sáng tác An (Đam mỹ)

sáng tác  An (Đam mỹ)

Giản Khiết
Giản Khiết
1.

– "Ông tên gì?" Anh nhìn cậu, cười hỏi.

– "Trương Nhật An." Cậu trả lời, "thế còn ông?"

– "Duy Dũng." Anh lại cười rồi trả lời cậu.

Năm đầu đại học, hỏi mới biết anh tên "Duy Dũng" anh học kinh tế, Nhật An cũng học kinh tế, đó là một sự trùng hợp, có lẽ là sự sắp đặt của ông trời để cho họ gặp nhau.

Hôm đó, Nhật An vào học muộn, lúc này giáo viên đang giảng bài, để không ảnh hưởng đến mọi người cậu nhẹ nhàng chậm rãi, lom khom tiến vào chỗ trống từ cửa sau của lớp.

Phía trong vẫn còn một chỗ trống Nhật An khẽ gọi bạn nam đang ngồi chép bài phía ngoài: "Ông ơi, cho tôi qua cái được không?" Cậu chỉ chỉ vào chiếc ghế còn trống. Duy Dũng nép mình về phía trước cho Nhật An chen chân vào, khoảng cách hẹp nên có chút khó khăn khi chen qua nhưng cuối cùng cũng vào chỗ an toàn và thuận lợi, Nhật An quay sang, nói: "Cảm ơn ông."

"Không có gì." Duy Dũng trả lời rồi chú tâm nghe giảng.

Lần đầu tiên cậu thấy một người hăng say nghe giáo viên giảng bài như Duy Dũng, trong buổi học có đôi lần cậu liếc nhìn cậu ta mấy lần, sống mũi cao vút, nhìn từ góc của cậu mà nghĩ quả thật là rất đẹp khiến cho Nhật An không thể nào rời mắt, nhìn người ta một cách sỗ sàng như thế có khi còn bị xem là tên biến thái, nhưng biết sao được, vì cạnh bên cậu là một chàng trai vô cùng cuốn hút.

Chuyện mình thích con trai cậu vẫn chưa nói cho ai biết ngoài thằng bạn cùng ký túc xá, thằng bạn này là trai thẳng rặc ri, nhưng khi đọc những câu chuyện mà cậu viết nó vẫn hay cảm thán mà tặc lưỡi.

"Cậu nhìn gì vậy? Tập trung nghe giảng kìa! " Cậu ta quay sang gằn giọng hỏi.

"À…à, không gì" Cậu ngại ngùng đáp.

Cả hai không nói gì nữa mà tập trung về phía giảng viên.

Một lúc sao Nhật An quay sang bắt chuyện nhưng cậu lại không thể nói câu nào mà chỉ nhìn cậu ta, quả thật Duy Dũng rất đẹp, khiến Nhật An không thể nào rời mắt khỏi cậu ta, khi giảng viên ho ho mấy cái thì Nhật An mới lấy lại tâm trí mà khẽ bắt chuyện: "Buổi nào ông cũng lên lớp hả?"

Duy Dũng gật đầu.

"Sao tôi không gặp ông ta?" Cậu nhìn Duy Dũng rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Có ông hay cúp môn, nên không thấy thì đúng hơn." Duy Dũng trả lời.

Cậu ngỡ ngàng bật hỏi: "Sao ông biết?"

"Mấy lần ông đến muộn tôi đều thấy ông lẻn vào giống như vừa rồi." Duy Dũng giải thích.

Khi tiết học kết thúc Duy Dũng rời khỏi phòng học nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn còn vướng víu một chút gì đó, cậu không bước vội như mọi khi, vừa ra khỏi cửa được một lúc thì cậu ta vội quay lại, thấy Nhật An vẫn còn ngồi trong phòng học, thắc mắc Duy Dũng bèn hỏi: "Sao chưa về?"

"Tí về, viết xong đoạn này cái đã, đang có ý tưởng" Nhất An đang chăm chú, tuy nhiên khi nghe thấy tiếng của Duy Dũng thì cậu liền quay đầu nhìn một cái, dùng sao thì cậu cũng là một người có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nghe qua một lần là có thể nhớ ngày giọng nói của người đối diện ngay.

Duy Dũng ngồi xuống cạnh cậu rồi liếc nhìn: "Viết gì thế?"

"Truyện đam mỹ." Vừa nói dứt câu, cậu giật mình mà quay sang nhìn Duy Dũng rồi giải thích, "tôi đùa đó, không phải, đừng nghĩ thật."

