Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...

BBT đề xuất

Bài viết mới

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Tại sao người lớn luôn dạy con nít như thế này: "Con không chịu học hành thì sau này chỉ có đi làm công nhân quét rác thôi. Muốn ngồi phòng mát máy lạnh phải chịu khó hơn nữa!"

Nếu không có những cô chú lao công thì làm sao có đường phố sạch sẽ để đi, làm sao có không khí trong lành cho bạn hít thở. Đáng lẽ chúng ta phải dành cho họ sự kính trọng chứ không phải là răn đe về tương lai làm công nhân vệ sinh là tăm tối!

Còn phòng mát máy lạnh, ngày nào cũng chỉ làm việc vặt với mức lương trung bình. Nhưng họ lại tỏ ra mình cao trọng hơn hẳn. Mình từng làm ở cửa hàng tiện lợi, có những anh chị dân văn phòng chải chuốt mà vào mua đồ xong quăng tiền lên bàn thanh toán rồi hất mặt lên trời mà đi. Trong khi có những cô chú chỉ làm những việc chân tay bình thường lại thân thiện hơn cả, ở họ mình thấy sự chất phác và khiêm nhường dù làm công việc nào, có bị người khác khinh chê không!

Phải chăng khi có đầy đủ vật chất, địa vị cao trong xã hội, con người sẽ tỏ ra xem thường những người thấp kém hơn sao?
531C0DE5-885E-4968-A3F1-9D777A993DB1.jpeg
Thêm
❤️
  • Like
Reactions: Vanhoctre
239
1
0
Văn hóa Á Đông đã, đang và sẽ luôn tự hào về một trong những tài sản quý báu vươn tầm thế giới, thẩm thấu vào chiều sâu tâm hồn của loài người. Thi ca Nhật Bản không bắt nguồn từ những trường ca, những sử thi vĩ đại và đồ sộ như Iliad, hay Odyssey của Hy Lạp mà bắt nguồn từ vần thơ thấm đượm trữ tình Waka, rồi chắt lọc đến độ tinh xảo để góp nhặt nên Haiku. Xuyên suốt quá trình phát triển và gìn giữ nền văn học nước nhà, mặc cho từng xuất hiện nhà văn đầu tiên của Châu Á đoạt giải Nobel thế giới, mặc cho bao áng văn chương đã đi sâu vào tâm thức người Việt nói riêng và nhân loại nói chung thì HaiKu vẫn được coi trọng, tôn sùng và nghiền ngẫm. Người ta đọc HaiKu cũng giống như đọc văn Thạch Lam. Nếu hời hợt thì chẳng có gì đọng lại, chẳng thể khơi dậy niềm cảm hứng dâng trào bên trong trái tim nhưng khi đã thực sự nghiên cứu, cố tìm mà hiểu nó, cố đọc mà tiếp thu giá trị tinh thần mà nó để lại thì sức quảng đại của thơ Haiku là không hề nhỏ.

Thơ Haiku có điểm gì đặc biệt? Tại sao sức hút của nó qua bao thế hệ, bao cuộc biến thiên lịch sử vẫn vẹn nguyên? Tại sao từ một thể thơ Haiku của Nhật bản lại xuất hiện trên những trang báo nước ngoài đầy ca ngợi, tôn vinh?

Người ta nhìn thấy sự dung hòa và kết hợp của thứ dòng văn hóa thấm sâu xuyên suốt phương Đông từ Ấn Độ đến Nhật Bản. Hơi thở của Thiền Tông thuộc văn học Lý Trần và linh hồn bao câu ca dao từ thuở sơ khai đường như thấp thoáng xuất hiện đằng sau bóng dáng của những bài thơ đầy kiệm lời này. Bên cạnh đó, hương sắc của nghệ thuật cắm hoa ikebana và không khí trà đạo chanoyu xuất hiện từ những năm của thế kỷ mười bốn với tinh thần căn bản là tĩnh tại, cổ kính cũng góp phần không nhỏ trong việc gây dựng nên bản mặt của thể thơ HaiKu

Được mệnh danh là thể thơ ngắn nhất trên thế giới. Nhưng đó không phải là điểm yếu của Haiku mà chính là sức sáng tạo, sự độc đáo văn chương Nhật Bản, mang tới luồng gió rất mới trong khu rừng cộng sinh không đồng nhất của văn chương loài người. Tìm về Haiku phải kể đến :

Tính cô đọng – tiêu biểu cho “ lời dừng mà ý chưa hết là điều tuyệt vời trong thi ca”, cho việc bao giờ cũng biết cách để trống, nghĩa là tạo một khoảng chân không trong thơ. Khoảng trống này được xem là rất cần thiết với nghệ thuật, tạo nên sự đồng điệu, chỗ đứng thỏa mãn tư duy không giới hạn, biên giới hay bản sao của bạn đọc. Một sự tôn trọng, không lấn đường, không chấp nhận sự thụ động và không đồng tình với việc lẻ bóng trong hành trình sáng tác. Người đọc đều có thể yêu và hiểu lấy thơ Haiku theo cái cách của riêng họ. Trong một khung cảnh đầy hoảng loạn với sự xuất hiện của tên trộm, người ta lại bình tâm, nhẹ nhõm mà nhận ra đến cuối cùng, thứ hắn không bao giờ có thể cướp đi lại chính là giá trị tinh thần, là vẻ đẹp thẩm mỹ

Tên Trộm đi rồi

Còn bên cửa sổ

Một vầng trăng soi ( Ryokan)

Căn cứ vào đó để thấy tính chính xác về lời mình và Tagore vĩ đại năm xưa từng nói “Nhà thơ chỉ giới thiệu đề tài, rồi bước tránh sang bên”. Đơn sơ không đồng nghĩa nó đã rút ra sự hơn kém hay tầm vóc ý nghĩa lớn lao của thi ca. Đơn sơ là cách nó thể hiện, minh chứng cho một cá tính, một phong cách độc đáo của thời đại, của đất nước xứ sở mặt trời mọc

Tính thẩm mỹ với sự nỗ lực tìm kiếm cái đẹp bề sâu, cái đẹp ẩn chứa đằng sau vạn vật đời thường, thậm chí là tầm thường, giản đơn. Nó được phản ánh đặc biệt qua hệ thống nguyên lý thẩm mỹ mà người Nhật luôn gọi là sabi, wabi hay karumi. . Có thể là cảm thức cái đẹp trong trạng thái tĩnh lặng và cô độc, có thể là sự cảm nhận những vẻ đẹp thanh bình, mộc mạc, thanh bần an lạc, có thể là dung hòa giữa tính chân phương trong phong cách và sự tinh thế trong nội dung. Cái tài đôi khi không nằm ở việc tôn sùng thứ cao siêu, quý hóa hay bày vẽ một địa trận có đủ đầy rồng bay phượng lúa mà trân quý sự vật gần gũi, hiện thực mà phải vượt qua hiện thực

Vầng trăng tan nhanh

Giọt mưa còn đọng

Đó đây trên cành ( Basho)

Giây phút kết thúc cơn mưa là lúc vạn vật thay da đổi thịt, khoác lên mình một tấm áo mới. Cơn mưa để lại một hạt sương sa trên cành, ánh nắng chiếu tỏa hóa thành giọt trăng. Trong cái khoảnh khắc tan nhanh ấy, Basho đang nỗ lực níu kéo cái đẹp trần gian mà mỏng manh vô cùng. Càng mỏng manh bao nhiêu thì sự nghiệm sinh về cuộc sống vô thường càng rõ nét, ý thức phải trân trọng nâng niu càng hiện hữu. Ấy là chất của Haiku

Gắn bó với thiên nhiên, xuất hiện trong thơ thường xuyên, lặp đi lặp lại các hình ảnh hoa đào, chim cu, trăng, tuyết, bùn, cỏ…. Đặc biệt là thời tiết và mùa cũng được xem là những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc trong cảm thức người làm thơ Haiku

Haiku xuất hiện từ thế kỉ mười ba nhưng đến thế kỉ mười bảy nó mới thực sự vươn tầm đạt đến độ đỉnh cao rực rỡ, có chỗ đứng không thể thay thế bằng bất cứ thể loại nào. Và cho đến bây giờ, chưa có bất kì ai, bất kỳ nhà thơ hay nhà phê bình nào dám nói là nó đã lạc hậu mà xem là một nghệ thuật rất hiện đại - thứ thơ cổ điển có ảnh hưởng đáng kể đối với thơ ca hiện đại thế giới.

