Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Ngô Tất Tố nhà văn xuất sắc trong dòng văn học hiện thực phê phán cũng là nhà văn xuất sắc của người dân quê Việt Nam. “Tắt đèn” là một cuốn tiểu thuyết chỉ có vài trăm trang, một dung lượng không nhiều nhưng vừa đủ để Ngô Tất Tố khái quát được xã hội nông thôn Việt Nam đương thời một cách tập trung điển hình nhất. Để hiểu hơn về đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”, chúng ta cùng nhau tóm tắt “Tức nước vỡ bờ” lớp 8 nhé!

5971

Vừa run rẩy kề bát cháo vào đến miệng, cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào
(Nguồn ảnh: sưu tầm)


Tóm tắt Tức nước vỡ bờ lớp 8, ngắn nhất – Mẫu 1

Đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" trích tác phẩm "Tắt đèn" của nhà văn Ngô Tất Tố đã cho thấy sự vùng lên mạnh mẽ của người con gái trong xã hội phong kiến khi bị đẩy đến bước đường cùng. Anh Dậu và chị Dậu lấy nhau, nhà nghèo không có tiền nộp tiền sưu nên anh Dậu bị bọn tay sai đến tận nhà đánh, trói mang ra đình hành hạ. Vừa được trả về chưa bao lâu thì bọn chúng lại xông vào nhà chị Dậu. Chị Dậu lúc này được nhà hàng xóm cho vay ít gạo để nấu cháo cho chồng nhưng chưa kịp ăn đã bị bọn cai lệ xông đến lôi đi. Chị van xin chúng cho khất. Chúng không đồng ý, liền tiến đến lôi anh Dậu đi, chị cự lại, nói lí với bọn chúng thì bị tên cai lệ đấm vào mặt. Chị cũng tát lại hắn, dứt khoát không cho mang chồng chị đi. Thế nhưng bọn chúng càng hung hãn, không chịu nhường nhịn, chúng trói anh Dậu lại, chị Dậu liều mạng đánh lại chúng một trận tả tơi.

Tóm tắt Tức nước vỡ bờ lớp 8 ngắn nhất – Mẫu 2

Anh Dậu đang ốm cũng bị bọn tay sai xông đến đánh trói, lôi ra đình cùm kẹp vì chưa đủ tiền nộp sưu. Bị hành hạ, đánh đập tưởng chết, người ta cõng anh về trả cho chị. Nhờ bà lão hàng xóm cho bát gạo, chị nấu cho anh húp. Vừa run rẩy kề bát cháo vào đến miệng, cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng đòi tiền sưu. Anh Dậu hoảng quá, lăn đùng ra. Chị Dậu cũng hoảng, run run van xin chúng kho khất. Nhưng chúng không nghe, quát với giọng hầm hè và chuẩn bị đánh anh Dậu. Chị Dậu xám mặt, van xin tha cho chồng. Cai lệ đấm chị và sấn đến trói anh Dậu thì chị tức quá không chịu được, liều mạng cự lại. Hắn vẫn nhảy vào anh Dậu thì chị tức quá không chịu được, liều mạng cự lại. Hắn vẫn nhảy vào anh Dậu sau khi chị bị tát. Lúc này chị thay đổi cách xưng hô (xưng bà), đánh lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng với sức mạnh của tình yêu thương chồng và một tinh thần phản kháng tiềm tàng. Khi bị đẩy tới "đường cùng", chị đã vùng dậy chống trả quyết liệt, với thái độ bất khuất.

Tóm tắt Tức nước vỡ bờ lớp 8 ngắn nhất – Mẫu 3

Truyện diễn tả không khí căng thẳng của một làng quê trong những ngày nộp sưu thuế. Gia đình chị Dậu thuộc hạng “cùng đinh” nhất nhì trong làng. Chị Dậu phải bán cả con đi mà không đủ tiền đóng sưu thuế, anh Dậu bị bắt ra đình đánh bất tỉnh. Được hàng xóm đưa về, chưa kịp tỉnh thì bọn lính lại vào đòi suất sưu thuế của người em chồng đã mất từ năm trước. Mặc cho chị Dậu hết lời van xin, bọn cai lệ vẫn đòi bắt anh Dậu, chửi mắng và đánh chị Dậu. Không chịu nhịn nữa, chị Dậu đứng lên phản kháng.

Trên đây là các bản tóm tắt “Tức nước vỡ bờ” lớp 8 ngắn gọn nhất. Hy vọng, bài viết này sẽ đem lại cho độc giả nhiều giá trị.
Thêm
Tóm tắt “Tức nước vỡ bờ” lớp 8, ngắn nhất
810
0
0
Trong rất nhiều tác phẩm viết về nông thôn và người nông dân của văn học hiện thực phê phán. “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố được đánh giá là một tác phẩm tiêu biểu. Nhân vật chị Dậu đã để lại những ấn tượng mạnh trong lòng người đọc qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (Ngữ Văn 8) (được trích từ tác phẩm “Tắt đèn”). Để hiểu hơn về đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” – Ngô Tất Tố mời các bạn theo dõi bài viết này.

5970

Chị Dậu rứt ruột đem con Tí, đứa con gái đầu lòng bảy tuổi bán cho lão Nghị Quế (Nguồn ảnh: sưu tầm)

I. Tìm hiểu chung về tác giả Ngô Tất Tố

- Ngô Tất Tố (1893 – 1954)

- Quê ở làng Lộc Hà – Từ Sơn – Bắc Ninh (Nay thuộc Đông Anh – Hà Nội)

- Ông là một học giả có nhiều công trình khảo cứu về triết học, văn học cổ có giá trị; một nhà báo nổi tiếng với rất nhiều bài báo mang khuynh hướng dân chủ tiến bộ và giàu tính chiến đấu; một nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về nông dân trước cách mạng.

- Sau Cách mạng, nhà văn tận tụy trong công tác tuyên truyền văn nghệ phục vụ kháng chiến chống Pháp.

- Ngô Tất Tố được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (năm 1996)

II. Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”

1. Hoàn cảnh sáng tác


Hoàn cảnh sáng tác của “Tức nước vỡ bờ”:

- “Tắt đèn” là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố.

- Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” trích trong chương XVIII của tiểu thuyết, tên nhan đề do người biên soạn đặt.

