Bốn năm là khoảng thời gian tôi bỏ quên
Mùa xuân của cha cõng trên lưng vạt rừng tràm nắng cháy
Bao nhọc nhằn của mẹ sải cánh hải âu bay xa
Kí ức rong rêu,
Nỗi nhớ khô cằn
Nơi quê hương chưa một lần về thăm lại
Góc phố,
hàng cây,
ngôi nhà xưa bặt tiếng cười
Mái tranh nghèo xơ xác những mùa...