Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...

BBT đề xuất

Bài viết mới

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Tớ là một người hướng ngoại và lạc quan, điều này là do bạn tớ nhận xét, chứ tớ chả dám ba hoa chích chòe về bản thân mình. Tất nhiên, những điều tớ chia sẻ dưới đây đều là những quan điểm cá nhân của tớ, có phần hơi lậm khoa học.
Tớ tin chắc ai cũng muốn "bỏ túi" những "mẹo nhỏ" có ích, hoặc kiến thức bổ ích mà chúng ta lang thang đó đây mà "lượm nhặt" về. Sau đây, là những tips nhỏ giúp cuộc sống trở nên thú vị mà tớ đã đúc kết ra được sau 1 tháng bấm điện thoại đến ngán.
1. Thực hiện ngay đi, bước đầu tiên thôi
Bạn muốn hoàn thành một công việc nào đó mà nó quá lâu, sự lười biếng giúp bạn nằm ườn một chỗ và không muốn "chạm tay" vào công việc? Bạn hãy thử thực hiện bước đầu tiên thôi. Ví dụ bạn đặt ra mục tiêu, đi tập gym chẳng hạn. Bạn lo sợ bạn tập không được, sợ tập nhiều quá sẽ lên cơ, hay hiện thực hơn là nó quá đắt. Bạn chỉ cần thực hiện bước đầu tiên là vào đến quán, não bộ sẽ bị đánh lừa bạn là bạn đã lỡ đến đây rồi, thì thôi hãy thử luôn đi. Tớ đã bị đánh lừa đi shopping là như thế đó. Tớ chỉ có ý định muốn xem thử áo quần thôi. kết quả khi tới quán, tớ cứ lựa, cứ lựa và kết quả tớ đi mua đồ. Nó không nằm trong dự định của tớ. Nhưng mà huhu, tớ không biết tớ lại mua chiếc áo đó mặc dù tớ nghèo tới mức chẳng còn nhiều tiền ăn.
2. Tìm những thứ mới mẻ
Tớ hay tìm những cái mới mẻ trong cuộc sống, kiểu nó cuốn cuốn tớ sao ấy. Hồi đó, tớ cứ thích bấm điện thoại, dự định cả ngày ngủ rồi bấm điện thoại, hoặc làm cái báo cáo còn dang dở. Tớ lướt lướt facebook và thấy được forum, tớ nghĩ thôi mình cứ thử xem sao. Kết quả, tớ đã ở đây gần 1 tháng rồi. Thế đấy, forum lại có thêm 1 thành viên mới.
Nhiều người nghi hoặc là cứ tìm những thứ mới mẻ rồi bạn có chán không? Có chứ, nhưng nếu đã là mục tiêu thì bạn sẽ phấn đấu vì nó, bạn đã muốn một điều gì đó, bạn sẽ cố hết mình vì nó. Điều tớ muốn ở diễn đàn là....bí mật, không nói đâu.
Hoặc , như là level trong game, bạn cứ thử chơi một lần, bạn lên cấp, bạn lại muốn chơi nữa. Cảm giác những thành tựu nho nhỏ sẽ củng cố lòng tin của bạn. Bạn sẽ được thỏa mãn, và ước muốn thêm.
Những điều mới mẻ rất dễ khiến bạn đắm chìm. Khi bạn thấy điều mới mẻ đó có ích với mình, bạn sẽ không ngần ngại đi "chinh phục" nó. Ví dụ như tớ là người rất sợ độ cao, sợ nguy hiểm nhưng trong một dịp tình cờ, tớ theo mọi người leo núi. Mệt má ơi luôn! Tớ nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc, nhưng tớ đã cố hết mình nhích từng chút rồi nghỉ ngơi, đi và nghĩ, cứ thế tớ đã lên được đỉnh núi. Cảm giác đứng trên đỉnh, ngắm nhìn toàn thành phố, khiến tớ cảm thấy chuyến đi này thật là ý nghĩa.
3. Học hỏi cùng bạn
Bạn bè của bạn là một kho báu tri thức đấy. Có những mặt, bạn học hỏi từ họ. Để tớ kể nghe về thằng bạn của tớ. Làm bạn với nó 3 năm trời, nhưng kiểu bạn lơi lơi, kiểu xã giao á, nên tớ không quá quan tâm nhiều đến nó. Tớ và nó mất liên lạc, rồi vô tình liên lạc lại gần đây. Nó nói chuyện với tớ rất nhiều, chỉ tớ cách tiêu tiền cho đúng, cách quản lí chi tiêu cho hợp lí. Điều này tớ thú nhận, tớ không giỏi tính toán và quản lí. Chính nó là người giúp tớ rất nhiều, nó chỉ rõ cho tớ khoản nào nên chi, khoản nào nên tiết kiệm, tiền tiết kiệm làm như thế nào để không hết. Nó như mentor giúp đỡ tớ trong vấn đề tiền bạc. Bù lại, tớ giúp đỡ nó tiếng anh, khoản mà nó chưa chắc chắn.
4. Cứ làm thôi, hãy "chill" đi:
Không có quá nhiều người để ý hay xét nét bạn đâu. Bạn đừng sợ cái nhìn của người khác, cứ "feel" theo phiên bản của chính mình. Nếu người ta xét nét, thì kệ họ. Bởi vì cuộc đời mình là của mình, quan tâm chi những người ngoài cuộc. "Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép,cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi"
5. Yêu thiên nhiên và hòa mình vào thiên nhiên
Thiên nhiên chữa lành tâm hồn rất tốt, bạn có thể đi dạo dưới tán cây, chụp lại khoảnh khắc vui tươi đó của bạn. Bạn có thể trồng một loại cây nào đó, hoặc nuôi một con vật. Tớ không chịu trách nhiệm bạn đi nuôi một con lạc đà và than rằng nó quá to để ở trong nhà bạn. Đùa thôi, vì tớ biết bạn không thể nuôi lạc đà được. Các thú cưng sẽ quấn quanh bạn, lôi bạn ra khỏi dòng suy nghĩ. Nếu nói được, thú cưng sẽ nói "Chơi với em đi, đừng buồn nữa". Nuôi thú cưng sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực nhiều lắm đấy.
Tớ có "nuôi" một con heo tên là "Péo" vì nó ú na ú nần. Mỗi lần tớ buồn tớ đều ôm lấy nó, nhìn vào đôi mắt lác của nó rồi gục lên bộ lông mềm mượt. Nó không biết kêu, cũng không biết di chuyển, vì nó là gấu bông mà. Tớ tin là dù là đồ vật sống lâu với con người, nó cũng có chút linh cảm vì tớ từng biết được nguy hiểm thông qua chiếc vòng tay của tớ. Chỉ cần thấy "Péo" thôi, là nỗi buồn tan biến.
Tất nhiên là cuộc sống không tránh khỏi nỗi buồn, tớ hi vọng bạn có nhiều niềm vui hơn, và mỗi khi buồn, bạn có thể giải tỏa cảm xúc, nhưng đừng quên cuộc sống này còn nhiều điều thú vị, hãy làm điều mà bạn thích.
Thêm
Những tips nhỏ giúp cuộc sống trở nên thú vị
308
3
0
dong-ho-cat.png


Giữa biết bao bộn bề của buổi chợ phiên mang tên '' thành thị '', giữa chốn ồn ào, tấp nập của các gian hàng phố xá đông đúc, giữa những đòn gánh cơm áo gạo tiền nặng trĩu trên vai...thần kinh con người luôn bị căng ra bởi những rung động náo nhiệt, phức tạp. Chúng khiến tâm hồn họ luôn ở thế bị động, lúc nào cũng lo phản ứng, dần dần họ mất đi sự nhạy cảm cần thiết. Đó cũng là lý do xã hội càng phức tạp, con người càng thiếu đi sự cảm thông với nhau. Càng ngày tâm trí con người càng mệt mỏi, xáo trộn, dễ bị kích thích bởi những cớ lặt vặt không đâu. Cũng vì thế, họ khó mà tránh được những bực dọc, giận tức hay nóng nảy. Sự nóng giận này tuy có vẻ chỉ phớt qua bề ngoài, nhưng kỳ thực nó rất tai hại vì hậu quả của nó tồn tại lâu hơn ta tưởng.