Dần dần, người ta nhìn nhận Haiku không đơn thuần dừng lại ở một bài thơ, một câu chữ hay một hình thức nghệ thuật. Hơn hết, độc giả đã học cách nhìn nhận nó ở chỗ cách sống, là đường đi dẫn lối, là viên thuốc an thần trong tầm hồn con người. Cách nhìn, tâm hồn từ đấy nhất định được nới rộng biên giới, phong phú và sâu sắc hơn.

Mãi mãi, bước đi trên mảnh đất văn chương nghệ thuật này, người ta sẽ luôn giành cho Haiku nói riêng và văn học Nhật Bản nói chung sự tôn trọng tuyệt đối, sự biết ơn tuyệt đối, và sự tự hào tuyệt đối.
Thêm
Thơ HaiKu ( Nhật Bản ) – từ hệ thống nguyên lý thẩm mĩ Nhật Bản đến cây gia hệ lớn trên diễn đàn văn học thế giới
  • Like
Reactions: Nguyễn Anh Tú
2K
1
0
Đó là câu trả lời phỏng vấn trong đoạn hội thoại với G.S Ngô Bảo Châu. Khi được hỏi Hạnh phúc là gì, ông đã giản dị mà trả lời rằng “ Hạnh phúc chính là còn được sống”. Thực sự, lắng nghe những lời tâm sự ấy người ta thấy trái tim mình rạo rực, bồi hồi vô cùng. Thì ra, sự sống quý giá đến vậy. Thì ra, sự hiện diện của con người trên trái đất này kì diệu đến thế

Hạnh phúc – thứ khái niệm trừu tượng vô cùng. Chẳng có một định nghĩa nào cụ thể dành cho chúng. Với các thanh nhân thành đạt, hạnh phúc với họ có thể là chắp bút ký nên một bản hợp đồng dài hạn thành công. Với những người nghệ sĩ lớn, hạnh phúc với họ có thể là được khán giả đón nhận sản phẩm nghệ thuật của chính họ. Nhưng niềm hạnh phúc vì được sống trên thế gian này là niềm hạnh phúc giản đơn nhất, thiết yếu nhất, gần gũi nhất với kẻ lữ hành. Chúng ta có thể miệt mài trên hành trình cuộc đời đầy rẫy những nỗi đau. Chúng ta chênh vênh khi đứng trước ngã ba của cuộc đời, ngã ba của sự lựa chọn thành công hay thất bại trở về. Và chỉ khi còn sống, chúng ta mới đủ quyền hạn để có những trạng thái cảm xúc ấy, để được phép đối diện và vượt qua. Không phải là một linh hồn vất vưởng nơi trần gian. Không phải là kiếp đời ảo ảnh lay lắt qua ngày chẳng ai thấy, chẳng ai trông. Niềm hạnh phúc này, suy cho cùng được kết động từ khát khao sống, biết ơn vì còn sống, và tự hào cho những ngày được sống được sống đã trôi qua sẽ còn tiếp diễn

Còn được sống, tức là còn được hít thở những mùi hương bạt ngàn trên trái đất này, là còn được nhận và cho đi tình yêu thương tới đồng loại, là còn được yêu và yêu hết mình cho cái tuổi trẻ, thanh xuân tươi đẹp ấy, và là còn được trở về nhà, về với mái ấm thân yêu, mái ấm đã nuôi dưỡng và bồi đắp nên tâm hồn ta.Con người đến với thế giới này bằng nước mắt. Thế giới lại đón chào họ bằng nụ cười hạnh phúc của cha, giọt nước mắt xúc động của mẹ và cả bàn tay ấm áp, dịu dàng của những cô y tá. Thượng đế sắp đặt cho con người tồn tại trên cõi gian này, chính là điều đáng cảm tạ và biết ơn nhất. Dẫu rằng, những bước chân phía trước sẽ chẳng bao giờ là rực rỡ ánh nắng mùa xuân mà thay bằng cảnh đông tàn lạnh lẽo. Dẫu biết nhân tình thế thái, sự đời vô thường chẳng ai đoán trước được ngày mai sẽ là gì, chúng ta sẽ trở nên như thế nào và tương lai sẽ sống ra sao, có đáng với danh xưng con người hay không? Dẫu biết trái tim vốn nhạy cảm của nhân loại dễ tổn thương, dễ thổn thức lẫn dễ đau đớn vô cùng. Nhưng biết làm sao được khi cái vận mệnh đã bám vào chúng ta, mọi sự đều đã được an bài sẵn theo quy luật của cuộc đời mà chẳng ai đủ sức có thể thay đổi. Dù có là Phật, là Tiên cũng phải chịu thua mà thôi. Nhưng đó mới là cuộc sống, mới là tấm dải lụa đa màu sắc phong phú mà chúng ta bỏ công thêu dệt mò mần từ thuở hồng hoang cho đến bây giờ - thời kỳ 4.0, thời kì của công nghệ, xã hội chính trị phát triển như vũ bảo

Bạn biết không? Có một bí mật mà tôi đã đọc được rằng “ Các vị thần ghen tị với chúng ta vì ta là con người”. Con người để sống, con người để ghi tạc danh xưng mình trên mặt đất huy hoàng. Còn gì hạnh phúc hơn với những bệnh nhân ngày dịch đang chấp chới trên bờ vực sinh tử thì có một bàn tay nắm lấy – bàn tay của những chiếc áo blouse trắng nắm chặt sinh mệnh của chúng ta đoạt từ tay thần chết. Còn gì hạnh phúc hơn với những người vô gia cư kiếm được bữa cơm ăn qua ngày để tiếp tục chống chọi với cuộc đời này thay vì buông xuôi, tuyệt vọng rồi lẳng lặng ra đi. Bởi đó là họ còn được sống, còn được cạnh bên những người thân ruột thịt, còn được hiểu về cuộc đời, về nhân sinh lắm truân chuyên này. Càng không biết ngày mai là như thế nào nên càng quý cái hơi thở của chính mình. Ta sẽ sống hết mình cho tuổi thiếu niên ấy. Ta sẽ bùng nổ, vươn lên như những chú sơn lâm thống trị của muôn loài. Ta sẽ học cách chấp nhận tổn thương và chữa lành vết thương. Vì ta biết, mình còn sống

