Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...

BBT đề xuất

Bài viết mới

Đang có mặt

Họ và tên: Lê Nhật Minh
Năm sinh: 2004
Tên trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Tên lớp: 12A6
Quận: 3, TP. Hồ Chí Minh
Nội dung:

CHẬM HƠN ĐỂ... NHANH HƠN
________

Có một câu chuyện mà trước đây tôi có dịp được nghe thầy giáo mình kể mà có lẽ bạn cũng đã từng được nghe thấy:
Một người nông dân đã đánh mất chiếc đồng hồ của mình trong trang trại. Ông nhớ ra mình chỉ để xung quanh trong kho trại nuôi gà nhưng kiếm mãi không thấy. Một phần vì đó là chiếc đồng hồ mà người vợ quá cố đã dành tặng nên ông vô cùng trân trọng nó mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng nó mang nặng ân tình của ông đối với vợ.

Ông lão treo thưởng cho những đứa trẻ nào kiếm được chiếc đồng hồ vô giá ấy nhưng đáng tiếc thay chẳng có đứa trẻ nào đủ nhẫn nại để làm ông vui lòng. Người nông dân ấy quyết định từ bỏ và không tìm kiếm nữa, bởi lẽ chỉ vô ích thôi.

Một lúc sau, có một bé trai chạy đến và xin ông cho cháu cơ hội, ông đã đồng ý cho bé trai đi tìm lại một lần nữa. Và kì thực, đúng như ông mong đợi, đứa bé chạy ra và cầm trên tay đúng là chiếc đồng hồ mà ông đã làm mất.
Các bạn có đoán được vì sao mà đứa trẻ có thể làm được điều đó không?

Người nông dân vui mừng lắm nhưng điều đó cũng làm ông tò mò vì sao cậu quyết định tìm lại mà không từ bỏ? Cậu bé trả lời một câu mà khiến ông ngộ ra được nhiều điều:
“Cháu đã không làm gì cả, chỉ ngồi im để bắt đầu lắng nghe. Trong thời gian im lặng đó, cháu đã nghe thấy tiếng kim giờ, kim phút, kim giây chạy. Từ đó, cháu lần theo tiếng đồng hồ và đã tìm ra nó.”

Bài học muốn chỉ ra rằng cậu bé tuy còn nhỏ nhưng thật thán phục với nhận thức của cậu: chỉ cần ngồi im và thật sự lắng nghe để muôn loài hồi đáp. Ta thường hay gọi đó là nghệ thuật “sống chậm” để hiểu được và cảm nhận cả bằng trái tim và tinh thần. Nhưng tôi xin phép không gọi đó là nghệ thuật “sống chậm” mà gọi theo cách hiểu của tôi, đó là “nghệ thuật không làm gì cả”

NGHỆ THUẬT KHÔNG LÀM GÌ CẢ

Mỗi ngày, tôi tin chắc ai cũng bận với hàng tá công việc: nào là mạng xã hội, nào là máy vi tính, nào là học online và vô số những chuyện lặt vặt khác,.... Nhưng ngẫm lại, các bạn đã bao giờ nhận ra những công việc như lướt facebook, instagram một chút đã trở thành một tiếng bao giờ chưa? Chúng ta thường có thói quen thỏa hiệp với những điều dễ chịu mà trong tâm lý học người ta hay gọi đó là vùng an toàn (comfort zone) và khó chấp nhận những cảm giác khó chịu xung quanh, được gọi là vùng sợ hãi (fear zone). Chúng ta có xu hướng thích làm những việc nằm trong tầm kiểm soát hơn là việc mà khiến ta trong tâm thế sợ hãi. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ để bạn cảm thấy mình đang nằm trong vùng an toàn nhưng vẫn làm được rất nhiều việc, mà tôi gọi đó là nghệ thuật “không làm gì cả.”

Cứ mỗi tuần, hoặc thậm chí là mỗi ngày, tôi thường dành một khoảng thời gian nhất định để không làm gì cả. Đối với tôi, không làm gì cả không đồng nghĩa với việc không làm gì và để mặc đời muốn như thế nào cũng được. Việc tôi nhắc lại nhiều lần về cụm từ “không làm gì cả” là để nhấn mạnh rằng không làm gì mà tôi nói đến chính là để mình được an yên trong chính suy nghĩ của bản thân. Sống chậm một chút để cảm nhận được nhịp đập của con tim, thú thật tôi chưa từng màn đến phần “con” bên trong mình đã phải trải qua những điều gì, có mệt không khi mỗi lần mình tự hành xác bằng việc thức khuya nhiều đến thế. Rồi cũng sẽ cảm thấy có lỗi với chính những giác quan bên trong mình. Khi áp dụng nghệ thuật này, tôi cảm thấy mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa, dành thời gian cho những việc bổ ích như đi dạo quanh nhà, được vận động tay chân nhiều hơn và được làm món ăn mình yêu thích.

Và chắc chắn khi làm những công việc như thế, suy nghĩ của tôi phải ở mức tĩnh lặng nhất có thể, “làm mà như không làm.” Mỗi ngày trôi qua, ta có hàng trăm suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại mà hầu như đa số đều là những luồng suy nghĩ vô ích đi ngang qua, là những câu hỏi “hôm nay ăn gì”, “làm sao để chiều lòng mọi người”, “có cách nào để gây ấn tượng với ai đó không”. Hễ khi có những khoảng trống là ta lại tiếp tục với những suy nghĩ ấy hoài không chán.

Giữa nhiều bộn bề của cuộc sống, ta phải chật vật với nhiều nỗi sợ để đừng đánh mất đi bản lĩnh sống của chính mình. Vì theo quy luật đào thải nên con người ta luôn cứ tồn tại những suy nghĩ định hướng cho tương lai mà bỏ quên mất hiện tại, nhưng biết cách “ngừng suy nghĩ” thay vì “suy nghĩ không ngừng” là bước đầu của nghệ thuật “sống chậm” để quan sát nhiều hơn và thật lòng với nội tâm của chính mình.

SỐNG CHẬM ĐỂ ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH

Trước đây, tôi lúc nào cũng muốn chủ động nhắn tin cho một ai đó để bắt chuyện nhằm để làm quen và mong muốn được cho mình có thêm nhiều bạn. Nhưng thời gian trôi qua, tôi dần thay đổi được suy nghĩ của mình và tự hỏi:
“Ai cũng có quan niệm sống làm hài lòng người khác, vậy ai sẽ làm hài lòng chính bản thân mình.”

Ở thời điểm hiện tại, tôi thầm cảm ơn những khoảng lặng đã tạo điều kiện cho phép mình “được” ở nhà thật sự có ý nghĩa chứ không phải “bị” bắt buộc ở nhà. Nếu không có những ngày giãn cách như thế, tôi chỉ biết đi ngao du và chạy quanh quẩn với mớ hỗn độn của mình đã sắp đặt. Tôi cảm ơn vì mình được là chính mình, chẳng là phiên bản hoàn hảo của ai cả.

Tôi có cơ hội được độc thoại với nội tâm mình nhiều hơn và tôi luôn muốn thế. Tôi tìm thấy được những điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Tôi học cách ngừng suy nghĩ những điều tiêu cực trong cuộc sống, hiểu rằng những hoài bão, ước mơ của mình tưởng không khó nhưng khi thực hiện lại khó không tưởng vì mỗi ngày trôi qua, động lực vơi dần, chán nản mọi thứ nhưng tôi luôn chọn cho mình cách duy trì những thói quen ấy, chính là lối sống tối giản. Tối giản công việc và học tập để không bị chèn ép, cân bằng giữa việc học và việc chơi một cách đồng điệu hiệu quả. Càng sống chậm tôi càng muốn mình sống tối giản, suy nghĩ tối giản và cách bố trí góc học cũng thật sự tối giản để không bị phân tâm và gây nhiễu làm mình mất tập trung mỗi khi ở một mình.

Nhờ thực hiện theo chủ nghĩa tối giản mà tôi cải thiện nhiều về mặt tinh thần, biết nhìn cuộc đời bằng cặp mắt biết ơn: biết ơn những điều mà tôi đang có, tôi thầm cảm ơn vì tôi được thở và được sống như bao người.

DUNG THỨ CHO NHỮNG LỖI LẦM BẢN THÂN

Ta luôn tự trách và ăn mày cho quá khứ. Ta thất bại và dè dặt trong nỗi đau đó ngày qua năm tháng. Ta khao khát được làm lại từ đầu vì thế ta cứ rong ruổi theo những cuộc chơi, chỉ để thỏa mãn được nhu cầu hạnh phúc của cá nhân, vì danh tiếng, vì tiền bạc hay vì muốn được tung hô ca ngợi?

Biết cách nhìn nhận lỗi lầm của bản thân là một trong những điều trọng yếu mà ta cần sửa chữa để trưởng thành. Ngày bản thân cho phép dừng lại để chậm rãi chiêm nghiệm về cuộc sống mình đã nếm trải là ngày mà ta sẽ phát triển và thành công hơn thế nữa.

“Tôi giận shipper vì họ đã tự hủy đơn hàng. Tôi bực bội vì những kẻ trên mạng chỉ biết đâm đầu công kích vào một cá nhân nào đó. Tôi hận cho quá khứ mình đã không siêng năng học hơn để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như thế.” Một lúc nào đó, mình dừng lại và suy nghĩ mình tiếc để làm gì? Mình bực để làm chi? Công kích họ mình sẽ được gì?

