Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...

BBT đề xuất

Bài viết mới

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Screenshot 2024-03-04 130522.png

Đó là vào một ngày thứ bảy cuối tháng tư. Trên chiếc xe buýt chỉ quẩn quanh ngoài ngoại ô thành phố. Đã mười lăm phút kể từ khi chàng trai xem đồng hồ, chuyến xe vẫn vậy, vẫn miên man một hành trình vô định như chưa muốn thoát khỏi miền kinh tinh tế mới nghèo nàn.

Có lẽ nó cũng như tôi, cũng lười nhác, thích nhìn đồng cỏ mênh mông, thích trông ra khoảng trời mơ mộng. Hoặc đơn giản, nó sinh ra chỉ để ngắm nhìn cuộc sống chuyển mình, chỉ để mỗi ngày bắt đầu rồi kết thúc hành trình cô liêu, bình dị, và vô thường như thế.

Bầu trời không nắng cũng chẳng mưa. Râm rang chỉ có mây trắng rong ruổi cùng đoàn xe, và trái tim phiêu bồng của lữ khách.

Xe dừng trạm. Không một ai bước xuống, chỉ mỗi cô gái bước lên. Cô nhìn quanh một lượt những hàng ghế. Bỗng ngập ngừng nhìn về phía chàng trai. Đôi mắt mở to trông chờ sự đồng cảm. Bằng giác quan đặc biệt của một tâm hồn lạc lối, chàng trai quay đi, chỉ để lại sự thờ ơ, cùng cái phớt lờ trên mặt. Nhưng cô chẳng ái ngại, cô muốn được che chở, muốn được yêu thương, muốn được vỗ về từ một bờ vai xa lạ, nhưng chí ít phải cùng thế hệ.

Họ ngồi xuống cạnh nhau. Chàng trai ghế ngoài, nơi cửa kính. Cô gái ghế trong, cạnh cửa ra. Bánh xe lăn, người ta lại hòa mình vào bản nhạc sến nhẹ nhàng, trầm lắng mà tôi vừa chọn trên máy hát. Có lẽ cà phê hay nước tăng lực đều không hiệu quả. Tôi cần thay đổi cái không khí chết tiệt này nếu muốn tiếp tục cầm lái.

Bản nhạc tôi chọn nói về một chàng trai tiền tiến, phải ra đi, không hẹn ngày trở lại. Bản nhạc cũng khóc thương cho kiếp sống hẩm hiu, đơn chiếc của một cô gái hậu phương, một góa phụ thờ chồng, một người mẹ, người chị, có con, có em, cũng tham gia mặt trận chiến đấu.

Tiếng guitar cuối cùng cũng dứt, tôi tắt máy phát, tắt lịm cả không gian ồn ào, phức tạp, nơi bàng dân thiên hạ, chen chúc, xô bồ. Không rõ bản thân nghĩ gì. Hình như tôi muốn ai đó phải suy nghiệm, phải thấm thía những gì mắt thấy, tai nghe, đặc biệt là những người trẻ.

Sự yên ắng quả là một trải nghiệm vô giá. Nhưng với cô gái thì không. Cô sợ sự tĩnh lặng đến chóng mặt, sợ cảm giác hòa nhịp của hàng chục con tim như đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau trong đêm nồng cháy.

Cô ghì chặt một bên tay áo chàng trai. Chàng trai biết nhưng anh không phản ứng. Đôi chân cô run rẩy, đá thuốc vào chiếc túi ngăn cách giữa cả hai. Xấp tài liệu rơi ra. Một số chứng từ cá nhân, tài liệu sách vở, thông tin lý lịch, hồ sơ xin việc, và bằng cấp. Lúc này chàng trai mới phản ứng. Anh lom khom nhặt chúng lên, bỏ tư trang về chỗ cũ, rồi ôm lấy.

Khoảng cách giữa hai người được kéo lại, không còn thứ gì ngăn cách những đôi chân, nhưng khoảng cách tâm hồn họ thì ngày một xa hơn, xa như thể trông chờ mưa tuôn sau những ngày triền miên nắng tỏ.

Ngang qua con sông nhỏ, ngăn giữa con đường đất đỏ và cánh đồng phủ đầy cỏ rêu. Có thể thấy tấm bảng “Cấm lai vãng” ngoài rìa sông dù bụi đường đã vùi lấp ít nhiều. Tôi nghe nói, những vụ chết đuối thường xảy ra ở đây, thông thường là tự tử, một số thì tai nạn, nhưng tư trang, vật dụng cá nhân, thường nằm lại gọn gàng.

Có lẽ, hà bá, ma da xứ nước, hoặc long vương chỉ dung chứa những linh hồn tội lỗi. Của cải, tư trang, hay bất cứ thứ gì vướng bận hồng trần, người ta cần trút bỏ, để cắt đứt hệ lụy với dương gian.

Chàng trai tự hỏi, bao lâu để người ta tìm ra danh tính kẻ xấu số. Một ngày, vài tháng, hay nhiều năm. Nhưng chí ít cần ai đó quan tâm, và tìm đến. Chàng trai sợ bị mục rữa, sợ da thịt ngày càng bở ra, sợ cảm giác quanh năm cá tôm rúc rỉa,…

Chàng trai không đủ can đảm.


Tôi đạp nhanh chân ga, bỏ xa khúc sông đau thương, lúc nào cũng đăm đăm biển cấm. Chàng trai cảm thấy thật nhẹ nhõm, cảm thấy cô gái bên cạnh tự lúc nào đã ngả vào vai mình. Một thứ sức nặng vô hình, không đong đếm, nhưng nhẹ tênh, cho anh, cho cô, cho tôi, cho những con người lạc lối, thứ động lực khó diễn tả hết bằng lời.

Thì ra, họ cũng giống nhau! Anh thở phào và lịm đi.


Đêm xuống. Chàng trai choàng tỉnh. Hành trình của anh đã kết thúc như một giấc mơ. Nhưng dù nên thơ hay ác mộng, chúng ta vẫn phải thức dậy, dậy để nhận ra chuyến đi đã kết thúc, kết thúc để bắt đầu một hành trình mới.

Không thấy cô gái nữa. Nhưng nghe nói, cô đã xuống xe để đổi chuyến vào nội thành. Trước khi đi, cô đã nói cảm ơn anh, cảm ơn tôi, cảm ơn vì thứ sức mạnh vô hình nào đó, cô cũng không biết rõ. Có lẽ hành trình của cô vẫn tiếp tục, thật tốt cho cô.

Hết
Thêm
Trôi
431
2
0
12saigon-qua-cua-so-15296826404931753328090.png

Chúng tôi đèo nhau giữa cơn mưa, hướng căn nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố. Ngôi nhà cấp bốn xập xệ, nằm thu mình giữa những căn hộ xuống cấp, đồng bộ cùng khu dân cư hẻo lánh, hiu quạnh.

Đến cửa, tôi nhấn kèn xe. Cổng không chuông, không tín hiệu báo, nhưng đã chốt sẵn khóa, bên trong không có người. Kỳ thực tôi muốn nghe âm thanh gì đó. Giọng mình nhỏ, động cơ thì yếu, thôi chỉ còn kèn xe. Tôi muốn chắc chắn đôi tai không bị ù vì sự gầm rú oai oái của đất trời. Hoặc, chỉ để ai đó kịp rời đi, trước khi bị phát giác. Bạn biết đấy, sống ở nơi như thế rất sợ “những vị khách không mời”.

Em bước xuống trước. Nhanh nhảu và mảnh khảnh. Dáng vẻ mảnh mai của con gái đang tuổi trăm rằm. Giọt mưa cứa vào da thịt em, vào lớp áo lụa mỏng manh – trắng tinh tươm như thiêu đốt tâm hồn người thiếu nữ. Vô tình ném vào lòng tôi nỗi niềm bâng quơ khó tả, thoảng chút gì đó bùi ngùi, và đau xót.

Cửa mở, em chạy vào bật điện. Đèn sáng. Tâm hồn cũng thắp lên ánh đuốc. Ấm áp, tường minh, và an toàn.

“Mưa kìa!” Em cười, còn tôi vẫn đứng trơ ngươi giữa mưa giông và gió bấc.

“Ừ, mưa.” Tôi nói

Đôi bàn tay đan lại, em co rúm, tôi xuýt xoa. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ tôi và em, nhưng vẫn đủ để tâm hồn cả hai co thắt. Dừng chân bên bàn làm việc giữa phòng khách, tôi đặt người xuống ghế, chống cằm lên khung cửa, thong dong nhìn ra ngoài.

Từ chỗ chúng tôi có thể trông thấy những ngôi nhà cao tầng tráng lệ, những buynh đinh sừng sững cao chọc trời từ trung tâm thương mại. Ẩn hiện ngoài xa có cả những ngọn đèn đường đủ màu, biển quảng cáo sặc sỡ, mờ mờ ảo ảo trong cái lạnh áp thấp khắc nghiệt.

Chúng tôi từng thấy bản thân ở đó, giữa những bảng điện đường, và xe cộ nối đuôi như mắc cửi. Nhưng lần đó là từ xe Hoàng Duy – đồng nghiệp tôi tại công ty. Anh ta vừa mua nhà tại trung tâm thành phố, hiển nhiên chúng tôi là những vị khách đầu tiên. Duy không xấu, nhưng bản tính khoe khoang, khiến anh ta khó kiếm bạn bè. Tôi cũng không ưa cái cách gã một tay giữ vô lăng, một tay đong đưa chùm chìa khóa. Tôi càng không thích xế hộp. Máy lọc khí và điều hòa phà phà mùi động cơ khó ngửi.

Nhưng em thì khác. Tạo vật nhỏ bé của thượng đế dường như rất thích thú. Tôi chăm chú nhìn em. Em âm thầm mở kính. Hôm đó mưa phùn, từng đợt và lất phất. Chúng tôi lén lút nhìn nhau, ngạc nhiên khi cả hai đều lấm lét. Một chốc ngượng ngùng dâng lên trong tâm trí khiến hai đứa chỉ biết quay đi, quay về hướng khác, quay về phía mưa… Mặc cho ngoài kia, gió đã cuốn đi những nốt nhạc tươi vui trên gương mặt.

“Mưa kìa!” Em nhắc nhở.

Cơn mưa kẻ xiên góc, ướt đẫm gương mặt tôi, cuốn trôi cả ước mơ, và hoài bão.

“Ừ. Mưa,” tôi đóng cửa.

Chúng tôi vào phòng tắm. Tôi lấy khăn. Em nghịch bông tắm và xà phòng. Nước nóng phà hơi trên mặt sàn lạnh lẽo. Hơi nước tráng gương mờ ảo, huyền huyễn như mặt kính cửa sổ phía ngoài. Em quay đi, đôi tay thoăn thoắt cởi cúc áo. Đầu tôi quấn khăn. Mái tóc ướt át. Suy nghĩ dằn xé. Tôi quấn cả thứ bản năng tội lỗi đang trỗi dậy trong mình, dằn vặt bỏ ra ngoài.

Rời phòng tắm, tôi ngồi xuống sô – pha. Vô tuyến đã bật. Tin tức thời sự chẳng có gì hấp dẫn. Tôi chuyển sang kênh thể thao. Vặn thật nhỏ volume, tôi chồm người, ngóng sang nhà hàng xóm. Tiếng một nam, một nữ vang lên đằng sau bức tường. Chiến tranh bắt đầu rồi đấy, tôi lẩm nhẩm. Hơi kỳ cục, nhưng lúc này tôi cảm thấy khá phấn khích.