Sống khác với tồn tại. Chắc chắn và hiển nhiên. Tồn tại là đi cùng phần còn. Mà sống là song hành cùng phần người. Chỉ có phần người mới tạo nên những giá trị, chỉ có phần người mới tạo nên hạnh phúc cho muôn loài, cho thế giới này. Tồn tại, trong bản chất của nó chỉ đơn thuần là một con người mắc kẹt lại trại đất trong vô vọng, không biết mình nên làm gì, nên hành động ra sao. Thậm chí họ còn chẳng hiểu nổi lí tưởng, khát khao mà đáng lẽ cứ mỗi ngày lại cuồn cuộn, lại gào thét dữ dội bên trong chúng ta. Hạnh phúc vì sống. Đau khổ vì chỉ là tồn tại. Ranh giới ấy mong manh như sợi tóc buộc con người phải bản lĩnh, phải mạnh mẽ rất nhiều

“ Tôi hạnh phúc vì tôi còn được sống”. Tôi chưa một lần thấy bất hạnh khi được sinh ra trên cõi đời này. Tôi chỉ ước giá như, giá như tất cả sinh mệnh sẽ được kéo dài sự sống thêm chút nữa, chỉ một chút thôi để họ yêu lấy, thương lấy, và nhớ nhiều hơn lấy những năm tháng đã qua. Niềm hạnh phúc là nguồn năng lượng sống trong tâm hồn chúng ta. Ta dùng nó để tiếp tục đồng hành cùng cỗ máy thời gian đi qua những bến bờ rực rỡ hoa, hoặc là tăm tối hoặc là huy hoàng. Cuộc đời này, suy cho cùng đều đối xử nhẹ nhàng với chúng ta. Cốt ở chỗ con người luôn cho mình cái quyền có thể tô xám đám mây bất cứ lúc nào
Thêm
Hạnh phúc – là còn được sống
318
2
0
Rõ ràng, không thể phủ nhận tầm quan trọng của ý thức, của lí tính chi phối trực tiếp đến hành động lẫn suy nghĩ của con người nhưng cảm xúc vẫn luôn là phạm trù đầy mạnh mẽ, là điều quyết định lên sự sống hằng ngày của chúng ta. Cuộc đời vẫn luôn trôi theo dòng chảy vốn dĩ của nó. Không có bất kỳ sự can thiệp hay ngăn cản nào có thể làm ngưng lại dòng chảy ấy. Con người chỉ còn cách tập thích nghi với vòng xoay của con tạo, của mớ hỗn độn mà học cách hiện thực hóa mọi thứ trên thế gian này. Sẵn sàng- cụm từ chưa rõ thuộc về lí trí hay tình cảm con người. Chỉ biết khoảnh khắc ấy chúng ta đã chuẩn bị đủ tinh thần, đầu óc, cảm xúc, sự liều lĩnh để đối diện với con đường phía trước. Chúng ta đã thực sự dám đương đầu, dám thỏa hiệp và dám chấp nhận

Hãy yêu khi đã sẵn sàng. Đúng vậy, chính là yêu, là nhớ là thương, là trao trọn niềm tin của mình vào kẻ đang nắm lấy trái tim con người. Nếu trái tim có thể gạt bỏ lỗi lầm của người cũ, có thể lành lặn vết thương của quá khứ và không bao giờ làm tổn thương người mới bằng việc hoài niệm thì hãy yêu. Nếu chính mình đã có thể vượt ra khỏi giới hạn của bản thân mà cho cuộc đời này, cảm xúc này một lần được hết mình, được sống chết đến mãnh liệt thì hãy yêu. Nếu bạn biết rõ yêu sẽ song hành cùng tổn thương, chia ly, từ biệt và đủ mạnh mẽ để chấp nhận nó thay vì trở nên đớn hèn đến kiệt quệ thì hãy yêu.Nếu bạn đã đủ sẵn sàng chi một vị trí mới, một cuộc sống mới thì hãy yêu. Còn không, bạn sẽ thất bại thê thảm trong tình yêu, thậm chí là hôn nhân sau này. Đơn giản cuộc sống của kẻ độc thân và người đã có chủ là hai trạng thái hoàn toàn đối lập

Hãy hứa khi đã sẵn sàng. Ý tôi nói ở đây là cảm thấy chịu đựng được sức nặng của chữ tín, dám làm thì mới dám hứa. Lời hứa suy cho cùng có thể gây dựng niềm tin ở đồng loại nhưng cũng có thể biến bạn thành kẻ giả tạo, gian dối, thất hứa. Mà thất hứa chính là việc tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này. Bao gồm trong các mối quan hệ xã hội, tình yêu, công việc, đối nhân xử thế. Có thể hứa, không ai cấm chúng ta điều ấy. Nhưng hứa sao cho đúng, hứa sao cho hợp lý thì là điều cần cẩn trọng vô cùng

Hãy đứng dậy khi đã sẵn sàng. Cuộc sống là hành trình không chỉ có hoa hồng mà còn có thép gai, không chỉ có vị ngọt của sông mà còn là vị mặn của biển. Thất bại sẽ xuất hiện trong cuộc đời mỗi con người bất cứ lúc nào. Vốn dĩ chẳng ai ở trên đỉnh cao được mãi, chẳng ai có thể thành công vẹn toàn từ thuở sinh ra cho đến lúc giã từ cõi trần gian. Ta gục ngã, ta yếu đuối, ta trầy xước trên chính con đường mình đi. Và rồi, dẫu biết là bạn đang khao khát rực lửa chạy về phía trước nhưng hãy làm nó khi đã sẵn sàng. Để làm gì? Để bạn trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn, gan dạ hơn. Để sự sai lầm không liên tiếp xuất hiện. Để sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ góp phần tạo nên hành trình mới tươi sáng đến vô ngần

Hãy tỏa sáng khi chính bạn đã đủ sẵn sàng. Chúng ta vốn dĩ không cần gượng ép bản thân vì bất cứ điều gì, không cần gồng mình lên rồi đeo chiếc mặt nạ để đối diện với xã hội này. Cứ là chính mình, là con người với tâm hồn đa sầu đa cảm hay cứng cỏi mạnh mẽ. Cứ tỏa sáng nếu thực sự muốn bước ra khỏi giới hạn, khỏi ranh giới mong manh mà cuộc đời đã vẽ ra cho chúng ta. Đời người là vô định, cái khoảng thời gian trăm năm là mong manh vô cùng. Ta chỉ sống duy nhất một lần trên đời, và cơ hội để đối đãi dịu dàng với bản thân cũng chỉ có một. Sẵn sàng để mình vươn lên thành ngọn đuốc tỏa sáng giữa bãi bùn lầy, bạn mới rực cháy được

Những điều tôi liệt kê trên chỉ là số ít biểu hiện của trạng thái sẵn sàng mà thôi. Nhân tình thế thái, sự đời vô ải vô biên, sẽ chẳng biết con người cần trải qua những gì. Duy chỉ có điều, sẵn sàng sẽ là hành trang vô cùng quý báu như thể chai nước ngọt trong túi kẻ hành khất đi trên sa mạc. Cứu rỗi và chữa lành

Có một sự thực là nếu chúng ta làm mọi thứ lúc chưa đủ niềm tin, sẵn sàng thì sẽ chẳng có điều gì nên hồn cả, chẳng đạt được một kết quả nào mang lại ý nghĩa cho chính cuộc sống của riêng mình. Cố nhiên, ta sẽ thuộc dạng người bị động khi đối diện với nhân sinh, chẳng thể chủ động mà quyết định hay tự vẽ lối cho sự sống của mình. Sẵn sàng – nó không phải là điều gì quá ghê gớm, quá lớn lao mà đơn thuần chỉ là cân bằng cảm xúc, lí trí của mình và bồi đắp cho nó thêm ít sức mạnh để thực tại, tương lai sẽ thêm huy hoàng và vơi bớt nỗi sợ hãi vốn đã thống trị bên trong chúng ta từ bấy lâu
Thêm
Hãy làm mọi thứ khi đã đủ sẵn sàng
  • Like
Reactions: Phong Cầm
551
1
0
Ước mơ của con là gì?

Con muốn làm nhà báo!

Ối giời mấy nghề đó thì sau này biết làm ăn gì!

Đó là một cuộc trò chuyện không phải xa lạ gì với chính tôi. Và có lẽ còn nhiều vô vàn những bạn trẻ ngoài kia. Sự khác biệt giữa hai thế hệ tạo nên hai luồng tư tưởng nhận định về vấn đề theo cách khác nhau. Tiêu cực, áp đặt vào ước mơ của người trẻ. Hoặc tích cực , đồng hành cùng trẻ. Nhưng hình như, càng áp đặt họ khao khát hiện thực hóa ước mơ của mình mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Và tôi, đương nhiên chẳng phải là ngoại lệ

Tôi- một trong số các bạn trẻ đang trên hành trình tìm kiếm thành công nơi những bản ngã của cuộc đời, một trong số các bạn trẻ đôi lúc cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa thế giới hay hoang mang về dòng đời xuôi chảy phía trước. Nhưng nó chưa một lần là sự cản trở khiến tôi ngừng mơ ước. Người ta hỏi ước mơ của tôi là gì? Thực ra để mà nói ước mơ của loài người thì nhiều lắm, đếm không xuể. Tôi như bao người đấy thôi. Cũng ước mơ được trở thành một nhà báo thực thụ, ước mơ được viết hằng ngày, hằng đêm, ước mơ đi ngao du mọi chốn thiên cảnh để trái tim nguội lạnh được sưởi ấm thêm lần nữa. Suốt những năm tháng đã qua, chính tôi vẫn luôn mong cầu hai chữ “ nhà báo” ấy sẽ cất giữ pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Bạn biết không? Khao khát của con người có ảnh hưởng vô cùng to lớn, trực tiếp tác động vào sự tồn tại của họ. Con người phải chạy, chạy nữa vì tình yêu hái lấy quả cầu vồng trên cao nâng đôi cánh bay theo bao mơ mộng hiển hiện trong tâm trí. Tôi nghĩ rằng, những kì thi của cuộc đời này ư? Ừ thì nó đặc biệt thật. Nhưng so với ước mơ thì sẽ chẳng là gì cả. Tôi từng nghe được câu chuyện rằng chú chim hùng dũng chỉ vì mong một lần được tỏa sáng, sống với khát khao cháy bỏng ca lên lời ca hay nhất mà lao vào bụi gai sâu nhất. Một cuộc đời kết thúc, nhưng khi chính nó cất lên đã khiến họa mi phải ghen tị hay đến cả thượng đế cũng phải mỉm cười. Cuộc đời sẽ đẹp đến thế, đẹp đến bao nhiêu khi nhưng màn sóng vỗ xô vào bờ trên dải cát trắng rồi lại trôi đi mang theo ước vọng tuổi trẻ vươn cao nơi đại dương sâu thẳm

Thời gian thì như kẻ lang băng đến không động tĩnh, đi không tiếng động, lẳng lặng cướp lấy thời thanh xuân của đời người

Và tôi......

Tôi yêu báo, vì sống cùng nó, tôi được là chính mình. Thực sự đấy. Tôi sẽ được là bản thể mà mình tự hào nhất, là linh hồn như cầm trong tay ngọn đuốc giữa vũng bùn lầy, là tâm hồn được ghép tự những mảnh vỡ còn thiếu sót. Thực lòng! Cảm giác mình được làm điều mình thích, được tận hưởng cảm giác bùng cháy từ thứ mà bản thân mong mỏi như thiêu như đốt nó sung sướng biết nhường nào. Nắm tay cùng đam mê, cố nhiên sẽ có sức mạnh phi thường từ tạo hóa thúc đẩy tôi không cần đeo tấm mặt nạ khi đối diện với xã hội bộn bề ngoài kề, chẳng phải đóng kịch, diễn cho ai xem. Mà tôi, tôi sẽ là một người trẻ, của sức trẻ, của trái tim trẻ đi cùng tình yêu trẻ vốn dĩ tôi có. Chưa một lần e ngại, nếu đó là “ báo chí”

Tôi yêu báo, vì báo là thứ nghề thỏa mãn linh hồn tôi- một linh hồn hướng ngoại. Tôi thích đi, rất thích đi. Ví như những kẻ lữ hành rong ruổi trên hành trình lắm đớn đau của cuộc đời. Và nghề báo sẽ giúp tôi làm điều ấy. Đến một vùng quê, đến một miền núi xa xôi, bước qua những con suối trong veo lấp lánh hồn ta, xuống tận nơi ngắt bông hoa cải trên thảo nguyên xanh xanh. Tác nghiệp tại đấy, lắng nghe tâm tư những con người bản địa, đưa những phóng sự nóng hổi của thời đại. Chao ôi! Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi vui hết cả một ngày. Có lẽ bạn nghĩ tôi đang mơ tưởng, tưởng tượng thái quá đúng không? Không! Tôi đã và đang nghiêm túc với sự mong cầu chạm tới ước mơ của chính mình. Hồn em sẽ đẹp khi em được hạnh phúc. Và em sẽ hạnh phúc khi em thực hiện được khát khao trong em

Tôi yêu báo, vì báo là linh hồn của tình yêu văn chương ngự trị nơi trái tim tôi. Không biết tự bao giờ, từ lúc nào tôi đã cảm nắng nó đến thế. Tôi thích viết lắm. Yêu được cầm bút. Thậm chí là về một ngày không xa tự hoàn thiện một cuốn sách mang tên chính mình. Con chữ bay phấp phới cùng linh hồn tôi như đứa trẻ nô đùa với cánh diều của chính. Dễ viết hơn là dễ nói. Dễ yêu văn chương và chính nó đã làm tôi dễ yêu cả nhà báo Tôi nghĩ vậy.

Những thế hệ đi trước đi theo xu hướng khuyên nhủ con em họ từ bỏ ước mơ làm ngành báo vì bao nhiêu lý do nhỉ? Rất nhiều. Phải lăn lội từ mảnh đất này đến vùng hoang vu khác, không có thời gian chăm sóc gia đình, yêu bản thân. Rồi là dễ gặp nguy hiểm, dễ bị đào thải, làm thì nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu. Nếu ai cũng vậy thì lấy đâu ra người như cố nhà báo Trương Vĩnh Ký, như cố nhà báo vĩ đại Vũ Bằng, người đáng kính trọng như bác Lại Văn Sâm. Tôi can tâm tình nguyện vì tình cảm giành cho báo chí. Đương nhiên, chính tôi sẽ không chắc liệu mình có thành công với công việc ấy hay không? Nhưng tôi biết, biết mình sẽ không hối hận dù có phải nếm vị đắng cay của thất bại.

Tôi yêu báo. Và vẫn sẽ thực hiện nó dẫu có ai ngăn cản, có lời nói vào nói ra. Bởi cuộc đời này là sống cho chính em, em hỡi :

“Em ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao”


Cuộc đời ngắn lắm! Tuổi trẻ mong manh lắm!. Hà cớ gì chúng ta cứ bỏ lại ước mơ đằng sau lưng mà không níu giữ bàn tay ấy nắm lấy linh hồn bé nhỏ này thật chặt.