"Ờ…" Duy Dũng gật gật đầu, "Ông tên gì?" Duy Dũng nhìn cậu, cười hỏi.

"Trương Nhật An." Cậu trả lời, "thế còn ông?"

"Duy Dũng." Câu ta cười rồi trả lời cậu, "đi ăn uống gì không?"

Không hiểu sao khi nghe đến từ ăn uống thì bụng của cậu lại bắt đầu kêu vang tiếng đói, một phần là vì sáng nay cậu vẫn chưa ăn sáng mà chạy thẳng đến lớp. Nghĩ lại thì thấy có cái gì đó sai sai, có quen biết gì đâu mà rủ nhau đi ăn, tuy nhiên cũng có ý thích thích nên chột dạ mà đồng ý luôn.

–"Hôm nay, ông nội mày được trai đẹp rủ đi ăn."

Một lúc sau bên kia mới phản hồi.

–"Trai nào xấu số vậy ông? Chắc gạ gẫm con nhà người ta chứ gì?"

–"Mày lại nghĩ xấu cho ông, dù sao ông mày cũng có cái giá của ông mày."

Họ cùng nhau vào một quán ăn cách trường đại học không xa, quán ăn bình dân, nhìn sơ qua là biết chuyên phục vụ cho sinh viên như bọn họ, giá cả hợp lý, hai mươi lăm nghìn đồng cho một phần ăn, thường ngày có đi qua quán này nhưng vì lười nên Nhật An vẫn chưa vào quán này bao giờ, hôm nay được trai đẹp rủ đi ăn nên tiện vào xem có hợp khẩu vị hay không.

Quán có vài bộ bàn ghế, không gian không quá rộng nhưng nhìn chung có vệ sinh và sạch sẽ, thực đơn của quán này chủ yếu là mì sợi và hủ tiếu, không biết cái quán này có công thức như nào mà nước dùng rất đậm đà, có thể sánh bằng các nhà hàng 5 sao mà cậu từng vào.

Duy Dũng ăn một cách chậm rãi không phát ra tiếng khi ăn, y như mấy đứa bạn nhà giàu mà cậu hay đi ăn cùng, kiểu gia đình nho giáo, ăn không được phép phát ra tiếng, cậu nghĩ thôi mà đã sởn gai ốc. Không như cậu mỗi lần ăn là như tiếng máy, hôm nay đã cố ăn chậm để không phát ra tiếng, tuy nhiên vẫn không thể nào không phát ra tiếng khi ăn được.

Bỗng Duy Dũng buông đũa hỏi: "Viết thế có được tiền không?"

Nghe là biết cậu ta đang hỏi vấn đề gì, suy nghĩ có được bao nhiêu đồng, nói ra thì lại buồn cười thêm, nếu nói viết vì đam mê thì cũng đúng song lại nghĩ viết vì tiền cũng hợp lý, tuy cậu không thiếu thốn gì mấy mà có thể nó là dư dả, nhưng mỗi lần nói đến là đầu óc của cậu đánh nhau dữ dội.

"Nếu ông thích viết như thế sao lại học khoa kinh tế vậy?" Duy Dũng hỏi tiếp.

"Gia đình tôi bắt buộc tôi phải học ngành này, không họ không cho học nữa." Cậu giải thích.

Gia đình Nhật An bắt buộc cậu phải theo học kinh tế vì ba mẹ cậu cho rằng nếu học kinh tế, sau này ra trường dễ tìm việc hơn, tuy nhiên cậu thì lại nghĩ khác, thời buổi hiện đại như bây giờ tìm việc làm không khó, hơn nữa cậu vẫn có thể viết truyện trên mạng để kiếm thêm thu nhập, còn không thì ở nhà ăn bám sống qua ngày song cậu vẫn phải nghe theo suy nghĩ lệch lạc của ba mẹ mình.

Khi về đến phòng, vừa bước vào thì thằng cháu trai trời đánh kim thằng bạn cùng phòng của cậu đang nằm lướt web thì liền bật dậy, cái biểu cảm hiếu kỳ mừng rỡ của nó như thể được mùa khi thấy Nhật An cầm trên tay một phần hủ tiếu.

Nhật An nhìn thằng bạn cười bất lực: "Gì vậy cha?"

"Đẹp trai không, có xin info không?" Thằng bạn liền hỏi, "cái này mua cho tao hả?"