Dõi theo từng xúc cảm nơi con tim, ta thấy chúng đến và đi nhẹ nhàng như thủy triều, nhưng điều in hằn trong ta - tư tưởng nóng giận, sự ức chế, khó chịu, bực bội thì không như thế. Nó thu hút rất nhiều năng lượng, làm con người mất tự chủ, sinh mệt mỏi, nó để lại ấn tượng rất sâu trong tâm thức con người.

Hãy thử quan sát một cơn bão ngoài biển. Trước hết, gió lớn nổi lên làm dậy từng đợt sóng lớn và luồng sóng biển này sẽ tồn tại rất lâu sau khi cơn gió đã dứt hẳn. Nước mà còn ảnh hưởng như thế huống chi tâm hồn con người vốn tế nhị hơn chất nước rất nhiều ?

Vì thế, khi một khi tư tưởng nóng giận khởi phát, nó sẽ tạo nên những hậu quả lâu dài làm xáo trộn tâm hồn người đó, và khi tâm hồn đã bị xáo trộn thì làm sao họ có thể cảm thông hay hiểu biết gì thêm được! Muốn tập cho tâm hồn mẫn cảm để có thể đón nhận những tư tưởng thanh cao, con người phải biết làm chủ cơn nóng giận, và đó chính là bước đầu.

Một số người họ tập trung tư tưởng để kiềm chế cơn giận, nhưng họ không biết rằng tạo ra một sức mạnh để chống lại một sức mạnh khác sẽ gây những phản ứng dữ dội, làm xáo trộn tâm trí. Dĩ nhiên, tùy theo sự tập trung của tư tưởng mà họ có thể thành công hay thất bại, nhưng sự bạo động trong tâm thức luôn gây ra những hậu quả tai hại, ăn sâu vào tiềm thức. Thay vì chỉ có một vết thương trên da thịt, nó lại ngấm vào xương tủy, để lại hậu quả khôn lường! Chỉ có tình thương là năng lượng duy nhất dập tắt được tư tưởng nóng giận mà không gây nên phản ứng trên xác thể hay tâm hồn. Đây là năng lượng màu nhiệm và có quyền năng mạnh mẽ. Một người giàu tình thương và lòng bác ái sẽ không khi nào nổi giận hay để cơn giận dữ ảnh hưởng đến mình. Cũng giống như, có người mẹ nào lại giận các con mình? Dù có hư đốn đến đâu thì khi trở về với mẹ, chúng vẫn được bà đối xử bằng tình thương yêu, vì chỉ có tình thương mới có thể cảm hóa được chúng mà thôi.
Thêm
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG TƯ TƯỞNG NÓNG GIẬN?
377
3
2
Đối với những lời than thở Tết nay sao không vui như Tết xưa và rất nhiều người đã cố công tìm kiếm lí do khiến Tết nay chẳng còn quyết luyến. Càng qua mỗi cái Tết lại càng thấy chán chường, dường như mỗi ngày Tết trôi qua chỉ toàn gánh nặng lo lì xì, cơm nước, trang trí nhà cửa, cố cười đón những vị khách tới nhà, và chẳng còn gì hơn thế.

Tại sao Tết hồi bé thường vui hơn.png

(Bài viết: Tại sao Tết hồi bé thường vui hơn?)
Bạn có thấy những cái Tết trong quá khứ chứa đầy rẫy những thứ đẹp đẽ và thú vị hơn nhiều so với bây giờ? Đó là bởi tất cả những trải nghiệm của chúng ta ở quá khứ, khi chúng ta còn nhỏ, đều rất mãnh liệt.

Hãy quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa hoặc làm bất kỳ điều gì. Ngay cả khi chúng ngồi im một chỗ, thực ra chúng cũng không hẳn đang ngồi im, mà tâm trí chúng vẫn đang vận động để liên tục thu nhận một mớ thông tin hỗn độn từ thế giới bên ngoài.

Tôi còn nhớ ngày nhỏ, mình có thể ngồi lỳ bên nồi bánh trưng mà không hề biết chán. Mắt tôi sẽ dán vào những ngọn lửa nhảy múa, trong khi tai vẫn nghe thấy tiếng củi lách tách, dưới nền nhạc Cheri Cheri Lady phát từ máy cassette trong nhà vọng ra.

Và không chỉ có thị giác và thính giác, mũi của một đứa trẻ cũng sẽ cảm thấy được mùi vị thanh thanh cực kỳ tinh tế của lá dong đang luộc. Hai bàn tay ấm rực đang hơ trước ngọn lửa bỗng dưng lạnh toát khi bạn rụt nó ra xa, ngoài trời mưa phùn đang đổ và cái Tết của tuổi thơ luôn là những ngày lạnh cắt da cắt thịt.

Nhận thức của một đứa trẻ luôn khuyếch đại mọi trải nghiệm mà nó có so với người lớn. Nghiên cứu khoa học cho thấy trái tim của trẻ em đập nhanh hơn chúng ta, thân nhiệt của chúng cao hơn, chúng thở gấp hơn và dòng máu của chúng cũng chảy nhanh hơn. Chiếc đồng hồ cơ thể của lũ trẻ có một khoảng 24 giờ dài hơn những gì mà chúng ta có mỗi ngày khi đã là một người lớn.

Khi bạn đã trải qua hàng chục cái Tết trước đây, đã có hàng chục bữa ăn tất niên cùng gia đình, đã về quê hàng chục lần, ngắm pháo hoa và xem cả 15 chương trình Táo Quân, bạn sẽ thấy mọi thứ không còn hấp dẫn nữa.

Và có những lý thuyết cho rằng trẻ em sống trong những khoảnh khắc kéo dài hơn, vì thế chúng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn. Hãy nghĩ về một chiếc đồng hồ được thiết lập để chạy nhanh hơn 25% so với thời gian bình thường: Sau 12 tiếng thực tế, nó đã chạy hết 15 giờ và sau một ngày, nó đã chạy được 30 tiếng.

Mặt khác, những người già có tốc độ trao đổi chất thấp hơn, dòng máu chảy chậm hơn và chiếc đồng hồ cơ thể của họ dường như cũng quay ít hơn 24 tiếng mỗi ngày. Cường độ nhận thức tất nhiên cũng vì thế mà suy giảm.

Khi lớn lên và già đi, thế giới xung quanh chúng ta bỗng trở thành một nơi buồn tẻ và quen thuộc – buồn tẻ và quen thuộc đến nỗi chúng ta ngừng chú ý đến nó. Một đứa trẻ có thể chú ý đến những toà nhà và đường phố xung quanh mình, nhưng tại sao bạn phải làm vậy khi đã nhìn thấy chúng cả chục ngàn lần trong đời?

Những cái Tết cũng vậy. Khi bạn đã trải qua hàng chục cái Tết trước đây, đã có hàng chục bữa ăn tất niên cùng gia đình, đã về quê hàng chục lần, ngắm pháo hoa hay xem cả 15 chương trình Táo Quân, bạn sẽ thấy mọi thứ không còn hấp dẫn nữa. Tết bây giờ cũng chỉ… bình thường. Tết nhạt!

Và đó cũng là lý do tại sao thời gian như đang tăng tốc khi chúng ta trưởng thành. Khi đã có đủ trải nghiệm, chúng ta bắt đầu thấy những ánh sáng kỳ diệu của thế giới tuổi thơ vụt tắt, chúng ta tầm thường hóa mọi thứ xung quanh mình. Chúng ta thờ ơ hơn và lãnh cảm hơn.

Dần dần, sự chú ý một cách có ý thức mà chúng ta dành cho môi trường xung quanh biến mất, khi những bản ghi kinh nghiệm của chúng ta đã đầy, chúng ta không muốn nhồi nhét thêm vào nữa. Càng nhiều tuổi, chúng ta sẽ càng tiếp nhận ít thông tin hơn, điều đó có nghĩa là thời gian của chúng ta trôi qua nhanh hơn.

Dòng thời gian khi đó không còn bị kéo giãn ra nữa, bởi lượng thông tin bạn ghim lên đó quá ít.

Những trải nghiệm cũ – mới​

Vậy là khi chúng ta càng trưởng thành, thế giới xung quanh chúng ta sẽ ngày càng trở nên quen thuộc hơn. Chúng ta cũng bị kéo vào sống trong các vòng lặp theo từng ngày, từng tháng, từng năm, khiến lượng thông tin chúng ta nhu nhận (bao gồm cả nhận thức, các cảm giác và suy nghĩ) giảm dần theo thời gian.