2. Bố cục

Bố cục của đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”:

Gồm 2 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “chồng chị ăn có ngon miệng hay không”. Cảnh chị Dậu chăm sóc chồng bị ốm.

- Phần 2. Còn lại. Cảnh người nhà lí trưởng đến bắt nộp sưu và sự phản kháng của chị Dậu.

3. Tóm tắt đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”

Gia đình thuộc “nghèo nhất nhì trong hạng cùng đinh” nên chị Dậu phải chạy ngược chạy xuôi vay tiền để nộp suất sưu cho chồng. Anh Dậu bị ốm nhưng vẫn bị bọn lính đánh trói, lôi ra đình cùm kẹp. Chị Dậu rứt ruột đem con Tí, đứa con gái đầu lòng bảy tuổi bán cho lão Nghị Quế bên thôn Đoài để lấy tiền nộp sưu. Đêm hôm ấy người ta cõng anh Dậu về. Bà con hàng xóm đến cứu giúp, có bà lão đem một bát gạo đến cho chị nấu cháo. Cháo chín, chị Dậu mang đến cho chồng. Nhưng anh Dậu chưa kịp ăn thì cai lệ và người nhà lí trưởng đã đến đòi tiền suất sưu của người em chồng đã chết. Chị Dậu tìm cách van xin để khất sưu, nhưng không được. Chúng định đánh anh Dậu, chị Dậu vùng lên đáp trả lại.

4. Nội dung đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”

Bằng ngòi bút hiện thực sinh động, đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” đã vạch rõ bộ mặt xấu xa, tàn bạo của xã hội thực dân phong kiến đương thời đẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng khốn khổ, bế tắc, khiến họ phải liều mạng cự lại. Đoạn trích còn cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân, vừa giàu tình yêu thương vừa có sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ.

5. Nghệ thuật đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”

- Nghệ thuật tạo tình huống truyện có tính kịch

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: miêu tả nhân vật chân thật, sinh động về ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, tâm lí.

- Đoạn trích tiêu biểu cho ngòi bút hiện thực, ngôn ngữ kể chuyện vô cùng linh hoạt.

Trên bài viết trên, ta có thể khẳng định đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” – Ngô Tất Tố đã giúp người đọc cảm nhận được sự tàn bạo và bất nhân của xã hội. Qua đó, ta thấy cái tâm và cái tài của Ngô Tất Tố khi ông miêu tả bức chân dung lạc quan của chị Dậu.
Thêm
“Tức nước vỡ bờ” – Ngô Tất Tố
1K
0
0
Nhà văn Vũ Trọng Phụng đã từng nhận xét về Ngô Tất Tố: “Một tay ngôn luận xuất sắc trong đám nhà nho” bởi ở lĩnh vực báo chí Ngô Tất Tố luôn mạnh dạn và thẳng thắn, nó bộc lộ sự quyết liệt khi phê phán xã hội thuộc địa.

Bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phong cách sáng tác của Ngô Tất Tố nhé!

5969

Ngô Tất Tố luôn hướng đến người nông dân nghèo
(Nguồn ảnh: sưu tầm)​

- Ngô Tất Tố là nhà văn hiện thực xuất sắc, ông chuyên viết về đề tài người nông dân nghèo trước cách mạng. Ông được coi là nhà văn hàng đầu trong trào lưu hiện thực phê phán ở Việt nam trước 1945, ngòi bút của Ngô Tất Tố luôn hướng đến người nông dân nghèo, ở đó ông khai thác và khám phá vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn họ.

- Sau cách mạng tháng 8, Ngô Tất Tố chuyên tâm vào sáng tác những tác phẩm phục vụ cho tuyên truyền trong cuộc kháng chiến chống Pháp của đất nước.

- Nổi bật trong sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố có tác phẩm “Tắt đèn” trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (Ngữ Văn 8) là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán kể về cuộc sống lầm than của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp.

Giáo sư Phong Lê đã từng nhận định phong cách sáng tác của Ngô Tất Tố: “Trong ý tưởng của nhiều tầng lớp bạn đọc, ông vẫn là người của thế hệ mới, người của thời hiện đại. Nhà Nho đầu sứ tinh thông Nho học, am hiểu Đông phương học ấy lại là người tân thời, rất cùng thời với chúng ta trong toàn bộ trước tác của ông với tư cách nhà văn, nhà báo, nhà phóng sự, nhà tiểu thuyết, nhà tiểu phẩm và bao trùm một nhà văn hóa, nhà học giả… Ngô Tất Tố luôn làm ta kinh ngạc vì cách đặt các vấn đề xã hội từ các tầng tiềm ẩn sâu sa của sự sống và của cả nền văn hóa, và vì sự nhạy cảm, thức thời, cập nhật của thời sự, của hiện tai.”

Trên đây là bài viết đề cập đến phong cách sáng tác của Ngô Tất Tố. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại nhiều giá trị cho độc giả. Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì chia sẻ cho nhiều người đọc nhé.
Thêm
Phong cách sáng tác của Ngô Tất Tố
4K
0
0
Nhắc đến tác giả Ngô Tất Tố là độc giả nhớ đến ngay tác phẩm “Tắt đèn” – một kiệt tác của văn học Việt Nam. Vậy điều gì làm nên một nhà văn chuyên viết về những con người cùng khổ nhưng mang trong mình phẩm chất tốt đẹp của người nông dân – người phụ nữ trước năm 1945. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Tất Tố.

5968

Ngô Tất Tố là nhà văn hiện thực xuất sắc
(Nguồn ảnh: sưu tầm)

1.Tiểu sử về tác giả Ngô Tất Tố

- Ngô Tất Tố (1893 – 1954)

- Quê ở làng Lộc Hà – Từ Sơn – Bắc Ninh (Nay thuộc Đông Anh – Hà Nội)

- Ông là một học giả có nhiều công trình khảo cứu về triết học, văn học cổ có giá trị; một nhà báo nổi tiếng với rất nhiều bài báo mang khuynh hướng dân chủ tiến bộ và giàu tính chiến đấu; một nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về nông dân trước cách mạng.

- Sau Cách mạng, nhà văn tận tụy trong công tác tuyên truyền văn nghệ phục vụ kháng chiến chống Pháp.