"Có." Cậu đặt phần hủ tiếu xuống bàn, cởi áo khoác treo lên giá, "làm gì mày phấn khích vậy? Còn nóng ăn nhanh đi."

"Anh em, tao vui cho mày." Thằng bạn hí ha hí hửng chăm chú vào thức ăn.

Khi cậu mở laptop vào trang cá nhân của Duy Dũng cho thằng cháu trai xem mặt thì nó liền hét lên một tiếng "Đệt!" Nghe mà muốn điếc tai, thậm chí sợ hủ tiếu trong miệng nó còn muốn bay thẳng lên màn hình máy tính, cậu nhìn thằng cháu biểu cảm hỏi: "Gì vậy ba? Điếc hết tai tao." Cậu lia chuột vào phần album ảnh, chỉ vỏn vẹn một cái ảnh được Duy Dũng đăng tải, "thấy sao?"

"Đệt!" Thằng cháu trời đánh lại hét thêm lần nữa, "cái thằng này hôm bữa xin info của mày này."

Cậu ngỡ ngàng quay sang, "xin ai cơ?"

"Mày! Không lẽ là tao hả?" Thằng bạn đáp.

Nghe thằng bạn nói xong cậu hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, không thể tin được cái người lần đầu cậu gặp ấy lại là người đi xin info của cậu, thật là cảm giác, mình muốn người ta làm bạn của mình từ lần đầu gặp mặt, người ta thì muốn làm bạn với mình ngay cả khi mình còn không biết người ta là ai.

Ủa? Rồi bây giờ cậu nên biểu cảm như thế nào cho đúng tâm trạng, hay nói cách khác là cậu phải cười một tràng, nhảy vũ điệu samba để cảm ơn thằng cháu trai cho cậu biết tin chăng, song nghĩ lại thấy làm hơi lố.

2.

Sau một thời gian quen biết, có thể xem là thân nhau, số lần lên lớp nghe giảng của cậu cũng thường xuyên hơn, không cúp học như trước, vào phòng học cũng gọi là chú tâm, tuy nhiên chú tâm vào giáo viên đang giảng dạy hay anh bạn kế bên, cả hai chắc là đang đấu tranh giành phần thắng.

Giáo viên đang giảng?

Anh bạn cạnh bên?


"Này! Tối rảnh không?" Duy Dũng khẽ hỏi.

"Có, đêm nay đi đâu?" Cậu hỏi lại.

"Phòng anh." Duy Dũng trả lời.

Không hiểu sao khi nghĩ việc sẽ đến phòng của Duy Dũng thì cậu lại có cái cảm giác hơi thẹn thùng như "con gái" vậy, tim có chút đập nhanh, đầu óc suy nghĩ mấy vấn đề mười tám cộng. Ôi! Vãi cả linh hồn ông cháu ạ.

Hẹn bảy giờ qua phòng Duy Dũng mà mới năm giờ cậu đã bắt đầu sửa soạn, cậu lấy tất cả quần áo treo trên giá, mặc từng bộ rồi soi qua gương, xong lại nghĩ một hồi lâu mới tiếp tục hành động khó đỡ của bản thân, cũng may là hôm nay thằng bạn cùng phòng đi chơi với bạn gái, mộ khi thằng bạn nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ cười đến đau cả bụng, có khi nó còn bế cả ông nội dở hơi này lên thắp vài nén hương luôn không chừng.

Khi qua phòng Duy Dũng, cậu có ghé qua cửa hàng tiện lợi, tiện tay cho vào vỏ một vài túi đậu nành, đậu phộng… "thức ăn nhanh" Thêm một hai lon nước ngọt, xong ra quầy thanh toán, bấy nhiêu cũng đủ cho hai người thâu đêm.

Duy Dũng ở trọ, tận lầu mười, view cao nhìn rất đẹp, chỉ có điều khi cậu đến nơi thì thang máy bảo trì buộc cậu phải lội mấy trăm bậc thang, thở xắp không ra hơi, hai chân bủn rủn, tuy nhiên khi vào phòng Duy Dũng thì cảm giác mệt mỏi vơi đi hẳn.

Có đến phòng Duy Dũng mấy lần nhưng Nhật An cảm thấy mỗi lần đến đều mang lại cảm giác khác nhau, lần đầu là hồi hộp đến khó tả, lần hai thì đỡ hơn chút tuy nhiên tim vẫn cứ đập liên hồi, lần này còn hơn thế nữa. Ôi mẹ ơi! Toát cả mồ hôi hột.

