Đã 20 năm kể từ ngày thân xác tôi về với đất mẹ. Ngày đó là ngày mà tất cả niềm vui, sự hân hoan trong cuộc sống là một vũ điệu samba. Lần đầu tiên tôi sống trong giây phút mà sự hiện hữu của tình yêu trong tôi chỉ còn được đếm trong từng hơi thở. Nhưng đó là khoảnh khắc mà tôi đã chạm vào trái tim của mình.
Ngày tôi mất, gia đình và bạn bè đã đến với với biết bao nhiêu niềm thương tiếc, họ đã hát lên những ca khúc, những giai điệu đã làm nên tên tuổi của tôi như Diễm xưa, Cát bụi, Gọi tên bốn mùa,… Và nhiều lần tôi đã kể cho họ về những suy tư của tôi về cuộc sống về cuộc đời của mình. Mang trong mình dòng máu của một chàng nghệ sĩ, trong tim tôi luôn có một niềm trắc ẩn với cuộc đời này. Tôi lớn lên trong nghèo đói, trong chiến tranh tôi hiểu tiếng lòng của cha mẹ mình, đồng bào mình. Tôi đã từng gục ngã khi người thân của tôi đã ra đi trong chính vòng tay của mình vì bom đạn. Là một người đàn ông tôi không cho phép mình yếu đuối trước gia đình vì tôi là một điểm tựa tinh thần của họ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi đã khóc rất nhiều.
Sau tất cả, những điều tôi đã trải qua đã làm nên chất liệu cho một Trịnh Công Sơn của hiện tại. Tôi không muốn bạn đến đây, trước di ảnh của tôi để mà tiếc thương tôi, mà tôi muốn bạn đến đây với nụ cười thật hạnh phúc như cách mà tôi đã hát cho người tôi yêu, cho gia đình tôi, cho bạn bè tôi. Và tại đây và ngay bây giờ tôi sẽ không hát cho bạn nghe nữa vì tôi đã hát quá nhiều mà thay vào đó tôi sẽ kể cho bạn nghe. Hãy cảm nhận tôi như là người ba của bạn vậy, bạn đã từng nghe ba bạn kể chuyện cho bạn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ chưa? Và nếu chưa thì tôi rất hạnh phúc khi làm điều đó! Chỉ có trẻ thơ mới biết được tình yêu và cũng chỉ có trẻ thơ mới gặp được Thượng đế.
Tình yêu là điều vĩ đại nhất trên trái đất này, đó là hương thơm của sự sống. Tôi đã đi tìm và đi tìm rất lâu. Đã một thời tôi nghĩ rằng mình phải đi nhiều nơi như các nhà hành hương Hồi giáo đến thánh địa Mecca để gặp Thượng đế Allah và như thế tôi mới tìm thấy được tình yêu. Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, nơi tôi qua chẳng có gì ở đó cả. Chúa Giêsu đã từng dạy “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai mở cửa sẽ mở cửa cho”, nhưng sao tôi cảm thấy điều đó thật không đúng với mình. Nhưng một điều diệu kỳ đến với tôi, ngày mà tôi trở về Sài Gòn, là ngày mà tôi hiểu ra tình yêu đã hiện hữu sẵn trong trái tim mình, cũng chính vì điều đó mà tôi đã đi tìm kiếm bấy lâu nay. Và câu nói của Chúa đã đúng theo một cách riêng của ngài. Chợt tôi nhớ lại trong Zen có câu: “Khi chưa tu tập, sông là sông, núi là núi. Khi đã tu tập, sông không là sông núi không là núi. Khi hoành thành xong tu tập, sông là sông, núi là núi”. Hóa ra tình yêu đã nằm trong tim của mỗi người!
Kể từ ngày đó, mỗi ngày là một niềm vui đến với tôi. Tôi cố gắng để diễn đạt cho các bạn nghe, tôi đã làm những gì sau ngày đó, nhưng thật khó cho tôi để mà diễn đạt. Tôi đã không chọn làm điều gì mà tình yêu trong trái tim của tôi chọn điều đó, và tình yêu chọn những bông hoa và những nụ cười. Tình yêu trong tôi đã chạm vào sự sống.
Có người hỏi tại sao tôi lại nhặt được gió, nếu có thể nhặt được, vậy thì họ cũng đã nhặt nó mỗi ngày rồi. Đúng là vậy, nhưng tình yêu sẽ làm được những điều phi thường, tình yêu biết cảm nhận. Cũng giống như tôi và bạn biết tình yêu có đó, nhưng bạn có thể lấy tình yêu của bạn ra cho tôi xem không. Tình yêu chỉ biết yêu thôi và tình yêu mời những tâm hồn biết yêu nắm chặt lấy gió trời, vì tình yêu biết rằng, trong ánh mắt của người đó là một nụ cười tựa lá bay.
