Một mùa Đông nữa ghé chân sang
Trên cây nhuộm đỏ sắc lá Bàng
Sắp phải lìa cành nên lưu luyến
Chẳng còn hẹn ước mộng tình lang
Thu vẫn dùng dằng chửa muốn đi
Heo may nuối tiếc nhủ thầm thì
Nắng ơi cứ chạy rong chơi nhé
Mây hồng nhớ giữ cánh Thiên Di
Nhặt lá vàng rơi xếp vào tay
Ngỡ như anh đứng...
Trời chuyển mùa nay đã hết bão giông
Trong gió thoảng thơm nồng mùi hoa Sữa
Heo may lạnh Đông sắp về gõ cửa
Cuối Thu rồi đừng xa nữa anh ơi
Bước chân anh rong ruổi bốn phương trời
Cứ mê mải kiếm tìm nơi xứ lạ
Như cánh Vạc vẫn bay ngày đông giá
Giữa dòng đời bao vất vả nặng mang
Về nhé...
Từ khi xã đổi lên phường
Chị em giờ thấy soi gương suốt ngày
Mặt tiền có sự đổi thay
Bảo nhau thẩm mỹ phô bày làm sang
Từ thôn tới tận xóm làng
Chỗ nào cũng thấy khoe khoang sự giầu
Ngoài đường vắng bóng con trâu
Tầng cao nhà mới bắt đầu dựng xây
Các bà son phấn phủ dầy
Bỏ quần mặc váy kiểu...
Tháng tám thu về gõ cửa
Giọt sương ngái ngủ mơ màng
Trên cành lá phai một nửa
Mây trời xanh thẳm mênh mang
Ước gì thu đừng vội tới
Để ngưng bớt một chút già
Cứ mãi thanh xuân diệu vợi
Thắm nồng như một nhành hoa
Thu mới về ngang lối ngõ
Vàng hanh vạt nắng cuối chiều
Ngày nao tóc râu ngô đỏ
Bây...
Người ta thường nói "Con gái là người tình kiếp trước của cha". Không biết có đúng hay sai nhưng với tôi chắc là đúng vì tôi yêu cha tôi lắm !
Cha tôi chỉ là một giáo viên dạy nghề Rèn. Cái nghề nặng nhọc trong ngành cơ khí. Nhưng với tôi cha là một người vĩ đại !
Tôi có kí ức về cha từ khi...
Nhớ mùa Phượng ấy mới đơm bông
Lũ bạn ở thôn đã lấy chồng
Mẹ bảo..." Nhà có bom nổ chậm
Kén rồi ế ẩm lại ở không ... "
Cũng đôi đám ướm dạm ghé qua
Thấy em chẳng thích mẹ khất là
" Cháu nó đương còn non dại lắm
Thôi chờ mùa Phượng nở hết hoa " ...
Gió đùa mặt nước sóng mênh mang
Triền...
Cơn mưa chiều trời đất ảm đạm thêm
Cứ rả rích bên thềm sao chẳng tạnh
Giọt nước nhỏ vỡ tròn xoe lóng lánh
Giữa hạ nồng em thấy lạnh buốt tim
Mưa cứ rơi cây ủ rũ im lìm
Không nhảy nhót lũ chim nằm trong tổ
Cảnh vật cũng dần lu mờ trên phố
Trút nỗi niềm từng giọt đổ sầu vương
Nhớ ngày yêu hoa...
( Thơ Song thất lục bát biến thể nâng cao )
Xuân đã nhường để nắng Hạ sang
Gió cũng chợt ngỡ ngàng bối rối
Lũ chim rộn ràng mở hội
Đợi anh về mình chung lối ngày xưa
Gốc Phượng hồng hai đứa khắc tên
Vẫn xanh tốt nơi nền đất bạc
Cánh hoa rực đỏ ngơ ngác
Thoảng trong gió buồn tiếng...
Nắng hươm màu khi Hạ ghé chân sang
Bằng lăng tím dịu dàng bung cánh nở
Sương tung tẩy mắt tròn xoe bỡ ngỡ
Lũ Ve sầu than thở khúc biệt li
Tháng Năm xưa mình nguyện ước thầm thì
"Yêu em lắm " rồi anh đi xa ngái
" Đợi anh nhé" mà giờ sao mê mải
Chí trai còn vọng mãi mộng Nam kha
Anh về đi...
