Dự thi 14 ngày dài, một mai vỡ vụn

Dự thi 14 ngày dài, một mai vỡ vụn



IMG_8488.jpeg

Tháng 12, nắng mỏng, nhuốm màu đỏ lạnh.
Có một cô gái nhỏ xíu, gồng mình chạy giữa trời se sắt. Trên cao kia gió thổi lộng, đông đến đau lòng.
Cô gái nhỏ của tôi ơi, bao giờ em mới tìm được bình yên?

Mình chỉ nhớ mọi chuyện vô thức vỡ vụn khi đang chạy xe. Chiếc xe cũ từ thời sinh viên, cứ mỗi lần lên đề là phải đạp mạnh chân, khói lục cục dần hoà theo tiếng xe chạy. Cô gái nhỏ, nhạt nhoà trong dòng người, vậy mà sau chiếc mũ bảo hiểm nặng nề, và chiếc khẩu trang dày cộm là khuôn mặt xấu vì đẫm đượm nước mắt, nhoè nhoẹt nước mũi. Sẽ không ai biết mình khóc đâu, dù đã khóc đến chiếc bụng đau quặn và cổ họng dần khàn đi. Mình khóc đến không thở nổi nữa, rồi nấc cục lên thành từng tiếng.
Buổi sáng hôm nay, mình nhận được lương tháng, nhưng là bị trừ mất 14 ngày. Mình gọi hỏi kế toán, chị trả lời ráo hoảnh: “Do em nghỉ bệnh nên chị không tính”. Mình lục lại bộ hợp đồng, hợp đồng không viết rõ về trường hợp nghỉ do dịch bệnh, nên tình huống như thế này sẽ là sự thoả thuận của hai bên. Mình chỉ còn cách hạ mình để năn nỉ. Nhưng chị ấy nhanh chóng cắt ngang vì cảm thấy mình đang nói quá dài, “Chị sẽ hỏi lại”, một câu ngắn gọn như thế đã kéo dài suốt một tuần, cùng với hi vọng ngày càng héo dần của mình.
“Bệnh” mang tên Covid. Thực sự khổ tận cam lai khi mình dương tính với Covid, phải làm tại nhà 14 ngày. Mình không có triệu chứng gì nên được tự cách ly. Thời gian đó, mình vừa nhận được những lời động viên an ủi, cũng có lời đắng chát đầy mỉa mai. Họ sợ hãi, nên họ cho rằng những kẻ bị bệnh như mình là do ăn chơi và không cẩn thận. Mình không cần giải thích, vì sớm muộn những con người đó cũng quên đi và phải trở lại với vấn đề của chính họ thôi.
14 ngày của mình, dù vẫn phải làm việc, lại không được cân nhắc một chút giá trị nào cả. Vì sao ư? Mình cũng không thể hiểu, do đó là quyết định của “cấp trên”. Công việc bàn giấy thì ở nhà có khác gì, gọi khách hàng, làm giấy tờ, liên hệ các phòng ban, đã cố gắng như thế mà…
Sốt không? Mệt không? Nếu mình mở miệng ra than thở thì hoá đơn điện nước có được chi trả toàn bộ? Thế nên, mình chỉ dám nói dối mình không sao cả… Để được làm việc và kiếm tiền thôi. Ấm ức bao nhiêu thì cũng chỉ có thể nhắn vội với vài người bạn thân thiết. Ừ, mình đã tức giận, ầm ĩ và khóc lóc.
Mình ngồi vào bàn làm việc, nhưng vừa nhận một cuộc gọi từ số lạ, mình đã nghe tràng tiếng chửi mắng. Khách hàng gắt gỏng đến như thế nào, mình cũng nghe và lưu lại thông tin để xử lý. Họ có giận dữ tới mức nào, mình cũng giữ được nụ cười trên môi. Có lẽ khi ai đó quen miệng nói cảm ơn, thì hẳn người đó đã hoặc đang làm ngành dịch vụ tàn khốc này.
Những tin nhắn trên màn hình cứ bật nhảy, nhưng mình chẳng thấy gì nữa cả.

Mình chìm vào một giấc mơ.
Những cô gái bé nhỏ, ai cũng từng là công chúa của ba mẹ. Đã được cười khi vui vẻ, và khóc thật to khi buồn.
Ba đã ngoài bảy mươi, vẫn còn phải còng lưng làm ngoài ruộng vì mang lại nguồn thu nhập chính. Ba kể người ta xem thường vì già rồi nên lẩm cẩm, nên ba không muốn làm nữa.
Mẹ bị ung thư, và đang mắc Covid. Mẹ luôn nói dối không sao cả, với chất giọng nghẹt đặc mà mẹ bảo do cảm lạnh thôi.
Chị gái là bác sĩ tuyến đầu ở tỉnh lẻ, dịch rất nặng, lương chỉ đếm từng đồng mà vẫn phải gồng mình chống dịch.
Em trai còn đang đi học, đứa con út chẳng chịu lớn khôn.

Rồi ai cũng phải học cách oằn mình dưới sự tàn nhẫn của cuộc sống. Tích cực là điều cần thiết khi cái tôi và những mong muốn cá nhân, cũng chỉ khiến bản thân chịu thêm gánh nặng và ưu tư. Mình tự nhủ với lòng, nếu bây giờ mình tức giận, mặc kệ công việc này, bỏ tất cả để đạt được một chút thoả thuê trong lòng, những thứ bị mất đi sẽ là gì? Mình cắn đôi môi nẻ, nén thật chặt cảm giác tiêu cực cứ chực trào dâng. Ngón tay nhấc lên, tiếng gõ máy đều đặn, có vẻ như chưa từng có việc gì xảy ra.
Trên trời rét căm, những áng mây nhỏ, lụn vụn như những khó chịu chồng chéo lên nhau. Cứ thế trôi qua, sẽ không tốt hơn, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, ít nhất cũng theo cách riêng của cuộc sống.
Vậy mà tối về, mình cuộn tròn trong nỗi u uất khi ôm năm đồng lẻ - số lương ít ỏi của tháng này, như kẻ khốn cùng lủi thủi bước đi trong bộ bài Tarot. Cô gái đã qua độ tuổi đôi mươi lâu rồi, vẫn cho phép mình yếu đuối và chưa trưởng thành, vẫn chỉ biết bật khóc giữa lòng Sài Gòn.
Trong không khí rét buốt, mình vẫn có chiếc áo khoác ngoài nên không cảm nhận được. Liệu có chiếc áo ấm nào che đậy được lòng người lạnh lẽo như thế?​
Ảnh
 
911
1
1

Thu Hạnh

Thành Viên
28/10/21
18
19
3,000
19
Xu
149
- Tiêu đề bài viết có sức gợi nhưng nội dung chưa được cô đọng, đặc sắc lắm. Thường thì khi đọc “14 ngày, một mai vỡ vụn” người ta nghĩ tới sự chia ly, cách xa hơn là việc 14 ngày cách ly và không được nhận lương. Vây mới nói, nội dung và tiêu đề phải có mối liên hệ mật thiết với nhau.

- Phần mở đầu bài tản hay, có tính dẫn sắt song lại thiếu đi sự liên kết với những đoạn còn lại. Một bài dự thi mà thiếu đi sự chặt chẽ trong cấu trúc thì khiến bài viết bị rời rạc, lan man. Hy vọng với mạnh tả và biểu cảm của mình, bạn sẽ quay lại cuộc thi với một tác phẩm mới nhé.

- Nên thay từ “oằn mình” bằng từ khác, cảm giác “cúi đầu” hơn là chấp nhận mà bước tiếp.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top