Do đó, chúng ta thấy thời gian trôi qua nhanh hơn sau mỗi năm. Như triết gia và nhà tâm lý học người Mỹ William James từng nói: “Mỗi năm trôi qua, một số lượng trải nghiệm của bạn sẽ bị biến thành những thói quen tự động“.

Một cái Tết năm bạn lên 10 tuổi sẽ khác hẳn một cái Tết khi bạn ở tuổi 25. Hãy cùng điểm xem có bao nhiêu thứ đã biến mất khỏi thực tế của bạn, hoặc ngay cả khi chúng vẫn còn đó nhưng bạn sẽ không bao giờ để ý đến nữa:

Bánh chưng, bánh tét, những phiên chợ Tết, buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, bài tập về nhà, những bữa tiệc tất niên, pháo hoa, lời chúc Tết của Chủ tịch nước, những tin nhắn trên điện thoại nút bấm, thịt gà, kẹo mứt, lì xì, quần áo mới, một dịp về quê, những chuyến du xuân, đi chùa, xin quẻ, chúc Tết bên nội, bên ngoại…

Và hãy xem bạn đã làm gì trong hai dịp Tết gần đây nhất: Bạn vẫn có những buổi tiệc tất nhiên như cũ? Bạn đã chán ngấy khi phải gửi xe, chen chúc đi xem pháo hoa? Bạn lướt newfeed Facebook liên tục? Bạn ngủ nướng? Bạn gặp họ hàng, bạn bè, những người cũ và họ vẫn hỏi bạn những câu hỏi cũ: “Bao giờ lấy vợ, lấy chồng, bao giờ lên chức, bao giờ… bao giờ…“

Thú thực mà nói, nếu ngoảnh đi ngoảnh lại một năm đã trôi qua thật nhanh với bạn, thì một tuần lễ nghỉ Tết sẽ còn trôi nhanh hơn rất nhiều. Vậy nếu muốn thời gian trôi chậm lại, và có một cái Tết thật ý nghĩa, bạn nên làm gì?

Trong cuốn “Making Time“, tiến sĩ Steve Taylor đã nêu ra hai quy luật mà ông gợi ý mọi người làm chậm thời gian của họ lại. Thứ nhất, ông nói “thời gian dường như sẽ trôi chậm lại khi chúng ta tiếp xúc với những môi trường và có những trải nghiệm mới“.

Ở trong một môi trường mới, sự lạ lẫm sẽ đánh thức chúng ta, giúp chúng ta tiếp nhận thêm nhiều thông tin hơn.​

Điều đó có thể làm được bằng nhiều cách như đi du lịch đến những địa điểm mới, tạo cho mình những thử thách mới, học một kỹ năng mới, một sở thích mới, gặp gỡ những người mới, đọc một cuốn sách mới, xem một thể loại phim mới…

Nếu bạn là một người hay ngủ nướng, hãy thử dậy sớm trong dịp Tết, nếu bạn không bao giờ đi chợ, hãy thử đi chợ, nếu cả năm rồi bạn chưa từng tập thể dục lấy một buổi, hãy thử chạy bộ hoặc bơi lội…

Công bằng mà nói, dù Tết có nhàm chán đến cỡ nào đi chăng nữa, đó cũng là một dịp tốt để bạn phá vỡ những thói quen hàng ngày của mình. Thời gian trong một tuần nghỉ Tết sẽ trôi chậm hơn trong một tuần đi làm của bạn, khi bạn không còn phải sáng xách cặp lên công ty, tối xách cặp về nhà và ngủ nướng vào ngày cuối tuần.

Tết có nhiều hoạt động có thể giúp bạn kéo giãn thời gian của mình ra, chỉ cần đừng lặp lại những điều mà bạn đã làm trong những ngày làm việc bình thường. Nếu bạn là một người hay ngủ nướng, hãy thử dậy sớm trong dịp Tết, nếu bạn không bao giờ đi chợ, hãy thử đi chợ, nếu cả năm rồi bạn chưa từng tập thể dục lấy một buổi, hãy thử chạy bộ hoặc bơi lội…

Một điều đặc biệt cần tránh nếu bạn muốn kéo giãn thời gian của mình, đó là các hoạt động đòi hỏi nhận thức tập trung.​

“Thời gian sẽ trôi nhanh hơn trong trạng thái tập trung“, Taylor nói. Đó là bởi khi sự chú ý của chúng ta bị thu hẹp vào một không gian và những đối tượng nhỏ hẹp, chúng ta sẽ tự động chặn mọi thông tin từ môi trường xung quanh mình đi tới các giác quan.

Cắm mặt vào game điện tử là một cách giết thời gian tốt, nhưng bạn sẽ không muốn làm điều đó vào dịp nghỉ Tết vì nó sẽ đốt cháy thời gian bạn có. Tương tự, đừng bao giờ bị cuốn hút vào những trò chơi bài bạc hết ván này qua ván khác. Có thể bạn ngồi xuống vào đầu giờ chiều và đinh ninh mình chỉ chơi vui một lát. Nhưng rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên vì khi đứng dậy đã là lúc trời đã tốt mịt.

Thời gian trôi nhanh hơn trong trạng thái tập trung cũng giải thích tại sao những người đánh bài cảm nhận được ít thời gian hơn những người ngồi xem xung quanh. Có phải khi bạn chơi bài, mọi người đứng ngoài luôn giục bạn đứng dậy và ra ngoài, bởi họ đã quá sốt ruột với dòng chảy thời gian của họ?

Quy luật thứ hai mà Steve Taylor chỉ ra trong cuốn sách của ông, cũng là quy luật mà ông gợi ý mọi người áp dụng nhiều hơn:​

Chúng ta có thể làm chậm thời gian bằng nỗ lực ý thức, để có nhiều trải nghiệm mới ngay cả trong những việc làm cũ.

Giả sử, bạn không thể bỏ được một bữa tất niên cùng gia đình trong dịp Tết. Tưởng chừng như đó sẽ là một hoạt động nhàm chán hơn rất nhiều so với việc đi du lịch dài ngày cùng những người bạn mới ở nước ngoài.

Nhưng bằng cách thực hành chánh niệm, theo cách giải thích của Taylor là việc dành toàn bộ sự chú ý và mọi giác quan của chúng ta vào một trải nghiệm – đối với những gì chúng ta đang thấy, đang cảm nhận, đang nếm, đang ngửi hoặc đang nghe – hơn là để cho những suy nghĩ của chúng ta tự trôi vô thức trong đầu, bạn cũng sẽ kéo dài được thời gian của mình và giúp cho nó trở nên có ý nghĩa hơn.

Ví dụ, thay vì để đầu óc phải suy nghĩ và bận tâm về những câu hỏi cũ rích như “Bao giờ lấy vợ, lấy chồng“, bạn có thể điều hướng tâm trí của mình sang những suy nghĩ mới và có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như hãy hỏi lại người đối diện về công việc kinh doanh của họ trong năm vừa qua, nếu bạn thấy đó là câu chuyện có thể giúp mình có những bài học thú vị hơn.

Những câu chuyện mới sẽ làm nên một buổi tiệc mới mẻ hơn. Đừng bao giờ nói lại những chuyện cũ và hỏi lại những câu hỏi cũ nếu bạn biết câu trả lời bạn nhận được cũng vẫn là câu trả lời cũ. Tin tốt là chúng ta luôn có những câu chuyện mới để kể, chỉ cần bạn biết khai thác chúng.

Bạn vẫn sẽ có 24 tiếng trong một ngày Tết, nhưng với nhiều trải nghiệm mới hơn, tích cực hơn, bạn sẽ nằm xuống giường vào buổi tối và thấy một ngày của mình đã trôi qua chậm hơn và có ý nghĩa hơn.

Ngay cả những người thân của bạn, một năm trước và một năm sau họ cũng đã là những người khác, nếu bạn mở rộng tất cả các giác quan của mình để cảm nhận về họ.

Bạn sẽ không bao giờ gặp lại một người như cũ, nếu bạn nhìn họ kỹ hơn để thấy những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt và mái tóc ai đó cũng đã có những sợi bạc.

Cùng với đó là những sự thay đổi tinh tế xung quanh mâm tiệc mà bạn có thể nhận ra khi mở rộng các giác quan, một con mèo trong nhà, cách sắp xếp bố trí đồ đạc, những chiếc bát, đũa mới, một chiếc loa mới, những bài hát mới, một mùi tinh dầu mới…

Ngay cả khi bạn phải là người rửa bát sau bữa tiệc, thực hành chánh niệm cũng giúp bạn có những trải nghiệm khác hẳn những kinh nghiệm khó chịu từng có trước đây với việc đó. Hãy để ý đến tốc độ chảy của nước, đến cảm giác mịn của xà phòng, tiếng miết tay vào một chiếc bát sạch bóng.

Bí quyết là hãy tập trung các giác quan của bạn để khuyếch đại những trải nghiệm thú vị và bỏ qua những cảm giác khiến bạn khó chịu, chẳng hạn như đừng để ý quá nhiều đến sự nhày nhụa của dầu mỡ, trừ khi bạn yêu thích môn hóa và bắt đầu tự hỏi độ nhớt của mỡ là bao nhiêu, khối lượng riêng của nó so với nước, dầu mỡ sẽ biến tính như thế nào dưới nhiệt độ…

Suy cho cùng, cả hai phương pháp mà Taylor đã gợi ý trong cuốn sách của ông đều làm tăng lượng thông tin sẽ ghim lên trên dòng thời gian của bạn.

Bạn vẫn sẽ có 24 tiếng trong một ngày Tết, nhưng với nhiều trải nghiệm mới hơn, tích cực hơn, bạn sẽ nằm xuống giường vào buổi tối và thấy một ngày của mình trôi qua chậm hơn và đã có ý nghĩa hơn.

Từ quan điểm này, chúng ta sẽ không còn thấy thời gian như một kẻ thù của mình nữa. Thời gian không phải là một biến số không thể kiểm soát. Ở một mức độ nhất định, chúng ta có thể làm được điều đó.

Nhiều người trong số chúng ta cố gắng tập thể dục, ăn uống lành mạnh để đảm bảo có thể sống được càng lâu càng tốt. Chúng ta cũng thường chúc tụng nhau có thật nhiều sức khỏe và những người lớn tuổi sẽ trường thọ trong những dịp lễ Tết như thế này.

Tất nhiên, đó đều là những ước muốn tốt đẹp. Nhưng như đã nói phía trên, cả một cuộc đời khi bạn nhìn lại mình ở tuổi 76 chỉ giống như một kỳ nghỉ hè vào năm nhất đại học.

Vậy nên, hãy nhớ rằng mở rộng những trải nghiệm cũng là một cách để có cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

(Nguồn: Tri thức trẻ)

Cùng Văn học trẻ viết về những điều bạn đang tìm kiếm, phát hiên ở những khoảnh khắc, tọa độ, gương mặt quen thuộc. Bạn muốn những ngày Tết "chậm" lại với nhiều thu hoạch trải nghiệm đáng nhớ? Hãy chia sẻ những điều mà bạn sẽ làm Tết này với Văn học trẻ tại cuộc thi "Mùa Tết 2023" nhé. Chi tiết tại Cuộc thi viết Mùa Tết - Văn Học Trẻ 2023, chủ đề 2: "Chậm"
Thêm
Tại sao Tết hồi bé thường vui hơn?
613
4
2

VHT Books

Hiệu sách văn học
8/7/22
73
35
18,000
Hà Nội
vhtbooks.vn
Xu
233,128
Vì hồi bé bản thân chúng ta ít phải bận tâm đến thực tại. Thay vào đó, luôn ngóng trông những gì ở tương lai, ở sự "cho" từ người khác.

Còn lớn lên, vô vàn kỳ vọng và trách nhiệm đeo bám.

Bản...
 
CẢM ƠN ANH TRAI, NẾU KHÔNG CÓ ANH THÌ EM ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC MẶC CHIẾC ÁO CỬ NHÂN NÀY RỒI

Lòng biết ơn.jpg


Sự việc được ghi lại tại trường đại học Nakhon Si Thammarat Rajabhat ở Thái Lan.

Trong đoạn clip, cô gái đã tự tay khoác áo cử nhân cho anh trai. Sau đó cô chậm rãi quỳ xuống đất. Không chỉ vậy, cô gái còn chắp tay và cúi rạp hẳn xuống tỏ lòng biết ơn.

Đây là nghi thức tạ ơn truyền thống của Thái Lan thể hiện lòng biết ơn với bậc sinh thành, dưỡng dục. Người anh sau đó cũng cúi xuống và chạm tay vào đầu em gái, thể hiện anh đã đón nhận lòng biết ơn từ cô.

Sở dĩ, Y.C. làm như vậy vì người anh đã từ bỏ cơ hội đến trường của mình, đi làm để cô được tiếp tục đi học.

Cre: Ying Chanita
Thêm
Lòng biết ơn
347
2
0
Yêu bản thân là một thuật ngữ thường được sử dụng rộng rãi nhưng mọi người hiếm khi hiểu ý nghĩa của nó hoặc cách thức hoạt động của nó. Bởi vì mặc dù nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đó là một khái niệm phức tạp và phức tạp hơn nữa bởi vô số yếu tố như chấn thương, đánh mất giá trị bản thân và căng thẳng.

Có rất nhiều bài viết về cách yêu bản thân. Tuy nhiên, một số trong số chúng có thể có hại hơn là hữu ích. Hãy nói về những điều thực sự có thể giúp cho bạn Học cách yêu bản thân từ hôm nay.

Tự yêu lấy chính mình là gì?​

Yêu bản thân không chỉ là cảm thấy tốt mà còn là hành động đánh giá cao bản thân nhiều hơn. Đó là về việc làm những điều mang lại cho bạn sự phát triển về thể chất, tinh thần và tâm linh. Bạn đánh giá cao sức khỏe và hạnh phúc của chính mình và không hy sinh chúng để làm hài lòng người khác.

Mặc dù bạn phạm sai lầm và có thiếu sót, nhưng bạn hiểu rằng đó là một phần của quá trình. Bằng cách từ bi hơn với chính bản thân mình, bạn sẽ tránh được tình trạng kiệt sức, không cần phải lo lắng giải thích về hành động của mình (trong mắt người khác) và tập trung hơn vào mục đích và mục tiêu của mình.

Tất nhiên, tình yêu bản thân khác nhau đối với mỗi người. Mọi người có những cách khác nhau để chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, một phần không thể thiếu của nó là không giải quyết ít hơn những gì bạn xứng đáng.

học cách yêu bản thân.png

(6 cách để bạn yêu bản thân mình hơn mỗi ngày)

Làm thế nào để yêu bản thân mình hơn?​

Nếu bạn đang đọc điều này, rất có thể bạn đã nghe những cụm từ như “Cần học cách yêu bản thân mình nhiều hơn” hoặc “Nếu bạn yêu bản thân mình, điều này đã không xảy ra với bạn.” Nhưng những điều này hầu như không hỗ trợ bạn yêu thương bản thân hơn, nhất là khi bạn đã và đang gặp khó khăn.

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để nhắc nhở bản thân rằng chất lượng cuộc sống của bạn không chỉ được xác định bởi mối quan hệ của bạn với người khác mà còn với chính bạn.

1. Hiểu rằng yêu bản thân là một quá trình.​

Yêu bản thân không phải là thỏa thuận một lần là xong khi bạn đạt được mục tiêu và quên nó đi. Không có vạch đích nào có thể nói với bạn rằng : “Bạn đã làm được! Bây giờ bạn yêu chính mình. Nó cần được thực hành hàng ngày.

Có xu hướng nghĩ về tình yêu như một khái niệm không có lỗi lầm và duy trì. Áp lực phi thực tế đó khiến bạn không nhận ra rằng những điều bạn chỉ trích về bản thân có thể không thực sự là vấn đề. Họ chỉ là một phần nhỏ của những gì bạn đang có.

Bạn không cần phải yêu mọi thứ thuộc về mình. Thay vào đó, bạn cần hiểu rằng bạn liên tục thay đổi với tư cách là một con người. Hoàn hảo không bằng yêu bản thân. Thay vào đó, việc chấp nhận lỗi lầm và thất bại mang lại cho bạn một hình ảnh ít chỉ trích hơn về bản thân.