Sống chậm để ngẫm lại, làm cho bản thân mình như được giác ngộ, hiểu hơn được về lòng trắc ẩn. Ta tự bảo: “Những chuyện bé xíu như đàn kiến chỉ đủ gãi ngứa cho ta.” Thế có đáng bận tâm? Khi đàn kiến cố sức chạy quanh cánh tay của ta, điều ta cảm thấy đầu tiên là ngứa và khó chịu rồi sau đó ta sẽ chọn cách là búng nó đi hay cố gắng đập nó chết tới cùng?

Từ khi tôi cho mình những khoảng lặng bao nhiêu, tôi càng cảm nhận rõ mạch đập của tim mình bấy nhiêu. Nó nhanh lắm! Nó hồi hộp vì điều sắp xảy ra, nó buồn rầu cho những chuyện không đáng. Nó không còn cảm nhận vẻ đẹp từ gương mặt đó nữa. Và….. nó thất vọng vì người đang sở hữu nó.

Sống chậm lại, tôi chợt thấy đúng vì câu nói: “Đừng khóc vì những chuyện đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.” Hãy vui khi ta biết chấp nhận dừng lại và tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Hãy buồn khi mình được phép buồn, đừng vì mưu cầu danh lợi mà đánh tráo cảm xúc của bản thân. Học cách “thấu” những suy nghĩ tích cực và “hiểu” những điều nội tâm muốn nói, từ đó cho bản thân có những trải nghiệm đúng về cuộc sống và cách giải quyết hợp tình, hợp lí.

Nhưng mấu chốt cuối cùng, cần phải phân biệt rõ ràng giữa ranh giới “sống chậm” có ích và “sống chậm” chỉ để câu giờ. Khi muốn bắt đầu một cái gì đó nên thật sự tìm hiểu kĩ để tránh va vào những trường hợp đáng tiếc. Không ai muốn mình bỏ ra thời gian để “sống chậm” nhưng lại thực chất chẳng thu được về một ý nghĩ nào hay con đường riêng nào của mình thì đó về bản chất là “sống chậm” để cho người khác vượt mặt chính bản thân mình.
______

Không phải ai cũng có quyền được “sống chậm” khi cuộc sống không cho phép. Sống ra sao cũng được, cho phép bản thân được “nhanh” hay “chậm” cũng chẳng sao. Nhưng điều cốt lõi nhất vẫn là sống cho ai, sống làm gì để bản thân cảm thấy không bị hổ thẹn với lương tâm mỗi khi đối diện với chính nó là tốt rồi.
Thêm
642
2
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi
Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo vào ngày 30/9/2021. Bạn cùng đón chờ kết quả nhé.
 
Họ và tên: Đào Minh Anh
Năm sinh: 2005
Tên trường: Trường THPT Đặng Thúc Hứa
Tên lớp: 11A
Huyện: Thanh Chương
Tỉnh: Nghệ An
Có lẽ, cuộc sống với những dòng chảy xô bồ khiến con người ta quên mất đi về những thứ tươi đẹp đang diễn ra quanh mình. Mỗi ngày là một cuộc đua từ lúc mở mắt ra cho đến khi chợp mắt. Những công việc dày đặc, những ấn định thời gian, những mục tiêu phải đạt, những doanh số phải hoàn thành, … tất cả đều làm chúng ta tất bật, quay cuồng trong công việc. Sự bận rộn ấy dường như đã trở thành đương nhiên, mà cứ hễ hỏi thăm nhau, người ta đều kêu “dạo này bận lắm”! Lạ thay! Công nghệ thay đổi từng ngày, giao thông thông minh từng bước, máy móc tự động hóa ngày càng cao, thông tin liên lạc dễ dàng thuận tiện… Mọi thứ đang dần hướng đến sự giải phóng sức lao động con người, vậy mà không hiểu sao, 24 giờ một ngày vẫn là không đủ. Nhiều người vẫn phải “vắt chân lên cổ” để chạy đua với thời gian. Chúng ta từng tước mỗi ngày có thêm vài giờ để thỏa thích vào đam mê, chờ đợi cuối tuần để giải quyết hết những công việc tồn đọng. Thế nhưng, khi “cơn bão” mang tên COVID-19 xuất hiện đã gây ra làn sóng ảnh hưởng, khó khăn chưa từng có trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. Khi chỉ thị 16 được áp dụng cho các tỉnh thành “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh” ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, có bao giờ bạn đã dừng lại đôi chút để cảm nhận những gì tốt đẹp trong cuộc sống chưa? Ta hãy dành chút ít thời gian tĩnh tại để ngắm nhìn một bông hoa đẹp, nghe tiếng chim đang ríu rít, lặng mình trong một bản nhạc cổ điển, hít thở và ngắm nhìn trời xanh… Tâm hồn con người như một mảnh đất, nếu không có những nguồn nước mát lành ấy tưới tắm, thì đất sao màu mỡ và những mầm xanh bé bỏng sao vươn lên tươi tốt được? Sống chậm còn là để dành thời gian nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh. Sống chậm lại còn là để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Một chút lặng lẽ, riêng tư cho chính mình để nghĩ về những gì đã qua, những gì sắp tới, những gì được mất. Bạn đã từng nghe đến “sống chậm chưa” ? Và bạn hiểu cụm từ đó đến mức độ nào? “Sống chậm” trong tôi là không phải hối hả chạy theo đồng tiền, không phải vì thời gian, công việc mà quên đi gia đình mình cũng cần được an ủi, quan tâm hay lơ là với sức khỏe bản thân. Sống chậm không phải là lãng phí thời gian mà là trân trọng thời gian, quý trọng những kí ức, những kỉ niệm, quý những gì đã mất như món đồ chơi, chiếc răng sữa thuở ấu thơ… cho đến những gì to tát hơn sau này. Tôi yêu cảm giác này, yêu cảm giác được ăn cơm cùng những người thân yêu trong gia đình. Dù cho chúng ta đi làm kiếm tiền nhiều đến cỡ nào cũng không thể mua nổi cái khoảnh khắc ấy. Có tiền mà không có người thân bên cạnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong bài hát “ Đi về nhà” của Đen Vâu có từng viết “ Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may
Về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày
Cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cái máy
Về nhà thấy áp lực nhẹ như bấc thổi cái là bay
Ấm êm hơn bếp lửa, ngọt bùi hơn lúa non
Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con
Dẫu cho mưa cho nắng vẫn không bao giờ nề hà
Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà”.
Gia đình luôn mong chờ ta, là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về sau những ngày mệt mỏi. Vì vậy, hãy trân trọng thời gian quý báu bên gia đình khi còn có thể. Ngoài kia, có những người vì cuộc sống mưu sinh đã phải xa quê đi kiếm sống, những anh chị sinh viên đang học tập ở các tỉnh thành khác vì dịch bệnh mà phải mắc kẹt tại chỗ, không thể về nhà được. Ngồi ăn cơm với gia đình - một đều tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại quá xa vời so với thời điểm dịch bệnh đang phức tạp như thế này. Và bạn có biết rằng mỗi ngày thức giấc là một niềm vui, một niềm hạnh phúc bởi chúng ta vẫn đang còn sống, đang còn ở bên cạnh sum vầy cùng người thân. Hãy yêu thương, quan tâm và chăm sóc gia đình nhiều hơn nữa. Đó là một ánh nhìn, một nụ cười, một hành động và lời nói quan tâm giúp cha mẹ bớt mệt nhọc hơn sau một ngày lao động vất vả. Đó là cử chỉ ân cần trìu mến với những người đang gặp khó khăn. Đó là sự lo lắng, sốt ruột, thương xót khi “khúc ruột miền Trung” vừa oằn mình đối diện với cơn bão số 5 (bão Conson) vừa phải gồng mình không cho dịch bệnh xâm nhập. Yêu thương nhiều biến con người trở thành người nhân hậu, cao cả, lớn lao hơn. Khi yêu thương nhiều hơn tức là cho đi nhiều hơn thì ta lại được nhận về nhiều hơn. Sống với những người xung quanh bằng sự chân thành, ta sẽ nhận lại được những tình cảm quý trọng thương yêu, sự thành thật từ những người bạn… Yêu thương nhiều hơn còn là sống vị tha, bao dung, biết sẻ chia và làm cho cuộc sống tốt đẹp. Sống chậm sẽ giúp chúng ta thay đổi cả những suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ không còn những suy nghĩ ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mà còn biết quan tâm đến cả những người xung quanh. “Dòng đời vẫn vội trôi thật nhanh chỉ còn mình tôi ở lại…” Cuộc sống vẫn cứ hối hả trôi như lời bài hát, và con người cũng bị cuốn vào nhịp hối hả ấy. Cuộc sống phức tạp, nhưng không phải không thể kiểm soát được. Nó bắt nguồn từ chính thái độ, cách đón nhận cuộc sống, cách hành động của ta làm cho cuộc sống không nhàm chán mà còn tăng thêm giá trị. Chúng ta hoàn toàn có thể sống chậm theo cách riêng của mình, cho phép mình được nghĩ ngợi, cho phép mình được cởi bỏ những điều khó khăn, để mở lòng với mọi người, để mềm yếu một chút. Sẽ cho ta nghị lực, niềm tin để vượt qua khó khăn, trở ngại đang chờ ở phía trước. Giữa mùa dịch, sống chậm lại như thế này mới nhận rõ được nhiều điều mà những vội vã, tất bật thường ngày mình đã vô tình lướt qua. Bây giờ chỉ mong một điều rằng đại dịch nhanh qua khỏi để mọi người còn về quây quần bên gia đình, trả lại sự nhộn nhịp cho phố phường.
Thêm
  • Like
Reactions: baivanhay
494
1
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi
Bài dự thi khối 11: Bàn luận về chủ đề sống chậm
Kết quả bài dự thi sẽ được công bố vào ngày 30/9/2021. Bạn theo dõi cuộc thi tại đây và chia sẻ bài viết của bạn...
 
