[Dự thi "NHÀ "_ "ĐẠI VIỆT KIÊU HÙNG"_ Trần Thị Ngọc Ngà ]
Ngàn năm đất nước rồng tiên
Hùng Vương khai mở cho thiên sử vàng
Núi xanh biển biếc kho tàng
Đất nâu một dải mỡ màng phù sa .
Đứng canh trời đất bao la
Lòng anh lính trẻ hát ca yêu đời
Kìa non kìa nước kìa trời
Bình minh trên sóng rạng ngời biển xanh.
Bốn nghìn thu thế mà nhanh
Lục trong tiềm thức bức tranh tứ bình
Bà Triệu thì cưỡi cá kình
Còn Bà Trưng Trắc phá trình Hán gian.
Nhớ thời Lý Bí lớn gan
Dựng lên cơ nghiệp giang san nước mình
Vạn Xuân quốc hiệu định hình
Nhà Lương tá hỏa đi rình mấy năm.
Đến thời Lưu Bá lang băm
Mượn Kiều Công Tiễn sang thăm gọi là
Ngô Vương nợ nước thù nhà
Phá tan Nam Hán diệt tà bất nhân.
Đến thời cát cứ sứ quân
Có Đinh Bộ Lĩnh địch nhân liệt là
Dẹp tan thập nhị tướng tà
Lập lên vương quốc gọi là Hoa Lư.
Triều Tống bèn viết chiếu thư
Ra điều bất nghĩa kiểu như chiếm thành
Lê Hoàn lúc đó không đành
Lên ngôi ra trận để giành giang sơn.
Như Nguyệt nổi sóng từng cơn
Máu trôi nhuộm đỏ đến hơn dặm trường
Thường Kiệt nổi tiếng phi thường
Cầm chân quân Tống chán chường chúng thua.
Đêm về khuya khoắt gió mưa
Đền thiêng vang vọng tiếng đưa xé lòng
“Sơn Hà Nam Quốc” giữa dòng
Quách Quỳ run sợ bèn vòng quân đi .
Thoảng nghe trong gió ngựa phi
Núi long đất nở khác gì hung nô ?
Biển ầm vang tiếng sóng xô
Kìa quân cướp nước sắp vô giết người
Quốc công Hưng Đạo mỉm cười
Mông – Nguyên chưa xứng dưới trời của ta
Bạch Đằng kế sách tung ra
Toa Đô Ô Mã chết la liệt rồi
Chương Dương xương chất như đồi
Thoát Hoan than khóc đến hồi long đong
“Những người bất nghĩa tiêu vong
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”
(*trích Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu)
Lam Sơn là chốn non xanh
Có vua Lê Lợi, uy danh khắp vùng
Quân sư Nguyễn Trãi về cùng
Mười năm dòng dã lục sùng giặc Minh
Lên ngôi đô đóng Đông Kinh
Lập lên cơ nghiệp hiển vinh trăm đời
Từ đây nước Việt rạng ngời
Bình Ngô Đại Cáo khắp trời vang xa.
Tây Sơn hào kiệt đại ca
Có ba võ tướng họ là Nguyễn chung
Huệ ta dòng máu anh hùng
Xóa tan nội chiến – phá vùng Xiêm La
Nhà Thanh ỷ thế bê tha
Sai Tôn Sĩ Nghị can qua chiếm thành
Quang Trung xưng đế thề rành
Mùa xuân Kỷ Dậu ngày lành phá Thanh.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh
Bước qua mười chín , đã thành hai mươi
Đông Dương bị Pháp nuối tươi
Ngót gần thế kỷ kiếp người lầm than
Đến khi nước mất nhà tan
Bao nhiêu nhân sỹ đều can dự vào
(*thế kỷ XIX - XX)
Đảng ta phất ngọn cờ đào
Chấp cho Pháp đã khơi mào chiến tranh
Bác Hồ Bác Giáp đồng thanh
Điện Biên Phủ ấy chơi xanh chín thù
Đến khi Mỹ Ngụy dự trù
Chia đôi Tổ Quốc - cầm tù nước non
Bắc-Nam hai chữ vàng son
Dân ta rồi sẽ sống mòn âu lo
“Vì độc lập vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên chiến sỹ đồng bào
Bắc – Nam xum họp xuân nào vui hơn”.
(*trích thơ Chúc Tết năm 1969 của Hồ Chủ Tịch)
Lòng này sau trước nhớ ơn
Tháng tư lịch sử như cơn sóng cồ
Non sông vang tiếng cụ Hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới hay
Đức tài thật lớn lắm thay
Thực dân đế quốc trói tay xin hàng.
Anh lính tỉnh giấc mơ màng
Biển xanh gió hát cát vàng bờ xa
Tuyệt sao Tổ Quốc của ta!
Một thiên sử ấy – Đông A huy hoàng.
Sửa lần cuối: