Lá Thư chưa gửi đi!

Lá Thư chưa gửi đi!

30 tháng 4 năm 2020.​
Bố có khỏe không ạ?

Thời tiết quê mình hôm nay đẹp lắm, những đám mây trắng tự do xếp hình trên bầu trời xanh độc lập, những tia nắng tinh nghịch lách qua từng kẽ lá chiếu xuống hiên nhà. Cây hoa thường xuân bố trồng cũng đã nở hoa rồi.

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, con phố nhỏ quanh nhà mình không còn nhộn nhịp như mọi năm nhưng vẫn không đánh mất đi cảm giác hân hoan của ngày tết độc lập. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các ngõ nhỏ gợi nhớ về những năm tháng không thể nào quên của dân tộc. Hình ảnh Việt Nam trong trí tưởng tượng của con 45 năm trước hay là của hiện tại đều rất anh hùng, dũng cảm, kiên cường bất khuất trước kẻ thù cho dù đó có là Đế quốc Mỹ hùng mạnh hay là con virus nhỏ bé nhưng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trên toàn thế giới mang tên corona.

85140873_15107683124.jpg

Người con yêu thương đang ở tuyến đầu. Ảnh st

Năm nay, con không đi họp lớp, cũng không đi du lịch, con ở nhà nghe ông kể chuyện kháng chiến, kể về những gian khổ của người lính quân y, kể về những niềm vui nho nhỏ trên con đường Trường Sơn ông từng đi qua, kể về những đồng đội anh dũng kiên cường đã cùng ông vào sinh ra tử. Con còn biết ông bà lần đầu gặp nhau chính là lúc bà bị một mảnh đạn văng vào khi phá bom còn ông chính là bác sĩ giúp bà lấy ra mảnh đạn ấy. Đến bây giờ bà vẫn còn giữ mảnh đạn đó đấy bố! Mẹ cũng chuẩn bị một lá cờ đỏ sao vàng để con và em treo lên trước cổng và còn làm cả móm chả nem mà mọi người đều thích nữa.

Có điều, tết độc lập năm nay rất khác! Sự bình yên, sum họp của hiện tại không chỉ là sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước mà còn là sự cố gắng, lỗ lực không ngừng của các cô chú bác sĩ, y tá, các chú bộ đội, công an đang ngày đêm âm thầm chiến đấu cùng dịch bệnh. Và con tự hào vì trong đó có cả bố của con.

Hôm qua bố gọi điện về, con thấy tóc bố đã bạc đi nhiều quá, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn lên rõ ràng hơn. Nơi tuyến đầu chống dịch, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày phải đối mặt với biết bao nguy hiểm, rủi ro và căng thẳng, phải mặc trên mình những bộ quần áo bảo hộ dày và kín mít nhưng con biết với bố và các cô chú thì bình yên của toàn xã hội, của những người mình yêu thương mới chính là điều quan trọng nhất. Bố đã dạy chúng con để trở thành một người có ích thì phải sống ngay thẳng, trung thực, có trách nhiện với bản thân và cộng đồng mà! Con thích được nghe những câu chuyện bố kể ở nơi bố làm việc: câu chuyện về người mẹ liệt sĩ đi bộ hàng cây số để góp chút gạo, chút rau chung tay chống dịch; chuyện về các bạn du học sinh giúp các chiến sĩ, cán bộ ở khu cách ly dọn dẹp phòng ốc, sân vườn trước khi dời đi; chuyện về những anh lính ngủ ngoài trời để nhường chỗ ở cho mọi người; chuyện về những bữa cơm vội của các bác sĩ, y tá, của các cô chú đang làm việc ở nơi cách ly….. Những câu chuyện bố kể’ những con người bé nhỏ mang trái tim ấm áp, yêu thương ấy đã vẽ lên nghi lực, vẽ lên niềm tin, tô hồng lên bức tranh cuộc sống đang bị con vius nhỏ bé kia nhuộm màu xám xịt.

Đã 2 tháng nay bố không ở nhà! Tuy rất lo lắng nhưng mọi việc trong nhà mẹ đều sắp xếp chu đáo. Trong trí nhớ hồi con nít của con, khi dịch Sars và H5N1 xuất hiện ở Việt Nam, bố cũng phải ở lại bệnh viên trực rất lâu, mọi việc ở nhà đều là một mình mẹ gánh vác. Mẹ vẫn luôn là người phụ nữ rất mạnh mẽ, là hậu phương vững chắc của bố con mình mà bố nhỉ! Con và em cũng giúp mẹ làm việc nhà nữa. Ông bà cũng đều khỏe. Ông còn tham gia cùng các cô chú ở trạm y tế giúp đo thân nhiệt, hỗ trợ mọi người khai báo y tế và khám bệnh cho mọi người nữa đó bố. Ông nói: “ Cuộc đời rất ngắn, còn những điều phải học thì quá nhiều vì vậy là một bác sĩ thì sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nghỉ hưu”.

Vì vậy bố hãy thật yên tâm công tác nhé! Hi vọng rằng dịch bệnh sẽ qua đi thật nhanh để bố có thể nhanh chóng về với cả nhà mình.
Con sẽ cố gẳng học tập, rèn luyện để có thể trở thành một người mạnh mẽ và dũng cảm giống như bố như mẹ và như ông bà - những người con vô vàn kính yêu!

Con yêu bố!

---
Bài viết tham dự cuộc thi viết văn Diễn đàn Văn Học Trẻ
Tác giả: Thất Tịch Muội
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
bố có khoẻ không cây hoa thường xuyên quê mình
3K
3
6

louiskai

Thành Viên
4/5/20
10
4
3,000
26
Xu
0
Đây là lần thứ 3 mình đọc bài của bạn. Xúc động và chân thật như cuộc sống hàng ngày vậy.
 
Mình rất mong được sự góp ý từ mọi người ạ!
 
  • Like
Reactions: VHT and Vanhoctre

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top