Tên : Nguyễn Thị Phương Anh
Lớp : 10A9 trường THPT Việt Yên số 1
Ngày tháng năm sinh : 15:07/2006
Nơi ở : thôn Hữu Nghi xã Ninh Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

SỐNG CHẬM ....
Bạn có nhận ra rằng ánh trăng đêm nay sáng hơn hay không ? Hôm nay trên gương mặt mẹ có một nét đượm buồn mà bạn không nhận ra ...Có lẽ con người ta đã sống quá vội vàng , quá vô tâm ! Một xã hội lấy khoa học làm tiêu chuẩn , nghiên cứu những con số vô cảm , tìm hiểu cấu tạo các vật chất li ti , rồi khám phá trái đất rộng lớn nhưng lại quên mất rằng mình đã vô tình quên đi những người thân yêu , bỏ lỡ những nét vẽ nên thơ của mẹ thiên nhiên... Tôi muốn sống chứ không phải tồn tại , đi ngược lại với dòng đời vội vã , tôi lại muốn “ Sống chậm “ - “Sống chậm lại nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn .”
Bắt đầu một ngày mới , người ta vội vã với công việc , với bộn bề lo toan của cuộc sống , tiếng còi xe inh ỏi vì ai cũng muốn được đi nhanh , có lẽ vì điều đó mà họ bỏ rơi ánh mắt mong muốn sự giúp đỡ của bà cụ đang muốn sang đường... Cuộc sống bây giờ phải chăng quá tẻ nhạt ?Con người khác AI ( trí tuệ nhân tạo ) là bởi vì chúng ta có một trái tim biết rung động , biết thổn thức , biết yêu thương . Nhưng chúng ta lại đang sống như một người máy vô cảm ? Cuộc đời giống như một tấm kính , ẩn chứa nhiều rạn nứt . Vết nứt ấy có lớn dần nhưng sẽ chẳng thể vỡ vụn nhờ chất kết dính bền chặt khiến con người ta biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Hãy cùng tôi tận hưởng lại cuộc sống để không phải nuối tiếc vì bỏ lỡ một điều gì !
Sống chậm để tận hưởng những thanh âm yên bình của cuộc sống ! Cuộc sống giống như một bản nhạc , có nốt trầm nốt bổng ,có những âm thanh cao vút nhưng cũng có những âm thanh nhẹ nhàng du dương làm dịu lại .Sống chậm để yêu thương nhiều hơn , tìm niềm vui từ chính những điều giản dị nhất ... Nó không phải là cảm giác sung sướng khi bạn mua được một chiếc túi hàng hiệu mới ra mắt phiên bản giới hạn mà đôi khi chỉ là được ăn một bữa cơm bên gia đình , được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của những người xung quanh ! Hay bất chợt nhìn ngắm bầu trời trong xanh với những làn mây trắng cùng ánh vàng rực rỡ chói loá của mặt trời bất chợt ta lại mỉm cười vì trong lòng ta thấy yên bình đến lạ ! Đôi khi sống chậm lại cũng để xem bản thân mình muốn gì ? Bạn đã bao giờ dành 15 phút mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ để nhìn nhận lại ngày hôm nay của bạn như thế nào hay chưa? Dù bạn có đang ở trên một con tàu băng băng vượt đại dương , đừng chỉ sống bằng cái đầu lạnh mà hãy dành thời gian cho trái tim ta được cảm nhận , hãy nhớ rằng “ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu thương...”
Đại dịch Covid vừa qua và vẫn còn đang diễn biến căng thẳng ở một số nơi trên cả nước và thế giới có lẽ là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “ Vì sao chúng ta nên sống chậm ? “ Đại dịch làm con người mất việc làm nhưng lại có thời gian hơn để họ sống một cách đúng nghĩa! Âm thanh của tiếng xe cứu thương kêu vang mỗi ngày làm tôi lo sợ nhưng nó được đập chung một nhịp với những trái tim ấm nóng ...Nhìn những câu chuyện nhân văn giữa mùa dịch làm tôi phải suy ngẫm :” Có lẽ không phải xã hội vô cảm mà con người đang bị cuốn theo sự phát triển của xã hội mà vô tình khiến trái tim họ khép lại mà thôi , chỉ cần chậm rãi một chút , trái tim ấy sẽ lại mở cửa .” Suy cho cùng trong cuộc sống này, đôi khi, ta vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh. Để rồi, khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao? tại sao?...Phải chăng có những lúc ta nên sống chậm lại một chút. ! AI có thể thay thế con người về cái đầu lạnh nhưng nó sẽ không bao giờ có một trái tim nóng ! Nhà giáo dục nhân văn Sukhoynsky từng tâm niệm “ Con người sinh ra không phải để tan biến như một hát cát vô danh . Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác .” Sống chậm!Chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, điều gì chỉ là thoáng qua...
Hạnh phúc nhất là được sống ! Sống chậm để không bỏ lỡ , sống chậm để được sống đầy đủ hơn với cuộc sống, để đừng bao giờ sống thiếu khi đã được sống! Đôi khi bước đi chậm rãi sẽ giúp bạn có những bước đi vững trãi hơn trên đường đời ? Vậy tại sao bạn không sống chậm lại để biết mình đã từng sống như một bản rock ồn ào cuộn sôi ?
Thêm
  • Like
Reactions: baivanhay
1K
1
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự "Cuộc thi viết dành cho học sinh THPT"
Bài dự thi khối 11: Bàn luận về chủ đề sống chậm
Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo vào ngày 30/9/2021. Bạn chia sẻ bài viết của bạn...
 
- Họ và tên; Nguyễn Thị Nguyệt
- Năm sinh; 4/10/2005
- Tên trường; THPT Kim Thành
- Tên lớp; 11G
- Huyện (quận), tỉnh (thành phố); huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Bạn đã từng cảm thấy đôi lúc mình không biết làm gì chưa? Và tại sao lại có khoảnh khắc đó? Thật ra rất đơn giản, mọi sự việc xảy ra đều có sự an bài. Tôi cũng đã từng như vậy cảm giác mọi thứ xung quanh như không hề tồn tại, không thấy buồn cũng chẳng thấy vui. Tôi vì chìm trong lợi ích công việc mà vô tình tạo ra khoảng trống bên trong bản thân. Nên cuộc sống mới để cho tôi có những khoảnh khắc vô định, cho tôi dừng chân tạm thời tại một bến đỗ để tâm hồn tôi mang thêm một màu sắc mới. Ai trong chúng ta cũng đều sẽ đặt chân trong khoảng vô định ấy để sống chậm lại, ngẫm nghĩ nhân sinh một cách trọn vẹn hơn.

Tôi biết hai từ’’ sống chậm’’ chắc hẳn sẽ rất quen thuộc với mọi người. Có người đã được nghe qua định nghĩa của nó từ một nhà triết học hay có người chính bản thân họ đã được chiêm nghiệm trong cuộc sống. Thực ra để định nghĩa một điều gì đó về nhân sinh thực sự rất khó, vì cuộc sống mỗi người khác nhau nên cách cảm cũng khác nhau. Nhưng theo tôi, ‘’ sống chậm’’ được gói gọn cơ bản trong từ ‘’ngẫm’’. Ngẫm chỉ đơn giản là suy ngẫm, cảm nhận về một người, một việc gì đó trong quá khứ hoặc hiện tại, tương lai. Nhưng đã bao giờ bạn dành nhiều thời gian ngẫm về hiện tại chưa? Chúng ta thường rơi vào cái lưới của quá khứ không thể thoát ra được, hay đang bị những dòng lo lắng quấn chặt lấy bản thân về tương lai của mình. Và những điều đó điều đó đều ít nhất một lần xảy ra trong cuộc đời con người. Nhưng điều tôi quan tâm là tại sao bạn không ngẫm ở hiện tại? Có phải mọi thứ đang diễn ra quá vội vàng và bạn không nhận ra nó? Ngày làm sớm, đêm về muộn, ngủ vội một giấc rồi lại đi làm, đi học. Thực tế quá rõ ràng, đó là tình trạng giới trẻ hiện nay. Những người nổi tiếng như Elon Musk, Warren Buffett... dù họ rất bận rộn nhưng bận rộn theo cách thảnh thơi, chậm rãi mà vẫn thành công đấy thôi. Dường như chúng ta đã quá rời xa với cái gọi là sống chậm rồi.