Xuân qua rồi đó phải không anh
Sầu Đâu hoa tím đã lìa cành
Nàng Bân vội níu ngày lạnh giá
Chẳng chút nào nguôi em nhớ anh
Song thưa ngoài cửa gió xôn xao
Chợt thấy chân anh ghé bước vào
Ồ không có lẽ trong giấc điệp
Vẫn còn vương luyến nỗi khát khao
Hạ chớm về rồi anh biết không
Bình...
Một bác mặc áo quần người lính
Giữa nghĩa trang thanh tịnh nắng trời
Bác đàn sao nước mắt rơi
Bạn bè đồng chí một thời nằm đây
Cơn gió thoảng vai gầy run nhẹ
Bác cất lời khẽ khẽ: Anh em
Bờ mi lệ chảy ướt mèm
Tay chùi áo lính quệt nhem mắt rồi
Thời trai trẻ vững đôi chân bước
Đường quân...
Một mùa Thu nữa ghé chân sang
Cánh Phượng nhạt phai sắc bên đàng
Sắp phải lìa cành nên lưu luyến
Chẳng còn hẹn ước mộng tình lang
Hạ vẫn dùng dằng chửa muốn đi
Bằng lăng nuối tiếc nhủ thầm thì
Nắng ơi cứ chạy rong chơi nhé
Mây hồng nhớ giữ cánh Thiên Di
Nhặt cánh Phượng rơi xếp vào tay
Ngỡ như...
Nhớ Hạ buồn em phải tiễn anh đi
Giữ ước hẹn tuổi Xuân thì vuột mất
Rồi cuộc sống có bao điều tất bật
Sạm má hồng em mang cất gương soi
Nét duyên xưa đượm thêm chút mặn mòi
Nhiều cha mẹ đánh lời coi dạm ướm
Bởi ngày ấy chúng mình nồng thắm đượm
Em chẳng màng ong bướm với cùng ai
Hạ rồi...
Nhớ Hạ trước nhìn buồng cau xanh thẫm
Mẹ hay cười rồi lẩm nhẩm đùa vui
Số của mi hẩm hiu quá mất rồi
Trai đã lớn vẫn đơn côi chửa vợ
Tôi khỏa lấp miệng thia lia hớn hở
Vội làm gì con đã nhỡ nhàng đâu
Rồi Tơ Ông với Nguyệt Lão bắc cầu
Cau vàng ửng sẽ có dâu ưng ý
Mẹ trông ngóng...thời gian...
Anh ngỏ lời vào giữa lúc hạ sang
Khi hai đứa đi dưới hàng Phượng đỏ
Bằng lăng nở tím màu khoe trước gió
Những lời thương anh đã tỏ rất nhiều
Anh ngỏ lời khi em chớm biết yêu
Tuổi mười tám có bao điều bỡ ngỡ
Yêu anh nhé nguyện suốt đời che chở
Tình chúng mình sẽ rạng rỡ mai sau
Em ngất...
Xuân đã tàn rồi đó nhớ không anh
Lộc biếc tỏa những cành vươn mạnh mẽ
Hạ vừa tới Nắng mơn man nhè nhẹ
Gió vui đùa hôn khẽ chiếc lá non
Nhớ Hạ xưa em tuổi mới trăng tròn
Anh hay gọi là " Nhóc con" lắm đấy
Em liếc xéo vẻ dỗi hờn ngúng nguẩy
Mái tóc dài cũng giận lẫy đong đưa
Nhóc của anh đanh đá...
Nhớ mùa Phượng ấy mới đơm bông
Lũ bạn ở thôn đã lấy chồng
Mẹ bảo..." Nhà có bom nổ chậm
Kén rồi ế ẩm lại ở không ... "
Cũng đôi đám ướm dạm ghé qua
Thấy em chẳng thích mẹ khất là
" Cháu nó đương còn non dại lắm
Thôi chờ mùa Phượng nở hết hoa " ...
Gió đùa mặt nước sóng mênh mang
Triền đê...
Em gói vào trong kỉ niệm tháng năm
Vầng trăng của một đêm rằm xưa cũ
Khi cây đã khép mi vào giấc ngủ
Anh và em duyên chớm nụ ngọt ngào
Mối tình đầu thật trong trắng thanh tao
Mình sánh bước khi trời vào tiết Hạ
Anh trao vội nụ hôn đầu lên má
Hoa Bằng Lăng sắc tím ngả mơ màng
Mới giao mùa nắng...