Duy Dũng nhìn thấy túi nilon liền hỏi: "Mua gì thế? Không phải bảo em đừng mua gì rồi sao?"

"Em cứ thích mua đấy! Hồi nữa anh có ăn không?" Cậu gằn giọng hỏi.

Duy Dũng nhìn cậu cười cười, "anh có."

(Thay đổi cách xưng hô tí.)

Hai người ngồi trên chiếc sô pha cùng nhau xem phim, ăn vặt… Duy Dũng choàng tay qua cổ của Nhật An, không biết từ bao giờ mà họ đã ngồi cạnh nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Trong lúc phim chuyển cảnh cậu lén nhìn Duy Dũng mấy lần, vẫn là góc nghiêng không sao chê vào đâu được của anh, y như lần đầu gặp mặt chỉ có điều lần này nó gần đến mức cậu chỉ cần ngước lên thêm một tí nữa là có thể chạm vào da mặt của Duy Dũng luôn.

Lúc này chỉ cần chạy thẳng vào nhà vệ sinh là có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, song mặc kệ cậu em đang gào thét thì cậu vẫn nép mình vào anh mà xem tiếp bộ phim.

Tivi đang chiếu phân đoạn của bộ phim "Your name engraved herein" cảnh Bá Đức và Gia Hán gặp nhau sau 20 năm xa cách ở canada, cậu ngước mắt nhìn Duy Dũng hỏi: "đẫm lệ anh nhỉ?"

"Ừm, nhưng cái kết cũng xem như là viên mãn." Duy Dũng nhìn Nhật An cười trả lời.

"Em cũng muốn có một tình yêu, nhưng không phải như họ, đã gặp được nhau nhưng không thể ở cạnh nhau, thật buồn, dù cái kết này có thể gọi là viên mãn nhưng em vẫn không thích lắm." Cậu cảm thán.

"Em muốn có một tình yêu?" Duy Dũng cười hỏi.

Lúc này cậu đẩy tay Duy Dũng ra khỏi vai của mình, "miễn người đó không phải là anh, ai em cũng chịu."

Duy Dũng chỉ chỉ rồi cười mấy cái, "này, em nói thế là có ý gì đây?"

"Em có ý gì?" Cậu cười rồi trả lời, chỉ vào túi đậu phộng trên bàn, "tách cho em một hạt."

Duy Dũng mở túi đậu sau đó tách cho cậu một hạt nhưng không đưa cho cậu liền mà hỏi: "Có thật là em không thích anh."

Cậu không trả lời mà đưa tay giật lấy hạt đậu trên tay Duy Dũng: "tách rồi thì đưa cho em."

"Em phải trả lời câu hỏi của anh cái đã, có thật sự là em không hề muốn anh làm người yêu của em?" Duy Dũng tiến lại gần hơn gặng hỏi.

Nhật An bắt lấy tay của Duy Dũng đưa hạt đậu vào miệng rồi trả lời: "anh làm người yêu em ă? Em suy nghĩ đã."

Lúc này ánh mắt cả hai chạm nhau gần nửa ngày trời, Duy Dũng hạ thập gương mặt xuống, gần như là môi của cậu ta chạm vào bờ môi của Nhật An, tim Nhật An đập loạn xạ, cậu cảm nhận được hơi ấm của đầu lưỡi, nhịp tim của Duy Dũng, mẹ kiếp! Cậu còn chưa nuốt hết hạt đậu đang nhai trong miệng thì Duy Dũng đã cưỡng hôn mất rồi.

(Cách ăn đậu quý sờ tộc.)

Tay của Duy Dũng bắt đầu đánh lẻ, đưa vào trong quần của Nhật An, cậu lập tức phản ứng chặn tay Duy Dũng nhưng vẫn là không kìm nén được mà thả ra mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, còn mình thì cứ nằm yên mà tận hưởng.

Những viên giấy được vo tròn nằm rải rác trên sàn nhà, cậu nhìn thấy mà vô cùng xấu hổ, nhìn qua Duy Dũng cậu trách: "Anh còn chưa tỏ tình mà đã…"

Duy Dũng ôm cậu vào lòng mình: "Vậy em muốn mình quen nhau hay yêu nhau?"

Cậu ngước nhìn anh, biểu cảm: "khác nhau chỗ nào?"