- Ngô Tất Tố được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (năm 1996)

2. Sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố

- Ngô Tất Tố là nhà văn hiện thực xuất sắc, ông chuyên viết về đề tài người nông dân nghèo trước cách mạng. Ông được coi là nhà văn hàng đầu trong trào lưu hiện thực phê phán ở Việt nam trước 1945, ngòi bút của Ngô Tất Tố luôn hướng đến người nông dân nghèo, ở đó ông khai thác và khám phá vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn họ.

- Nổi bật trong sự nghiệp sáng tác của Ngô Tất Tố có tác phẩm “Tắt đèn” trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (Ngữ Văn 8) là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán kể về cuộc sống lầm than của nhân dân ta dưới ách thống trị của thực dân Pháp.

3. Tác phẩm chính của Ngô Tất Tố

- Tắt đèn (1939)

- Lều chõng (1940)

- Các phóng sự Tập án cái đình (1939)

- Việc làng (1940)…

Trên đây là bài tóm tắt tác giả Ngô Tất Tố về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Hy vọng với bài viết này sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn đọc.
Thêm
Tác giả Ngô Tất Tố
662
0
0
Khi tôi lên 8 hay 9 gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.

Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.

Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: "Em à, anh thích bánh mì cháy mà."

Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy hay không. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói:

"Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy".

(Dẫn theo Báo điện tử Người đưa tin, 3/11/2016).

4903

Viết bài văn nêu cảm nhận và bài học mà anh (chị) rút ra được từ mẩu chuyện Miếng bánh mì cháy.

Bài làm số 1

Hạnh phúc là những điều đơn giản nhất. Nhưng bạn có thật sự hiểu được ý nghĩa của nó không? Trong câu chuyện trên không phải chiếc bánh mỳ cháy ăn được mà là do người cha đã biết giữ lấy hạnh phúc bỏ qua những điều đơn giản nhất của người vợ. Người cha đã không vì chiếc bánh mì cháy không ăn được mà chê bai hay trách móc thành quả người vợ làm mà vẫn tôn trọng công sức ấy.

Một con người hạnh phúc là biết sống hòa thuận với nhau, biết tôn trọng nhau. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Còn gì trên đời đẹp hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau". Cũng như câu chuyện trên bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu như lúc người vợ làm ra chiếc bánh mỳ cháy ấy mà bị người chồng chê thì sẽ thế nào? Cô ấy cũng buồn tủi lắm, cũng có khi cô sẽ nghĩ rằng chồng mình không hiểu cho mình không biết cảm thông cho vợ rồi gia đình sẽ nguội lạnh đi, sẽ không có những chiếc bánh mì hạnh phúc ấy nữa, cũng không còn những bữa cơm ấm cúng và sẽ là lúc mỗi người một ngả, mỗi người một tên trên tờ li hôn. Về sau gia đình ấy sẽ thế nào nếu người chồng không biết bao dung cảm thông với vợ hơn?

Xã hội ngày nay cũng như vậy, con người sống còn phải dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau không nên chỉ vì một sai lầm nhỏ nhặt mà xảy ra xích mích cãi vã. Chỉ cần một gia đình biết tôn trọng yêu thương lẫn nhau thì hạnh phúc cũng sẽ đến với gia đình đó. Có lẽ hạnh phúc không phải là những lời ngon tiếng ngọt, mà là những hành động cử chỉ quan tâm lẫn nhau. Như câu chuyện trên, người vợ mặc dù làm việc rất vất vả nhưng vẫn cố gắng làm được bữa cơm cho gia đình đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải mãi mãi là hình tròn. Đôi khi phải thêm chút vặn vẹo, khuyết thiếu, bù trừ, để thấu hiểu, đồng cảm lẫn nhau, sẵn sàng bao dung và tha thứ cho nhau thì mới là hạnh phúc.

Mỗi một người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình, chỉ có những kiến trúc sư thấu hiểu bao quát hết "căn nhà" thì mới làm ra được hạnh phúc. Hạnh phúc không chọn đến mình mà là chính mình vươn tới hạnh phúc. Nghệ thuật để tìm tấy hạnh phúc nằm ở sức mạnh khi bạn biết khai thác niềm vui từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.

Vậy qua đó, chúng ta cần làm thế nào để tạo được hạnh phúc cho gia đình cũng như bản thân mình? "Một chiếc bánh mỳ cháy chẳng làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt ấy". Vì vậy trong cuộc sống, đừng bao giờ nói những lời chê bai cay nghiệt với những người đã vất vả cố làm ra thành quả cho mình hưởng. Đó là cách đơn giản nhất mang đến hạnh phúc cho mình cũng như sự tôn trọng cho người khác.

Tóm lại, qua câu chuyện trên bằng những lời đối thoại đầy hấp dẫn, em cũng rút ra được bài học cho bản thân mình và mọi người: hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Một gia đình hạnh phúc là quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt chứ không phải những lời trách móc, cay nghiệt dành cho đối phương.

Kể về ước mơ của em.
Thêm
Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về mẩu chuyện Miếng bánh mì cháy
  • Like
Reactions: Tiến 2021
13K
1
3
Ở các nước phương Tây có một hoạt động rất thú vị là chiếc hộp thời gian (time capsule). Các bạn học sinh sẽ lựa chọn những đồ vật đặc trưng cho thời đại mình sống, cho vào chiếc hộp thời gian và chôn xuống đất. Mấy chục năm sau, người ở tương lai đào chiếc hộp thời gian lên, và nhờ đó có thể hiểu thêm về thời đại hiện nay.

Em sẽ chọn đồ vật gì để cho vào chiếc hộp thời gian đó? Vì sao? Qua đồ vật ấy, em muốn gửi gắm thông điệp gì đến người tương lai.

4901



Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh (chị): Chiếc hộp thời gian.

Bài làm số 1

Nếu như có một cái rương, giờ tôi sẽ làm một thứ như là một "báu vật". Đó là chiếc hộp thời gian. Theo tôi, chúng ta cần có rất nhiều thứ để bỏ vào báu vật thần kì này cho người tương lai hiểu biết hơn về đời sống của chúng ta chứ nhỉ! Nhưng thể tích cái hộp thì có hạn, nên chúng ta cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi cho đồ vào.

Chuẩn bị thôi! Trước tiên tôi sẽ cho vào đó hai tờ tiền mới tinh, một tờ có trị giá thấp nhất là 1,000 đồng và tờ có giá cao nhất, 500,000 đồng, vì khi có người đào được nó lên sau này, lúc đó ngân hàng nhà nước ta đã rất có thể đã cho phát hành một loại tiền giấy mới, thân thiện với môi trường hơn. Hay có khi những tờ giấy bạc làm bằng nhựa Pô-li-me này sẽ được thay thế bằng thẻ thanh toán tiện lợi thì họ sẽ biết ngày xưa, thời ba mẹ, cha ông cụ kị của họ đã nâng niu, trân trọng nó bằng cả hai bàn tay vì họ đã nỗ lực để làm ra nó như thế nào!

Xong chuyện tờ tiền, tôi lại băn khoăn hồi lâu, không nghĩ ra nên cho thêm thứ gì vào. À! Tôi sẽ cho một máy trò chơi điện tử cầm tay vào đó, để nhắc khéo cho họ lại về cái thời quá khứ tươi đẹp, có kỉ niệm về thời đứa nào có điều kiện lắm mới mua được, mà cảm giác cứ háo hức chờ thằng bạn chơi xong cho mượn xài thử nó vui và đã lắm! Một thứ mà tương lai sau này cũng chưa chắc đã có được như ngày xưa, vì giờ đây, ít ai còn quan tâm đến ai, tất cả chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, một thế giới mạng xã hội Facebook, Zalo hay Twiter. Họ không còn sống có nghĩa nữa mà khi đã vô tình cà khịa tới ai thì có lẽ cái kết thường là bị chửi, xúc phạm và dìm người đó xuống tới vực thẳm của nhục nhã thì thôi. Chắc là thế nhờ?

Thêm một quyển sách bằng chữ vào nữa! Con người sau này hẳn sẽ không còn mấy ai đọc sách, mà cũng chỉ quen thói dựa dẫm, ỷ lại vào công nghệ mà không muốn dí mắt vào quyển sách nữa, vì họ cho rằng: "đọc làm gì cho mỏi mắt ra, cứ lên chị Google hay anh Cốc Cốc là ngon ngay, cả kho truyện tranh, sách nói đầy rẫy ra đấy, chả mất tí sức gì cả, thế là khỏe re!". Nhưng ai ôi, thế thì ngày xưa mấy ông nhà văn cứ hi vọng thế hệ sau này sẽ tận mắt được trông thấy nguyên văn công sức chất xám của họ làm gì mất công! Bây giờ cái văn, cái tốt đẹp thì chả có ai thích, họ chỉ toàn chờ ăn sẵn thôi! Quyển sách, rất quan trọng và có ý nghĩa lớn lao đó chứ!

Cuối cùng, trước khi bật mí về thứ mình sẽ bỏ vào hộp, cho tôi hỏi các bạn sẽ cho thứ gì vào đó? Riêng phần tôi, thứ đó sẽ là một chiếc ra-đi-ô là một cục pin. Hai món này sẽ gợi lại cho họ một thời gian khó, có khi cả xóm có mỗi một nhà là mua được cái máy phát hình và tiếng, nên khi có bóng đá, cả xóm sẽ bu lại nhà đó để xem. Nhưng bất ngờ bị mất điện, lúc này cái máy phát thanh sẽ là thứ để cho mọi gia đình giải trí, nghe thông tin và các sự kiện quanh ta. Còn cứ theo tình hình này, tương lai sau này sẽ chỉ có ti vi, máy tính hay điện thoại thôi. Đâu còn cảm giác cả khu quây quần nữa, phải không?

Chiếc hộp thời gian của tôi đã đầy. Sau khi chôn nó, tôi lại suy nghĩ, liệu sau này họ có hiểu được thông điệp tôi muốn gửi cho thế giới sau này của họ không. Đó chỉ là tâm sự của tôi. Còn các bạn, nếu có một cái hộp, hãy làm chiếc hộp như tôi nhé! Và liệu rằng suy nghĩ mách bảo các bạn cho gì vào đó? Chúc bạn thành công!
Thêm
Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh (chị): Chiếc hộp thời gian
842
2
1
Trâu là loài động vật quen thuộc đối với làng quê, cánh đồng ruộng Việt Nam. Đặc biệt là đối với người nông dân, trâu là động vật không thể thiếu trong việc làm ruộng, cày bừa, vì thế trâu được nhắc đến trong câu thành ngữ Việt Nam xưa “Con trâu là đầu cơ nghiệp”.

Trâu xuất hiện từ rất lâu ở đồng quê Việt Nam, hình ảnh con trâu dường như không xa lạ đối với người dân ở đây. Trâu thuộc họ Bò, phân bộ nhai lại, nhóm sừng rỗng, bộ Guốc chẵn, là động vật ở nhóm Thú có vú vì nó nuôi con bằng sữa. Nó có nguồn gốc từ trâu rừng thuần hóa, thuộc giống trâu đầm lầy. Trâu to, khỏe, vạm vỡ, thấp ngắn, bụng to, mông dốc. Những điểm này rất thích hợp đối với công việc của chú trâu.

Nhắc đến con trâu là ai cũng nghĩ ngay đến một hình ảnh làm việc siêng năng, cần cù cùng với người nông dân, đó là chú trâu hiền lành cùng với việc cày bừa trên đồng ruộng đầy vất vả. Trâu xuất hiện trên đồng ruộng làng quê Việt Nam, nó cày bừa thật chăm chỉ. Khi lưỡi cày cắm xuống đất, nó nhanh nhẹn kéo cày thành từng luống đất đều đặn tăm tắp, khiến người nông dân rất hài lòng. Trâu làm việc từ sáng đến tối, dường như không mệt nhiều. Khi người nông dân ra lệnh trâu về, nó hiểu ý chủ, liền nhanh nhẹn lên bờ. Như nhớ đường về nhà nên trâu đi rất nhanh và nó biết về đúng nơi mà được coi là “Thiên đường riêng” của mình, đó là cái chuồng trâu thật đẹp và sạch sẽ, với những thức ăn ngon mà người chủ đã chuẩn bị sẵn, đó là những ngọn cỏ thật tươi.

Con trâu còn gắn bó với tuổi thơ của những trẻ mục đồng. Hình ảnh với những buổi chiều nắng dịu, lũ trẻ ngồi trên lưng trâu thổi sáo, chơi cờ lao, thả diều đã là một hình ảnh đẹp, được các họa sĩ khắc lên những bức tranh sinh động, mộc mạc, tự nhiên, một bức tranh làng quê rất đẹp. Đặc biệt, lũ trẻ còn gắn bó thân thiết với chú trâu khi tắm sông. Chúng tắm và nô đùa với trâu dưới nước như những người bạn thân chứ không phải là một loài động vật nông nghiệp.

Thú vị hơn nữa, con trâu còn xuất hiện trong một số lễ hội, đình đám các Sea Game. Ở Đồ Sơn, có lễ hội Chọi Trâu, diễn ra vào mồng chín tháng tám hằng năm. Lễ hội diễn ra nhằm chọn ra những chú trâu khỏe ở các vùng. Ngoài ra, còn có hội đua trâu, đâm trâu ở Tây Nguyên. Lễ hội này thật có ý nghĩa. Những chú trâu được giết để lấy thị tế các vị thần linh trong bản, nhằm cầu phúc cho một năm an lành, trù phú.

Nói đến lợi ích của con trâu thì người ta nghĩ ngay đến sức mạnh của nó. Trâu có sức kéo trong cày bừa, làm ruộng, nó còn kéo xe, gỗ, giúp ít nhiều. Ngoài ra, nó còn cung cấp thịt cho ngành thực phẩm. Trâu còn cung cấp sữa, làm đồ mĩ nghệ như sừng, da,…

Trâu có nhiều lợi ích về ngành kinh tế, trong nông nghiệp làm ruộng và nhiều ngành khác, nên chúng ta cần phải bảo vệ, chăm sóc tốt chúng. Cần có biện pháp ngăn chặn sự tuyệt chủng ở loài trâu để duy trì nòi giống họ Trâu giúp chúng ta luôn có được những lợi ích từ những chứ trâu mập mạp khỏe mạnh này.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghiệp hóa hóa, hiện đại hóa nên có nhiều máy móc tân thời xuất hiện, hình ảnh chú trâu đã dần không còn xuất hiện trên làng quê Việt Nam. Nhưng trong tâm trí của người nông dân thì chú trâu vẫn là người bạn thân thuộc nhất, đối với lũ trẻ thì trâu lại là người bạn quen thuộc, gắn bó thân thiết trong kí ức tuổi thơ của chúng. Sự gắn bó, tâm sự của người nông dân Việt Nam còn thể hiện qua bài thơ vô cùng giản dị, đầy sinh động này:

“Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây trâu đấy ai mà quả công

Bao giờ cây lúa còn bong

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”.
Thêm
659
0
0
Đánh nhau với cối xay gió là một chiến công đặc biệt của hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê tài ba xứ Mantra. Hiệp sĩ này là nhân vật chính do nhà văn Tây Ban Nha Xec-van-tec sáng tạo ra trong cuôn tiểu thuyết cùng tên. Đôn Ki- hô-tê vốn là một nhà quý tộc nghèo, tuổi đời ngót nghét năm mươi, suốt ngày chỉ lấy sách vở làm bạn bè và làm thú vui tiêu khiển. Nhưng sách vở mà nhà quý tộc đọc lại là truyện kiếm hiệp phiêu lưu, là các truyện hiệp sĩ mà phần lớn là bịa đặt chứ không có thật. Nhà quý tộc bị mê hoặc bởi thế giới các hiệp sĩ và các chiến công của họ đã quyết tâm bỏ nhà ra đi làm hiệp sĩ, sống cuộc đời lang thang nay đây mai đó. Mục đích ra đi của Đôn Ki-hô-tê là diệt trừ cái ác và lập lại công bằng, cứu nghèo cứu khổ. Đắm mình trong thế giới hiệp sĩ, Đôn Ki-hô-tê cũng chìm đắm trong thế giới hoang tưởng. Vì thế trên mọi nẻo đường ông đi ở đâu ông cũng thấy những tên khổng lồ những con yêu tinh... đang hoành hành gây tội ác. Những tên khổng lồ, những con quái vật đều gắn liền với trí tưởng tượng của Đôn Ki- hô-tê. Trên con đường đi tìm lẽ công bằng ở đời, Đôn Ki-hô-tê còn có một người giám mã rất đỗi trung thành và rất đúng hình mẫu sách vở mà ông đã đọc, đó là người nông dân Xantrô Panxa tốt bụng, hay ăn vô lo và cũng rất yêu đời. Họ cùng đi với nhau trên mọi nẻo đường đất nước, cùng chung hoạn nạn, cùng sẻ chia mọi nỗi buồn.


Ở đây những tên khổng lồ xuất hiện trên con đường thực hiện công lý của nhà hiệp sĩ là những cối xay gió, tới "ba bốn chục chiến cối xay gió giữa đồng", chúng dường như hiện ra đột ngột, bất ngờ và nhanh chóng tạo ra một hoang tưởng trong đầu óc của nhà hiệp sĩ cao lênh khênh mà lại gầy còm một cách thảm hại đang ngất nghểu trên lưng con chiến mã Rôxinantê cũng gầy còm tới mức chỉ còn da bọc xương. Luôn luôn mơ ước lập được các chiến công như các hiệp sĩ thời xưa cho nên Đôn Ki-hô-tê thấy rằng đây là một dịp tốt: "Vận may dun dủi khiến cho sự nghiệp của chúng ta đẹp quá sự mong muốn. Này, anh bạn Xantrô Panxa, anh có trông thay mấy chục tên khổng lồ kia không? Để ta xông ra kết liễu đời chúng; với những chiến lợi phẩm thu được chúng ta sẽ trở nên giàu sang phú quý...". Một cánh đồng mênh mông, những chiếc cối xay gió sừng sững quả là một bối cảnh nên thơ cho trí tưởng tượng hoang tưởng, điên rồ của nhà hiệp sĩ. Tuy nhiên người giám mã của chàng thì lại không hoang tưởng chút nào. Vì thế khi nghe chủ nhân nói tới những tên khổng lồ anh ta hỏi ngay: "Những tên khổng lồ nào cơ?" - một câu hỏi cơ hồ như anh ta ở trên trời rơi xuống chứ không phải là giám mã luôn luôn đi kèm sát bên hiệp sĩ mà mình phải phò tá. Đôn Ki-hô-tê chỉ ngay cho anh ta thấy: "Những tên mà anh nhìn thấy ở trước mắt kia kìa. Cánh tay chúng rất dài, có cái tới gần hai dặm". Đầu óc thực tiễn của Xantrô nhận ra ngay sự nhầm lẫn của ông chủ. Anh ta thấy sự cần thiết phải giải thích cho ông chủ: "Xin ngài coi chừng. Cái mà ngài tưởng là người khổng lồ chỉ là những chiếc cối xay gió, còn cái vật trông giống cánh tay là những cánh quạt; khi có gió sẽ quay tròn làm chuyển cối đá bên trong".