Tình yêu đi vào cuộc đời thật đẹp, tình yêu tìm đến anh em, và cùng anh em tìm đến mọi người. Sức mạnh của tình yêu đó là “Tình yêu nuôi dưỡng tình yêu và tình yêu cũng chính là sự sống”. Tình yêu vốn tự nó là vậy, đơn giản nhưng thật đẹp. Chắc hẳn tình yêu chưa bao giờ thắc tại sao nó lại làm như vậy. Theo trái tim tôi mách bảo“tình yêu là tình yêu”. Đơn giản quá phải không! Đơn giản đến mức vậy mà hàng ngàn năm nay con người đã đi tìm, đã định nghĩa theo cái tôi vị kỷ của họ.
Tình yêu có đó, nó chưa bao giờ nói rằng mình yêu bạn nhiều lắm, vì bản thể tình yêu là tình yêu, tình yêu không biết nói. Tình yêu đứng lặng lẽ và chờ đợi người yêu của mình nhận ra nó. Vậy mà người nó yêu vẫn chạy mãi đi theo lý tưởng, quan điểm vị kỷ. Và tình yêu vẫn đợi và đợi mãi cho đến khi một ngày người yêu của nó trở về với cát bụi. Đó là một bi kịch của thời đại, tình yêu thật đáng thương.
Tôi đã xem tác phẩm Romeo và Juliet hay Titanic, tất cả đều nói lên một tình yêu đôi lứa thật đẹp, họ đã sống và yêu như thể không biết đến ngày mai. Nhưng tất cả câu chuyện này đều là một kết thúc thật buồn khi một trong hai người ra đi, nhưng tôi hiểu được tâm hồn của William Shakespeare, của James Cameron. Khi mọi lời nói và hành động cho tình yêu khiến con người vô cảm của chúng ta trở nên quen thuộc, thì cái chết vì tình yêu, mới giúp tình yêu sống trong mỗi chúng ta.
Cuộc sống vô thường, không ai biết ngày mai ra sao, ngày hôm nay chúng ta sống trọn vẹn trong ngày hôm nay, sống hiện hữu trong tình yêu là điều tuyệt vời nhất và chết đi trong sự tỉnh thức về tình yêu còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi đã rất tâm đắc câu nói của Thiền sư. Thích Nhất Hạnh: “Hạnh phúc bây giờ và ở đây”.
Tình yêu rất trí tuệ, tình yêu đưa tôi đi đến những bến bờ mà trước giờ tôi chưa bao giờ biết tới, tình yêu cho tôi biết rằng một cánh chim đang bay lượn trên bầu trời, một tia nắng ban mai ló lên sau rặng núi, một bông hoa đang nở hay tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời đều khiến cho tôi ngập tràn hạnh phúc. Khi sự sống bắt đầu cũng là lúc thì tình yêu có ở đó, và hạnh phúc thay khi sự sống bắt đầu cũng là lúc sự sống có cơ hội hiểu biết được món quà của Thượng đế. Đó chính là tình yêu.
Các bạn ạ, hẳn các bạn ngồi nghe tôi thì chắc rằng trong lòng các bạn cũng giàu lòng trắc ẩn vời cuộc đời. Bạn cũng giống tôi và tôi cũng giống như bạn vậy, ai cũng phải trải qua những vui buồn của cuộc sống, giận hờn, lo lắng, yếu đuối, và cả những lúc chúng ta đã khóc. Nhưng điều đó thật tuyệt vời, nó là tiếng gọi của sự sống, đó là dấu hiệu bạn sẽ sớm tìm ra tình yêu trong mình. Đã có những người thực dụng nói rằng những điều đó thật không có giá trị trong một xã hội cạnh tranh nơi mà sức mạnh của trí thông minh, tiền bạc, quyền lực lên ngôi. Ngày này, qua năm nọ, họ đã làm cho bạn đánh mất dần tình yêu trong mình, rồi đến một ngày bạn sẽ tước đi tình yêu của những thế hệ tương lai. Đừng lắng nghe họ, hãy lắng nghe trái tim mình, rồi một ngày trái tim sẽ trả lời điều đó.
Thời gian tôi ngồi với các bạn không còn nhiều, tôi phải về với nơi tôi thuộc về. Trịnh Công Sơn này không chết như các bạn nghĩ mà tôi hiện hữu trong trái tim của các bạn.
Hãy nhớ lời tôi “Tình yêu là sự sống và tình yêu cũng chính là tự do”.
Thêm