"Không khác, chọn cái nào thì em cũng là người yêu anh hết." Duy Dũng hôn lên trán Nhất An.

Sang năm hai đại học Nhật An không ở ký túc xá, cậu quyết định chuyển sang ở cùng Duy Dũng, lúc gia đình hay tin cũng không phản đối, do cậu hay đưa Duy Dũng về nhà mỗi khi có thời gian rảnh với danh nghĩa bạn thân, vì thế dần quen mặt nên gia đình cũng tin tưởng cho cậu dọn ra ngoài, thằng cháu trai cùng ký túc xá cũng không hó hé lời nào nên mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.


Mấy thùng carton đã được nhân viên vận chuyển giao đến trước cửa nhà, chủ yếu là vật dụng hàng ngày của Nhật An, trước khi chuyển đến đây cậu phải đắn đo suy nghĩ về vấn đến vứt hết những món đồ linh tinh hay không, song cậu vẫn quyết định giữ lại.


"Tất cả là của em ấy hả?" Duy Dũng chỉ tay vào thùng carton trước mặt, hỏi.


"Em chỉ lấy lại một ít, số còn lại từ thiện cũng được." Cậu cười trả lời.


Duy Dũng ngồi xuống mở từng thùng carton ra xem, gương mặt hiếu kỳ, "để anh xem."


Quả thật những món đồ bên trong có thể mang đi làm từ thiện, tuy gia trị hiện kim không nhiều nhưng của ít lòng nhiều.


Những ngày tháng này đối với Nhật An và Duy Dũng phải nói là rất hạnh phúc, họ ngày ngày đi học cùng nhau, tối đến lại xem phim, ăn vặt, cùng chia sẻ chăn cho nhau. Có hôm Nhật An trở bệnh, Duy Dũng cũng thức trắng đêm để chăm sóc cậu ấy, mấy hôm trời trở gió lạnh Nhật An cũng màu mè học đan áo len, có những lúc hay cãi vã nhưng suy cho cùng tình cảm hiện tại của hai người rất tốt.


4.


"Chủ nhật tuần này em về thăm nhà, anh đi cùng em không?" Cậu ôm lấy Duy Dũng từ phía sau hỏi.


"Tuần này anh có deadline, tuần sau nha." Duy Dũng trả lời.


"Vậy tuần sau ha." Cậu cười cười.


Sáng hôm đó, Duy Dũng đưa cậu ra bến xe, đôi bàn tay đan vào nhau vượt qua cái thoáng lạnh của mùa đông, hơi ấm từ lòng bàn tay có thể xoa dịu đi cái thời tiết se lạnh như bây giờ.


Ấm, siêu ấm.


Nắm tay người yêu cơ đấy.


Không biết nữa, lòng cậu có chút bất an như thể sắp có chuyện gì đó ập đến, ngồi hai tiếng đồng hồ trên xe mà trong lòng cứ khó chịu đến cùng cực.


Lần này về đến nhà không ai ra đón, cậu chậm rãi mở cửa bước vào, người ba nhìn cậu với ánh mắt bừng sắt thép, mẹ thì cúi mặt ngồi khóc lóc thảm thiết, cậu nhìn ba rồi quay sang mẹ, lúc này chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu còn suy nghĩ đến một số vấn đề thua lỗ nào đó.


"Quỳ xuống!" Người ba ra lệnh.


Cậu nhìn ông, lập tức nghe theo, "có chuyện gì vậy ba?" Cậu hỏi.


"Tao hỏi mày, mày với thằng Dũng là như nào?" Ông hỏi với giọng gay gắt.


"Bạn bè bình thường mà ba." Cậu nhìn ông cười cười, "sao ba lại hỏi thế?"


"Mày…. Mày học cái tính láo toét này ở đâu? Còn lừa cha lừa mẹ." Để ý hốc mắt của ba cũng dần đỏ, "mày với thằng Dũng… Hai thằng con trai sao có thể?"


Nghe đến đây cậu đã chắc chắn rằng ba mẹ đã biết chuyện của cậu, cậu từ từ tiến lại dưới chân người ba kê đầu lên chân ông rồi khóc lóc, "con xin lỗi, nhưng hai đứa con…"


"Hai thằng bây như nào?" Ông ngắt lời, "hai thằng con trai sao có thể?"


Từ khi cậu bước vào đến tận bây giờ, mẹ chỉ ôm mặt khóc không nói một lời nào, có lẽ bà thất vọng lắm, bà luôn muốn cậu có một cô bạn gái, sau này ra trường có thể lấy vợ sinh con, đẻ cho bà một cháu trai.