Ở đây có một điểm tương đồng: Đôn Ki-hô-tê nhìn những chiếc cánh quạt như là những cánh tay, còn Xantrô cũng cho là "giống cánh tay". Nhưng sự tương đồng này sẽ bị khúc xạ bởi hai đầu óc khác nhau: một thì hoang tưởng, một thì tỉnh táo, để rồi làm bật ra một tiếng cười hóm hỉnh nhẹ nhàng. Nhà hiệp sĩ thấy rằng cần phải chứng minh cho người giám mã không hiểu biết gì về những chuyện phiêu lưu bằng một sự khẳng định chắc chắn: "Quả là anh chẳng hiểu gì những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Đó chính là những tên khổng lồ. Nếu anh sợ thì hãy mau mau lánh ra xa mà cầu kinh trong lúc ta đương đầu với chúng trong một cuộc giao tranh gay go và chênh lệch". Sự "chênh lệch" thì đã quá rõ, còn "phiêu lưu" thì cũng dễ nhận ra, "gay go" thì khỏi phải nói. Trước hết Đôn Ki-hô-tê chủ động chấp nhận trận đấu không cân sức bằng cách "thúc con Rôxinantê xông lên", "chẳng thèm để ý" đến mọi lời khuyên can. Giữa cái bối cảnh hùng vĩ và nên thơ ấy và trước những đối thủ câm lặng, nhà hiệp sĩ tài ba đưa ra lời tuyên chiến của mình bằng cách "thét lớn": ""Lũ súc sinh kia không được chạy trốn! Có ta là hiệp sĩ một thương một mã đến đọ sức với bọn ngươi đây". Bọn khổng lồ cũng không vừa, chúng cũng ra tay đối phó: "một cơn gió nhẹ làm quay những cánh quạt". Và thế là nhà hiệp sĩ lên tiếng khẳng định sức mạnh tài ba của mình: "Dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh tay hơn cả khổng lồ Bri-a-rê-ô, các ngươi cũng sẽ phải đền tội.

Nguồn ST
Thêm
635
0
0
Tức nước vỡ bờ là chương thể hiện rõ cách nhìn con người trên binh diện giai cấp của Ngô Tất Tố. Qua đó, bộ mặt nông thôn Việt Nam hiện lên như là mối xung đột có kịch tính cao giữa bọn thống trị tay sai và người nông dân bần cùng khốn khổ vì sưu thuế. Bên cạnh những bộ mặt hung hăng tàn ác của bọn tay sal như cai lệ và người nhà lí trưởng .là hình ảnh tiêu biểu cho người nông dân - nhẫn nhịn, chịu đựng nhưng khi bị đẩy tới chân tường, cũng biết vùng lên chống trả quyết liệt, thể hiện một khả năng phản kháng tiềm tàng.

Mười bảy chương truyện trước đã thuật lại biết bao cảnh khốn cùng của vợ chồng chị Dậu trong những ngày sưu thuế. Thuộc loại nghèo bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng đinh, đến vụ thuế, anh Dậu ốm ỉìệt giường. Mọi việc dồn vào một tay chị Dậu lo toan chạy vạy. Chị đành bán chó, bán con trong cảnh mua bán cay nghiệt của vợ chồng Nghị Quế, phải nếm những nắm đắm của bọn lính và người nhà lí trưởng. Anh Dậu lại bị đánh, bị trói giữa lúc ốm đau. Sự tàn nhẫn, nỗl khốn cùng ngày càng quá quắt, vượt sức chịu đựng của người phụ nữ đáng thương ấy. Nộp xong suất sưu của chồng, chị những tưởng trả xong món nợ nhà nước. Nào ngờ bọn hào lí còn bắt anh Dậu phải đóng nốt suất sưu của Hợi. Anh Dậu tiếp tục bị đánh, bị trói đến ngất xỉu. Nửa đêm, người ta vác trả về cho chị anh Dậu rũ rượi như một xác chết. May có hàng xóm giúp đỡ, chị đâ cứu được chồng. Áy thế mà anh Dậu vừa run rầy cầm bát cháo bọn họ đã rủa sả: uổng tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy á?". Anh sợ quá lăn ra phản, không nói nên lời. Tên người nhà lí trưởng còn mỉa mal và sau đó đe đọa dỡ nhà. Căng thẳng nhất là lúc cal lệ bịch luôn vào ngực chị Dậu và tát vào mặt chị một cái đánh đốp.

Trong Tắt đèn, chị Dậu được miêu tả như một người phụ nữ rất mực dịu dàng. Vì bị áp bức bóc lột, chị Dậu đành chịu đựng, nhẫn nhục, và trong nhiêu trường hợp, chị là người có thể nhẫn nhục, chịu đựng. Nhưng chị Dậu không thuộc loại người yếu đuối, chỉ biết than khóc. Thông minh, sắc sảo, đảm đang, tháo vát, chị Dậu còn tiềm tàng một khả năng phản kháng. Ngay giữa đình làng, trước mặt bọn hào lí, chị đã dám tru tréo, kêu to lên sự bất nhân của chế độ sưu thuê thực dân, phong kiến: "Khốn nạn thân tôi! Trời ơi! Em tôi chết rồi còn phải đóng sưu, hở trời". Bị quăng từ đình làng về, rồi được cứú sống, anh Dậu chỉ còn biết khóc em, khóc cái Tí, khóc cho so phận của anh. Trái lại, chị Dậu tỏ thái độ bất cần. Chị bình tĩnh khuyên giải chồng "Còn như mẩy đồng tiền sưu, tuy có nóng thật, nhưng lo chưa kịp thì khất. Thịt người tanh, chẳng ai ăn được. Thầy em cứ yên tâm nằm nghỉ, không phải lo lắng gì cả".