Tất nhiên, một số ngày sẽ dễ dàng hơn những ngày khác. Nhưng theo thời gian, việc cam kết thực hiện quy trình sẽ tạo ra một phiên bản con người bạn không dễ dàng tan vỡ trước những lời chỉ trích, nghi ngờ và bi quan.

2. Nhận ra và chấp nhận những gì bạn cảm thấy.​

Bạn cảm thấy nhiều cảm xúc khác nhau, tiêu cực hoặc tích cực, mỗi ngày. Nhưng vì cuộc sống hỗn loạn như thế nào, một số trong số chúng bị đẩy xuống, bị bỏ qua và không được xử lý.

Bạn có hạnh phúc không? Hay là Buồn bã? Bực bội? Biết bạn cảm thấy thế nào là bước đầu tiên để nhận ra bạn đang ở trong trạng thái tinh thần và cảm xúc nào.

Không có gì sai khi cảm thấy những cảm xúc nhất định. Chúng ở đó cho dù bạn có muốn cảm nhận chúng hay không. Nhưng hãy dành một chút thời gian và nội tâm hóa những cảm xúc này. Tại sao bạn cảm thấy như vậy, tại thời điểm này?

Lưu tâm đến cảm xúc của bạn giúp bạn hiểu rõ hơn về những lý do đằng sau chúng. Nó cho phép bạn ăn mừng chiến thắng một cách có ý thức hơn là để nó trôi qua một cách thụ động. Bạn cũng có thể suy ngẫm về những sai lầm và đưa ra quyết định tích cực để tha thứ cho bản thân và làm tốt hơn.

3. Bám vào sự thật.​

Bạn sẽ thường đối xử với bản thân khắc nghiệt hơn những người khác. Bạn trở nên quá khắt khe với những sai lầm nhỏ nhất mà bạn mắc phải. Nó thúc đẩy rất nhiều cuộc độc thoại tiêu cực, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tốt của bạn.

Hãy nghĩ xem, khi lướt qua các phương tiện truyền thông xã hội, đôi khi bạn cảm thấy rằng một số bạn bè của mình đang có cuộc sống tốt hơn bạn. Hãy tự hỏi bản thân những suy nghĩ này đến từ đâu và liệu chúng có đúng không. Họ có thực sự giỏi hơn bạn không?

Nhìn vào sự thật. Chắc chắn, một số người trong số họ có thể đi trước bạn, thành tích của bạn chẳng là gì. Cũng giống như họ, bạn đã tốt nghiệp đại học, có một công việc tốt hỗ trợ bạn và có một gia đình yêu thương bạn.

Đôi khi, bạn ghét bản thân vì đã không trở thành con người mà bạn nghĩ mình nên trở thành. Bạn bắt đầu có những suy nghĩ như “Lẽ ra mình phải làm tốt hơn.” hoặc "Giá như tôi sinh ra đã giàu có." Bạn đổ lỗi cho bản thân, cha mẹ và bất cứ ai mà bạn có thể.

Nhưng bạn lại quên mất rằng, trong khi bạn hối tiếc, bạn vẫn đang cố gắng hết sức và cha mẹ bạn và những người khác cũng vậy. Khi tự nói chuyện tiêu cực xảy ra, hãy củng cố bản thân bằng cách liệt kê các sự kiện. Bạn sẽ thấy rằng mình không hề kém cỏi như bạn nghĩ.

4. Học cách nói không.​

Yêu bản thân không chỉ là về các quy trình nội bộ của bạn mà còn về mối quan hệ của bạn với người khác. Cách bạn đối xử với bản thân khi có người xung quanh rất quan trọng để duy trì giá trị bản thân.

Một trong những điều phổ biến mà mọi người quên là nói không, điều này không phải là ích kỷ hay phản bội. Bạn chỉ đơn giản là thiết lập và thực thi các ranh giới lành mạnh, rõ ràng. Bạn không thể chiều lòng tất cả đối với mọi người, mọi lúc mọi nơi. Đôi khi bạn cần một chút thời gian ở một mình.

Ngay cả khi bạn nói có, đừng ngại đặt ra giới hạn của mình. Ngay cả khi đi dự tiệc của sếp, bạn có thể nói “Tôi có thể đến dự tiệc, nhưng tôi cần phải về sớm vì những trách nhiệm khác của mình”.

Cho phép bản thân nói không mang lại cho bạn khả năng làm những gì bạn thực sự có thể mà không bị làm việc quá sức và bị bóc lột. Đây là bạn nói với người khác rằng, giống như họ, bạn cũng xứng đáng và mong đợi sự tôn trọng.

5. Lắng nghe cơ thể của bạn.​

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống bỏ bữa chỉ để hoàn thành công việc chưa? Hay đôi khi bạn nhận công việc mặc dù bạn đã mệt mỏi? Trong những tình huống như vậy, bạn quên rằng mình cần nghỉ ngơi.

Yêu bản thân là một phần mở rộng của việc chăm sóc bản thân. Để đảm bảo rằng bạn đang chăm sóc bản thân đúng cách, hãy quay lại những điều cơ bản. Mọi người nên ăn ba bữa lành mạnh mỗi ngày, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc, v.v.

Điều quan trọng là tìm thấy sự cân bằng trong sức khỏe thể chất của bạn. Ăn uống lành mạnh, nhưng đừng ngừng ăn món ăn yêu thích của bạn. Hãy ăn chúng ở mức độ vừa phải, tốt nhất là như một phần thưởng cho việc tuân thủ chế độ ăn kiêng của bạn. Bạn sẽ ghét chính mình nếu đôi khi bạn không nuông chiều bản thân.

Đừng bỏ qua cơ thể của bạn khi nó nói với bạn những gì nó cần. Thường xuyên làm như vậy sẽ dẫn đến các biến chứng về sức khỏe và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Sức khỏe thể chất của bạn cũng quan trọng như nhu cầu tinh thần và cảm xúc của bạn.

6. Phát huy thế mạnh của bạn.​

Thật dễ dàng để khắc phục những điểm yếu của bạn nhưng lại quên rằng bạn cũng có những điểm mạnh của mình. Đây là một cách khác khiến bạn dễ bị tổn thương trước những lời độc thoại tiêu cực.

Bạn có thể thất bại trong một số việc nhưng điều đó không có nghĩa là bạn vô giá trị. Không ai giỏi tất cả mọi thứ nhưng mọi người đều có thứ mà họ có kỹ năng, tài năng hoặc đam mê. Đây là những điểm mạnh của bạn và bạn nên tự hào về chúng.

Và đừng quên, hành trình yêu bản thân của bạn là một quá trình không ngừng cải thiện. Phát huy thế mạnh của bạn nhưng đừng bỏ bê những lĩnh vực bạn còn yếu. Những điểm yếu bạn có ngày hôm nay có thể trở thành điểm mạnh của bạn trong tương lai.

Học cách yêu bản thân​

Bạn có thể đã xem những người có ảnh hưởng đưa ra những lời khuyên về cách bạn có thể yêu chính mình. Một số lời khuyên phổ biến là đi nghỉ mát, cắt bỏ độc tính hoặc thay đổi lối sống của bạn. Nhưng nó không phải là dễ dàng, phải không?

Một số điều này có ý nghĩa với bạn, nhưng phần lớn không giải quyết được những lý do khiến bạn phải vật lộn với tình yêu bản thân. Đi nghỉ mát có thể giúp bạn bớt căng thẳng nhưng nếu công việc mà bạn sẽ quay trở lại vẫn mang tính bóc lột, thì bạn sẽ phải vật lộn với những vấn đề tương tự. Hãy thay đổi những vấn đề này từ gốc rễ của chúng thay vì áp dụng các cách khắc phục tạm thời.

Và hãy nhớ rằng, yêu bản thân là một hành trình mà mỗi người trải qua một cách khác nhau. Những gì một số người thấy hữu ích có thể không hoạt động với những người khác. Tìm kiếm những gì phù hợp với bạn là một phần quan trọng của cuộc hành trình và mang lại cho nó nhiều giá trị hơn.