Đôi vợ chồng ấy là bạn chúng tôi. Họ đã định cư ở đây trước khi chúng tôi chuyển đến sống. Có khi trước cả một số người khác nữa.

Gã đàn ông không ưa tôi, nhưng người phụ nữ lại có cảm tình. Bà thường mang cho chúng tôi ít bánh hoặc đồ ăn vặt. Quan hệ đôi bên thân thiết như người trong nhà. Nhưng riêng gã đàn ông thì không. Việc nhìn mặt chúng tôi đôi khi khiến gã khó chịu. Gã dọa sẽ báo cảnh sát, tòa án, hoặc báo chí. Gã thề không để yên, nếu biết tôi còn sống trên đời. Biết sao được, gã là luật sư. Một tên luật sư quèn thường tỏ ra đạo đức và thích xía mũi vào chuyện người khác. Nhưng may thay, gã lại chết nhác. Những lời hăm dọa, răn đe, hay bổ báng, chỉ có thể thốt ra khi đã thấm men.

Người phụ nữ là một bảo mẫu. Hằng ngày, bà làm việc tại nhà trẻ tư cách trường em học không xa. Có lẽ vì thói quen nghề nghiệp, bà dễ đồng cảm, và xem chúng tôi như con cái.

Thì họ hiếm muộn mà.

Họ thường xuyên cãi cọ. Đôi khi, không hẳn vì chuyện của chúng tôi, đôi khi, còn cả những việc vặt vãnh, như một lon đồ hộp, cái điều khiển vô tuyến, đến những việc lớn hơn, như mưu sinh, tiền nhà, điện nước, và chi tiêu. Trong một lần xô xát cách đây vài tháng, tôi nghe loáng thoáng người phụ nữ gào khóc và than vãn rằng, họ đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ trải qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, từng mơ ước về một ngày mai xem nhau là tất cả, nhưng cảm xúc chết dần theo thời gian và năm tháng.

Chỉ vì họ không có con…

Người phụ nữ không quan trọng vấn đề sinh nở. Nhưng gã đàn ông luôn tỏ ra bảo thủ. Hợp, rồi lại tan. Rạn nứt, rồi hàn gắn. Họ không ngừng ngờ vực. Không rõ hôn nhân là bước tiến thăng hoa trong quan hệ hay cột mốc đánh dấu sự kết thúc của một tình yêu? Có lẽ, sau bao nhiêu năm tháng, họ vẫn chưa thể hiểu rõ.

Nên thôi. Thà sống trong nghịch cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Trớ trêu thay! Một lối sống thực dụng, quá ư đớn đau, và nghiệt ngã.

Chợt, em bước ra từ nhà tắm. Trong bộ đồ ngủ yêu thích, chạy đến, ngã vào người tôi, nằm gọn trong lòng tôi, thắt chặt con tim bi quan, và ngờ vực. Mọi suy nghĩ trong tôi chợt chững lại. Tôi ôm lấy em, trao em sự đồng cảm, và quyến luyến. Trong phút giây mơ hồ ngắn ngủi, tôi bỗng nhiên sợ mất em, sợ sự tuần hoàn, nhưng hữu hạn của thời gian, sợ sự thay lòng, bạc dạ, đầy nghiệt ngã của nhân sinh, và tạo hóa.

Tiếng cãi cọ từ nhà bên đã tắt. Có lẽ họ nghe thấy chúng tôi, cũng có lẽ không. Cuộc tranh luận phải đi đến hồi kết.

Giọng em run lên, dường như cũng cảm nhận được phần nào. Những lo lắng và suy tư. “Mưa… Mưa kìa!”

“Ừ! Mưa!” Giật mình, tôi nhìn ra ngoài. Đặt ngang giữa sân, sào quần áo vẫn chưa mang vào trong. Nhưng giờ không muộn hay sao. Có lẽ, chúng đã ướt mèm, ướt đẫm trong sự thờ ơ, và bạc bẽo, của tôi, của em, của chúng ta. Nhưng tôi vẫn đi ra, cố gắng làm gì đó để chuộc lỗi, để tâm hồn vơi đi sự áy náy.

Nhưng rồi em kéo tôi trở lại. Bên cạnh em. Sự mềm yếu của con tim, khỏa lấp cơn tỉnh táo đột ngột của lý trí. Chúng tôi cứ nằm đó, hòa quyện vào nhau, nghe rõ tiếng hơi thở phì phò, tiếng trống ngực đập huỳnh huỵch, nhịp đập như bơm thêm máu, khiến gương mặt em đỏ bừng và xuân sắc.

“Mưa kìa!” Em cười.
Hết
Huỳnh Kha
Thêm
Chúng ta - Họ
591
2
0
Trải nghiệm, một thứ gì đó rất quý báu đối với mỗi con người. Dù cho là vui hay buồn thì mỗi trải nghiệm đều mang đến cho chúng ta những bài học quý giá để ta bước đi trên con đường mình lựa chọn. Ai mà chẳng có trải nghiệm, cái trải nghiệm luôn gắn bó bên mỗi con người, mộc mạc, giản dị chứ chẳng cao siêu gì hết. Tôi cũng vậy, tôi cũng từng trải qua một cái trải nghiệm đáng nhớ mà sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong kí ức của tôi. Đó là ngày tôi … mất đi một người bạn.

Thời gian, một dòng chảy liên hồi, không bao giờ dừng lại. Và những dòng chảy chảy kí ức cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, mà nó chỉ còn chìm đắm vào hư vô. Ai cũng nói rằng bạn thân là người chia sẻ, người luôn ở bên cạnh ta những lúc ta suy sụp nhất, không phải chỉ nguyên là bố mẹ hay thầy cô giáo . Nhưng tôi lại… không nghĩ như vậy. Và tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu lí do vì sao tôi lại căm ghét cũng như không có một đứa bạn nào.

Ngày hôm ấy, một cái ngày mà tôi cho rằng … sẽ chẳng bao giờ có thể quên bởi lẽ đó là ngày mà tôi nhận ra mình chính thức mất đi một người bạn. Chắc có lẽ tôi nên bắt đầu từ đây…

Khi còn học Tiểu học, tôi đã có một người bạn thân, xin cho phép tôi không kể tên người bạn đó bởi một số lí do của chính bản thân mình. Cô bạn của tôi phải nói là rất năng động và lúc nào cũng tươi cười . Cô có một mái tóc đen nhánh pha chút nâu đỏ. Kết hợp với nụ cười rạng rỡ như ánh dương thì quả thật trông cô không khác gì một tinh linh nhỏ mang sứ mệnh đem đến niềm vui và tiếng cười cho người khác , khiến tôi cũng phải cảm thán mình có một cô bạn thật tuyệt vời. Và tất thảy Ai cũng yêu quý cô vì cô năng động và hoạt bát, chứ không trầm lặng như tôi, lúc nào cũng chỉ biết đến việc của mình. Thế thì sai sao? Liên quan gì mà những con người đó cho rằng tôi trầm tính vì cái bản năng sĩ diện rồi vênh mặt lên của mình? Rồi Cho đến một hôm , khi tôi đang đi trực nhật thì bỗng nghe thấy tiếng của cô bạn mình với một số tiếng nói khác, tôi cũng chẳng màng quan tâm, bởi vì việc chen vào nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự, thế nên tôi vẫn cứ tiếp tục công việc trực nhật của mình cho đến khi trong cuộc hội thoại ấy,bất chi bất giác tôi nghe thấy có tên mình, và càng bất ngờ hơn khi bọn họ đang tụ tập bàn tán và noí xấu về tôi, tôi biết việc nghe lén là không hay nhưng nó cũng đã làm rấy lên sự hoang mang và tủi hờn của bản thân chính tôi lúc bấy giờ và lúc ấy tôi còn non dại đến mức nghĩ rằng bạn mình nếu nói chuyện trong cuộc hội thoại đó thì cũng sẽ lên tiếng bảo vệ tôi mà thôi .Nhưng không, điều đó đã không xảy ra và tôi nghe thấy tiếng nói dung dị và đáng yêu thường ngày của nhỏ bạn giờ đây trở nên chua ngoa và cay đắng, thứ giọng thật sự mà lần đầu tiên tôi nghe được từ bạn tôi là những lời lẽ thốt ra để xúc phạm mình. Có thể các bạn chưa tin nhưng đó là sự thật, ngay cả tôi lúc đầu cũng không thể tin nổi và tự đặt cho mình vô vàn những lý do để biện minh cho sự thật phũ phàng đó, và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, khiến tôi không kìm được sự kinh ngạc đến hốt hoảng rồi chuyển sang ghê tỏm, tủi nhục cùng thất vọng . Và rồi tôi lặng lẽ xách chậu nước bước đi , lướt qua thật nhanh bóng dáng tụi bạn , cúi gằm mặt xuống. Về đến lớp , tôi giả thành bộ mặt tươi cười để không ai nhận ra điều gì hết và tôi tin chắc rằng những gì tôi nghe thấy không phải sự thật. Để làm rõ hơn, tôi đến thẳng bàn của nhỏ bạn và hỏi:


  • Có đúng là mày ghét tao không ?
  • Không – con nhỏ đáp lại – Tao có ghét mày đâu, hôm nay mày sao thế ?
  • Tao ổn, tao không sao hết . Tôi yên tâm về lại chỗ ngồi của mình.
  • Nhưng có ai ngờ đâu, những lần sau tôi đều nghe thấy bọn nó thì thầm nói xấu mình , và tôi nghe nói rằng bọn nó chỉ lợi dụng mình thôi chứ chẳng có mục đích tốt đẹp nào cả. Bọn nó chửi tôi là đồ nhà quê, chỉ biết đến mấy thứ cổ lỗ sĩ, nói tôi rằng là một đứa xấu tính, lúc nào cũng vênh mặt lên trước thiên hạ và là một đứa sĩ diện.Không thể chịu nổi nữa, tôi bước đến, tát thẳng vào mặt con bạn mình và nói :
  • Tao đã rất tin tưởng mày, cái gì tao cũng nhường mày, mày cần gì tao cũng giúp, và tao chưa hề đòi hỏi mày một cái gì . Ừ đấy, tao con nhà quê đấy nhưng ít ra tao còn không như bọn mày , tao còn biết giữ cái tôi của mình, đúng, bọn mày nói đúng, tao là một đứa sĩ diện và luôn vênh mặt lên trước thiên hạ, ai mà chẳng thế, ai mà chẳng sĩ diện, có ai muốn là đứa của đáy xã hội đâu, thử nhìn lại bọn mày đi, bọn mày có địa vị cao hơn tao chứ bọn mày không có quyền sỉ nhục tao. Bọn mày thắng rồi, bọn mày làm dược rồi đấy, bọn mày khiến tao mất đi một người bạn, à mà không, là nó tự rời xa tao đấy chứ, hãy ở đây và nghĩ về những gì tao đã nói đi , trước đi chê bai hay dè bỉu người khác thì hãy xem lại chính bản thân mình trước đi, xem mình có những lúc giống người ta hay không mà được cái quyền làm chủ cuộc sống của người khác đấy. Còn mày, từ nay tao với mày sẽ không còn là bạn thân nữa, cái loại bạn mà không biết bảo vệ , không biết cái gì đúng, cái gì sai như mày tao không cần. Điều tao đáng buồn ở đây là bạn của mình, người mình tin tưởng và tôn trọng lại đi nói xấu bạn của mình, tao không sợ bọn nó chê cười tao , tao cũng không sợ bọn nó quát chửi tao mà cái tao sợ cũng như thất vọng nhất là bạn của tao lại đi nói xấu tao, từ nay tao với mày không còn bạn bè gì nữa
  • Nói xong, tôi lặng lẽ bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, rũ bỏ hết những kỉ niệm vui buồn với con bạn thân mà mình từng rất yêu quý và trân trọng. Bước đi nặng nề , ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã chính thức mất đi một người bạn, sao cảm giác này nó lạ thế, nó vừa cô đơn, vừa tủi nhục , một chút làn gió thổi qua cũng khiến tôi rùng mình bởi vì chưa một lần nào tôi có cảm giác ấy. Tôi cứ bước , bước mãi, để cho thời gian trôi đi , và lúc đó tôi chỉ ước rằng thời gian ơi hãy trôi mau đi, trôi mãi đi để tôi có thể tránh xa khỏi tình bạn, và từng ước mong sao cuộc đời đừng cho mình một người bạn bởi vì nó sẽ chỉ là những điều giả dối mà thôi. Thời gian đó đã trôi qua thật mau, và tôi đã tạm biệt mái trường tiểu học để đến với mái trường thcs. Tôi biết rằng trong lớp tôi học đây cũng có những người ghét mình nhưng làm ơn , nếu ghét tôi thì hãy đến gặp trực tiếp tôi để nói thẳng chứ đừng nói sau lưng tôi như vậy, đừng khiến trái tim tôi tan nát một lần nữa và cũng đừng khiến tôi trở về với cô bé của quá khứ, hãy để tôi sống một cuộc đời học sinh giản dị thôi , tôi chẳng ao ước điều gì hơn cả. Đã có lần các bạn cũng từng bị nói xấu nhưng tôi xin các bạn, tuổi học sinh là tuổi đẹp nhất, cũng sẽ có lúc hận thù, có lúc ghét bỏ nhau nhưng nếu như vậy thì hãy nói thẳng ra chứ đừng thể hiện thái độ cũng như đừng nói xấu ai sau lưng hết, mình ghét một người thì mình tìm đến tận người đó để nói, chứ đừng xúi giục hay hỏi những người khác xem có ghét cái người mình căm giận không, đừng làm thế bởi vì đã có lúc bạn từng bị ghét bỏ thế nhưng bạn cũng không có cái quyền ghét ai là bạn nói xấu người ấy bởi vì xuất phát từ tính cách, tâm hồn ai mà chẳng muốn được yêu thương, đùm bọc , ai chẳng muốn được bạn bè tin tưởng , mến yêu, thế nên đừng vì ghét một ai đó mà tụ tập lại cả bọn cùng ghét người đó, hãy đến gặp trục tiếp bạn ấy và nói thẳng ra là vì sao bạn ghét và nên giúp bạn ấy sửa mình chứ đừng nói xấu, mỉa mai hay dè bỉu.
  • Lưu ý : bài viết có nhiều ngôn ngữ tiêu cực, đây là trải nghiệm của riêng bản thân mình thôi, ko nói chung chung ạ, nếu có chỗ nào không ổn thì mong các bạn chỉ giáo nhiều ạ, mình 2k11 và lần đầu viết bài này
Thêm
198
2
0
Trong quá trình lớn lên của một con người, thì chắc ai cũng đã có ít nhất một lần đóng vai vào một người tốt bụng. Tôi cũng thế, tôi cũng đã trở thành 1 người nhân hậu thông qua 1 kỉ niệm với bạn thân tôi.

Tôi còn nhớ, hôm đó là thứ sáu ngày 14. Tôi với thằng Hoàng đang ngồi tại quán nước trong làng, vừa uống nước vừa thong thả nhìn hàng xe cộ nối đuôi nhau chạy băng băng trên đường.

Bỗng thằng Hoàng mở miệng nói với tôi “ Ê! Nhìn thằng Duy kìa nó đi đâu mà trông lấm la lấm lét thế” tôi nhìn theo hướng Hoàng chỉ, thì thấy 1 thằng dáng người ú na ú nụ, khuôn mặt lạ hoắc, đang lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau như ăn cướp vậy. Thấy lạ tôi hỏi Hoàng “ Nó là ai vậy mày, mới chuyển tới làng mình à?” Hoàng nói “ Ờ, nghe nói hồi đó nó sống với ba mẹ nó dưới Sài Gòn đó mày, hình như học dở quá ba mẹ cho nó về đây chăn trâu với nuôi ông nó luôn” tôi gật gù rồi tiếp tục ngồi nhâm nhi cốc nước tiếp tục.

Mãi đến khi chiều tà thì chúng tôi mới chịu lê đôi chân đi về. Trên đường đi thì chúng tôi đi ngang qua thằng Duy, tôi bỗng thấy trên tay nó đang cầm gói gì đó có thứ bột màu trắng như đường vậy, thấy tôi nhìn chăm chăm vào tay nó thì nó lật đật vội giấu cái bịch kì lạ đi như thứ đó là hàng cấm hay sao ấy. Tôi đợi nó đi thật xa rồi tôi hỏi Hoàng “ Hoàng mày có thấy nó cầm cái gì không?” Hoàng nói “ thấy, nhưng tao không hiểu vì sao mà nó lại giấu không cho tụi mình coi” tôi đùa vui rằng “ chắc nó cầm bịch kẹo sữa, còn khi thấy tụi mình cứ nhìn chăm chăm vào nó cứ tưởng tụi mình tính lại ăn ké đó mà” Hoàng cũng hùa theo “ Đúng rồi chắc nó sợ tụi mình ăn hết đó” Giống như vừa nhớ ra chuyện gì Hoàng nói với vẻ căm tức “ Nhắc mới nhớ, thằng Phúc 6.8 ấy mày, bữa đó tao mới được mẹ mua cho bịch bim bim chưa kịp ăn cái nó thấy chạy lại xin xong rồi còn la oai oái lên cho bọn Thư, Mai Khang với thằng Thiện lại ăn nữa chứ, tụi nó lấy xong cái chạy mất tiêu chỉ chừa cho tao cái bịch trống không thôi” tôi cười cười mà trong lòng cũng đang nổi nóng vì cũng từng bị như vậy.

Tới nhà tôi thì tôi tạm biệt Hoàng, bước vào nhà để ăn cơm, học bài và đi ngủ. Khi tôi còn đang say giấc thì bỗng nhiên tội cảm thấy đầu mình nhức nhối như có cái gì mổ vào đầu ấy tôi mở mắt thì thấy 1 cánh tay đang cầm tờ báo vỗ liên tục vào đầu tôi, tôi tức giận la lên “ Hoàng, mới sáng tinh mơ mà mày kêu tao dậy làm gì” Hoàng nói “ 10 giờ trưa rồi mà mày còn nằm đây làm gì, dậy đi tao nói chuyện này động trời lắm. Tôi ngồi dậy, khua khua tay tìm cập kính của mình và nói “ Chuyện gì gấp thế?’ Hoàng nói với giọng hoảng hốt “ cảnh sát mới bắt được tụi buôn ma tuý ở làng mình đó mày, nghe nói mấy tên đó là người nước ngoài, lúc bị bắt thì tụi nó mặc đồ đen thui giống bọn tổ chức xã hội đen trong phim lắm luôn” tôi nói “ liên quan gì tới tao, tao là fan của siêu trộm cơ mà” Hoàng nói “ Mấy đứa đó khi đưa đi tra khảo thì đã khai ra còn thằng thủ lĩnh tên Hùng đang lẩn trốn đó, tụi nó còn nói trước khi bị bắt đã bán ma tuý cho thằng nhóc mập mập lùn lùn đó mày’ Tôi hoảng hốt nói “ Không lẽ là thằng Duy, tụi mình không nên theo dõi nó đâu nguy hiểm lắm”

Tuy nói thế nhưng khi đồng hồ điểm 2 giờ thì trên đường đã có 2 thằng nam lững thững trên đường để đi đến hiện trường vụ án, đó chính là tôi và Hoàng. Hoàng nói “ mày nói nguy hiểm lắm mà giờ còn kéo tao tới đây” tôi cười hì hì nói “ Đi đặng bắt tụi nó để ra vẻ chứ’ Hoàng nói “ Thà rằng vậy đi mà mày còn kéo theo tụi 6.8 chi nữa” Tôi thản nhiên nói “ quay phim làm bằng chứng”

Khi đang trên đường đi thì chúng tôi bắt gặp thằng Duy đang nói chuyện với ai đó, nó đưa cọc tiện đã để trong túi nãy giờ để đổi lấy cái bịch ma tuý, thấy thế chúng tôi la lên “ Đứng im cảnh sát đến đây” nghe thế hai người đó vội giơ tay và làm rơi bịch ma tuý xuống, sau khi đã trói hai người lại tôi liền báo cảnh sát. Trong phòng lấy lời khai thì thằng Duy đã nói rằng: nó mua ma tuý về để làm cho nó bớt căng thẳng vì bố mẹ nó đang cãi nhau thậm chí có khả năng li dị chính vì thế nên nó thường xuyên bị áp lực và căng thẳng, nghe thế thì bố mẹ nó đang đứng ở ngoài gần như suy sụp vì chính họ là những người đã gây ra sự việc này. Sau gần 2 tuần ròng rã thì kết quả của phiên xét xử đã có. Bọn áo đen bị giam trong tù 90 năm vì tội buôn bán trái phép, còn Duy thì còn trong độ tuổi vị thành niên nên được án treo, sau chuyện ấy thì dường như gia đình Duy càng gắn bó hơn, Duy hiện tại cũng đã khác xưa, cậu đã chăm chỉ học tập hơn nên thường xuyên đạt được kết quả cao trong học tập.

Mọi người thường nghĩ rằng trẻ tuổi vị thành niên phạm tội là do mạng xã hội nhưng điều đó chỉ đúng một phần thôi vì theo lẽ nào đó họ phạm tội là do thiếu thốn tình cảm gia đình, học theo bố mẹ trong những lần cãi vã hoặc đơn giản vì họ muốn được quan tâm. Tôi với tư cách là công dân đất nước Việt xin hứa sẽ cố gắng hết mình để xây dựng xã hội tốt đẹp, lên án cái xấu và tích cực tham gia các hoạt động vì ích lợi của cộng đồng.

Truyện ngắn
Nếu có vấn đề gì thì mong mọi người góp ý.
Thêm
  • Like
Reactions: Thu Hoài
258
1
0
Chào em. Lâu rồi không gặp em trông khác quá
Hihi… Hi anh. Em vẫn vậy mà. Có Anh là khác thôi mà
Em nghe nói anh vẫn hay viết truyện lắm nhỉ. Thế đã có ai thích chưa?
À… anh chỉ hay viết vu vơ thôi…Ai mà thích chứ
Hay giờ Anh kể em nghe đi. Biết đâu em lại thích…anh thì sao…
Vậy anh kể em nghe nha…đừng có chê rồi giận anh nha…



Giáng sinh năm đó. Anh gặp em: Khi đó em là cô gái mắc bệnh trầm cảm sau mối tình dài cấp 3 và đại học. Em tự khép mình trong phòng suốt nhiều tháng, đến mức gia đình phải tìm đủ mọi cách để chữa lành cho em. Và họ có thuê một người tặng quà cho em trong đêm Giáng sinh. Thật không may anh lại là người đó

Giáng sinh năm đó. Anh gặp em: Khi đó anh là chàng trai nghèo từ quê lên. Lúc nào cũng chỉ biết đi học rồi đi làm, cũng sống khép mình vì tự ti bản thân. Hôm đó anh chỉ nhận duy nhất một khách hàng. Thật không may em lại là người đó



Lần đầu anh gặp em. Anh nhớ lúc đó gia đình em bận việc nên phải ra ngoài chỉ kịp vội ghé qua đưa chìa khóa và quà cho anh rồi đi mất. Đến 30p sau mới nhắn tin địa chỉ rồi bảo anh tự đến. Lúc anh đến nhà em rất đẹp nhưng lại khá vắng vẻ và im lặng. Anh khẽ mở cửa bước vào phòng. Mọi thứ trong phòng khá bừa bộn và Em ngồi đó trên chiếc giường trắng

Lần đầu anh gặp em. Em mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài có phần hơi rối, khuôn mặt em rất xinh với đôi mắt đen nhưng sâu bên trong lại chất chứa nỗi buồn vô hạn, em ngước lên nhìn anh rồi lại quay mặt nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời những bông tuyết nhẹ rơi càng tạo thêm một khung cảnh tĩnh mịch. Lúc đó anh chỉ biết im lặng ngồi kế bên đặt hộp quà xuống. Được một lúc em lại đưa tay lấy hộp quà, ngắm nhìn một lúc em lại quay sang bên rồi lại cúi mặt xuống khóc

Lần đầu anh gặp em. Trên tay em đầy những vết sẹo, vết dao do em tự cắt, có những vết còn rất mới vẫn còn đang chảy máu và sưng đỏ. Thấy anh nhìn nên em đã che đi nhưng do vết thương chưa lành nên khi chạm đã làm em đau, cũng có thể khi chạm vào em lại nhớ về các ký ức không vui nên em đã bật khóc. Anh vội chạy xuống nhà tìm cô giúp việc lấy giúp khăn và nước ấm lau cho em. Do thấy anh lo cho em nhiều như vậy nên trong lúc băng vết thương em đã chịu mở lời với anh. Em hỏi rất nhiều. Nhưng do anh tự ti quá nên ngoài tên ra anh chỉ ậm ờ rồi cười cho qua chuyện. Thế rồi em lại muốn anh dẫn em đi chơi, muốn được anh chở trên chiếc xe đạp cũ của anh. Em nói trước đây em chưa được ai chở bằng xe đạp cả nên thay vì tặng quà thì anh chở em đi thì em sẽ vui hơn. Cũng bởi vì lý do đó nên anh đành chiều em vậy

Lần đầu anh gặp em. Ngồi sau xe em đã nói rất nhiều chuyện của em, em kể anh nghe rằng trước đây em đã có rất nhiều bạn nhưng sau một lần em bị người ta hãm hại mọi người đã quay lưng bỏ mặc em đến bây giờ. Em chỉ anh đến nhà thờ nơi gia đình em thường hay đến vào dịp cuối tuần. Dưới tháp chuông trong ánh đèn đêm giáng sinh em chấp tay cầu nguyện. Khi đó em xinh đẹp đến lạ thường

Lần đầu anh gặp em. Có lẽ vì đi quá vội nên em không mang theo áo ấm. Khi đó em lại đòi anh đưa áo của anh cho em. Nhưng anh không dám do áo anh cũ lắm lại còn vài chỗ bị rách, thế mà em lại đòi cho bằng được

Lần đầu anh gặp em. Trước cổng nhà em đứng đó nhìn anh rồi hỏi anh “ Chúng ta còn gặp nhau không? “. Do em hỏi như vậy anh có phần hơi bất ngờ, phần vì không muốn em phải buồn nên trả lời đại rằng “ Nếu em chịu ngồi sau xe anh lần nữa thì chúng ta sẽ gặp “. Em khẽ cười rồi vẫy tay. Trong đêm giáng sinh em đứng lặng yên, dưới ánh đèn đường anh quay đầu lại nhìn em và thầm nghĩ “ Giáng sinh năm nay thật đẹp “



Sau ngày anh gặp em. Em đến tìm anh vào một sáng cuối đông. Đứng trước cửa lớp em, vẫn dáng vẻ đó, mái tóc đen dài cùng làn da trắng. Em đến để trả áo cho anh. Rồi lấy lý do không ai đưa về nên bắt buộc anh phải nghỉ tiết học hôm đó. Em nói lúc trước cũng đã từng học ở đây nhưng vì một số lý do không tốt nên đã nghỉ rồi, vậy nên khi tìm anh ở chỗ làm người ta nói anh học đây là em biết ngay. Em dẫn anh lên tầng thượng nơi em hay trốn tiết để lên đây. Những lúc lên đây em thường ngồi ở góc nơi cạnh rào chắn, khi đó em sẽ thoải mái ngắm nhìn bầu trời và vẽ lại.

Sau ngày anh gặp em. Anh nhận được cuộc gọi từ gia đình em, nói là muốn cho em đi du học nên nhờ anh dạy lại bài cho em trước khi đi. Anh cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng vội đồng ý dẫu sao được gặp em trong lòng anh cũng cảm thấy vui rồi. Mà mỗi lần đến nhà chưa học được bao lâu thì em lại kiếm lý do để bắt anh ngồi đọc cho em nghe hết những chuyện này đến chuyện khác. Có đôi khi còn bắt anh ngồi yên cho em vẽ nữa. Em vẽ đẹp lắm, chỉ có điều anh hay thắc mắc là em vẽ chân dung anh như vậy và sao lại không vẽ khuôn mặt. Mỗi lần hỏi như thế em đều cười rồi nói đừng thắc mắc như vậy, có khi còn giận vô cớ rồi đuổi anh về nữa



Những ngày anh gặp em. Em thường bắt anh phải chở em đi bằng xe đạp, em nói rằng khi đó thời gian sẽ trôi chậm hơn và em sẽ được bên anh nhiều hơn. Em rất thích những món đồ chơi làm bằng tay và thường hay làm theo rồi tặng cho anh, anh cũng thích lắm. Tuy những thứ đó không đẹp mấy cũng không có giá trị gì cả nhưng do chính tay em làm ra thì đối với anh nó quý giá vô cùng. Em nói “ Tuy anh không được khéo tay cho lắm nhưng em sẽ cố gắng chỉ anh làm và còn dạy anh vẽ nữa “. Anh thật sự may mắn đến vậy sao?

Những ngày anh gặp em. Em thường hay bảo rằng em thích vẽ nhưng màu em thích lại là màu trắng. Em thích màu trắng vì nó tượng trưng cho sự thật. Là duy nhất cũng là màu trong sáng nhất.

…Và rồi ngày em đi cũng đến.

Những ngày cuối anh gặp em. Em thường hay nhắn tin bất chợt cho anh vào giữa đêm, nói những chuyện thật khó hiểu. Cảm xúc lúc đó của em có khi vui, có lúc buồn đôi khi còn bỏ ngang cuộc nói chuyện trong im lặng. Em hay biến mất và cắt liên lạc với anh cả tháng rồi sau đó gọi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ em làm khiến anh rất khó hiểu

Những ngày cuối anh gặp em. Anh nhớ chiều hôm ấy cũng gần dịp giáng sinh em hẹn anh tại nhà thờ. Khi đó em đến trước anh. Trên tay vẫn là chiếc áo khoát của anh mà em vẫn hay lén lấy, vẫn mái tóc đen, làn da trắng, sáng như thiên thần. Em nói phải đi và gửi lại áo cho anh. Mong anh đừng đến gặp em nữa

Những ngày cuối anh gặp em. Vào dịp giáng sinh gia đình em đến gặp anh và nói “ Em cắt tay tự tử và đang trong bệnh viện muốn gặp anh lần cuối…” Anh như chết lặng vô thức trong đầu anh hiện lên những câu hỏi, câu nói mà em nhiều lần nói anh biết như muốn nhắn anh điều gì đó. Chỉ là khi đó anh quá vô tâm, anh quá thờ ơ, cứ nghĩ đó là những câu vô nghĩa

Đâu có ai thích vẽ mà lại không vẽ khuôn mặt, cũng chẳng ai bắt người yêu mình phải vẽ cho được khuôn mặt chứ.

Đứng bên cạnh em, anh nhường như không tin vào mắt mình. Anh cầu mong sao một thứ đang diễn ra chỉ là mơ thôi
Em nhìn anh khẽ cười rồi nói “ Em phải đi rồi. Trước đây em làm gì khiến anh không vui. Mong anh đừng trách em nha. Em yêu anh nhiều lắm “
Tay em buông lơi từ từ lạnh dần, phía sau đuôi mắt đôi dòng lệ đang chạy xuống và mắt em dần khép lại.

…Thời gian như ngừng trôi.

Sau ngày anh mất em. Anh đã tự giam mình trong phòng cả tháng, có khi vì nhớ em anh đã một mình đến những nơi ta từng đến, lúc nào cũng đem những món đồ em tặng ra ngắm. Rồi mưa cũng sẽ tạnh. Nhớ lời em nói, anh đã tự đứng dậy, Tự bắt đầu lại từ đầu mà nơi tận sâu tim anh, em luôn tồn tại mãi mãi

Sau ngày anh mất em. Anh đã khác, đã không còn tự tin như trước nữa. Gia đình em dần đã hiểu tình cảm anh dành cho em mà xem anh là người trong gia đình

Anh nhớ em lắm
Anh nhớ người anh yêu ngay lần đầu gặp với mái tóc đen dài, làm da trắng cùng với chiếc váy trắng.
Anh đã học được cách vẽ khuôn mặt rồi.
Đêm nay là giáng sinh không biết em có lạnh không? Anh sẽ đem áo khoát đến cho em nha
Chúng ta sẽ gặp và ở bên nhau mãi mãi.
Chào em. Giáng sinh an lành.
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
144
1
0
-Anh này! Người ta nói anh hay thường nghĩ ra những câu chuyện rất lãng mạn lắm đúng không?
-Thật không?
-Hay anh hãy kể chuyện cho em nghe đi,
-Vậy anh kể em nghe nha. Không được chê đâu đó, mà nếu không hay thì em cũng đừng nhớ nha…

Vào ngày giữa tháng 8 năm 2022. Anh gặp em!

Ngày đầu tiên anh gặp em. Khi đó em là cô gái trong xanh, em với mái tóc đen dài cùng làn da trắng. Mọi người ở chỗ làm nói em là một người ít nói, khó gần, ai làm quen em cũng đều im lặng tránh đi đến nỗi người ta phải sắp em làm việc ở nơi riêng. Thật không may anh cũng được làm ở chỗ đó!

Ngày đầu tiên anh gặp em. Khi đó anh là 1 người mang vẻ ngoài khó gần do mang trong người quá nhiều vết thương của quá khứ. Người ta nói anh là người khó tính hay cọc cằn và hay nói nhiều. Thật không may anh lại gặp em vào buổi sáng hôm đó!

Những ngày đầu tiên anh gặp em. Anh nhớ buổi sáng hôm ấy, dưới tán cây anh đã bắt chuyện trước và nói rất nhiều về anh về những chuyện anh đã thấy nhưng có lẽ khi đó em lần đầu bước lên thành phố nên không quen với sự vội vàng nơi đây nên còn khá e dè mà chỉ biết hỏi anh vài câu khá ngốc và chỉ ngồi cười thôi. Nụ cười em rất đẹp. Buổi sáng hôm ấy thật ấm áp

Những ngày đầu tiên anh gặp em. Lúc đó em chỉ nói chuyện với mỗi anh, em nói “ em đã rất ngưỡng mộ anh “. Anh vui lắm cứ nghĩ mãi câu nói của em. Có khi em lại nói sao anh lớn rồi mà lại trẻ con như vậy. Có lẽ trong em nghĩ anh là một người vô âu vô lo.



Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh luôn nghĩ em chỉ có một mình nên anh luôn khuyên em làm những điều tốt nhất “ anh thường nói em hãy đọc sách nhiều, học nhiều thứ hơn “ em đâu biết rằng những điều đó anh làm rất tệ

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh luôn sau em bảo vệ em trước những lời không tốt của mọi người dành cho em. Có khi mỗi lần tan ca em hay lên chỗ anh làm đi ngang qua anh để tránh mọi người. 17h30 là giờ em hay đi qua. Có lần người ta lén đem bỏ đi tấm nệm mà em hay lót chỗ ngủ. Lúc đó anh giận lắm nhưng chẳng thể làm gì được chỉ biết đưa áo khoát của anh cho em dùng đỡ. Khi đó em vừa thương vừa tội

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Em hay làm những trò khiến anh phải cọc cằn. Khi đó anh im lặng. Anh chỉ mong em xin lỗi là anh hết ngay vậy mà em cứ cười rồi lại ngang qua anh. Thôi thì anh tự giận rồi tự hết vậy

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Em và anh hay rủ nhau đi ăn hoặc đi xem phim, thế mà gần cả năm vẫn không thực hiện được. Anh biết là em chỉ một mình trên thành phố này nên hay tiết kiệm rồi ăn những quán rẻ, mà như vậy thì sẽ không tốt. Anh đã nói rất nhiều mà mỗi khi như vậy em điều cười rồi tránh sang chuyện khác. Mãi cho đến sau này anh mới chịu đặt đồ ăn cho em. Và đó cũng là lần đầu tiên anh được ăn chung với em

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Những lúc em làm kiệt sức, anh biết em mệt lắm mà anh lại không biết phải làm sao chỉ biết dành những việc nặng về mình để em có thể có chút thời gian thảnh thơi thôi. Người ta hay nói em là cô gái biếng làm nhưng sâu bên trong anh nghĩ em vì cuộc sống mà phải làm hai nơi nên em không đủ sức thôi

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh với em hay nói chuyện rất vui nhau khi đó em có nói đùa với anh là “ Em làm biếng như vậy sau này không ai lấy em đâu” anh biết mà nên cũng đùa theo là “ Nếu mà không ai lấy thì anh lấy vì anh siêng hơn em mà “

Khoảng thời gian anh và em làm chung. Anh rất lo rằng sau này khi không làm chung với anh nữa em sẽ như thế nào. Anh lo rằng ngoài khi giữa cái thành phố đông đúc và vội vãng Anh sẽ không gặp lại Em nữa, lo rằng sẽ có những người xấu và những công việc không tốt đến với em mà em lại không biết. Thế nhưng chuyện gì đến rồi sẽ phải đến thôi.



Những ngày cuối anh và em gặp nhau. Anh cố gắng vui vẻ với em để che đi sự lo lắng của mình, thế nhưng nhường như thời gian biết được mà cố ý trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày trôi qua anh mong mọi thứ chỉ là một chuyện vui một chuyện đùa để anh có thể bỏ đi nỗi lo trong lòng. Anh đã lo cho em đến mức chỉ biết im lặng vì biết không thể làm được gì…Có lẽ em nhận ra được điều đó nên mới nói với anh: “ Em không sao đâu em vẫn còn có bạn bè của em mà “.

Những ngày cuối anh và em gặp nhau. Chúng ta cuối cùng cũng đã đi ăn với nhau. Cũng là lần đầu ngồi chung ở quán cũng là lần đầu đến. Anh phải cảm ơn lần lạc đường đó. Nhờ vậy mà anh được gặp em lâu hơn

Những ngày cuối anh và em gặp nhau. Chúng ta đã đi khắp thành phố này một lần nữa nhưng không phải do lạc đường mà có lẽ do em muốn giữ lại một ít kỷ niệm nào đó nên đã bắt anh chở đi đến cuối cùng của thành phố nữa. Buổi tối hôm ấy thật đẹp.



Sau ngày anh và em gặp nhau. Em đã có công việc mới, chỗ ở mới, bạn bè mới. Anh muốn gặp em lắm. Nhưng sao mỗi lần hẹn em lại từ chối

Sau ngày anh và em gặp nhau. ANH ƯỚC GÌ THỜI GIAN CÓ THỂ QUAY LẠI ĐỂ ANH CÓ THỂ ĐƯỢC NÓI…

Giá như mọi thứ như một giấc mơ thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác
Giá như anh lúc đó anh không khó chịu với em, nói chuyện với em, vui vẻ với em nhiều hơn
Giá như em đã không nói “ anh và em chẳng là gì của nhau hết “
Giá như Anh đủ can đảm hơn…anh nhớ em
Và giá như không có từ giá như.

Trời đã bắt đầu vào mùa đông rồi! Câu chuyện anh cũng đã kể xong rồi!
Em có cảm thấy lạnh không?

XXI
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
194
1
0
BẾN VẮNG



Nắng chiều xuyên qua hàng cây xanh mờ, những tia nắng vàng rải rác trên mặt nước u ám. Những đám mây xám tạo nên không gian trầm lắng. Dọc triền sông cây cỏ phủ kín, hoang vu, những bông lau bàng bạc đã úa, rụng rơi theo con gió nhẹ. Không gian ảm đạm và hụt hẫng như mùa đông tới gần.

Khoác trên mình chiếc áo len rách nát, sắc màu nhạt phai theo thời gian. Cơ thể gầy gò, suy sụp, yếu đuối và mệt mỏi trong cảnh túng quẫn và cô đơn. Chai rượu luôn kè kè bên mình, nguồn an ủi duy nhất trong cuộc sống khắc nghiệt của ông. Gương mặt hằn những đường gân như lưới đan, nhăn nheo, méo mó. Từ xa, ông trông như gốc cây già cằn cỗi, vươn lên giữa sa mạc của cuộc đời khắc nghiệt.

Tính khí của ông thất thường, ngang tàng, khắc sâu trong khoé mắt. Ánh mắt mờ nhòe chứa đựng nỗi cô đơn, quạnh vắng. Đôi khi, ông mắt nhắm mắt mở, nghiêng người về phía sông và thả những tiếng rên rỉ, hỗn loạn của lòng.

Ông không thèm nói chuyện với người khác, không quan tâm đến sự xô bồ của cuộc sống xung quanh. Ông chỉ biết nắm chặt cán lưới, liếm môi và nhìn chằm chằm vào sợi dây vụn vỡ. Thỉnh thoảng, ông cất tiếng hát bất kể giọng của mình như một khúc nhạc buồn lạc lõng cứa vào không trung.

Thuyền nan cũ kỹ, nơi ông coi đó là nhà, góc tối phía mạn là chiếc chiếu đơn con trai ông nằm. Đứa con tật nguyền không thể đi lại và phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của ông. Bên cạnh kê cái kệ nhỏ bằng gốc cây vớt được vào mùa lũ với những bông hoa giả trong không gian mờ tối. Trái tim nặng trĩu, ông thấy bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh khó khăn mà con trai đang phải đối mặt. Ông tự trách, tự hỏi điều gì mình đã làm sai trong quá khứ, đã gây ra tất cả những đau khổ cho con. Mỗi cử chỉ, mỗi tiếng nói và quyết định đều bị ông lùng sục và đặt ra vấn đề tại sao không thể thay đổi số phận của con trai mình.



Biến cố cuộc đời ngày ông nhập trường đại học, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chàng trai thôn quê, hiền lành, chân chất, bỡ ngỡ trước phồn hoa, đô hội chốn thị thành. Những bài giảng đầy áp lực, cạnh tranh khốc liệt và cả những trò vui trác táng đã lôi kéo ông theo một hướng khác. Những đêm thức trắng, khu nhà trọ xô bồ, cuộc sống mờ mịt với tiếng nhạc đánh rơi từ những quán bar ồn ào. Những giá trị giản đơn từ quê hương nghèo khó đã trở nên xa cách, biến ông thành một người hoàn toàn khác, xa lạ với giá trị đích thực của cuộc sống, với chính mình. Ông bắt đầu lạc lối, những niềm vui tạm thời và cảm giác phấn khích ngắn hạn là tất cả những gì ông đam mê. Những lời khuyên và cảnh báo từ gia đình, bạn bè không thể nào thấm vào tâm trí, ông mắc kẹt trong vòng xoáy của sự lôi cuốn và ảo tưởng.

Quyết định buộc thôi học với ông bây giờ như vô nghĩa, không hề mảy may giúp ông tỉnh ngộ. Tính khí ngang tàng, lối sống hưởng thụ như đã ăn sâu vào trong máu. Ông tiếp tục viết tiếp cuộc đời mình thêm những trang mới theo cách đó.

Thèm khát sự hưởng lạc, ông mơ về những bữa tiệc xa hoa, những cuộc ăn chơi thâu đêm, không thể kháng cự. Rời chốn thị thành, ông lên rừng tham gia vào đám thổ phỉ. Những lời đồn thổi về sự giàu có đã thúc đẩy ông và lũ bạn không ngừng khao khát sở hữu, bất chấp mọi thứ. Ông thành một kẻ tham lam và mất hết nhân cách.

Thung lũng hẻo lánh nằm sâu trong vùng núi xa xôi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua hàng cây thông rậm rạp, khắc nghiệt và bí ẩn. Mỏ vảng thổ phỉ lậu nổi tiếng, thu hút những tay đào vàng phiêu lưu và tham vọng từ khắp nơi. Các hang động với những hầm mỏ sâu, đường hầm bí ẩn. Những cuộc ẩu đả và thanh toán ân oán giang hồ diễn ra thường xuyên, man rợ như thời trung cổ. Ánh mắt tham lam và đôi tay vấy bẩn, dòng người ồn ào và xô bồ như những con kiến. Tiếng đào, tiếng mìn, tiếng cãi vã và cả tiếng xoèn xoẹt của đao kiếm đêm ngày tạo thành một bản hổ lốn bi thương về sự tham lam không kiểm soát. Có tiền, ông cuốn vào vòng xoáy ăn chơi vô tội vạ. Những ngày tháng trôi qua với cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ, tiền bạc trở thành trung tâm của cuộc sống. Ông bị cuốn vào một thế giới ăn chơi, không giới hạn. Những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch sang trọng và những món đồ đắt đỏ trở thành thú vui xa sỉ.

Vàng có thể thay đổi cuộc đời, nhưng cũng có thể biến nhân cách con người tha hoá đến man rợ.



Con sóng uỳ ạp dưới mạn thuyền, tiếng bìm bịp xào xạc ăn đêm, khoàng khoạc kêu thương. Bình tĩnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc thuyền mục nát. Cảnh hồn ma chết chóc như vẫn đeo bám lấy tôi khi vật lộn trong dòng nước, hoảng loạn và tuyệt vọng. Tôi cố gắng nắm lấy một chút sự sống trong tay, nhưng nước lại tràn vào miệng, ngạt thở và chôn vùi tất cả những hy vọng. Hơi thở trở nên khó khăn, vẫy vùng để thoát khỏi vòng vây của cái chết. Đêm, gánh nước đêm trăng, tôi trượt chân chơi vơi dưới dòng nước lũ. Rồi tối om, không nhớ gì nữa. Trong cơn tuyệt vọng, một cánh tay vững chắc xuất hiện, kéo tôi lên khỏi cơn ác mộng. Từng nhịp thở trở lại của tôi là một phép màu, một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn còn rất quý giá và đáng sống.

Sóng vỗ, chiếc thuyền khẽ tròng trành. Đôi chiếc thuyền mạn, vỗ sóng lượt vội, hắt nhẹ những tia sáng mờ nhạt từ ngọn đèn gió xuống lòng sông, làm sóng sánh những con sóng bàng bạc.

- Dậy rồi hở? Hôm qua mày uống nhiều nước đấy.

Ông chồm qua, lục lọi trong bóng đêm vơ lấy chai rượu, không kịp rót ra chén, vừa tu, vừa làu bàu:

- Mày sống rồi! Trở về mà làm người tử tế con nhé!

Mùi rượu, mùi cơ thể sộc lên, mắt tôi cay nồng. Khịt mũi, tôi nằm yên. Chiếc thuyền lắc lư làm tôi muốn ói.

- Để tao lấy cho mày bát cháo, ăn cho đỡ đói.

Tôi cúi người, vẻ biết ơn. Ông quay đi, miệng lẩm bẩm.

- Ăn xong rồi về đi. Lần sau nhớ cẩn thận, đời không có hai lần để cứu nữa đâu đấy.

Hơi rượu cay nồng phả ra từ miệng, mặt ông dãn ra, nụ cười hiền từ chối những góc tối và sự tiêu cực, như vượt qua mọi giới hạn và khác biệt.



Rời thuyền, tôi bước chân về làng, khoác trên mình tấm áo ông cho, cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi nghĩ đến gia đình và họ hàng đến chúc mừng. Ba mẹ ôm lấy tôi, không ngừng rơi nước mắt hạnh phúc và cảm động. Mẹ tôi tay liến thoắng, dục ba tôi sắm sửa lễ cảm tạ, miệng lẩm bẩm:

- Ông già gàn ấy ư! Ông ấy đã cứu biết bao nhiêu người, nhưng có bao giờ ông nhận.

Có lần, nhà chức trách địa phương đến, ghi hình, viết báo tuyên dương, nhưng ông đều từ chối. Người ghét thì thêm vào, người biết thì xót xa, chắc ông xám hối và để phúc cho con.

Sau cái đận ở rừng, ông trở nên giàu có. Trong những cuộc vui thác loạn, ông gặp một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Với nụ cười ngọt ngào và vẻ ngoài quyến rũ, người phụ nữ ấy nhanh chóng chinh phục trái tim ông. Họ sống trong một thế giới xa hoa và chi tiêu một cách xa xỉ. Ông sẵn lòng cung cấp mọi thứ cô muốn. Những khoản tiền lớn dần trôi qua như cát trong tay. Trái tim phụ nữ đó dường như đã trở nên lạnh lẽo và xa cách. Mọi thứ đổ vỡ khi người phụ nữ đẹp đột ngột rời đi, bỏ lại ông và đứa con tật nguyền. Ông trắng tay trước sự phản bội, hận thù đời, ông ôm con trở lại khúc sông quê.



Ngày tôi và gia đình trở lại thăm ông, khoảng sông vắng lặng, như quên mất sự hiện hữu của bố con ông. Chiếc thuyền không còn neo đậu bến xưa, đi đâu từ lúc nào không ai biết. Có người thấy chiếc thuyền trôi tận tới ngã ba sông lớn. Và ông già đang ngật ngưỡng bên mép sông nước cạn mùa gió chướng ùa về …

Nguyễn Minh Hiếu



Thêm
180
0
0
CHUYẾN XE CHIỀU




Ông ngồi đó, co ro trong phòng khu nhà khách dành cho nhà giáo trước khi nghỉ hưu. Bên cửa sổ, gió rít liên hồi, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Cây mộc miên già quằn quại trong cơn khát đêm man dại. Những nhánh cây gầy guộc, lêu nghêu vươn lên cào cấu, xé rách từng mảng trời đêm đen thẫm. Vết thương cũ lại tái phát, nhức nhối với vết thương lòng.



***


Sáng đầu đông, ánh mặt trời vàng vọt chiếu lên cánh cửa thép nặng nề sau song sắt nhà tù. Con trai ông bị kết án vì phạm tội nghiêm trọng. Nhìn con, đôi mắt mờ đi và gương mặt mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn còn tia hy vọng và tình yêu dành cho cha.

Bạn nó làm mất tiền đóng học phí, sợ bị bố đánh và nhà trường đuổi học. Thương bạn, nó đã lừa cậu học khoá dưới mang xe đi cắm lấy tiền. Mẹ cậu bạn liền làm đơn, trình báo với công an là con mình bị cướp.

Con ông bị kết án ba năm tù giam, tính từ ngày bị bắt. Lúc nghe tòa xử, tai ông như ù đi, tim như có vật gì đó đâm trúng. Những người dự khán dìu ra ngoài phòng xử, ông ngã người xuống chiếc ghế băng kê ngoài hành lang khi ánh mắt chạm phải chiếc xe thùng chở phạm. Ông chạy theo níu chặt vào cửa xe tù, nói mấy câu nghèn nghẹn: “ Cố mà cải tạo cho tốt nhé con, bất cứ hoàn cảnh nào, bố cũng theo con, sẽ luôn bên con, cùng con cố gắng”.

Hai cha con ngồi đối diện nhau, ông chia sẻ với con trai về cuộc sống, về những người hàng xóm, bạn bè và những thay đổi xã hội mà nó đã bỏ lỡ trong những năm qua. Ông kể về những kỷ niệm của gia đình, những bữa tối ấm cúng và những giờ phút hạnh phúc bên nhau. Ông nói về những điều tốt đẹp, chia sẻ về những hành động sai trái mà con đã làm và hậu quả. Ông truyền đạt sự thấu hiểu và sự hối hận, khuyến khích con tìm về cải thiện và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lòng nhói đau, trái tim người cha không cho phép ông uỷ mỵ.

Chuông báo hết giờ thăm phạm, ông đặt chiếc hộp nhỏ, bên trong tấm lụa mềm màu cỏ úa đã sờn lá thư mẹ nó đã mất, cùng những tấm ảnh kỷ niệm gia đình. Ông nhắc con hãy nhớ về nguồn gốc và những giá trị gia đình mà nó đã bỏ lỡ. Nắm chặt tay con và nhắn nhủ, tình yêu và sự tha thứ, dù trong tình huống khó khăn nhất, gia đình vẫn là nguồn động lực mạnh mẽ để con người thay đổi và tìm lại chính mình.

Phải chăng, cái nghèo, cái nghiệp đeo đuổi cái trí, mà lãng quên đi chữ tâm.



***


Ông đau đớn nhìn vào chiếc ảnh gia đình treo trên tường, trái tim ông như được nén lại trong lòng ngực, nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm trí.

Con trai thứ du học Mỹ theo diện học bổng phi chính phủ và định cư luôn ở đó. Ngày chia tay, mắt ông đẫm lệ. Ôm chặt con trong vòng tay, trái tim ông ứa máu, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bóng ông lẻ loi dưới chân bức ảnh gia đình và ông khóc. Nước mắt đàn ông sao nó khô và mặn chát.

Ông luôn tự hỏi liệu đứa con yêu của mình có cảm thấy như ông không? Có phải ông đã đúng khi để con trai một mình đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, xa lạ và không dễ dàng nắm bắt. Cô đơn vẫn bám chặt lấy ông, như người bạn đồng hành không chờ đợi.



***


Trở mình khe khẽ, giọng thều thảo, ông nói trong hơi thở:

- Lấy hộ mình viên thuốc, trên va ly ấy.

Người đồng hành trên chuyến xe vội vã lục va ly lấy thuốc, nhìn ông vẻ thương hại. Những vết nhăn trên khuôn mặt già mua quyện lại, hằn thêm vẻ yếu đuối.

- Ông có mệt lắm không. Thuốc đây ông nhé, ngủ đi chút rồi sẽ khoẻ lại. Tôi có chiếc bánh đậu và chai nước vối, con gái tôi gần nhà sai cháu mang sang, giờ hẵng còn nóng, ông dùng tạm nhé.

- Cảm ơn ông. Chắc nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ khoẻ lại thôi.

Chuyến xe chiều chầm chậm. Xa xa phía cuối đường chân trời, những đám mây như những tàn tro lạnh lẽo. Tiếng gió xào xạc qua cửa sổ, như những ngọn lửa tàn phai, nhẹ nhàng thổi những kỷ niệm xa xăm.

Ngày ấy, chàng sinh viên sư phạm năm cuối, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc vào nam chiến đấu. Gác bút nghiên, chắc tay súng bảo vệ quê hương. Ngày trở về, mang theo niềm vui chiến thắng và những vết thương của chiến tranh, lên giảng đường, viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.

Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập đó, thầm lặng đưa từng chuyến đò sang sông, nâng bước cho bao thế hệ học trò nên người. Như dòng suối róc rách chảy xiết vào lòng yêu thương. Mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, lặn lội chèo đò qua bão táp phong ba cập bến bờ hạnh phúc, đến nơi rồi nụ cười đọng mãi, lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.



***


Nắng chiều chiếu qua cửa sổ, tiếng gió đưa lá rơi nhè nhẹ như tiếng thở dài của tâm trạng mơ hồ trải qua lớp màn mây mờ mịt. Những kỷ niệm buồn từ quá khứ như những con dao sắc lẹm găm thẳng vào trái tim, khiến nỗi đau lây lan khắp cơ thể. Hình ảnh mờ mờ, ảo ảo từ quá khứ tràn ngập trong tâm trí, như một trận mưa bất chợt rơi xuống lòng, ngập tràn trong cảm giác mất mát và hụt hẫng. Bài hát buồn trên đài phát thanh khiến trái tim ông nhói đau: Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời. Không chờ, không chờ ai, ta ru ta ngậm ngùi … Thanh âm buồn tan biến vào hoàng hôn cuối cùng của ngày.

Lê vội bước chân trên con ngõ nhỏ về nhà sau chuyến hành trình, không gian trống rỗng như tâm hồn bỏ quên, những chiếc ghế trống trải đầy bụi bặm và bóng tối, chẳng ai còn ngồi để trò chuyện và sẻ chia. Còn lại đây nỗi cô đơn, hoang vắng.

Căn phòng lạnh, vô hồn, chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường lặng lẽ buông …

Nguyễn Minh Hiếu

Thêm
194
0
0
Sau bữa trà dư, tửu hậu, lão Cả Ngớn nói như biết rồi.

- Này ông giáo, tôi hỏi khí không phải, thằng con tôi nó nói, kim loại không tan được trong Acid sulfuric ông hè?

Máu ông thầy nổi lên, ông đứng phắt dậy đáp trả.

- Làm gì có chuyện đó, tôi đã đi dạy mấy mươi năm.

- Thế mà có đó ông giáo ạ. Thế tôi hỏi ông nhé, vàng có phải kim loại không? Thế ông thử bỏ chỉ vàng vào trong lọ Acid sulfuric xem nó có ăn mòn không?

Lão phá lên cười, mặc cho ông giáo ngây người, ngờ ngợ.

- Chắn chắn rồi ông giáo ạ. Nếu thằng con ông mà bỏ vào, ông sẽ không ngần ngại thò tay vào mà lấy nó ra ngay. Vậy tôi hỏi ông, nó có kịp ăn mòn không!

Lão cười hềnh hệch, ra điều rất khoái chí. Ông giáo im bặt, ngây người bần thần với câu hỏi lố. Ông lại có thêm bài học về cuộc đời mà ông học mãi mấy mươi năm nay chưa thuộc.

Nhà lão cách nhà ông giáo vài con ngõ, mỗi lần nhà có khách, y như rằng lão mời bằng được ông sang dự. Chắc lão muốn chút cho có học, điều mà lão ao ước được người đời nhìn nhận và ngưỡng mộ khi quảng giao để khoe mẽ và đánh bóng bản thân. Chắc lão muốn bổ sung thêm nguồn sưu tập mà cuộc đời lão đang thiếu, cái mà lão đang khao khát, khi cả cuộc đời lão không có được.

Quê lão ven bờ sông Lam, trải dài đồng lúa mênh mông và những đồng cỏ êm đềm. Mẹ lão đẹp nổi tiếng trong vùng, gương mặt tròn trịa, ấm áp như nắng mai, ánh mắt trong veo như làn sương sớm mơ màng, khiến lòng người chìm đắm trong sự dịu dàng và thuần khiết. Tóc dài, óng ả như một dòng suối trong làn gió mơn man. Những sợi tóc mềm mại lay động, nụ cười tươi rạng ngời trên môi. Đôi má hồng hào rực rỡ, như những cánh đào đang nở rộ giữa vùng quê yên bình.

Ngày ấy, nhóm kỹ sư trẻ về vùng quê ven dòng Lam khảo sát xây cầu. Ông ta bước đi qua đời mẹ lão như một cơn gió mát lành vào ngày hè oi ả. Họ ăn ở cùng dân xóm tôi, nương tựa vào xóm làng trong sự ngóng chờ làm thay đổi vùng quê nghèo, ngóng chờ những cây cầu nối những bờ vui. Cái gì đến rồi sẽ đến, như qui luật muôn đời của vạn vật.

Chiều hoàng hôn, bên dòng Lam êm đềm như điệu nhạc hòa quyện giữa hai trái tim. Tình yêu trỗi dậy như một bông hoa khẽ khàng nở trong tim hai người. Họ bắt đầu hòa mình vào những khoảnh khắc ngọt ngào, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ giữa đồng cỏ và những khóm bụi hoang sơ. Ông đã gieo mầm niềm tin và hy vọng. Những cánh đồng lúa vẫn tiếp tục mùa màng, và dòng sông vẫn trôi qua, trái tim họ hoà quyện cùng nhau, thành vũ điệu mãnh liệt, đầy hạnh phúc.

Khi hình hài lão đang hình thành, cũng là lúc mẹ lão cuốn vào vòng xoáy của sự dối lừa và lòng ham muốn. Sự phản bội đã gieo rắc hỗn loạn và đau khổ. Bà bị tổn thương với niềm tin và tình yêu bị đánh mất, cảm xúc hận thù và oan trái dần trỗi dậy. Đàn ông hình như không bao giờ xứng đáng với tình yêu sâu sắc, duy nhất mà đàn bà dành cho họ, bởi bản chất họ là kẻ săn mồi. Không một người thợ săn nào mà cả đời chỉ tập trung vào một con mồi, cho dù có hấp dẫn đến đâu. Phải chăng qui luật muôn đời vẫn thế, hồng nhan thì bạc phận.

Trong bóng tối của của cuộc đời, lão vụt xuất hiện từ những kẽ hở của thế giới. Chưa từng biết đến tình yêu và sự chăm sóc, bước chân đầu tiên của lão đặt lên mặt đất, đón nhận một thế giới khắc nghiệt, không khoan dung. Lão trở thành một người lạc hướng, không có nơi nương tựa, lang thang giữa những con phố cô độc và hư hỏng. Mắt lão lúc nào cũng tràn đầy nỗi buồn và thất vọng. Trong suốt quãng đời còn lại, lão đối mặt với cảnh thị phi, bụi bặm và bất công. Ngày đường phố, đêm gầm cầu, lão chịu đựng những cơn đói khát cùng cực với cái lạnh căm căm khi màn đêm buông xuống. Nhung nhớ của sự yêu thương và bảo vệ từ những vòng tay ấm áp đáng yêu không bao giờ đến. Lão mang trên mình những vết thương tâm hồn khó có thể lành lại.

Trong đám giang hồ mà lão từng sống, từng chung đụng, lão tỏ ra ngang tàng, anh chị. Một đứa trong nhóm buộc miệng gọi lão là Cả Ngớn. Với đầu óc tăm tối, lão chỉ hiểu rằng, cả là đầu, là lớn. Ngớn chắc lão hiểu, mọi người ngớn lão, xã lánh lão. Chắc cũng một phần lão ngớn cả với chính mình. Chẳng hiểu gì sất, nhưng lão thấy vui vui, vì ít ra lão cũng có cái tên và cả tên lót nữa.

Rít hơi thuốc lào dài đến tận cổ, lão ho sằng sặc. Vợ lão vội lao ra, chẳng thèm nhìn lão, hắng giọng.

- Khổ quá, nói mãi. Ông hút cho lắm vào rồi lại làm khổ tôi.

Quay qua, cựa cựa cái cổ mà dường như chẳng còn chỗ cho cái ngấn nào, không thấy ông giáo đâu, hất giọng.

- Ông giáo về rồi à. Tội thân ông, hôm qua mình đi vắng, vợ lão sang nói khó, xin vay ít tiền gửi cho thằng con học đại học, đại hiếc gì đó tận Sài Gòn. Thật khổ, đã nghèo lại còn sĩ.

Lão vuốt vuốt chòm râu dài như gang tay bên nút ruồi to tổ bố dưới cằm, gật gật đầu, vẻ đắc ý.

Vợ lão cao giọng, nói như đầy hiểu biết.

- Tôi nghe mấy bà ngoài chợ kháo nhau, cái gì gì mà khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết. Như cái thằng Dương Tu nào đó trong truyện Tam quốc, khôn quá nhìn thấu tâm can thằng Tào Tháo, nó đành phải giết. Ngu quá không nói làm gì. Chỉ có thằng Tư Mã biết là sống. Không hiểu ông giáo thuộc loại nào. Rõ khổ.

Nói xong, vợ lão loẹt quẹt bước vào, ra vẻ đắc ý như vừa sáng tạo ra câu châm ngôn cao quí.

Vợ lão, người đàn bà thứ hai trong cuộc đời lão. Bà bước vào cuộc sống của lão khi lão đang rơi vào những thời điểm buồn rầu và thất vọng nhất. Người đàn bà cộc cằn, tính khí thất thường, hay bốc đồng nhưng tháo vát. Gương mặt mang nét trầm lặng và biểu lộ sự chịu đựng của thời gian. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán như gánh nặng của cuộc sống đã từng đè nặng lên vai bà.

Tiếng bình bịch ngoài cổng, con gái lão về. Tóc xanh pha đỏ tứ bề. Chiếc áo croptop quá ngắn, để lộ phần bụng thô tục. Váy cũn cỡn bó sát cơ thể, tạo sự tương phản với hình hài không đối xứng.

Lão nhìn hắt ra, buông câu hững hờ.

- Lo mà ăn chơi, đàn đúm. Cứ tụ tập ăn chơi rồi có ngày. Cứt nát mà đòi có chóp.

Cô con gái ra điều hiểu biết, nói giọng đầy triết lí.

- Ông bô lạc hậu quá rồi. Chuẩn của thời nay nó phải thế.

Mặt lão sần sần, gân cổ trồi lên, nói cứng.

- Mày vừa vừa phải phải thôi, không bụng lại cưỡng lên đó.

Nó cười hề hề, mặt câng câng như thách thức.

- Thế cả thôi mà ông bô. Làm đĩ với một người hay với nhiều người cũng có khác gì nhau đâu. Chính chuyên mà làm gì, mệt với ông quá.

Lão im lặng, dường như những lời này diễn ra hàng ngày. Với con gái lão, nó có một cái gì đó gọi là gia đình, khác lão, không khốn khó và bất hạnh như lão ngày xưa, thế là đủ. Lão nín nhịn, vì ngày mai giỗ mẹ nó.

Mẹ nó cũng là thành viên trong nhóm giang hồ tứ chiếng, mất sau một lần chỉ huy đám đàn em đi đòi nợ thuê. Trái tim lão thi thoảng vẫn rung lên, đau đáu mỗi khi nhìn lại ký ức đen tối ấy. Tay ôm lồng ngực, từ sâu thắm lão nhận biết tim mình đang còn đôi chút máu màu đỏ.

Thằng con đầu học dở trung học, theo đám bạn bè ăn chơi lêu lổng, bỏ nhà đi biệt tăm, biệt tích. Một thời gian sau, lão nghe tin nó chạy trốn qua Camphuchia làm bồi trong sòng bạc vùng sát biên giới Tây nam. Ngày mẹ nó mất, thay vì đối mặt với trách nhiệm và chăm sóc gia đình, nó gửi tiền về với lời nhắn cộc lốc: “Con cúng mẹ”. Lão buồn lắm, lặng lẽ một mình trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt già mua. Ánh mắt bi thương tràn đầy trong đôi mắt mờ mịt, như thể chứa đựng cả một biển nước mặn đắng của nỗi buồn và thất vọng. Những gợn sóng của nỗi đau chạy qua tâm trí lão, như xé nát tâm hồn. Lão chỉ còn biết tự trách mình, lão không còn đủ sức lực và thời gian để kéo các con trở về. Ngày ấy người ta bỏ rơi lão, bây giờ lại một lần nữa lão tự bỏ rơi chính mình, tim lão thắt lại. Nỗi buồn như một cơn bão dữ dội tàn phá tâm hồn lão, để lại trong lão một cái hố sâu không đáy.



Chuông điện thoại reo, ông giáo lẳng lặng cầm máy, tiếng thằng thứ hai gọi về.

- Bố ơi, nhà trường thu học phí, đã quá hạn gần tháng rồi. Nơi con làm thêm dịch dã nên đã đóng cửa. Với lại, tiền ăn tháng này bố chưa gửi …

Ông giáo bần thần, lặng lẽ cúp máy sau mấy lời hỏi thăm sức khoẻ và cuộc sống của con. Ông ngồi lặng lẽ, bên giá sách cao ngút đầu, tay bó gối, nhìn chằm chằm như vô định. Gánh nặng cuộc đời, sự chênh lệch xã hội ập đến từ mọi phía. Gia đình ông phải đấu tranh để kiếm sống và duy trì một cuộc sống bình thường, trong khi mức lương không xứng với công sức và đóng góp trong việc giáo dục và nuôi dưỡng tương lai cho xã hội. Với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, việc chi trả hóa đơn cho mua sắm hàng ngày và nuôi dưỡng gia đình trở nên cực kỳ khó khăn và căng thẳng trong một xã hội chịu sự đổi mới và biến đổi nhanh chóng, gia đình ông như bị tụt lại phía sau và gặp khó khăn để thích nghi với những thay đổi.

Con gái đầu theo ngành sư phạm, ra trường dạy tít trên miền núi đã được mấy năm nay. Cũng có đôi lần người bạn cũ làm to trên tỉnh, ngỏ ý xin cho nó về gần nhà. Nhưng sự đời đâu có dễ, lận đận mãi mà việc vẫn không thành. Đành rằng gia đình ông không có tiền, nhưng tính sĩ diện đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Người biết thì cảm thông, người ghét thì thêm vào, hàng xóm có đôi người gọi ông là gàn dở.

Kỳ nghỉ hè này, nó về thăm nhà, tay xách, nách mang cả một đống quà đựng trong mấy bì tải, nào là mít, măng khô, sung muối. Nó hí hửng bảo thầm tự tay nó làm, có phần mà gửi biếu mấy bác hàng xóm. Ông giáo lắc đầu, nhìn nó mà ứa nước mắt. Bà giáo ôm lấy con, sờ nắn, luôn miệng nhắc nó gầy đi và xanh lắm.

Sau bữa cơm chiều, dưới ảnh trăng bàng bạc, bên cái chõng tre ngoài sân, nó tíu tít kể bố nghe về chuyện đời, chuyện người, chuyện cơ quan nó. Đã mấy mươi năm trong nghề, những chuyện đó làm ông ngán lên tận cổ, nhưng thầy nó vui vui, ông cố tỏ ra hào hứng.

- Bố à, giáo dục khó thật đấy bố nhỉ? Thằng học trò lớp con chủ nhiệm, nó nói cô dạy nhặt được của rơi, tìm người trả lại, nó làm đúng như lời cô dạy. Thế mà về bố nó chửi: Sao mày ngu thế con. Ra xã hội, bạn bè nó nói thằng gàn dở.

Ông giáo lặng người. Nó cao hứng, hồ hởi kể tiếp:

- Ngày xưa, con nhà giàu, con nhà làm quan, con thầy giáo mới được nâng điểm trong học tập, con nhà nghèo, yếu thế thì không. Bây giờ tất cả đều được nâng. Vì sao bố biết không? Vì thành tích cả đó bố ạ! Đôi khi bố mẹ nó có chạy chọt, quan tâm đến vấn đề đó đâu. Tự nhà trường đẩy và nâng nó lên đấy chứ. Bệnh thành tích mà, hay bố nhỉ!

Ông giáo tay mâm mê chén trà nóng, hắng giọng.

- Giáo dục chúng ta thay đổi nhiều quá. Phải chăng chúng ta đang lạc hậu. Bố nghĩ chúng ta đang lạc đường thì đúng hơn.

Nó ôm cổ ông giáo, gặng hỏi vẻ lo lắng.

- Thế là sao hả bố? Vậy theo bố thì phải làm sao?

- Muốn khỏi lạc đường, trước hết chúng ta phải lạc hậu. Dù sao lạc hậu có xuất phát điểm thấp, nhưng cũng đang đi đúng đường. Nếu ví xã hội như trận bóng, thì giáo dục chỉ nên là hậu vệ, đừng nên là tiền đạo, nhô lên cao quá. Bảo thủ một chút, nhưng nó ổn định con ạ.

Cả đời ông đau đáu với cái nghề làm dâu trăm họ, làm thế nào để đáp ứng mong đợi lớn lao của xã hội và gia đình, đối mặt với áp lực và kỳ vọng tạo cho ông sự căng thẳng, mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nhà giáo thường không nhận được đủ sự công nhận và đánh giá xứng đáng cho công việc của mình. Dù đã cống hiến công sức và nỗ lực, thu nhập và địa vị xã hội của giáo viên thường không tương xứng. Điều này có thể dẫn đến cảm giác thiếu động lực và đánh mất niềm đam mê trong việc giảng dạy, nhất là thế hệ trẻ, mới vào nghề.

Trăng nhô lên cao quá đỉnh đầu, ông giáo trở mình ho rũ rượi bởi căn bệnh hen suyễn kinh niên chữa mãi không lành. Con gái ông nán lại, đứng ngẩn ngơ nhìn theo những tia sáng mờ ảo trên bầu trời đêm. Đôi mắt âu lo chứa đựng sự hoài niệm và trăn trở về tương lai.

Ánh trăng chênh chếnh phía cuối con đồi phía xa xa, ông trằn trọc nghỉ về chuyện đời, chuyện nhà, thi thoảng lại thở dài thườn thượt. Nằm bên, bà giáo nắm lấy tay ông, nói rất khẽ.

- Hay ông mai sang nói khó với gia đình lão Cả Ngớn lấy một câu, còn có mà kịp gửi cho thằng bé. Cuối tháng có lương sẽ trả. Tội thân thằng bé, vừa đi học, vừa đi làm thêm phụ giúp gia đình. Khổ nỗi, mấy tháng nay lại dịch dã …

Ông giáo trầm ngâm, lưỡng lự, nghe chừng cũng xuôi xuôi. Ông cũng muốn rất đời, rất người, nhưng tính khí ông sĩ diện, cái nghiệp mấy mươi năm trong nghề nó quật. Ông mắt nhằm, mắt mở, thì thầm nho nhỏ như tự nói với chính mình: “ Thôi, đành vậy!”.



Mặt trời nhô lên quá gang tay trên ngọn núi xa xa, chuông điện thoại rung lên. Đầu dây bên kia, lão Cả Ngớn réo rắt.

- Dậy thôi ông giáo ơi, tôi sang chở đi ăn sáng nhé. Nhanh lên chút, bà và cháu nhà tôi đang đợi, hôm nay có quán mới khai trương ngon lắm. À, mà này, trưa nay giỗ mẹ các cháu, ông bà giáo sang uống với gia đình tôi chén rượu. Nhớ sang đấy ông giáo nhé.

Ông giáo bần thần, miệng lẩm bẩm: Trưa nay lại chi thêm một khoản …




Thêm
291
4
0
“SUÔNG” SẺ


Truyện được kể theo ngôi thứ nhất với nhân vật người bố

Tôi đi vào công ty VinFast như mọi ngày. Ở phòng kế toán, có một nhân viên có trình độ Excel ở mức trung bình và cô ấy đang loay hoay với một số hàm. Cô ấy hỏi:

Anh ơi, anh có biết hàm VLOOKUP nghĩa là gì không?

Tôi mắng:

- Học Excel bao nhiêu năm rồi mà không biết hàm này dùng để làm gì à?

Cô nhân viên này mắng lại:

- Thế anh có biết Excel không?

Tôi cãi lại

Cô biết Excel mà cô cũng phải hỏi nữa. Tôi là tôi học Excel từ 10 năm nay rồi!

Rồi cô nhân viên này đưa tôi một bảng tính và yêu cầu sử dụng hàm COUNT để đếm ngày công, lương, thưởng của công ty. Nhưng, làm mãi vãn chưa xong. Cô nhân viên mắng:

- Thấy chưa, anh cứ thích nói suông làm gì. Anh bảo anh học Excel hơn 10 năm, nhưng làm một cái bảng tính với các hàm đơn giản như thế mà anh vẫn không làm được à?

Tự khắc, trong đầu tôi văng vẳng câu hát “Ôi con sông quê con sông quê”[1]. Tôi đã sai vì khai gian kinh nghiệm.

Về đến nhà, thấy con trai cần sửa kính cận bị gãy gọng. Cậu bé nhờ tôi đem ra cửa hàng kính để sửa, nhưng nghĩ rằng thằng bé đã lớn, tôi mắng:

- Lớn chừng này rồi mà mày còn không sửa được cái kính, sau này ra xã hội sống làm sao được?

Cậu bé cãi lại:

- Con có biết làm đâu?

Tôi gắt gỏng:

- MÀY LẤY CÁI TUA VÍT RA ĐÂY!

Rồi tôi hướng dẫn con sửa kính, nhưng cậu bé không biết sửa. Cậu bé khóc, tôi mắng:

- LỚN CHỪNG NÀY RỒI MÀ CÒN KHÓC. ĐÀN ÔNG CON TRAI PHẢI MẠNH MẼ LÊN!!

Bố tôi hớt hải chạy xuống mắng tôi:

- Mày có sửa được không mà mày ép con sửa như thế, trong khi cái ốc vít của kính rất nhỏ, trẻ con không nhìn thấy?

Tôi “combat” lại với bố:

- Để nó sửa cho nó biết sửa!

Bố tôi mắng cho tôi một trận:

- Không phải ai cũng làm thợ sửa kính chuyên nghiệp đâu! Để sản xuất ra một chiếc kính cần đến những máy móc hiện đại và những con ốc vít nhỏ kia thì những thợ sửa mới sửa được thôi. Mày giỏi thì mày sửa đi cho tao xem.

Tôi sửa kính nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy ốc vít đâu. Tôi cầm tua vít lên sửa và thế là “gãy lại hoàn gãy”!

Bố tôi bảo:

- Thấy chưa, mày không biết làm mà ép người khác không biết làm làm cho mình. Mày thấy xấu hổ chưa?

Đầu tôi lại văng vẳng câu hát “Ôi con sông quê con sông quê” lần nữa.

Hôm sau, sếp giao cho tôi một công việc: Báo cáo tài chính của công ty. Nhưng vừa giao việc thì tôi lại mắng sếp thêm một lần nữa:

- Anh giỏi thì anh làm đi! Có mấy cái báo cáo đơn giản như thế mà cũng không biết làm. Tôi phải đến chịu anh đấy, thế mà cũng đòi làm doanh nhân!

Vừa dứt lời khoảng 2 giây, tôi đã ăn một cú tát trời giáng của sếp và sếp mắng:

- Láo! Anh thích bị sa thải lắm đúng không?

Cả phòng làm việc quay sang chú ý đến tôi và sếp của tôi. Họ túm năm tụm ba xem khẩu chiến giờ tôi và sếp tôi.
Sếp tôi mắng:
- Tôi giao việc cho anh làm báo cáo tài chính mà anh còn cố tình không làm, lại bắt tôi làm, lại còn tự xưng giỏi hơn cả mọi loại sếp, giỏi hơn cả Phạm Nhật Vượng[2] nữa.

Tôi gân cổ lên cãi cho bằng được:

- Anh là doanh nhân mà không biết báo cáo tài chính à? Thế này thì xứng đáng làm nhân viên thường thôi!

Sau 20 phút cãi tay tôi với sếp, sếp tôi chốt hạ một câu khiến tôi phải ê mặt:

- Tôi không chấp nhận cái nhân viên thích nói suông như anh! Nhân viên gì mà hỗn láo với cả sếp đến thế!

Cuộc khẩu chiến kết thúc. Tôi lại “ôi con sông quê con sông quê” và bị giáng chức xuống nhan viên “quèn” do lúc cãi tay đôi với sếp thì tôi đang làm trưởng phòng.

Tôi đã nhận ra rằng: Trên đời này, nói suông chẳng giúp ích gì. Hãy trau dồi kiến thức chuyên môn để làm việc hiệu quả hơn, không phải cứ ép người khác làm mà ta không biết làm.

Kể từ đó, tôi quyết tâm thay đổi. Tôi cố gắng đăng ký rất nhiều khóa học để trau dồi. Nào Excel, nào kỹ năng giao tiếp,… Chẳng mấy chốc, tôi được sếp khen và khôi phục lại chức trưởng phòng. Tính cách của tôi thay đổi hẳn từ đây.

Về đến nhà, con gái tôi nhờ tôi may chân váy. Vì tôi đã được bố mẹ tôi dạy may vá, nên tôi sẵn sàng giúp đỡ. Sau 1 giờ làm việc, chân váy được may đẹp như khi sản xuất ở xưởng may. Con gái tôi cảm ơn tôi:

- Bố may đẹp hơn cả mẹ may vậy. Con cảm ơn bố nha!

Nhìn thấy con gái vui như vậy, tôi cảm thấy vui vì từ này tôi đã biết đối xử tử tế hơn, không còn tình trạng mình không có kỹ năng chuyên môn mà bắt người không có kỹ năng chuyên môn làm thay mình.

Từ đó, cả nhà tôi được hòa thuận yên vui, sếp của tôi cũng vui hơn và tôi được lương cao hơn.



[1] Câu hát trong bài hát Khúc hát sông quê của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
[2] Phạm Nhật Vượng (sinh năm 1968): Chủ tịch tập đoàn Vingroup, người giàu nhất Việt Nam
Thêm
243
0
1

Trang cá nhân

“Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo vừa thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”.
Truyện này tớ đăng đầu tiên ở Wattpad (khi ấy học lớp tám), giờ đọc lại thấy sến thật sự nhưng khi tớ cho chị họ xem bản thảo thì chị ấy lại khen hay. Tớ cũng nhen nhóm ý định phát triển bộ này thành truyện dài luôn nhưng mà hồi ấy tớ chưa đủ thời gian, đến giờ thì bản thân lại không theo kịp cảm xúc khi ấy.
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
"Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Trò chuyện trực tiếp
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thích Văn Học @ Thích Văn Học:
    Hiện tại không có giá trị qui đổi gì em nhé
  2. hưnga @ hưnga:
    cho em hỏi xu có những tác dụng gì ạ
Top