Trong cảnh tức nựớc vỡ bờ, diễn biến tâm lí chị Dậu được miêu tả tinh tế và nhất quán. Chị có thể nhẫn nhục chịu đụrìg^am phận người dân thấp cổ bé miệng, nhưng khi bọn tay sai qụá tàn ác đẩy chkđến chân tường, chị cung biết vùng lên chống trả quyết liệt, thể hiện khả năng phần kháng tiềm tàng.

Trước thái độ hung hăng, những lời quát tháo hách dịch của cai lệ, chị Dậu run run. Chị sợ thì ít, mà lọ chọ chồng thì nhiều. Chị gọi cai lệ I tự xưng là cháu. Chị van xin, cầu khẩn bằng giọng cố thiết tha: "Hai ông làm phúc nói với ông lí hãy cho cháu khất..."

Chị lập luận khá đanh thép, có sự thuyết phục lớn, có lí, có tình:

"Khốn nạn Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!"

Đến khi thấy tính mạng của chồng bị đe dọa, thái độ của chị Đậu thay đổi hoàn toàn. Chị vẫn cố van xin, nhưng vội vàng đặt đứa con đang bế xuống đất. Bên cạnh lời nói là hành động chạy đến đỡ lấy tay cai lệ, không để hắn đụng tới anh Dậu. Khi thấy sự nhún mình không có hiệu quả chị đã đứng lên ngang hàng với bọn bất nhân để lí luận, cảnh báo chúng. Đang xưng hô "ông-cháu", chị Dậu chuyển qua "ông-tôi" với cai lệ. Người đàn bà uất ức đã liều mình đứng dậy tự đặt ngang hàng với cai lệ để cảnh cáo hắn: "Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!".

Thái độ của chị Dậu ngày càng quyết liệt. Người đàn bà dịu dàng bỗng trở nên đáo để. Chị hạ cai lệ xuống thứ "mày" và ngang nhiên thách thức: "Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem". Tư thế là tức nước vỡ bờ! Chị Dậu quật ngã bọn tay sai hung ác trong tư thế ngang hàng, bất khuất với sức mạnh kì lạ. Chị túm lấy cổ cai lệ ấn dúi ra cửa. Cai lệ ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn lảm nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu. Tên người nhà lí trưởng cũng bị chị Dậu túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Giọng văn của Ngô Tất Tố trở nên hả hê. Dưới ngòi bút của ông, hình ảnh chị Dậu hiện lên khỏe khoắn, quyết liệt bao nhiêu, thì hlnh ảnh bọn tay sai hung ác trở nên nhỏ bé, hèn hạ, nực cười và hàl hước bấy nhiêu.

Thương thay anh Dậu, con người được bảo vệ phải lên tiếng - tài tình và tinh tế thay ngòi bút của Ngô Tất Tố! Tiếng nól hiền lành, cam chịu lại là lời tố cáo bọn thống trị có glá trị nhất: "U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội". Chị Dậu như đã lênlên đến lưng cọp. Nghe anh Dậucan, chị cảng phẫn uất: "Thà ngồi tù. Để cho chúng làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được..." Câu nói mộc mạc đầy phẫn uất ấy giống như lời tuyên ngôn hùng hồn cho quy luật, có áp bức, dứt khoát sẽ có đấu tranh.

Sức mạnh kì diệu của chị Dậu lậ sức mạnh của lòng căm hờn, uất hận bị dồn nén đến mức không thể chịu đựng được nữa. Một người đàn bà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chồng, tới con, nhiều lần lấy thân mình che chở đòn roi cho chồng. Vì chồng con, người đàn bà ấy sẵn sàng thà ngồi tù.

Qua cảnh "Tức nước vỡ bờ", Ngô Tất Tố đã miêu tả tình thế diễn biến tâm lí chị Dậu một cách lô gích. Đó là một tính cách nhất quán. Chị Dậu có thể nhẫn nhục, chịu đựng, nhưng khi đã bị đầy tới chân tường thì cũng biết vùng lên chống trả quyết liệt thể hiện một khả năng phản kháng tiềm tàng.

Nguyễn Tuân gọi chân dung chị Dậu trong Tắt đèn là "bức chân dung lạc quan", Nguyễn Tuân quả quyết rằng ông đă gặp chị Dậu trong "một đám đông phá kho thóc của Nhật trong những ngày huyện kì tổng khởi nghĩa". Nói như thế là Nguyễn Tuân đã khẳng định tài năng miêu tả nhân vật của Ngô Tất Tố. Dưới ngòỉ bút của Ngô Tất Tố, nhân vật chị Dậu vừa hiện lên sống động giống như người có thật, vừa thể hiện được quy luật tất yếu của đời sống. Cho nên, chị Dậu của Tất Tố có khả năng bước ra khỏi trang văn để đến với cuộc đời và sống mãi trong đời sống tinh thần của chúng ta.

- Nguồn : Sưu tầm
Thêm
685
0
1

Tieuthuyet

Cộng tác viên
17/9/19
399
65
28,000
30
Xu
0
Văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945 có những cây bút đỉnh cao viết về đề tài người nông dân như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan và một trong những gương mặt tiêu biểu ấy ta không...
 
Tắt đèn là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố, tác phẩm không chỉ mang giá trị hiện thực mà còn mang giá trị nhân đạo sâu sắc. Mặc dù bị đàn áp, bị đẩy đến bước đường cùng nhưng họ không cam chịu, mà luôn mang trong mình tinh thần phản kháng mãnh liệt. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ một mặt vạch trần bản chất độc ác của giai cấp thống trị, mặt khác ngợi ca vẻ đẹp tình yêu thương và sức mạnh tinh thần phản kháng của những người nông dân.

Nhan đề “Tức nước vỡ bờ” do nhà biên soạn đặt, nó là một câu thành ngữ thể hiện quy luật khi nước bị dồn ứ lâu, quá đầy sẽ làm vỡ bờ ngăn. Qua câu thành ngữ này nhằm nói lên quy luật xã hội: có áp bức ắt có đấu tranh. Lấy nó làm nhan đề đoạn trích là hoàn toàn hợp lí: một mặt vừa phán ảnh đúng nội dung của tác phẩm, mặt khác nêu lên chân lí: khi con đường sống của quần chúng bị áp bức thì chỉ có con đường đấu tranh để tự giải phóng chính mình.