Theo Cole Salao| TCK - PC dịch
Thêm
Học cách yêu bản thân
581
7
5
Dự thi
Lá xào xạc ngoài hiên,bên một góc sân vườn đầy nắng,có một cô nhóc tì 3 tuổi bò trườn quanh quẩn dưới chân một chiếc ghế lắc lư.Tôi là đứa bé đó và người ngồi trên ghế không ai khác chính là người bà đáng kính của tôi.Chẳng hiểu sao chỉ cần nhớ tới ký ức tuổi thơ,khung cảnh ấy lại hiện lên đầy rực rỡ.Thú thật tôi không có những nét tuổi thơ dữ dội như trèo cây,rượt đuổi,chẳng biết bắn bi,cũng không hay leo trèo,phá phách và những buổi chiều lộng gió bên cánh diều bay cao cũng không có nốt.Nhưng nếu nói tôi không có tuổi thơ lại hoàn toàn sai,tuổi thơ của tôi gắn liền với người bà tôi yêu nhất thế giới,tôi có thể khẳng định chắc nịch điều đó với cả thế giới.Bởi bà chính là ký ức đẹp đẽ nhất những ngày thơ ấu vốn rất đỗi tẻ nhạt của tôi.Đó là những câu chuyện kể về những nhân vật thời cổ tích như:Thạch Sanh,Tấm Cám và ti tỉ những câu chuyện bâng quơ về cuộc đời với những cái thú của trẻ con xưa.Đó là những lần đưa nhẹ chiếc võng ru tôi ngay cả khi vừa từ đồng ruộng trở về.Đó là những cái ôm,cái hôn,cái nắm tay hay xoa đầu đầy trìu mến.Là lời răn dạy nghiêm khắc của bố khi tôi lỡ lời với bà ngoại khi còn là một đứa trẻ bướng bỉnh.Và là những chuyến tàu đêm mang đầy nỗi nhớ ,sự háo hức về khung cảnh đoàn viên.Mùa hè với tôi là vậy đó,từ khi chuyển đến sống ở nơi phố thị,ước mơ được đi trên những cung đường đến những nơi xa lạ thăm thú đã nhạt dần một cách khó hiểu.Thay vào đó là nỗi niềm trông ngóng về những ngọn đèn đêm lấp lánh dọc bờ sông,cây cầu sáng sớm với khung cảnh xanh ngát bao trùm của những hàng dừa,của những ngọn núi nấp sau lớp sương mù dày đặc , ngôi nhà vàng nhạt với chiếc cổng màu xanh da trời,chú chó mà thỉnh thoảng tôi lén cho ăn lúc về thăm nhà nữa và một người luôn ngóng đợi tôi.Cứ thế hè nào cũng vậy,dù có bận rộn thế nào thì tôi vẫn sẽ về,và với tôi mùa hè chỉ thế là đủ.Mùa hè trôi qua êm đềm ở nơi chẳng có tiếng kèn xe inh ỏi,lớp bụi mù dày đặc,hay tiếng sửa nhà thỉnh thoảng vang lên đầu giờ trưa.Mùa hè êm ả đến lạ với tiếng ve râm ran,tiếng mưa rả rích,tiếng quạt mo phành phạch,và những ngôi sao xa tít khó mà nhìn thấy xuyên qua lớp bụi dày bao phủ ở nơi phố thị xô bồ,Những quyển sách đọc dở mà tôi hay nằm dài để đọc cho bà ngoại mắt đã kém đi,những ly cà phê sữa vụng về tôi pha mà người bà nghiện cà phê của tôi lấy làm hào hứng mỗi khi nhâm nhi.Tất tần tật những thứ giản dị ấy chẳng thể kiếm tìm ở đâu khác ngoài nơi người ấy trú ngụ và với đời học sinh như tôi thì chỉ có mùa ấy mới mang lại được.
Mùa hè-Mùa của chuyến đi về nhà.Và mùa của nỗi nhớ,khoảng lặng khi chính cái mùa hè mà tôi hằng chờ đợi ấy,đã mang đi mất ký ức của tôi.Cứ thế,trong cơn mưa phùn của đêm tối mùa hạ,bà ngủ mãi,một giấc ngủ vùi để rồi hòa làm một với mây trời ngày nắng hạ ...
Thêm
Dự thi
476
3
0
Tôi có một thói quen, nếu không tháp tùng sếp đi tiếp đối tác, thì trưa nào cũng chọn quán cơm bụi ngay góc đường để tìm cái bỏ bụng. Quán nhỏ, đúng nghĩa cơm bình dân. Họ tận dụng căn trọ đầu hồi của cả dãy để mở kinh doanh.

Xe cơm là loại cũ. Bả mua lại ở hàng đồng nát. Mang về xịt xịt rửa xà bông lau chùi, vậy là có ngay một chiếc xe mới.

Món ăn không có gì quá đặc sắc. Nguyên xe cơm bự chà bá lửa chỉ cố định sáu món mặn, đồ xào (dưa leo, giá) đảo đi đảo lại sáu ngày trong tuần. Mặn ngọt... cũng tùy bữa và tùy vào tâm trạng của người nấu.

Nhưng điểm níu chân tôi lại là ở mặt khác!

Quán khá đông tầng lớp thực khách ghé ăn, nhưng tụ lại đa số là người bình dân.

Chuyện Sài Gòn - Văn Học Trẻ.jpg


Cánh xe ôm công nghệ là sặc sỡ nhất. Grap màu xanh lá, Bee màu vàng, GoViet màu đỏ, Beamin màu xanh dương.

Người bán vé số thì: Vietlot 150 tỷ, Vé số truyền thống thì hơn tỷ mấy.

Gần đây còn xuất hiện mấy anh Kỹ Sư người Hàn Quốc thi công tuyến Metro trưa trưa cũng lượn lờ vào ăn. Mới đầu mấy chả cũng chê ỏng chê ẹo, ngồi máy lạnh, cơm văn phòng mới ăn được. Nhưng dần về sau chắc “thấm đòn” nên cũng dạt ra đây để ăn.

Tôi cũng là công nhân bình thường, ngày tám tiếng “mài đít” ở công sở. Nên chọn nơi này làm bãi đáp cho mình. Cái cuốn hút và gây nhiều “thương nhớ” ở quán cơm bình dân này chính là cái đời thường của nó. Ngồi nhơi nhơi muỗng cơm chừng mươi phút ta có thể thu vào tầm mắt đủ “thượng vàng hạ cám”.

Thằng nhóc tan học ca sáng, mẹ chở về ngang, nhảy xuống mua cơm về ăn trưa. Công nhân tan ca, giữa buổi cũng chọn ăn ở quán này.

Bà chủ bán cơm này cũng là một điểm nhấn nổi bật. Mập mạp phốp pháp, tôi độ chừng phải trên 90 kí lô. Giọng nói sang sảng, cường độ âm thanh phát ra kinh khủng đến độ “nói cũng như chửi" không có gì quá khác nhau!

Bình thường chưa đến 11h30 (cao điểm đông khách) thì bả còn “le te” mang cơm ra cho mình. Nhưng tới đúng giờ… beng cái… công nhân mà nó túa ra thì ai cũng như ai! Sắp hàng tuần tự, tay cầm dĩa cơm trắng chờ đến lượt mình được múc đồ ăn.

Tôi hay chú ý đến một người bạn nhỏ bán vé số quẩn quanh ở đó, trưa nào cũng bắt gặp. Nó cứ loanh quanh lẩn quẩn. Chờ người ta ăn xong mới tiến đến mời mua. Có bận tôi mua ủng hộ khá nhiều, tiền bạc xong xuôi tôi mới lấy cớ hỏi thăm :

- Thằng em. Sao anh chỉ thấy em mời khách lúc họ ăn xong? Không như mấy bà kia, toàn lăng xa lăng xăng giành bán trước

- Dạ! Rồi... đàn anh thấy mấy bả có thường bán được không???

- Ờ. Không được...!

Nó giảng giải cho tôi nhiều "đạo nghĩa" xung quanh công việc tưởng chừng hết sức giản đơn.

* Thứ 1, Không mời khách khi người ta chưa ăn. Vì lúc đó hầu như ai cũng đang đói và quạu, và họ sẽ ngại cầm tiền ra tay vì sẽ bị dơ tay.

* Thứ 2, Đang ăn không mời. Vì đang nhai mà chìa vào mặt, giống như "chặn ngang họng" làm sao người ta nuốt cơm được. Vô duyên hết sức là ở trường hợp này!