Những người trẻ không có nghĩa vụ phải hiện thực hóa điều người khác sai bảo, không có trách nhiệm phải sống một cuộc đời thay ai, thay linh hồn nào. Họ sinh ra là để sống cho chính họ, để tất thảy những giây phút trên cuộc đời này sẽ không vì hoa lệ mà bỏ lỡ. Sẽ lại càng không có nghĩa lí gì mà phải từ bỏ ước mơ hun đúc trong chính ta . Lá khô bén lửa sẽ cháy rất dữ dội. Trái tim con người bén được luồng sóng của nó tìm kiếm sẽ vô cùng khủng khiếp. Thế nên là. Tôi vẫn sẽ cháy, cháy hết mình cho ước mơ được làm nghề báo ấy, sẽ tiếp tục nỗ lực hơn khoảnh khắc này, để chỉ ngày mai thôi, ngày mai tôi sẽ chẳng phải hối hận vì điều chi. Đời người cho ta quá nhiều cơ hội buộc ta phải tìm cách đoạt lấy. Và có bằng mọi giá, nhất định tôi cũng sẽ bắt bằng được cơ hội biến ước mơ thành thực tại đang diễn ra

Làm gì để thực hiện nó? Không chỉ là đôi dòng lý thuyết vạch ra mục tiêu rõ ràng, xác định bước đường mình đang đi hay là nỗ lực như thế nào như sách vở nói thôi đâu. Hơn hết, cái lửa trong mình phải luôn được chăm sóc, nung nấu. Vì dù có là gì, bồ công anh cũng sẽ đến lúc bay đi, ánh sáng cũng sẽ đến lúc tàn lụi nhưng chỉ cần còn một chút ngọn lửa le lói thôi - không phải là sự tắt hẳn thì chắc chắn, ước mơ trong ta hãy còn đó chờ con người thực hiện. Người trẻ phải có lí tưởng sống, có lòng dũng cảm và sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Thượng Đế

Đấng thượng đế tối cao ơi! Xin Người! Người hãy giữ lấy tình yêu với nhà báo trong con, để nó sẽ chẳng bao giờ phải vụt tắt. Con tin! Tin rằng Người hiểu hơn ai hết con yêu nó đến mức nào, muốn cống hiến vì đó đến ra sao. Người nhất định phải ở cạnh con, yêu thương cuộc đời và linh hồn này. Con, dù trước dù sau, dù hiện tại hay tương lai, dù hạnh phúc hay đau khổ thì nhất định, tình yêu với báo chí trong con mãi mãi là thứ tình bất diệt như chính cảm xúc vĩnh cửu mà chàng ROMEO đã dành cho nàng JULIET vậy.
Thêm
Ước mơ của con
693
2
0
Hồi bé, em thích được đi đu quay vô cùng. Quay trên trùng trùng điệp điệp những thảo nguyên xanh xanh, trên cánh đồng trải dài vô tận của một miền nhớ thương với nụ cười khoái chí, rực rỡ trên môi. Bây giờ, vẫn là em, vẫn là chiếc đu quay ấy, chỉ là nụ cười thì đã không còn. Trầm lắng hơn. Điềm tĩnh hơn. Đượm buồn hơn trên đôi mi u sầu của chính em. Có lẽ, cái giá của sự trưởng thành là như thế ấy. Khi trên vai mang quá nhiều trách nhiệm mà mình lại rất đỗi bé nhỏ để gánh vác

Em lớn, lớn thật rồi. Nhưng em, nếu một lần xuất hiện điều ước, em vẫn muốn mình được bé lại

Em muốn quay về trong vòng tay hơi ấm của mẹ mỗi lần tan học. Em muốn cùng đám bạn nằm dài trên sườn đê không lo nghĩ mà cứ thế gieo mầm ước mơ về một tương lai xa xăm. Em muốn nghịch phá trên những bãi ngô cùng lũ bạn giữa đêm hè oi à. Em muốn cùng bà nhen lửa, nướng khoai rồi nhẹ nhàng hôn vào làn da người phụ nữ tảo tần ấy. Em muốn làm tất cả. Vậy mà em lớn nhanh quá, con người chưa bao giờ thắng nổi thời gian

Vì cuộc đời này, sao mà lắm giông bão đến thế. Vì cuộc đời này, chao ôi đau thương thì nhiều vô kể cứ cào xé trái tim con người mãi không thôi. Vì linh hồn em mang chỉ là hạt cát giữa sa mạc hoang hải rộng lớn. Vì đôi lúc em thương người ta nhiều quá, đến nỗi quên mất chính bản thân mình là ai, là như thế nào. Vì em chỉ học cách yêu người đàn ông của em cho thật tốt mà bỏ lỡ kỹ năng chăm sóc chính mình cho thật hạnh phúc. Vì khi lớn rồi, chẳng còn ai bôn ba ngoài xã hội cùng em, chẳng còn ai bước đi cùng em suốt chặng đường đến lúc từ giã nhân thế. Thật là nhiều thứ để con người chúng ta trách cớ. Nhưng trách làm sao được, trách làm sao nổi khi mọi thứ đã được định sẵn, có làm gì cũng chẳng thể đổi thay

Từng ước muốn sẽ thong dong suốt đời dài êm ả. Từng tin rằng mình chẳng phải là sinh vật yếu đuối gì mà gục ngã trước cuộc đời. Từng đinh ninh rằng thân thể sẽ băng băng qua đèo vượt gió. Rồi lớn lên, người ta dần cảm nhận được sự lạnh cóng chạy dọc sống lưng mình, của những nỗi đau, những thương hại, những bi thương. “Hậu tuổi thơ” là một cái gì đó thật đáng sợ, sợ với tất cả chúng ta, không trừ một ai. Tiếng chuông gió hằng ngày vẫn ngân nga bản nhạc du dương của cuộc sống, còn mỗi mình ta thì vẫn mãi thổn thức vì những gì đã qua

Cơm áo gạo tiền, tình yêu, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội chạy đua cùng nhau trong vòng tròn xoay tròn của cuộc sống, chi phối lý trí lẫn tình cảm của chính em. Phải chăng có giây phút nào đó, nơi tâm tư của người trưởng thành họ dường như quá mệt mỏi cho sự gồng gánh nơi xã hội ngoài kia, quá chán nản cho lớp mặt nạ trên gương mặt. Một người phụ nữ xuề xòa với nếp nhăn trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ. Một người đàn ông đã nén từng giọt nước mắt vào trong vì quá đỗi đắng lòng đau đớn. Một gia đình với những đứa con lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, hằng ngày chúng phải nhìn lũ bè bạn của mình với những ước mong nhỏ nhoi về một tương lai rạng rỡ ở phía trước, chúng cũng muốn cuộc đời mình có ánh sáng như thế ấy nhưng sao mà khó quá. Nhìn họ bươn chải ngoài cuộc đời như những linh hồn đang đánh đổi tất thảy sức lực của mình mong một lần đoạt lấy sự công nhận của xã hội, tình yêu thương của nhân loại

Chữ lớn sao mà vừa đau vừa hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc ở chỗ người ta được tự do hơn, độc lập và bản lĩnh hơn. Người ta có quyền làm chủ cuộc đời mình và đưa ra quyết định trên lập trường vững vàng của bản thân. Người ta sống, hiểu và nhận ra giá trị sẵn có của bản thân. Nhưng đôi khi, người ta quên mất rằng càng tự do thì càng có cảm giác muốn được buộc chặt. Buộc chặt với tuổi thơ, buộc chặt với cánh diều bay phấp phới trên bầu trời xanh thẳm, buộc chặt bếp lò sưởi ấm cúng và buộc chặt với cả nụ cười hồn nhiên ấy. Đó là nỗi đau. Có không ít kẻ nhiều hơn một lần thốt lên câu nói “ giá như mình chỉ mới ở tuổi đôi mươi thì có lẽ cuộc đời đã nhẹ nhàng hơn”. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Nhưng cuộc đời thì làm gì có giá như, giá như tìm ở đâu đây