Tác phẩm có hai hình tượng trung tâm là tên cai lệ và chị Dậu. Mỗi nhân vật đại diện cho một giai cấp, một phẩm chất khác nhau, qua đó bộc lộ những suy nghĩ, quan điểm của tác giả về xã hội lúc bấy giờ.

Nhân vật cai lệ là đại diện cho bộ mặt độc ác, bất nhân của những kẻ cầm quyền trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Hắn ta là một tên tay sai “chuyên nghiệp”, thành thạo trong việc đánh, trói, dọa nạt và cướp bóc của dân lành. Hành động gây tội ác được hắn ý thức rằng đang thực thi công việc của “người nhà nước”. Chính bởi suy nghĩ đó nên mỗi hành động của hắn vô cùng độc ác, không có chút tình thương. Trước hết là qua lời nói, hắn dùng những lời lẽ cộc cằn, thô lỗ: “thét” “quát” “hầm hè” “nham nhảm thét”,… Thể hiện rõ ràng nhất qua hành động. Mặc dù anh Dậu đang bị ốm nặng, chị Dậu tha thiết van xin, quỳ lạy nhưng hắn vẫn sẵn sàng bắt và đánh anh Dậu. Người nhà lí trưởng lo lắng không dám hạ thủ trước một người ốm nặng thì chính hắn là kẻ trực tiếp ra tay. Hắn “giật phắt cái thừng” từ tay người nhà lí trưởng “chạy sầm sập đến để trói anh Dậu”. Hắn là kẻ vô nhân tính, tàn bạo. Trước sự can ngăn của chị Dậu hắn chẳng ngại ngần “bịch luôn vào ngực”, “tát vào mặt”,… ngay cả với một người phụ nữ hắn cũng sẵn sàng đánh đập. Hắn quả thật không bằng loài cầm thú.

Bên cạnh tên cai lệ độc ác, bất nhân lại hiện lên hình ảnh của một chị Dậu có hoàn cảnh đáng thương nhưng giàu tình yêu thương và sức phản kháng mãnh liệt.

Gia đình chị vốn là hạng cùng đinh trong làng, chạy vạy vất vả mãi mới lo được tiền sưu cho chồng, nay lại thêm tiền sưu cho người em đã mất, khiến gia đình chị càng khốn đốn hơn. Chị bán cả chó, cả con mà vẫn không đủ tiền nộp sưu, giữa tình cảnh đó thì cai lệ và người nhà lí trưởng sầm sập tiến vào đòi bắt lôi anh Dậu đi. Tình cảnh hết sức khốn cùng và thảm thương.

Tình yêu thương của chị được thể hiện rõ nhất qua lời nói, hành động với chồng. Chị lấy bát cháo mang lại cho chồng, chị ngồi nhìn anh ăn và lo lắng từng miếng anh có ăn ngon miệng không. Dáng vẻ của người đàn bà ấy thật đáng trân trọng làm sao. Chị cũng khốn khổ chạy vạy khắp nơi, nhưng đến lúc này chị chỉ suy nghĩ cho chồng, cho con mà không hề quan tâm đến bản thân mình. Khi cai lê đến chị hết sức van xin, khất sưu, chị hạ mình trước tên cai lệ mạt hạng để chồng không bị đánh trói. Khi mọi sự nỗ lực của chị đều bị khước từ chị sẵn sàng đứng lên đánh nhau với chúng để bảo vệ chồng. Chị quả là một phụ nữ thủy chung, yêu thương chồng mình hết mực.

Nhưng không dừng lại ở đó, trong phụ nữ nông dân chất phác ấy còn có sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Sự phản kháng của chị thể hiện theo trình tự hết sức hợp lí từ chỗ cố gắng van xin, đến chống cự bằng lí lẽ và cuối cùng là đáp trả bằng hành động. Sự phản kháng của chị là bột phát nhưng cũng phần nào cho thấy sức sống tiềm tàng trong chị và những người nông dân như chị. Khi bị áp bức, bị dồn đến bước đường cùng chắc chắn họ sẽ vùng lên đấu tranh: “Thà ngồi tù. Để chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được”. Chị Dậu vốn là người phụ nữ mộc mạc, khiêm nhường, giàu lòng yêu thương, chịu đựng nhưng không hề yếu đuối. Trái lại chị có một tinh thần phản kháng và sức sống mãnh liệt. Chị là đại diện điển hình cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Tác phẩm thành công ở nghệ thuật xây dựng truyện. Tình huống truyện giàu kịch tính, được đẩy lên cao trào. Chính những xung đột mâu thuẫn đã làm cho tính cách mỗi nhân vật được bộc lộ. Tính cách nhân vật chủ yếu được thể hiện qua hành động, ngôn ngữ chưa đi sâu miêu tả nội tâm nhân vật: cai lệ độc ác, bất nhân đại diện cho bộ máy cầm quyền; chị Dậu yêu thương chồng con, sức sống tiềm tàng mãnh liệt, đại diện cho vẻ đẹp người nông dân. Ngôn ngữ giàu chất hiện thực, giản dị, dễ hiểu, mang hơi thở thời đại.

Bằng nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc, ngôn ngữ giản dị tác giả đã cho thấy cuộc sống của người dân dưới chế độ thực dân nửa phong kiến. Lên án những kẻ cầm quyền độc ác, nhẫn tâm đàn áp, áp bức nhân dân đến bước đường cùng. Đằng sau đó còn là thái độ yêu thương, cảm thông cho những số phận bất hạnh và trân trọng ngợi ca vẻ đẹp phẩm chất của người nông dân.

- Nguồn : Sưu tầm
Thêm
1K
0
0

Trang cá nhân

Truyện này tớ đăng đầu tiên ở Wattpad (khi ấy học lớp tám), giờ đọc lại thấy sến thật sự nhưng khi tớ cho chị họ xem bản thảo thì chị ấy lại khen hay. Tớ cũng nhen nhóm ý định phát triển bộ này thành truyện dài luôn nhưng mà hồi ấy tớ chưa đủ thời gian, đến giờ thì bản thân lại không theo kịp cảm xúc khi ấy.
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
"Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Hiện tại có cuộc thi nào không các bạn
Trò chuyện trực tiếp
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. hưnga @ hưnga:
    cho em hỏi xu có những tác dụng gì ạ
Top