Như chúng ta đã thấy, đại dịch đang khiến con người rơi vào hoàn cảnh sinh ly tử biệt. Lúc còn sống chúng ta bận chăm lo sự nghiệp, đến lúc đứng trước cửa tử lại bắt đầu hoài niệm quá khứ và hối hận vì chưa thể hoàn thành giấc mơ của mình. Lúc đó mới đau xót làm sao. Nhưng con người ta khi sắp lìa xa thế giới này thường không có hành động ngông cuồng, thay vào đó chỉ yên lặng lắng nghe thanh âm cuộc sống như chút níu kéo cuối cùng nhưng lại quá muộn màng. Vậy nên lúc còn là những thanh niên khỏe mạnh với tuổi xuân phơi phới, dù có chạy qua chạy lại với công việc thế nào hãy vẫn luôn dành thời gian cảm nhận những thứ đẹp đẽ dù nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. Khi ấy bạn mới có thể lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi, có thể lấp đầy khoảng trống mà bản thân như đứng trong khoảng vô định của cuộc đời. Suy nghĩ về những thứ tốt đẹp chứ không phải là những hoài niệm đau thương. Đặc biệt bạn sẽ thấy biết ơn nhiều hơn, biết ơn vì mình vẫn còn sống còn sức lực làm việc, biết ơn vì người thân, bạn bè vẫn còn ở bên mình để từ đó bản thân thêm trân trọng họ hơn. Sống chậm thời covid là ở bên người mình yêu quý nhiều hơn, thấy được trong lúc hoạn nạn ta vẫn mang trong mình những tia hi vọng còn le lói cuối con đường sẽ được mở ra.

Sống chậm dễ lắm, chỉ cần chúng ra trộm được ít thời gian mà ta thường cho là bận rộn kia. Để rơi vào trạng thái của sống chậm là ngẫm, bạn có thể ngồi thiền. Thiền có thể xóa tan căng thẳng, mang lại sự bình yên cho nội tâm của bạn. Dành chỉ một vài phút trong thiền định cũng có thể khôi phục sự bình tĩnh và bình an nội tâm của bạn. Khi đó bạn sẽ vứt bỏ được những cái xấu về thế giới thay vào đó là những thứ tốt đẹp mà trước giờ bản thân mình chưa từng được cảm nhận. Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu nó được cảm nhận bằng tâm hồn thay vì bằng những giác quan chỉ là một phần. Hay hãy dành thời gian để giúp bản thân nghỉ ngơi đến khi nào lòng mình bất chợt nhận ra sự hối hả của bản thân trong thời gian qua. Cuộc sống giống như một bản nhạc, có nốt bổng nốt trầm nhưng tốc độ lại phụ thuộc người đánh. Nếu bạn đánh nhanh ngay bản thân không thể cảm nhận được giai điệu, ngược lại nếu tốc độ chậm lại một chút thì bản nhạc sẽ thêm nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Từ đó nó sẽ gõ vang cánh cửa đang đóng trong tâm hồn mỗi người, mang lại một ý thức mạnh mẽ hơn. Đó mới là ý nghĩa của cuộc sống.

Thời gian không vì sự đau khổ của ai mà ngưng đọng, cuộc sống cũng không vì thấy bạn bận rộn mà chậm lại mà chính bản thân bạn mới làm được điều đó . Hãy sống chậm lại để biết yêu mọi thứ nhiều hơn.
Thêm
  • Like
Reactions: baivanhay
505
1
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi.

Bài dự thi khối 11: Bàn về chủ đề sống chậm:

"Tôi biết hai từ’’ sống chậm’’ chắc hẳn sẽ rất quen thuộc với mọi người. Có người đã được nghe qua định nghĩa của nó...
 
Họ và Tên: Nguyễn Minh Nguyên.
Năm sinh: 2005.
Tên trường: THPT Tiên Du Số 1.
Tên lớp: 11A2.
Huyện: Tiên Du,Tỉnh: Bắc Ninh
Sống chậm lại, Nghĩ khác đi, Yêu Thương nhiều hơn !
Với mọi người, mùa thu đến bởi gió và nắng vàng; còn với tôi, mùa thu đến bởi những chiêm nghiệm sâu sắc về đời. Hôm nay, tôi bắt gặp cảnh tượng, người đàn ông hối hả vừa chen chúc trên xe bus, vừa cầm điện thoại nói lớn: Đừng chờ tôi tối nay, tôi còn nhiều công việc lắm, bà cứ ăn cơm trước đi. Cảnh tượng ấy làm tôi chợt nhớ đến lời than phiền của nhỏ bạn thân: Dạo này tôi mệt quá, chạy deadline song song với việc ăn ngủ hàng ngày. Tôi chợt nghĩ rằng: Liệu có phải trong cuồng quay của thế gian vội vã, con người ngày càng trở nên nhanh chóng, nhanh đến mức quên mất bản thân mình là ai, quên mất mình đang sở hữu thứ gì. Trong Kinh Phật cũng từng viết “Phiền não của con người được gói gọn trong mười hai chữ: Cầu bất đắc, Nghĩ không thông, Nhìn không thấu, Buông không được.” Có lẽ, trong dòng chảy phức tạp ngày nay họ đang bị nhấn chìm trong đại dương ấy, không thể nào thoát ra được. Sống chậm lại, Nghĩ khác đi, và Yêu Thương nhiều hơn! Sống chậm, để cảm nhận hết dư vị đắng cay mặn ngọt của đời người. Sống chậm, để biết mình cần gì, muốn gì. Không cần phải vội vã, không cần phải lấp lánh, không phải là bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình ( Virginia Woolf ). Hiểu đơn giản, sống chậm chính là sống trải nghiệm, xem xét mọi biểu hiện của bản thân dù là nhỏ nhất. Bởi lẽ, khi con người ta học cách sống chậm sẽ nếm được hương vị đích thực mà cuộc sống ban tặng: Là hình ảnh các “đại ca xăm mình” tưởng chừng là hung hãn, đáng sợ, nhưng lại đội nắng đội mưa ở những địa điểm phân phát rau từ thiện, Là màu áo trắng của những y bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân,... Tôi đặt cho đó một cái tên: Hương vị tình người. Không chỉ vậy, sống chậm còn giúp ta định giá bản thân. Nếu như, cứ vội vã cả một đời người trong cuồng quay tấp nập ta sẽ dần đánh mất đi ước mơ, mong muốn ban đầu; mất đi cơ hội, sự trải nghiệm mà đáng ra ở độ tuổi ấy ta vốn có. Hãy cứ chậm lại, chậm lại để suy nghĩ xem mình sống đến bây giờ là vì mục đích gì, và mình muốn gì. Để mà từ đó cố gắng tiến thân, cố gắng hòa nhập, hay đơn giản là cố gắng để có giá trị trong mắt người khác. Bạn cứ hoài nghi chính mình rằng tại sao làm việc nhiều như thế, nỗ lực lớn đến thế kết quả lại tay trắng về không; không bằng một kẻ an nhàn bình lặng cũng có thể ngư ông đắc lợi. Bởi vì người đi quá nhanh, sẽ đến quá muộn ( Publilius Syrus ). Thế nên mới nói, chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Trong cuộc sống đã vậy, trong tình yêu lại càng vậy. Từng nhớ, cuối hạ năm 2019, tôi từng nghe đi nghe lại một bài hát hát, thậm chí thuộc làu làu lyrics của chúng. Ca sỹ Ngô Kiến Huy hát rằng:
”Mình quen nhau chưa được lâu và rồi đã yêu
Tưởng đâu duyên sẽ đậm sâu bền chặt với nhau
Anh không ngờ tình yêu đến sớm và cũng kết thúc quá vội
Vội yêu nhau và chúng ta lại vội vã rời...”
Đúng vậy, vội vã một thời để rồi hối hận một đời. Hãy nghĩ xem bạn từng quen biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu câu chuyện, làm được bao nhiêu công việc. Thật lạ, bởi bạn chẳng nhớ gì cả. Chúng ta dành cả đời mình để chờ đợi những sự kiện lớn, những điểm đến tiếp theo và thường không nhận ra những giây phút tuyệt vời xung quanh mình. Bác tài xế đã dành ra một chút thời gian sống chậm đã thay đổi cuộc đời của một bà lão. Câu chuyện này ở thành phố Newyork, nước Mỹ. Bà là vị khách đến ngay sau khi ca làm việc của tài xế kết thúc, ấy thế nhưng người kia vẫn nhận trở bà. Họ đã nói rất nhiều điều trên xe, biết được rằng bà đã không còn mấy thời gian nữa và đang trên đường đến viện dưỡng lão. Bà kể cho người tài xế nghe về ước mơ của bà thuở nhỏ, lễ đường bà bước vào khi lớn,... bà kể nhiều lắm. Đến khi tớ nơi, bà lão hỏi người tài xế hết bao nhiêu đô-la, thì nhận được câu trả lời “Không gì cả”, nói rồi ôm bà lão, khiến bà thốt lên rằng “Anh đã mang lại những giây phút hạnh phúc cho bà già nhỏ bé này. Cảm ơn anh.” Nói rồi bà bước đi trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm. Cánh cửa đóng lại phía sau, giống như âm thanh của tiếng đóng cửa một cuộc đời. John Lokce từng có một lý thuyết về thuật ngữ “Tabula-rasa” ý chỉ con người khi sinh ra chỉ như một tờ giấy trắng, nhưng hôm nay tôi nghĩ “tờ giấy” trong tôi đã được tô điểm bởi những nét vẽ xinh đẹp về sự chiêm nghiệm sâu sắc ở đời: Sống chậm, chầm chậm để yêu thương !
Thêm
  • Like
Reactions: baivanhay
717
1
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 30/9/2021. Chúng mình cùng nhau theo dõi cuộc thi và bạn hãy chia sẻ bài viết của bạn "Bàn luận về chủ đề sống chậm" cũng như "Cuộc...
 