Chấp nhận đối diện với thực tại đã là một việc bản lĩnh, vượt qua nó và trở thành chú gà trống vô loa tiến về phía trước chắc chắn là việc đáng để ta tự hào về chính mình. Thực sự ta đã lớn, trái tim ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cuộc đời này rồi
Thêm
Lớn rồi, chẳng còn cơ hội để đung đưa với cuộc đời này được nữa
  • Like
Reactions: Hổ con 86
742
1
0
Thời gian là kẻ lang băng lại tự xưng có thể chữa lành bách bệnh, như kẻ trộm đến không bước chân đi không tiếng động. Chính nó – chẳng ai khác ngoài nó đang từng ngày thu hẹp cuộc đời chúng ta. Mỗi người sẽ có cho mình một hành trình thuộc về riêng họ. Mỗi người sẽ có sứ mệnh đặc biệt khác nhau kiến tạo nên thế giới. Và niềm hy vọng cho tương lai – sẽ đã và đang là ngọn đuốc ngoài biển khơi giúp con thuyền của bạn neo đậu tại bến bờ an toàn

Tôi hy vọng bạn ở tương lai dẫu không bao giờ biết trước điều gì ở biết trước, chẳng dự đoán được cuộc đời mình sẽ lại đâu về đâu. Nhưng bạn sẽ luôn đặt niềm tin vào nguyệt cảnh. Hạnh phúc sẽ ban phát đều cho tất cả chúng ta. Mà hạnh phúc trên đời có bao giờ là thiếu hụt với bất kì sinh linh nào. Sau cánh cửa ấy – hôm nay, hôm mai và cả tương lai sẽ là tổ hợp của đắng cay mặn ngọt, nhưng trái tim chúng ta luôn có cách để pha trộn mọi thứ theo cách vừa vặn nhất. Bạn buộc phải đặt niềm tin thật nhiều. Bạn mới đủ sức cứu rỗi linh hồn mình khỏi bể sâu được

Tôi hy vọng bạn ở tương lai sẽ tiếp tục yêu thương chính bản thân mình. Và hiểu được rằng linh hồn mỏng manh, nhỏ bé ấy đang từng ngày chống chọi kiên cường như cỗ xe tăng lao về phía trước. Biết ơn chính mình đã có cơ hội đến với từng từng dải đất thân thương này, rắc lên hạt ngọc cao đẹp trên quả cầu xinh tươi của chúng ta. Đơn giản vì chúng ta luôn là những kẻ bởi yêu lấy đời thường nên mới lựa chọn ở lại, lựa chọn được sinh ra và được tồn tại

Tôi hy vọng bạn ở tương lai sẽ có trái tim đầy ấm nóng cũng như tràn trề nhiệt huyết. Cứ yêu đi cho tuổi trẻ sống mãi. Cứ cho đi để từng phút từng giây đều là những kí ức đáng lưu giữ. Cứ sẵn sàng chịu tổn thương và không ngừng mong mỏi hạnh phúc, một bến đỗ sẵn sàng chấp nhận khiếm khuyết bên trong tâm hồn nứt vỡ của bạn.Tôi tin, tất cả chúng ta. Rồi sau cùng sẽ lại thực sự vui vẻ, mãn nguyện và mỉm cười

Tôi hy vọng bạn ở tương lai sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Nhất định phải thực hiện được điều ấy. Nếu không bạn vẫn mãi chỉ là vỏ sò nằm yên trên dải cát mênh mang mà quên bất biển cả đang vẫy gọi. Cuộc đời sẽ đào thải những ai thiếu đi sự thay đổi. Bạn sẽ chẳng phải là ngoại lệ hay sự ưu tiên nào. Khiếm khuyết như vầng trăng khuyết đêm nay vậy. Tìm cho mình mảnh ghép cuối cùng phù hợp nhất trở thành vầng trăng tròn trịa ánh ngời

Và tôi – còn sẽ hy vọng cho chính mình tất cả những điều ấy nữa

Chúng ta luôn có quyền được nghĩ về tương lai, nghĩ về những gì sẽ, đã và đang đến với cuộc đời mình. Nguyện cảnh luôn xuất hiện trong tâm trí loài người. Nó không thể đi đâu cả. Nó càng không được phép rời xa chúng ta. Linh hồn bạn phải làm chủ và níu giữ nó ở lại. Tôi từng nghe ai đó nói rằng “ phía trước có hoa ngấn lẹ rực rỡ hay không, tôi vẫn để bàn chân mình rướm máu vì nó. Bởi đó mới là cuộc đời đáng sống”. Trên dòng chảnh thênh thang này, con người sẽ bơi được tưới đích nào. Chẳng ai dám trách. Chỉ có điều luôn có phao để ta tìm cách bơi lâu nhất, sâu nhất. Nguyện cảnh thực ra như ánh sáng ta nhìn thấy đầu tiên lúc chào đời vậy, có nó tiếng khóc đầu đời mới vơi bớt dần theo thời gian. Như vòng tay ấm áp của thượng đế chào đón sinh linh bé bỏng của mình vậy

Miến là suy nghĩ tích cực. Miễn là đủ bản lĩnh để đối diện và thừa nhận. Miễn là biết cách để bản thân tỏa sáng và đoạt lấy huy chương quý giá. Miễn là bạn hiểu thế gian này sẽ có chỗ cho niềm tin đặt vào. Dù không phải hiện vật. Dù không phải là tiền bạc quý giá nhưng sức mạnh tinh thần ấy mới gọi tên “ làm nên tất cả”

Bôn bê giữa cuộc đời này quá đỗi vất vả. Nhưng vẫn cứ đâm đầu vào mà tiến lên. Mọi thứ sẽ khác khi ta trưởng thành, rồi khi xuôi dần về tuổi tứ tuần. Việc của ta là nhớ lấy hai tiếng “ nguyện cảnh” mà luôn ngọt ngào trên đôi môi, lấp lánh trong đôi mắt và hạnh phúc trong từng hơi thở
Thêm
Nguyện cảnh – Niềm hy vọng cho tương lai
  • Like
Reactions: Hổ con 86
730
1
1
Chiều nay, ngồi nhìn những ngôi nhà cao tầng xếp hàng thẳng đứng giống hệt nhau. Tôi thấy chúng như những anh em mang khuôn mặt giống y đúc trong cùng một gia đình, chúng đang xếp hàng thẳng tưng ngắm những sợi nắng mùa xuân còn e thẹn lấp ló sau mặt trời. Nhưng chồng tôi bảo, chúng chỉ là những khôi bê tông thôi mà. Ừ nhỉ! Lãng mạn và thực tế nó khác nhau thế đấy!

Tôi rất yêu sự lãng mạn, nó làm cho cuộc sống vốn xô bồ này trở nên mềm mại hơn. Bạn đi trên đường một ngày mùa xuân nắng ấm. Bạn có thể nhìn lên trời cao, vài đám mây hình thù lạ mắt sẽ dõi theo bạn. Sự phiêu bồng chiếu qua ánh nắng lấp lánh. Bạn có thể thấy nắng mơn man da thịt và yêu mình đến nhường nào. Nếu bạn không phải người lãng mạn. Trên đường đi, bạn cúi xuống nhìn đường. Bạn sẽ không bị lạc đường, bạn sẽ tránh xa được những viên sỏi nhọn, có thể làm bạn vấp ngã và đau. Nhưng bạn sẽ chẳng có sự mềm mại nào cả, những viên sỏi nhọn kia sẽ đâm vào trong đầu bạn những ý nghĩ giống như một cộng một bằng hai. Không khơi gợi cho bạn được lòng trắc ẩn từ đáy sâu tâm hồn. Đó là một sự trần trụi như vết thương trên tay bị dao cứa đứt và bạn cảm thấy mình đau. Thế thôi!