* Thứ 3, Khách ăn xong là mời tốt nhứt. Nhưng phải chờ người ta lau miệng, xỉa răng, xong thì hãy vô mời. Vì lúc đó no bụng, tinh thần sẽ khoái khoái hơn, dễ dàng móc hầu bao ra nhứt.

Tui ngồi đờ đẫn cả người như cậu học trò say sưa nghe giáo sư giảng. Tui hỏi vặn:

- Học ở đâu được những thứ này... cưng học lớp mấy rồi?

- Dạ... em thèm đi học lắm... nhưng còn mắc đi kiếm ăn nên thôi. Em đi bán nhiều, gặp nhiều hạng người nên tự rút ra kinh nghiệm ạ.

- Dữ bây....! Hahaha

- Dữ... thì mua ủng hộ em đi đàn anh.

Tự nhiên tôi thấy vui vẻ khi móc hầu bao ra để mua thêm một ít vé số nữa. Dù biết là khó lòng mà trúng được nhưng vẫn vui vì "bài học" sâu sắc như thế. Thằng nhóc này quả là nghệ sỹ đầy lịch lãm trong cuộc đời trần trụi.

Trưa nay cũng vậy.

Đang ngồi nhai rạo rạo muỗng cơm trong họng, mắt tôi vẫn ngó dáo dác tìm nó. À! Nó cũng đang bưng dĩa cơm ngồi ngay gốc cây. Đang ăn và nhìn tôi cười ranh mãnh. Được một lúc khá lâu, khi tôi đang ngồi nhấp ly trà đá (nhiều đá hơn trà) thì nghe tiếng chửi đong đỏng của bà chủ quán. Tiếp sau đó là thằng bạn bán vé số của tôi... đang tháo chạy ra ngoài. Bà ta la oang oang cả một góc đường :

- Trời ơi. Trời ơi! Thằng kia. Thằng nhóc vé số kia... mày đứng lại cho taoooo.

Nguyên một "tảng thịt" mấy chục kí hộc tốc di chuyển, làm ai cũng phải ngưng ngang để chú ý đến.

Người bạn vé số nhỏ tháo chạy ra ngoài rồi vướng chân vào cái ghế nhựa nên ngã nhào.

Tự dưng "máu gà" trong người tôi bừng bừng trổi dậy. Đứng thẳng lên, tôi che cho anh bạn nhỏ:

- Nè... chị Thanh (tên bà chủ quán). Chuyện đâu còn có đó. Nó đói quá... mới vào ăn cơm của chị, không có tiền thì tôi trả... làm gì chị rượt thằng nhỏ té dữ vậy?

Vài anh xe ôm gần đó cũng bất bình xông ra phụ tôi.

- Phải... phải rồi... bao nhiêu tiền mà dữ vậy!

Ai cũng hướng mũi dùi chỉa thẳng vào bà bán cơm, bênh vực cậu bé vé số đen đủi.

Bằng một thái độ rất hục hặc Bà ta cất tiếng:

- ĐM... ĐMM... thằng kia... sao mày làm thế riết vậy... tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Mày như thế nào... nói tao nghe!

Cậu bé sợ sệt, nhìn quanh khắp lượt. Rồi từ từ nói nhỏ khiến ai cũng "ngỡ ngàng":

- Dạ... dạ... dĩa cơm 22.000đ... cô Thanh bán con có 5.000đ... con ăn xong mấy hôm liền... con mắc cỡ quá... nên con nhét 2 tờ vé số lại dưới dĩa cơm... cô không cho làm vậy nên dí theo bắt cầm lại ạ.

Ai cũng chưng hửng sau lời nói đó.

Bà Thanh lại cất giọng sang sảng:

- ĐM... mày khổ mày mới lăn ra vỉa hè để kiếm sống... tao cũng khổ... mà khổ ít hơn mày một chút... tao chia sẻ một chút hơi ấm với mày... mày đừng phụ lòng tao nữa... nghen!

Bả vừa dứt câu nói. Tôi đã đếm được ít nhứt là năm người đàn ông quanh đó... nghẹn ngào nước mắt! Cái cảm giác cảm nhận được sự ấm áp giữa người với người - nó bình dị và thiêng liêng vô cùng....

Xong chuyện đám đông giải tán. Tôi mua thêm cho nó hộp cơm nữa. Thịt kho hột vịt. Nó năn nỉ chị Thanh lấy kéo cắt đôi cái hột vịt ra làm đôi. Tôi không hiểu để làm gì. Xong xuôi nó khoanh tay trước ngực, cúi chào tôi và chị thiệt lễ phép.

Đang loay hoay móc tiền ra, chị Thanh hất hàm cho tôi thấy.

Theo cái hất hàm của chị tôi nhìn qua bên kia đường. Dưới chân cây cột điện nắng đổ chói chang. Có một ông lão mù đang ngồi run run với sấp vé số dày cộm. Nó nhẹ nhàng tháo cái nón vải mình đang đội, đội sang cho ông. Rồi tay mở hộp cơm, cầm cái muỗng xúc từng ít cơm một kê sát vào miệng đút ông ăn.

Chị Thanh nhìn tôi lắc đầu ngao ngán

"Đó... thằng em mày thấy hôn... nhìn đi... nhiều khi mình còn thua cả đứa con nít".

Tôi quay lưng đi. Không biết nói gì nữa. Cuống họng tôi nó cứ dâng lên nghèn nghẹn. Hai con mắt tôi mở căng hết cỡ vì biết khi nhắm lại thì dù vô tình hay cố ý thì... nước mắt tôi sẽ lăn ra.

Ôi! Khổ đau của một phận con người. Biết bao nhiêu là đủ. Và có những chuyện chính mắt thấy tai nghe, mà chưa tìm hiểu ngọn nguồn thì đừng vội... võ đoán...!

Sài Gòn, Những cuộc mưu sinh.

BÙI QUANG MINH
Thêm
Sài Gòn, những cuộc mưu sinh
705
4
1

QuangNhat

Thành Viên
15/7/22
175
217
43,000
Xu
1,103,427
Xúc động quá, muốn trào nước mắt! Cuộc đời này nếu muốn hiểu được... thì hãy cúi xuống, thay vì ngước nhìn lên như cách chúng ta vẫn thường làm, các bạn nhé.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
Hoa tràn trên phố tỏa đi muôn phương nơi phồn hoa sầm uất. Có ghé thăm Văn học trẻ cho ta gửi chút hoa và nắng phương Nam dành tặng các nhà văn, nhà thơ nhé!
IMG_20210515_084120.jpg
Nhân ngày 8/3, kính chúc các bạn trẻ thêm nhiều niềm vui mới, chở nàng thơ và những câu chuyện hay mang đến cho độc giả khắp muôn phương nhiều mới lạ.
IMG_20210705_170546.jpg
Ôi! Văn học trẻ! Cái tên dễ nghe như một loài hoa lạ hài hòa, tươi mát đến khiêm nhường làm sao đang dâng trào nóng bỏng giữa thời đại công nghệ 4.0. Siết chặt tay nha xa, nhớ nha, 5K. Thân ái!
IMG_20210606_084127.jpg

Phùng Văn Định
Thêm
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
942
3
3
Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh/ Vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại…” vang rạo rực của những công trình thuỷ lợi, xây dựng nhà máy thủy điện Hoà Bình, Trị An một thuở thôi thúc lớp lớp thanh niên thập niên 7X, 8X xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, có lẽ thế hệ ấy giờ đã là bậc ông, bậc bà tất cả rồi. Một thời đã qua, một thời để nhớ.
Tuổi trẻ hôm nay tiếp bước thế hệ cha anh như bản anh hùng ca đời đời nhớ mãi. Dẫu chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỉ nhưng nhắc lại cứ như mới hôm qua. Những tấm gương anh hùng xả thân cho tổ quốc nằm xuống đời đời cho đất mẹ bình yên chỉ để lại câu nói mà nghìn năm sau vẫn đọng mãi muôn đời sau khi chợt gọi tên đất nước “ Việt Nam độc lập muôn năm!” rồi yên nghỉ nghe sao xúc động vô cùng, dâng tràn niềm tôn kính thiêng liêng.
Thời chiến, khi tổ quốc lâm nguy, thế hệ thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước. Họ hy sinh xương máu để đất nước được bình yên, để những công trình vĩ đại hôm nay được vươn tầm thế giới. Những con người dám xả thân mình cho đất nước “ Nước còn giặc còn đi đánh giặc/ Chiến trường giục giã bước hành quân”. Họ háo hức lên đường đánh giặc. Và tuổi thanh xuân đầy ước mơ ấy cùng với 10 cô thanh niên xung phong, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm và hàng nghìn… hàng vạn thanh niên mãi mãi ở lại với tuổi 20 mênh mang trong lòng đất để thế hệ sau noi gương, học tập lòng yêu nước, tình thương yêu, đức hi sinh cao quý. Ôi! Chiến tranh đã vùi chôn bao liệt sỹ, đã cướp đi một phần cơ thể của các thương binh thời xưa ấy để mẹ Việt Nam Anh hùng chẳng còn giọt lệ nào khóc thương chồng, con khi đất nước hoà bình.
Thời nay, thanh niên lắng nghe “ Tổ quốc gọi tên mình”. Dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ việc gì, mỗi khi lập được chiến công trên đấu trường quốc tế nhìn Lá cờ tổ quốc tung bay là nước mắt lại trào dâng niềm xúc cảm. Thanh niên Việt Nam xứng đáng con Rồng, cháu Tiên của đất nước 4000 năm văn hiến.
Dịch Covid-19 lại càng thấy được lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của lực lượng quân đội, công an, đội ngũ y, bác sĩ hiện tại và tương lai. Tuổi trẻ lại đi đầu trong công việc để lo cho dân yên giấc ngủ, xoa dịu nỗi đau khi không may nhiễm bệnh “ tác oai, tác quái”. Ngày lại ngày vẫn bóng áo xanh kia đứng ngã tư đường phố, nơi cột đèn giao thông điều khiển người tham gia giao thông chạy theo tín hiệu đèn cho đúng văn hoá giao thông chẳng quản nắng mưa. Vài bóng dáng đoàn viên của lực lượng vũ trang dang nắng làm nhiệm vụ để mang lại sự bình an từng tuyến phố, mọi nẻo đường. Trong những khu cách li trên cả nước hay bệnh viện, đoàn viên thanh niên lại oằn mình chống dịch bệnh Covid – 19 cùng với những chia sẻ buồn vui khi đêm xuống. Mồ hôi, nước mắt, nỗi vất vả đan xen cũng vì tổ quốc, vì nhân dân. Các anh, các chị đoàn viên thật xứng đáng là người hùng, là niềm tin của thời đại mới.
Giọng hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ gian khổ biết nhường phần ai…” của ca sĩ nào đó cứ vang mãi đâu đây trên chiếc loa bắc cao cây cột điện khuyên mọi người cùng chung tay xây dựng đất nước tươi đẹp, phồn vinh.
Thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh như bản trường ca hào hùng, bất tử đến khiêm nhường làm sao!​
Bài của Phùng Văn Định
E117FD01-79E3-4B3C-A176-7940A19C20B4.jpeg

(Niềm tin - Văn học trẻ - Ảnh Internet )
Thêm
Thanh niên thời đại nào cũng vì dân tộc
798
4
0
1. Một số người nói: “Bạn bè là một bản thân khác.” Lựa chọn bạn bè của một người thường là lựa chọn của cuộc đời mỗi người .

Tôi đã từng nghe câu:“Quăng rơm ra đường thì vô giá; buộc vào bắp cải thì đáng giá bằng bắp cải; buộc vào ghẹ lông thì đáng giá ghẹ lông”. Mọi thứ còn như thế này, huống chi là con người?

Trong mỗi chúng ta đều có đủ mọi kiểu người, có người tích cực, vui vẻ và lạc quan, có người uể oải, suy sụp và chán nản, có người lạnh lùng và tách biệt, có người thờ ơ, người lại cởi mở . Những người này giống như những tấm gương trong cuộc sống của chúng ta, ánh sáng mà họ khúc xạ phản chiếu vẻ bề ngoài của chúng ta, ảnh hưởng đến suy nghĩ và hiểu biết của chúng ta, và cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta trở thành người như thế nào.

Một người có thể đi được bao xa phụ thuộc vào việc người đó đi cùng ai. Những người tích cực dường như luôn có sức mạnh vươn lên sau những cú ngã và mạnh mẽ trong khó khăn. Đây là một loại bản lĩnh, nhưng cũng là một loại trí tuệ. Đồng hành với họ, chúng ta cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh và trở lên tích cực và đầy nắng dưới ảnh hưởng của nó. Vì vậy, nếu có thể, tốt nhất hãy ở bên những người có năng lượng tích cực.

nên ở cạnh một người lạc quan.jpg

(Chúng ta nên ở bên những người tích cực, hoặc ... nhìn những thứ giúp ta lạc quan thế này ^^)

2. Có câu: “Nhìn vào vực thẳm quá lâu, và vực thẳm sẽ quay lại nhìn chằm chằm.” Sau khi ở bên người năng lượng tiêu cực trong một thời gian dài, rất dễ bị đồng hóa theo những cách “mưa dầm thấm lâu” từ những điều nhỏ nhất mà không tự nhận thấy, lâu dần sẽ thấy mọi chuyện không vừa mắt, chỉ biết than thở.

Tôi biết một người bạn, cô ấy thường than phiền với tôi về áp lực công việc, đồng nghiệp khó hòa đồng, hay khóc lóc nói chồng không quan tâm đến mình ... Lúc đầu, tôi kiên nhẫn lắng nghe và thuyết phục cô ấy, nhưng tôi nhận ra tôi không những không thể giúp cô ấy thoát khỏi vòng lẩn quẩn của đồng nghiệp mình mà còn có xu hướng bị kéo vào vòng tròn ấy. Khi tôi nhìn thấy cô ấy, tâm trạng của tôi sẽ nhanh chóng sa sút, và cả người tôi sẽ trở nên cáu kỉnh.

Vì vậy, hãy tránh xa những người luôn tràn đầy cảm xúc tiêu cực, hãy ở bên những người sống tích cực, lạc quan, cuộc sống sẽ có thêm động lực để phát triển đi lên.

3. Những người có năng lượng tích cực đều có ánh sáng riêng như mặt trời, ở bên họ giống như đi dưới ánh mặt trời ấm áp, vừa ấm áp lại thoải mái mà còn khiến người ta tràn đầy năng lượng, theo thời gian, họ sẽ học cách tỏa sáng. Khi ở bên những người tích cực, bạn sẽ tự soi xét bản thân mỗi ngày, noi gương họ và phấn đấu bắt kịp; bạn sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân, vươn cao hơn và nhìn xa hơn; bạn sẽ thấy thế giới thật tươi đẹp và thế giới đầy ấm áp.

Lựa chọn ở bên người có thể khiến bạn trở nên tốt hơn thực sự rất quan trọng. Vì vậy, ngay từ hôm nay, hãy kết thân với những người có năng lượng tích cực, và cố gắng biến mình thành người có năng lượng tích cực, không cáu gắt, không phàn nàn, lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống, cởi mở và bao dung hơn với mọi người và mọi việc. Làm ấm bản thân và tỏa sáng trên người khác.

Như có câu nói, nếu trái tim hướng về mặt trời thì không sợ buồn. Cuộc đời chắc chắn sẽ có những khúc quanh, khúc mắc và sẽ không tránh khỏi những gian truân trong cuộc đời. Dù chặng đường còn dài nhưng chúng tôi vẫn phải hát hết mình và hướng tới ngày mai.

(Lá xanh)
Thêm
Chúng ta nên ở bên những người tích cực
1K
3
0

Trang cá nhân

“Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo vừa thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”.
Truyện này tớ đăng đầu tiên ở Wattpad (khi ấy học lớp tám), giờ đọc lại thấy sến thật sự nhưng khi tớ cho chị họ xem bản thảo thì chị ấy lại khen hay. Tớ cũng nhen nhóm ý định phát triển bộ này thành truyện dài luôn nhưng mà hồi ấy tớ chưa đủ thời gian, đến giờ thì bản thân lại không theo kịp cảm xúc khi ấy.
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
"Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Trò chuyện trực tiếp
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thích Văn Học @ Thích Văn Học:
    Hiện tại không có giá trị qui đổi gì em nhé
  2. hưnga @ hưnga:
    cho em hỏi xu có những tác dụng gì ạ
Top