Sửa lần cuối:
6456

Họ và tên : Phạm Hân Hân
Năm sinh : 15/08/2005
Trường : THPT Thới Lai
Lớp :11A2
Huyện Thới Lai ,TP Cần Thơ


Bài dự thi

Sống chậm - cuộc đời nhiệm màu như thế !

Trong cuốn sách "Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã " của Đại đức Hae Min có lời trích dẫn rất hay :"Câu trả lời mơ hồ và ngu muội nhất trên thế gian này .Chính là câu "Cái gì cũng được ".Đôi khi , cuộc sống chỉ như bánh lăn xe đạp còn những chiếc căm bao hàm điều ta muốn làm ,thành công và thất bại .Thời gian lại là mũi tên hối hả cuốn trôi bao nhiêu ý niệm quay cuồng ;chấp nhất và ràng buộc. Có bao giờ bạn dừng lại đôi chút , lật dở tay trên trang sách để cảm nhận đầy đủ hương vị nhiệm màu của nhân thế .Chiêm nghiệm và khám phá ra điều lý tưởng trong hành trình sống của mình .Vâng ! Lúc này đây chúng ta hãy đi tìm câu trả lời thoả đáng cho riêng mình .


Từ lúc sinh thành đến con đường trưởng thành , có bao nhiêu cuộc gặp gỡ giữa con người .Ấy là lúc tâm hồn trẻ thơ dậy sóng với bao điều lý thú hay chuyện thường tình thế gian .Vậy rốt cuộc đấy có phải là " sống " hay chăng ? .Hay đơn giản đó là " tồn tại " .Trong môi trường học tập hằng ngày ,trên con thuyền hướng ra biển cả kiến thức hay cuộc sống xã hội .Chúng ta bắt buộc phải dung hoà nhau ,vậy làm thế nào để cân bằng .Đúng thế ! Hãy để tâm hồn bạn nhỏ xíu như đứa trẻ thơ để sống và cảm nhận đầy đủ chúng .Ngước mắt phía trên bầu trời với đám mây bồng bềnh trắng xoá ,hoà mình vào dòng nước chậm rãi về biển cả cuộc đời ,là ngọn cỏ xanh lơ đãng bên thềm trời.

Dòng nước ngoằn nghèo ấy ,chậm và thắm thiết .Vậy nó cảm nhận được gì không : là cỏ xanh bên bờ ,cây to trôi dạt , cá chim lặn ngụp ,...Vâng ! Chúng ta hãy "sống chậm" như thế ,sống như con nước kia ,sống với những điều nhỏ nhặt nhất .Như thế , hai từ"sống chậm " là gì ,chúng đại diện cho cuộc sống thế nào !? .Chính là bản thân mỗi người sống từ điều bình thường nhất ,chậm rãi chiêm nghiệm giá trị nhân sinh .Quan trọng là lý tưởng ,sở nguyện cuộc đời mình .Hiện nay , trong thời buổi đại dịch hoành hành chứng bệnh dễ dàng tước đoạt sinh mệnh ,dân tình khắp nơi hoang mang lo sợ .Các bản tin thời sự tràn ngập thông tin liên quan về CoVid -19 .Cuộc sống càng gấp rút ,công việc cũng như học tập điều bị trì hoãn .Với tốc độ thay đổi chống mặt như thế ,làm sao thích nghi và tạo ra cuộc sống hiệu quả ? ,...Thói quen bình thường giờ đây thay thế xung quanh gia đình bởi những việc như : chăm sóc cây cảnh ,trồng hoa , nấu ăn ,đọc sách ,tập yoga ...Đó là lúc người con ý thức rõ rệt hơn về tình cảm gia đình ; về những mối quan hệ xung quanh .Việc" sống chậm" tưởng chừng khó nhằn như thế .Giờ đây lại đơn giản ,bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt ,quy luật thường tình .Sự khác biệt tích cực hơn với cuộc sống thường ngày. Chúng ta chậm rãi thưởng thức món ăn thường ngày từ tay mẹ , ở bên tròn chuyện cùng ông bà ,.. Lúc này đây , CoVid tuy là cơn hoạn nạn nguy hiểm nhưng cũng một phần là chất xúc tác làm êm dịu cuộc sống .Nhớ tơi câu nói của một người khá lâu mà tôi tâm đắc :" Bến xe là nơi bạn dừng chân đợi chờ chuyến đi mới .Nhưng là con mắt để kịp nghĩ suy nhìn lại điều đã qua và trong chờ vào tương lai mới " .Sống chậm chính là như thế chân thật với xúc cảm đời thường và tạo ra giá trị sống thiết thực là đích đến thành công rực rỡ .

Vấn đề" sống " ấy lúc này đây lại hiện hữu và thường trực trông tâm trí tôi .Về tình yêu ,tình người có phải là thứ đang đi quá nhanh không ? .Những ngày qua , hình ảnh ông cụ vô gia cư qua đời trên chiếc xe lăn, trên tay còn cầm bịch đồ cứu trợ khiến ta không khỏi xót xa , đau đớn .Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ người vợ gục xuống bên chồng, nhìn người ta gói ông lại và mang đi mãi mãi. Rồi người phụ nữ ấy sẽ ra sao khi cuộc đời lang thang trên đường phố, cái nghèo đói còn đeo bám họ ngay giữa tâm dịch Covid-19 đang ngày một hung dữ, đe doạ hơn? .Có phải lúc này đây , con người sống chậm lại để thấm thía cái tình người ,tình đời như thế .Và giá như có một phép màu nào đó dù nhỏ nhoi,...Chỉ cầu mong sao cho tình yêu thương, sự lan toả ấm áp sẽ giúp chúng ta có thêm động lực hơn trong cuộc sống .Kết thúc chuyến hành trình sự sống , bước chân ta dường như đã vững vàng hơn rồi chăng ? .Vững vàng hơn về giá trị của cuộc đời con người .Nếu chúng ta hiển nhiên lao nhanh về phía trước ,chạy theo những bộn về rối ren .Thì sẽ bỏ lại sau lưng rất nhiều điều chưa kịp ngộ nhận .Về câu chuyện giúp đỡ nhau trong đại cơn đại dịch Sài Gòn ,món đồ ăn rẻ tiền nhưng vô giá trong tâm tưởng .Đó là lúc "lòng người mở rộng tình thương",..âm thanh cuộc sống dội vào trái tim con người .


Trong văn hoá tín ngưỡng Phật Pháp có dạy :" vội sinh, vội tử, vội một đời. Vội cười, vội khóc, vội buông lơi. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ. Vội vã tìm nhau, vội vã rời.".Vậy thì điều đó thể hiện cho cuộc sống nhanh chóng trôi quá ,kiếp người vội vụt tắt .Vậy thì làm sao để sống cuộc đời cho ý nghĩa kia ,như nguyện vọng hằng mong ước .Như "phù du sớm nở tối tàn ,vòng đời của ve sầu ngắn ngủi "nhưng chúng luôn tươi đẹp .Con người chúng ta càng nên như thế .Sống chậm và hết mình với cuộc đời .Bỏ qua danh lợi trước mắt ,không đố kỵ ghen ghét nhau .Mà hãy sống như chỉ còn một ngày để " sống " .Lan toả điều kỳ diệu đến với cuộc đời ta và mọi người xung quanh khác .Triết lý "Vội vàng " được nhắt đến trong bài thơ của Xuân Diệu cũng nói rất rõ nghịch lý về quy luật đời thường"tắt nắng, buộc gió ",....Về khát vọng hoà nhập với đời ,với người không phải sống buông thả chảy trôi .Mà yêu từng thứ một ,dù là ngọn cỏ nhành cây hay là hòn đá hạt cát bé xíu .Sống chậm lại đồng thời để hiểu bản thân mình và mang tình yêu phủ lên sự sống ,muôn vàn tinh tú của hành tinh diệu kỳ này .


Và ngày mai , khi bản đàn hoà tấu lại vang dậy .Khúc ca vàng với tiếng chim hót rực rỡ xanh cuộc sống mở ra trang mới với bao điều tốt đẹp .Đại dịch rồi sẽ qua đi như cơn gió nhè nhẹ buổi trư hè .Thì chúng ta vẫn thế , những con người luôn hướng mắt về tương lai , hiểu rõ bản thân cần và muốn thứ gì ,nhận diện sự trưởng thành trong khoảnh khắc sống chậm trôi,biết bao dung và tha thứ,....Bỏ qua những điều hối thúc ,cung đàn hỗn tạp trong bản đàn cuộc sống và niềm tin cháy bỏng hơn về con đường dài của nhân sinh .Gửi lại đây với đôi vần thơ đẹp và vài lời nhắn nhủ tươi đẹp nhất:

Nếu có thể thả hồn nương theo gió

Biết bỏ buông mình sẽ có thật nhiều

Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ

Cuộc đời này thanh thản biết bao nhiêu".
Thêm
Chuyên đề văn 11:Bàn về chủ đề sống chậm
898
0
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi.

Bàn luận về chủ đề sống chậm:
"Covid tuy là cơn hoạn nạn nguy hiểm nhưng cũng một phần là chất xúc tác làm êm dịu cuộc sống. Nhớ tới câu nói của một người khá lâu...
 
Họ và tên: Trần Thị Kim Thanh
Sinh năm: 2005
Trường THPT Phan Bội Châu
Lớp: 11A13
Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận


Bài làm:
Trong xã hội đang ngày càng phát triển và thay đổi một cách nhanh chóng như hiện nay thì nhịp điệu sống của con người cũng nhanh hơn, hối hả hơn. Vậy chúng ta nên sống nhanh để theo kịp sự thay đổi xã hội hay nên sống chậm để san sẻ yêu thương với những người xung quanh? Đâu mới là lối sống tốt nhất đối với con người? Đây cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người trong xã hội lúc bấy giờ.
Để giải thích cho câu hỏi trên thì các bạn cần biết như thế nào là sống nhanh, sống chậm và việc đó có lợi và có hại ra sao. Sống nhanh là một cuộc sống vội vàng, hối hả, không để ý, không quan tâm đến những thứ xung quanh; mà chủ yếu chỉ quan tâm đến bản thân mình. Nói là như vậy nhưng tôi không hoàn toàn phủ nhận sống nhanh là không tốt. Bởi nó cũng có mặt tốt của nó, vì xã hội bây giờ thay đổi rất nhanh nên con người luôn phải chạy theo sự thay đổi đó để theo kịp thời đại, để không bị bỏ lại phía sau, sống nhanh cũng giúp cho sức làm việc của con người nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhưng chính vì điều đó nó cũng làm cho con người trở nên luôn bận rộn, không quan tâm những thứ nhỏ nhặt. Họ hầu như không bao giờ ngồi lại tâm sự với một người bạn ,giúp một ai đó đang gặp khó khăn hay thậm chí là ăn bữa cơm gia đình. Sống nhanh làm cho con người dần dần như một cỗ máy chỉ biết làm việc, cả thời gian ăn, ngủ thậm chí cũng không có. Làm cho họ trở nên vô cảm, không cảm xúc. Hàng ngày thức dậy chỉ biết đánh răng, rửa mặt, ăn vội gì đó rồi lại vội vàng đi làm. Một cuộc sống không ai quan tâm đến ai. Hàng xóm láng giềng cũng không ai chào nhau lấy một câu, có thể cả ngày họ cũng chẳng nói chuyện với ai. Nhiều khi ra đường thấy một bà cụ làm rớt ví đang loay hoay tìm, mặc dù cảm thấy bà cụ ấy rất đáng thương nhưng họ cũng chỉ đưa mắt nhìn rồi đi ngang qua vì họ cho rằng họ còn có công việc của mình cần phải làm. Rồi bỗng nhiên một ngày chúng ta chợt nhận ra rằng cuộc sống như thế rất cô đơn, vô vị và không có tình người. Cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Sau đó lại phát hiện ra xung quanh mình chẳng có ai và bản thân thì đã đánh mất chính mình. Một cuộc sống như vậy có thật sự ý nghĩa? Sao chúng ta không sống chậm lại để hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là giàu lòng thương người hơn.
Có nhiều người cho rằng sống chậm sẽ làm cho họ tuột lại phía sau, không theo kịp thời đại. Nhưng không, sống chậm lại nó sẽ giúp ta cảm nhận được những chi tiết, những tình cảm nhỏ nhặt nhất mà khi chúng ta sống nhanh đã không để ý. Sống chậm lại để nhìn thấy mọi việc một cách rõ ràng hơn, sâu lắng hơn. Làm những thứ mà trước giờ ta cho là lãng phí thời gian như ngừng lại dù chỉ một phút để giúp một bà lão nhặt ví tiền, ngồi lại và tâm sự với một người bạn.
Những việc đó cho ta thấy được cuộc sống này luôn ngập tràn sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau mà chúng ta đã quên. Không cần làm việc gì lớn chỉ cần mỗi buổi sáng nói với nhau hai chữ "xin chào", nở mộ nụ cười chào nhau thì đã làm cho người khác vui vẻ. Hay chỉ một bữa cơm gia đình, một lần hỏi thăm xem ba mẹ có khỏe không, một lần nũng nịu chiu vào lòng họ, một lần phụ giúp họ làm việc nhà. Đó chỉ là những hành động nhỏ, những lời nói không mất tiền mua nhưng nó lại làm cho những người xung quanh cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bản thân được quan tâm, được yêu thương, nuông chiều. Điều đó không phải tốt hơn sao, nó giúp cho mối quan hệ giữa người với người thêm khắn khít, bền chặt. Những việc làm đó chẳng lãng phí bao nhiêu thời gian của bạn đâu nhưng lợi ích nó đem lại vô cùng lớn. Sống chậm để cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu cha mẹ dành cho con cái, tình thương, quý mến của những người bạn dành cho nhau, niềm vui khi bạn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hạnh phúc khi bạn trao tình thương của mình cho những người khác và biết ơn những người đã giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn, biết ơn gia đình bạn, biết ơn những người nông dân chân lấm tay bùn làm ra những hạt gạo thơm ngon, những món ăn dân giã nhưng đậm chất quê hương. Đừng đi nhanh quá đôi khi hãy ngừng lại và cảm nhận một bản nhạc hay chỉ là những cơn gió nhẹ thoáng qua. Nó trôi qua rất nhanh trong cuộc sống chúng ta chỉ vỏn vẹn vài ba phút nhưng nó lại khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thảng và thêm yêu cuộc sống. Song, những thứ được cho là đơn điệu như thế lại bị chúng ta bỏ quên trong những ngày tháng hối hả, bồn bề công việc. Hãy sống chậm lại để trải qua hết những niềm vui, nổi buồn, những đắng, cay, ngọt, bùi mà cuộc sống đem lại cho chúng ta, có thể là một niềm vui bất ngờ, một khó khăn, hay một hạnh phúc đang đến gần. Đồng thời giúp chúng ta tìm lại chính bản thân mình, một con người vốn rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, rất thấu tình đạt lí mà ta đã đánh mất theo năm tháng; tìm lại được những tình yêu, tình cảm quý giá đã vụt đi. Nhiều người bây giờ chỉ muốn có ai đó hỏi hang, động viên, an ủi mà cũng chẳng có vì họ đã sống quá nhanh, đã bỏ quên hết những người yêu thương họ nhất. Có người tùng nói với tôi rằng " Đừng bao giờ chạy theo những thứ vinh hoa, phú quý để rồi lãng quên những người còn đáng giá hơn chúng, hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, chỉ có như thế bạn mới thật sự hạnh phúc." Quả đúng không sai đôi khi trên đường đi chúng ta hãy ngoảnh đầu lại vì sau lưng chúng ta vẫn còn có gia đình, ba mẹ và họ chính là hậu phương vững chắc nhất của chúng ta. Vì vậy đừng sống nhanh quá để rồi một ngày nhận ra bản thân mình chẳng còn lại gì ngoài sự cô đơn, lạnh lẽo giữa chốn đông người.
Thời gian trôi một cách rất nhanh đã làm thay đổi cuộc sống của bao người, nó làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn và thay đổi một cách nhanh chống. Câu nói " sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn" thật sự cần thiết trong lúc này. Chúng ta hãy cùng nhau sống chậm lại và trao nhau những tình thương thật lòng nhất để cuộc sống của mỗi chúng ta luôn tràn đầy ý nghĩa và không phải hối hận, tiếc nuối bất cứ điều gì.
Thêm
  • Like
Reactions: baivanhay
578
1
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi dành cho học sinh khối 11: Bàn luận về chủ đề sống chậm

"Chúng ta hãy cùng nhau sống chậm lại và trao nhau những tình thương thật lòng nhất để cuộc sống của mỗi...
 
Họ và tên: Nguyễn Hoài Thanh Trúc
Năm sinh:2005
Trường THCS & THPT Trưng Vương
Lớp: 11/7
Thành phố Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long.

Sáng nay, lúc tôi vừa mở toang cánh cửa sổ ra, dường như không khí quanh tôi đột ngột ngưng tụ lại trước sự bất lực của thời gian. Khung cảnh trước mắt tôi hiện ra vắng vẻ đến lạ lùng, nó không còn những dòng người tấp nập để vội vã đi làm, đi học bởi bây giờ nơi tôi ở đang trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh. Có lẽ đây là lúc mọi người có nhiều thời gian để nhìn lại chính mình. Và có lẽ, đây là cơ hội hiếm hoi để chúng ta có thể sống chậm lại một chút. Sống chậm lại lặng lẽ nhìn cuộc đời quay cuồng của bản thân.