Những bông hồng một sớm tinh sương nở muộn. Người lãng mạn bảo hoa sợ lạnh nên còn ngái ngủ trong sương. Người thực tế chỉ thấy chúng không hơn gì một loài thực vật. Rễ bám vào đất, có thể là rễ cọc hoặc rễ chùm. Những bộ rễ hút chất dinh dưỡng từ đất, nuôi cây phát triển và nở hoa. Không phải như thế đâu, mỗi loài cây bám rễ thì được. Nhưng đừng để cho lòng người bám rễ. Bám rễ vào nỗi đau ta chỉ biết tự làm tổn thương mình. Bám rễ vào sự giàu sang ta chỉ là những cỗ máy ngày đêm vất vả mưu sinh tìm vật chất. Có tiền rồi vẫn chưa thấy đủ, bởi ta bám rễ quá sâu vào sự giàu có kia. Hãy nuôi cho mình một chút lãng mạn. Bạn sẽ dần thấy đủ trong tâm hồn. Biết đủ là an yên. Người lãng mạn thốt lên như thế! Hoa cỏ sinh ra để làm đẹp cho thế giới này. Nếu chúng ta xem chúng chỉ đơn thuần là loài thực vật. Vậy hoa đẹp để làm gì, ai ngắm? Hoa chắt chiu hương sắc của trời. Cả một vườn hoa oải hương tím biếc trời chiều, cũng chỉ sóng sánh chưng cất được một bình tinh chất. Để rồi cả chốn Paris hoa lệ phải nao lòng bởi mùi hương in dấu bóng ai qua. Mùi hương nhắc lại kỷ niệm. Mùi hương làm ấm lại khứu giác yêu thương bấy lâu nay nguội lạnh. Hỡi nhân thế, đừng đặt những trần trụi phũ phàng vào cuộc đời này nữa! Hãy để mọi thứ được tưới ẩm và ăm ắp hương thơm!

Bạn có biết Fracesca vì yêu chàng Robert Kincaid cao bồi có mái tóc dài và lãng tử mà xao động cả trái tim? Tiểu thuyết Những cây cầu ở quận Madsion tác giả Robert James Waller vẫn còn đó, như chứng tích của tình yêu bất diệt giữa hai người. Họ chỉ có bốn ngày hạnh phúc bên nhau. Vì bốn ngày hạnh phúc đó mà họ nương náu vào cuộc đời để sống tiếp về sau. Chẳng phải Fcacesca vì lãng mạn sao? Vì nàng cảm nhận được mùi nồng nàn của mùa hè năm ấy, cô nhìn vào đôi dép xăng đan và mái tóc dài đấy chất lãng tử của Kincaid mà trái tim rung lên từng nhịp yêu thương, thứ cảm xúc tưởng như đã chết bấy lâu nay sống dậy. Và họ đã yêu nhau. Xuân Diệu cũng đã từng khắc khoải trong câu thơ “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Có những người chỉ sống như một sự tồn tại đơn thuần, những bàng bạc trôi qua không mảy may cảm xúc. Đã bao lâu họ héo tắt nụ cười trên môi và thay thế bằng những khuôn mặt cau có của cơm, áo, gạo tiền. Biết bao nhiêu đong đầy cho đủ lòng tham?

Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, luôn tìm cho nơi đáy tim mình một miền cổ tích. Những lúc buồn đau còn có chỗ bám níu vào. Tôi cũng không ngoại lệ khi nương náu vào những kỷ niệm xa xưa. Những thứ ấn tượng còn sót lại trong trí nhớ nay được phủ thêm một lớp kim tuyến lấp lánh bởi sự lãng mạn thêu dệt nên. Tôi yêu khoảnh khắc lần đầu biết rung động khi người ấy nhặt cho tôi cách hoa phượng đỏ rơi cuối sân trường. Chỉ là một khoảnh khắc những đã chạm tới sâu thẳm trái tim, hằn vào trí nhớ không sao quên được. Nó vỗ về tôi mỗi khi tôi tủi thân giữa đau khổ cuộc đời. Tôi ngước lên trời tìm cho mình đám mây có hình thù lạ, tìm tia nắng lung linh cho nó nhảy trên da trên thịt. Tôi sẽ quên ngay đi những phũ phàng thực tế kia, rồi lại đứng dậy tiến về phía trước.

Tôi yêu những bông hồng còn ngái ngủ mỗi sớm tinh sương chứ không phải chúng đơn thuần là loài thực vật. Tôi yêu bốn ngày hè nóng bỏng trong tình yêu của Francesca và Kincaid. Tôi yêu sự lãng mạn? Còn bạn thì sao? Những thực tế nào khiến bạn mỉm cười ru, ngủ những giấc trưa?

mối tình đầu.jpg
Thêm
Lãng Mạn và Thực Tế
837
2
0
Khi những điểm tựa mất đi, hạnh phúc của con người chỉ còn là chính mình

Khi những điểm tựa mất đi, chúng ta cứ ngỡ bầu trời sẽ sụp đổ hoàn toàn để lại một màu xám xịt. Nhưng rồi mặt trời vẫn đến, vẫn soi sáng rực rỡ như hôm nao

Khi những điểm tựa mất đi, trong trái tim ta sót lại một mảnh vỡ vụn, một khoảng trống mông lung. Liệu điều gì có thể lấp đầy sự thiếu hụt ấy ?

Chúng ta sẽ chẳng thể biết trước ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến, thứ gì sẽ nói lời từ biệt mà bước đi mãi mãi. Chúng ta cũng chẳng phải thánh nhân gì mà có thể thay đổi quy luật của cuộc sống rằng tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Kể cả nhân loại, sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về trong cát bụi. Cuộc đời chỉ là cõi tạm để rồi thế nhân là những kẻ lữ khách mải miết ngao du từ vùng đất này đến vùng đất khác. Người ta thường có thói quen kì vọng quá nhiều về môi trường xung quanh mang đến cho mình cảm giác hạnh phúc, kì vọng quá nhiều vào tiền bạc, địa vị, danh tiếng. Đinh ninh rằng chỉ có nó, duy nhất nó mới thỏa mãn được xúc cảm trong ta. Và rồi đến một ngày, tất cả chúng mất đi. Hụt hẫng. Lo lắng. Chơi vơi. Hoang mang. Thậm chí là sợ hãi. Bởi vì người ta đã quá quen với sự hiện diện củ nó. Vậy tại sao người ta không tập cách quen với sự xuất hiện của hạnh phúc tạo ra từ chính mình. Mọi thứ đã mất, duy mình bạn, duy còn trái tim, lý tưởng, nhiệt huyết trong tâm hồn là tỏa sáng, là neo bước chân bạn tới tận chân trời xa xôi.

Hạnh phúc luôn cận kề bên ta. Chỉ là lòng người xem nó hiện hữu hay mà mờ nhạt – mình đã từng nghe ai nói với mình như thế. Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc mà ai ai cũng khát khao, ước vọng và ấp ủ. Sống hạnh phúc. Làm việc hạnh phúc. Hành động hạnh phúc. Và cũng sẽ có vô vàn những cách khác nhau để mang tới cảm giác ấy. Không ngoại trừ chính mình đâu nhé.

Cố nhiên không thể phủ nhận vai trò của những yếu tố bên ngoài, nhưng sẽ chẳng đồng nghĩa với việc bạn quên mất chính mình, quên mất rằng vẫn còn ở đó, bản thân đang chờ đợi chúng ta, chờ đợi những mần sống hy vọng còn sót lại cuối cùng vươn mình giữa đống trong tàn cuộc sống. Hạnh phúc thật đẹp khi xã hội này thúc đẩy nó phát triển. Nhưng sẽ đẹp hơn gấp trăm lần nếu tự mình tạo ra nó. Điểm tựa mất đi, nhường chỗ cho một điểm tựa khác. Hạnh phúc này mất đi, hạnh phúc khác sẽ thế chỗ. Vạn vật đi hết một vòng xoay chuyển tạo hóa của nó và kết thúc tại trạm bến đỗ cuối cùng. Một cuộc đời là quá ngắn để chúng ta hy vọng sẽ yêu lấy chính mình, hạnh phúc với chính mình ở thế giới song song nào đó.
Thêm
355
2
0
Nói đến nghề dạy học, người xưa có câu “Một chữ cũng là thầy, hai chữ cũng là thầy”, “Không thầy đố mày làm nên” rồi “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”…Vinh dự lắm chứ. Mỗi lần lên lớp dạy học là mang nhiều xúc cảm nhất. Khi ra về thì xem như mình đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao với học sinh thân yêu.​
12D4CCE6-AFEE-49BB-A6C9-01DC5417E091.jpeg

(Tự hào với nghề - Văn học trẻ - Ảnh Duy Linh)
Công việc của chúng tôi đi lên từ gian khó như điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng. Bao thế hệ học sinh qua đi là bấy nhiêu chuyến đò sang sông bình yên, để hôm nay mái tóc ai cũng đã bạc phai với thời gian dài dạy học nhưng hình ảnh “tà áo dài” mãi mãi đọng lại trong chúng tôi “duyên dáng, dịu dàng” đến kì lạ, thấm đẫm nỗi gian lao, vất vả mà đầy niềm tin và hy vọng vào thế hệ mai sau.
1CE15663-D819-40AA-9301-15B9C0863837.jpeg

(Rạng rỡ-Văn học trẻ -Ảnh Duy Linh)
Lại sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, những chiếc áo dài của các cô giáo trên mọi miền của Tổ quốc trông thật dịu dàng, điệu đà và dễ thương làm sao.
Màu sắc của những tà áo dài kết bông hoa đẹp yêu kiều đủ hình, đủ dạng như tràn trề sức sống in nổi bật phía trước. Các bông hoa tươi cười rạng ngời hoà vào những khuôn mặt sung sướng, dâng niềm vui nối những niềm vui trước hành lang lớp học khang trang, sơn màu vàng kem đua chen chào khách. Gió nhè nhẹ thoảng lên những tà áo đẹp, bồng bay mái tóc mềm và khẽ khàng vào những cặp mắt đầy vẻ mến thương. Hình ảnh, những người mẹ hiền của các bạn học sinh sao mà đáng yêu đến thế.
Dẫu vất vả, nhọc nhằn với công việc của nghề hôm nay nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vươn lên hòa vào khung cảnh nhộn nhịp mà Đảng và nhân dân dành trao tặng cho ngày “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” với khí thế mới khi chương trình Giáo dục Phổ thông mới khơi nguồn từ cấp học tiểu học của chúng tôi. Ai đó đã một thời cống hiến cho ngành mới biết sự gian truân của các thầy cô gửi vào những trang giáo án, những bài dạy kĩ năng sống cho học sinh bước vào đời. Dẫu đâu đây vẫn in đậm “thời gian” những kỉ niệm đẹp đẽ một thời. Niềm vui chạm vào lòng, giấu vào trong kí ức của những thầy cô đã bao ngày bên mái trường thân thương.
Nắng vàng trải nhẹ nhàng lên những khuôn mặt xinh xinh của giáo viên nữ như tô thêm sắc đẹp. Ai nấy cũng được hòa mình trong không gian thoáng đãng, hít mùi thơm thoảng của loài hoa hiền hoà, bất tử xốn xang.Tiếc rằng, mùa này, cây phượng vĩ trong trường không thể bung nở những chùm hoa đỏ mà đang lao xao với gió là chùm lá xanh ngả vàng rung rinh đón nắng đông về. Giá như cây phượng vĩ kia nở hoa trái mùa thì sắc đẹp ai sánh cho bằng.
Khắp nơi đang tưng bừng đón ngày 20 tháng 11 thì ngành giáo dục miền Trung thân yêu đang oằn mình chống mưa tuôn, lũ cuốn. Giặc thiên nhiên ác nghiệt gieo rắc xuống dải đất miền Trung triền miên bao đời nay đến nỗi “ cơm chan nước mưa” vẫn ấm lòng, ấm dạ nhưng không quật ngã được ý chí kiên cường, vươn lên trong gian lao, khó khăn. Người miền Trung vẫn “ rũ bùn đứng dậy sáng loà mãi mãi” cho con em của quê hương vượt khó đến trường, vẫn lạc quan tin tưởng vào tương lại một cuộc sống tươi đẹp. Thương các cô dầm mình trong lũ bảo vệ sách vở cho các em để lũ qua đi lại cùng gieo chữ. Trách thiên tai hung dữ với miền Trung làm cuộc sống vốn dĩ bình yên bỗng nhiên khốn khó. Giận hờn sao cứ miền Trung mà mưa, phả bão cho trẻ thơ dáo dác ngạc trông!
Rồi lại loại giặc dịch Covid -19 tít tận phương trời nào tràn vào làm điên đảo cả nước “ chặn đường, ngăn lối” thầy cô và học sinh tới trường cơ chứ? Thấy các em học online mà thương quá đi thôi. Cứ ước một phép màu nhiệm nào của xứ Ba Tư thuở trước và một bà tiên múa đũa thần hô “ biến” giặc dịch qua mau để “ em thơ cắp sách đến trường làng” vui cùng thầy, cùng bạn.
Ngày vui của chúng ta đang đến. Vượt qua tất cả rồi vẫn sẽ nở nụ cười tươi tin tưởng vào ngày mai. Kính dâng những bó hoa thắm tươi dành tặng các thầy cô nơi khúc ruột miền Trung và mọi miền trên tổ quốc trong ngày vui Nhà giáo Việt Nam.
Tôi vẫn thấy ảnh hình các nữ giáo viên mọi nơi thướt tha với bộ áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp riêng chẳng có nước nào trên thế giới sánh bằng đang rảo bước nhẹ nhàng trong sân trường vương tia nắng ngày đông.​
Bài của Phùng Văn Định
Thêm
Ngày của các thầy cô giáo
2K
2
3

Trang cá nhân

“Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo vừa thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”.
Truyện này tớ đăng đầu tiên ở Wattpad (khi ấy học lớp tám), giờ đọc lại thấy sến thật sự nhưng khi tớ cho chị họ xem bản thảo thì chị ấy lại khen hay. Tớ cũng nhen nhóm ý định phát triển bộ này thành truyện dài luôn nhưng mà hồi ấy tớ chưa đủ thời gian, đến giờ thì bản thân lại không theo kịp cảm xúc khi ấy.
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
"Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Trò chuyện trực tiếp
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thích Văn Học @ Thích Văn Học:
    Hiện tại không có giá trị qui đổi gì em nhé
Top