Trong thời đại phát triển chóng mặt như thế này, ai ai cũng bận rộn vì chạy theo những deadline dày đặt. Một câu hỏi đặt ra cho những con người chạy theo thời đại này. Đã bao lâu rồi bạn không ngồi lại ăn bữa cơm cùng gia đình? Bao lâu rồi bạn vội vã bỏ qua mấy tờ giấy khoe điểm mười của con em? Và bao lâu rồi, bạn bỏ quên nụ cười trên môi để đổi lại vài cái gật đầu và vội vàng chạy đi làm? Chúng ta, cứ mãi cuống cuồng chạy trên đường đua mang tên Sự Nghiệp chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Chúng ta đang dần trở thành những con người vô cảm. Có phải chúng ta cần một ít thời gian phải không? Để sống chậm lại, để tận hưởng cuộc sống quý giá này bởi chúng ta đang dần kiệt sức rồi... và trong thời gian giãn cách này chính là lúc mỗi con người chúng ta nên sống chậm lại.

Nói đến chủ đề này, sẽ có nhiều người hiểu lầm ý nghĩa của hai từ “sống chậm” nên khi ý nghĩ muốn được thử cảm giác sống chậm lại một lần được dấy lên thì lại bị những hiểu lầm không đáng ấy đè bẹp mất. Sống chậm không đồng nghĩa với sống thụ động, buông thả bản thân, sống lãng phí thời gian. Không phải nằm ườn trên ghế sô pha xem phim ăn bánh cả ngày rồi lấy lý do rằng “Tôi đang sống chậm”. Sống chậm là sống có chủ đích. Sống chậm lại là khi bạn có thể hoàn toàn có thời gian ở bên gia đình, ăn một bữa cơm đơn sơ cùng gia đình thay vì ăn thức ăn nhanh. Nó có thể là một phút bạn dành ra để ngắm dòng người qua lại mà không vướng bận chuyện ở công ty. Nó cũng có thể là một bữa sáng bạn dành tặng cho riêng mình thay vì chạy đi mua một ổ bánh mì rồi vừa chạy xe vừa ăn. Sống chậm là lúc bạn biết cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa tiền bạc và sức khỏe của bản thân; là lúc bạn hiểu hết giá trị của cuộc sống này.

Tại sao chúng ta nên sống chậm? Bạn hãy nhìn lại cuộc đời của mình xem: sáng thức dậy thật sớm với một tinh thần uể oải, bạn gấp gáp chuẩn bị đến chỗ làm, bạn lao vào guồng quay bộn bề của cuộc sống, tối về bạn chạy deadline. Bạn có thật sự đang sống không, hay chỉ là một con rô bốt vô cảm chỉ biết làm việc và làm việc? Bạn tôi ơi! Hãy tạm gác lại chuỗi ngày nhạt nhẽo ấy đi và tập sống chậm lại một chút nào. Hãy thử gửi vài lời thương yêu đến những người xung quanh bạn. Hãy giúp bà cụ muốn sang đường. Hãy cho những người ăn xin vài đồng tiền lẻ trong túi của bạn. Bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này vốn tươi đẹp biết bao nếu ta sống chậm lại và yêu thương nhau nhiều hơn. Bạn hãy trồng một bông hoa mình thích, nghe những bản nhạc êm tai, thanh thản sau một ngày làm việc vất vả, rồi bạn sẽ nhận ra khi ta sống chậm lại ta mới thật sự đang sống, thật sự sống. Và bạn tôi ơi, xin bạn đừng trở thành những con người điên cuồng đuổi theo danh vọng, ích kỷ với người khác, sống chậm chứ đừng nên sống an nhàn gió chiều nào xoay theo chiều nấy, xin bạn đừng trở thành người mà xã hội này ghét bỏ, bạn nhé!

Mỗi chúng ta, nếu ai chưa được sống chậm một lần thì hãy thử một lần. Còn ai đã và đang sống chậm thì hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cuộc đời vốn ngắn ngủi nên đừng để cuộc đời của chúng ta trôi đi một cách vô bổ và nhạt nhẽo. Hãy lên kế hoạch thật hoàn hảo cho cuộc đời của bạn để khi sắp lìa xa cõi hồng trần này bạn không còn gì để hối tiếc cả.

Sống chậm lại giữa thế giới vội vã,
Giữa bao xa hoa và danh vọng phù du.
Hãy bước đi thay vì chạy mãi,
Để lắng nghe thanh âm cuộc đời này.
Hãy bước đi trên mọi nẻo đường,
Để bắt gặp những cảnh đời bơ vơ.
Hãy lắng nghe tiếng hót của họa mi,
Để lòng ta được thanh thản nhẹ nhàng.
Sống vội, sống gấp làm chi hỡi bạn tôi
Khi thứ ta cần không chỉ có “tiền”
Chết đi rồi cũng về cát bụi mà thôi.
Thêm
603
0
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi.

Khối 11: Bàn luận về chủ đề sống chậm

"Sống chậm là sống có chủ đích. Sống chậm lại là khi bạn có thể hoàn toàn có thời gian ở bên gia đình, ăn một bữa cơm đơn sơ...
 
Họ và tên : Nguyễn Thị Thùy Dương
Năm sinh : 13 /05/2005
Trường : THPT Tầm Vu
Lớp 11a7
Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Sống chậm - sống chứ không tồn tại
Bài làm
Mỗi góc khuất, mỗi mảnh đời, mọi khía cạnh của cuộc sống này dường như vô hình nhưng lại hữu hình theo cách riêng của nó . Đâu là quá khứ? Đâu là tương lai? Hiện tại cuộc sống của chúng ta phải sống như thế nào cho đúng ?Chưa một ai có thể lý giải được. Có người nói "Ta cứ ngỡ tất cả là bầu trời xanh, nhưng ai ngờ lại là bầu trời xanh trong bức tranh nhỏ" Đời người thì ngắn ngủi, được mấy ai hoàn hảo cơ chứ .Cuộc đời này cũng chẳng phải đường đua mà con người cứ vội vã chứng tỏ bản thân mình, để rồi linh hồn ấy tồn tại chứ không phải đang sống. kinh Phật có dạy "vội sinh, vội tử, vội một đời. Vội cười, vội khóc, vội buông lơi. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ. Vội vã tìm nhau, vội vã rời ."Người ơi, người vội làm chi? Rồi một lúc nào đó khói bụi đen ngòm của đời người làm ta khao khát tìm về chốn yên bình. Cứ vội làm chi? Chầm chậm bước đi nhưng mỗi bước đó lại là bước đi đúng đắn dẫn đến thành công.Có khi một ngày nào đó, trải qua những thăng trầm rồi, ta mới nhận ra sống chậm lại vì sau tất cả, thứ chúng ta một đời hướng tới, chẳng phải là bình yên hay sao .
Một số quốc gia trên thế giới đã ra sức khuyến khích mọi người sống chậm, vì một phần nhân loại tiến bộ đã coi nguyên tắc sống chậm như một phép dưỡng sinh tinh thần. Nhưng sống chậm như thế nào cho đúng?Sống chậm như thế nào cho đủ và thấm thía thật sâu ý nghĩa của sống chậm thì thật là không phải dễ.Vậy sống chậm là gì ? Sống chậm ở đây là một cách sống trải nghiệm, học hỏi mọi biểu hiện, dù là nhỏ nhất của thân - khẩu - ý, ý thức rõ ràng như mình đang thực sự làm gì, nghĩ gì, nói gì.Nói rõ hơn thì ở đây sống chậm có nghĩa là nhịp điệu cuộc sống của chúng ta chậm lại, giúp chúng ta tìm lại cân bằng cho cuộc sống, vừa sống vừa hưởng thụ, học cách lắng nghe, cách chia sẻ làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn.
Sống chậm nghe thì dễ đấy, nhưng nếu muốn sống chậm đúng nghĩa thì kì thực, điều này rất khó .Nhưng dù khó đến mấy, chúng ta phải thử sức một lần, bởi vì không ai có thể đi nhanh vừa ngắm cảnh đúng không ? Bạn hiểu chứ .Khi ta làm việc, chúng ta cố gắng làm nhanh, làm nhiều hết sức có thể, rồi toàn bộ thời gian rảnh rỗi bạn cũng mải mê vội vã làm mọi thứ, bạn vội quá làm gì vậy ? Bạn vội vã ra khỏi nhà khi chưa chào ba mẹ, bạn hối hả chạy thật nhanh khi chưa kịp ngắm nhìn những bông hoa mơn mởn đầu xuân, bạn vội vã nói lời chào với người bạn mới, vội tới mức không kịp nói lời từ biệt với người bạn cũ ....sau tất cả sự vội vã đó, bạn nhận ra, chúng thật vô vị .Bạn cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ làm việc, làm việc rồi lại làm việc, không có mục đích gì cả .Năm này qua tháng nọ, khi bạn mỏi mệt rồi thì bạn mới nhận ra rằng bản thân bạn chỉ đang tồn tại, chứ không phải sống .Nhưng tất cả đã muộn rồi, bạn vội vã với đời, vội vã với người, để rồi tất cả chỉ còn lại sự hối tiếc muộn màng.
Lời khuyên chân thành của tôi dành cho bạn là : "muốn thưởng thức hết cuộc sống này, bạn nên sống chậm lại ." Sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu, nếu buổi sáng hôm ấy bạn thức dậy với tâm trạng thư thái, chầm chậm mở mắt, chầm chậm làm mọi thứ, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn xinh xắn, đưa con ngươi đen láy ấy ngắm nhìn tổ ấm hạnh phúc của chính mình, đặt tiêu cự của mắt lên người mẹ đảm đang, đứng cạnh căn bếp, cảm nhận làn khói ấm, cảm nhận mùi thơm của thứ thức ăn nóng hổi ấy, tuyệt nhỉ ? Khi đưa thức ăn ấy chầm vào miệng, bạn thốt lên trong tâm mình "Đó giờ chúng đều ngon thế à ?" Vậy đấy, chậm lại để bạn cảm thấy bản thân mình đang thật sự sống, cảm nhận những thứ mà trước giờ bản thân bạn chưa bao giờ cảm nhận được, hãy cho phép bản thân bạn tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ, những niềm vui trọn vẹn, đừng mải chạy theo những thành tích ấy, mà quên đi mục đích sống của mình, bạn nhé !
Bạn có thực sự đang sống ? Đặt tay lên lực mình, áp vào trái tim đang đập mãnh liệt ấy rồi tự ngẫm nhé .Được có mặt trên cuộc sống này đã là một điều may mắn rồi, khi chúng ta cất tiếng khóc "oe oe " đầu đời, chúng ta đã là thiên thần khiến ba mẹ mình hạnh phúc, vậy nên chúng ta phải sống cho chính cuộc đời mình có được hạnh phúc .Đời người có bao lâu đâu chứ, năm năm, mười năm
, hay vài chục năm thì cũng như nhau thôi, miễn bạn được hạnh phúc trong cuộc đời của mình, thì ấy chính là cuộc sống trọn vẹn.Ai rồi cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử, đó là điều không thể tránh khỏi ; Rồi sẽ đến một ngày, bạn tỉnh dậy nhưng không còn chút sức lực, bạn không muốn tiếp tục đam mê của mình, cũng chẳng muốn vươn mình tắm dưới ánh nắng ấm áp nữa, bạn nhận ra có thể bạn sẽ không có" ngày mai" nào nữa ,...hành trình sống không thể phải mãi được bạn à ! Vậy nên hãy sống trọn từng phút giây, mỗi khoảnh khắc hiện thời của chúng ta là vô cùng quý giá, hãy thật chậm rãi hưởng thụ nó, chậm rải khắc ghi nó vào tâm trí của mình, dù sau này có chuyện gì xảy ra, bạn cũng sẽ không hối tiếc, vì bạn đã sống một cuộc đời chậm rãi, hạnh phúc với tất cả những gì bạn có .Bạn thật tuyệt !
Sự đời thương hải tang điền, nhiều đổi thay khó đoán.Tiền bạc không bao giờ là đủ đầy, con người không có ai là hoàn hảo .Vậy nên đừng cố gắng đốt cháy những giai đoạn trong cuộc sống của bạn, biết đâu, đáng ra bạn đã có thể cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui của đời mình, nhưng vì vội vã, bạn dường như đã bỏ lỡ một nửa niềm vui của mình để chạy theo những ảo ảnh phù phiếm, mà không nhận ra được rằng bản thân mình đang sống .Vậy nên chúng ta phải học tập cách sống chậm lại một chút, ta sẽ thấy cuộc đời này thú vị biết bao, ta biết tin yêu và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.Sống chậm hơn, sống ý nghĩa hơn cho đời, bạn có thể tan biến vào một mai, nhưng những việc ý nghĩa mà bạn làm nó sẽ vượt qua sự băng hoại của thời gian, sống mãi với đời.
Thêm
593
0
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã tham dự cuộc thi khối 11: "Bàn luận về chủ đề sống chậm"

"Sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu, nếu buổi sáng hôm ấy bạn thức dậy với tâm trạng thư thái, chầm chậm mở mắt, chầm chậm làm mọi...
 
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Thanh Mai
Ngày tháng năm sinh: 29/04/2005
Tên trường: THCS & THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tên lớp: 11D
Quận: Cầu Giấy
Thành phố: Hà Nội

Nội dung bài dự thi: Sống chậm để biết yêu thương

“Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ tình yêu đôi lứa, nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ.”

Những ngày này, khi chúng ta phải dành toàn bộ thời gian ở nhà, có lẽ là cơ hội để chúng ta cho phép mình sống chậm hơn. Đôi khi cuộc sống hối hả, con người ta lại vội trong hành động, vội trong suy nghĩ, mà chậm chạp trong cách yêu thương.

Khi công nghệ lên ngôi, chúng ta có thể xem phim online, học tập online, đi chợ online, đọc sách online nhưng nào có thể yêu thương online được cơ chứ! Ừ thì ta sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện đấy nhưng có thể trao đi những chiếc hôn nồng hậu, những cái ôm vồn vã, những dịu êm ngọt ngào của tình thân không nhỉ? Bởi cách một cái màn hình, ta làm sao thấu được những nhọc nhằn của phía bên kia. Bởi cách một cái màn hình, ta làm sao biết được phía bên kia ấp ủ điều gì. Và bởi cách một cái màn hình, là cả vạn dặm địa lý xa xôi.

Có lẽ bây giờ là lúc, mình đừng bon chen nữa, mình sống chậm lại chút thôi. Chậm lại để thấy mình rõ hơn, để thấy thế giới ngoài kia là muôn hình vạn trạng, để thấy dù xoay chiếc kính vạn hoa cũng chẳng thể lấp đầy, để thấy nơi mái ấm gia đình, khi ta kịp trưởng thành thì ba mẹ cũng già đi tự lúc nào.

Để mà đưa ra một quyết định, sống thế nào tuyệt đối không có đúng sai, mọi quy luật trên cuộc đời đều nằm trên mặt một mặt tương đối. Thế rồi, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng muốn đeo đuổi khát vọng, xây dựng hoài bão và gặt hái thành công. Cũng được thôi, nhưng rồi mê mải quá, ta cũng cần giữ cho mình một vài khoảng lặng. Chầm chậm thôi nhưng nó đủ để khiến ta ngộ ra bao điều, rằng cuộc sống vốn chảy trôi theo vòng luân hồi của nó, chỉ có chúng ta là hữu hạn, chỉ có chúng ta là cần được yêu thương, chỉ có chúng ta rồi cũng về với quê nhà cát bụi. Giống như những chiếc lá bồ đề mùa lá đổ, nhắc ta nhớ về tình yêu thương, đến cỏ cây còn biết nghĩ về nhau, sao con người lại vô tình đến thế?

Ngày hôm nay, loa phường rồi lại đài báo, nó liên tục phát đi những mất mát đau thương, những nỗi buồn tang tóc của xứ sở miền Nam để nhắc nhở ta hãy tuân thủ những khuyến cáo của Bộ Y tế, hãy ở nhà như một cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và yêu thương Tổ quốc. Tổ quốc Việt Nam đang chảy máu đấy đồng bào có biết chăng? Cùng là máu mủ ruột rà, sao đồng bào nỡ lòng nào lại vô tâm đến thế? Tin giả, thuốc giả, lừa đảo, chiếm đoạt là cách chúng ta yêu thương nhau sao?

Có người từng nói, “con người” là sự giao thoa hoàn mĩ giữa phần “con” và phần “người”. Ta chỉ trưởng thành thật sự khi chịu cho phép mình sống chậm nhiều hơn, để ta suy tư và không đánh mất chính mình, để ta ngừng thở than và lên án những người xung quanh, để ta biết dòng đời hữu hạn thì đừng bất chấp để tiền bạc lên ngôi, để nó thao túng nhân cách con người dẫu chỉ là thứ hàng hóa trao đổi.

Suy cho cùng, ngay khi con người có thể cho mình cái quyền tự do ngôn luận cũng là lúc thế giới được đặt ở thế công bằng, ta được lựa chọn và lên tiếng đòi quyền lợi cho bản thân nhưng sau đó ta quên rằng, ngoài bản thân, ta còn có gia đình, còn có xã hội, và tất cả đều là sợi chỉ đỏ, được xâu chuỗi, được bện lại và sở hữu mối tương quan. Đây là một thông điệp nho nhỏ, mong bạn hãy nhớ rằng, nếu mình mệt mỏi quá, thì mình sống chậm lại thôi, cái chậm này không phải là trì trệ, là bỏ lỡ, mà là để vẽ cho mình thêm khoảng trống để mình chín chắn hơn, để mình đừng sai lầm, để mình đừng vấp ngã, để rồi sau đó dẫu bị quật xuống mình cũng lại vững vàng đứng lên, bạn nhé!
Thêm
  • Like
Reactions: baivanhay
664
1
1

baivanhay

Moderator
Thành viên BQT
19/8/19
131
63
62,937
Xu
1,357
Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi: Bàn luận về chủ đề sống chậm

"Khi công nghệ lên ngôi, chúng ta có thể xem phim online, học tập online, đi chợ online, đọc sách online nhưng nào có thể yêu thương...
 

Trang cá nhân

“Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo vừa thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”.
Truyện này tớ đăng đầu tiên ở Wattpad (khi ấy học lớp tám), giờ đọc lại thấy sến thật sự nhưng khi tớ cho chị họ xem bản thảo thì chị ấy lại khen hay. Tớ cũng nhen nhóm ý định phát triển bộ này thành truyện dài luôn nhưng mà hồi ấy tớ chưa đủ thời gian, đến giờ thì bản thân lại không theo kịp cảm xúc khi ấy.
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
"Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Trò chuyện trực tiếp
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thích Văn Học @ Thích Văn Học:
    Hiện tại không có giá trị qui đổi gì em nhé
  2. hưnga @ hưnga:
    cho em hỏi xu có những tác dụng gì ạ
Top