Biết làm sao? Cậu chỉ có tình cảm với con trai, hiện tại là Duy Dũng.


Trong lòng hai người giờ đây đang tự trách bản thân mình không quản giáo cậu thật chặt để thành ra cớ sự như ngày hôm nay.


Trách sao được?


Từ đầu cậu đã như vậy rồi.



Việc bây giờ ba, mẹ cậu có thể làm là tẩy não cậu bằng những lời nói tận đáy lòng, có thể là ỉ ôi năn nỉ, khi không có tác dụng thì bắt đầu mắng chửi.


Đã hai ngày từ lúc Nhật An về quê, Duy Dũng không thể liên lạc được với cậu, trong lòng lo lắng tột cùng, gọi cho ba mẹ của Nhật An cũng không ai nghe máy, hỏi thằng bạn cùng ký túc xá năm trước với Nhật An mới biết chuyện, Duy Dũng cũng không đến lớp từ khi biết tin, cậu tự giam chính mình trong góc phòng lạnh lẽo, như ba mẹ Nhật An giảm cậu ấy, một phần là nhớ Nhật An, hai là lo cho Nhật An, ba là muốn đồng cảm.


"Cậu có thể rời xa con trai của tôi không?" Người mẹ năn nỉ.


"Cho con nói chuyện với Nhật An được không bác?" Duy Dũng rưng rưng nước mắt hỏi, "muốn con làm gì con cũng đồng ý."


"Nó ngủ rồi" bà trả lời dứt khoát, lúc này Nhật An trong phòng nghe thấy liền hét lên, "thả ra, thả con ra, con muốn gặp anh ấy!"


Một tuần rồi Nhật An không đến lớp, nhìn chỗ trống bên cạnh mà trong lòng vô cùng nặng trĩu, nỗi nhớ Nhật An không sao nguôi được, cũng không thể đến nhà Nhật An, không thể làm được gì, không còn cách nào cậu bèn hứa với ba mẹ Nhật An rằng sẽ chia tay với cậu ấy. Để người cậu yêu có thể đi học và tự do trở lại, dù biết rằng chuyện này không dễ dàng gì đối với cậu.


Cậu con trai cũng không còn gào thét đòi ra ngoài gặp Duy Dũng, nghĩ con mình đã ngộ ra nên ba mẹ cũng thả cậu ra, cho cậu tiếp tục đến trường, lần này cậu không mặc áo ngắn tay nữa mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi, cậu rất ghét mặc áo dài tay, nhưng lúc này đây chỉ có nó mới có thể giúp cậu che đi những vết thương ở cổ tay.


Trong khoản thời gian bị giam trong phòng, có lúc cậu đã nghĩ đến tự vẫn, cậu thật sự sợ đau đớn nhưng cậu không thể nào kiểm soát được bản thân, trên sàn lúc này đây loang lổ những vết máu, khi đặt dao lam lên tay cậu có chút sợ sệt, tuy nhiên khi khứa một đường khoảng ba xăng ti mét, lúc ấy máu bắt đầu tươm ra, có tí cảm giác nhưng đến lần thứ hai thứ ba thì lại không còn cảm thấy đau nữa, nỗi sợ cũng tan biến đi.


Cứ thế ngày qua ngày, những vết khứa từ chiếc dao lam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên cánh tay Nhật An, không biết từ bao giờ việc hành hạ bản thân lại khiến cậu nhẹ nhõm đến thế. Tuy nhiên hôm nay cậu phải cố gắng không để bản thân bị thương nữa, khi Duy Dũng nhìn thấy sẽ đau lòng, cậu không muốn như thế.


Hôm gặp lại Duy Dũng trong lòng cậu mừng thầm, nhưng anh lại không trò chuyện mà lơ cậu sang một bên, không thể trò chuyện cùng anh mà chỉ có thể nhìn anh trong thoáng chốc rồi lướt qua nhau, không biết trong khoảng thời gian cậu bị giam giữ thì Duy Dũng đã trải qua như thế nào mà giờ đây khi gặp lại anh không quan tâm đến cậu nữa, không tỏ vẻ ngạc nhiên, gương mặt không chút biểu cảm gì. Tất cả đồ dùng cá nhân Duy Dũng cũng đều trả về ký túc xá, nơi ba mẹ cậu đã đăng ký cho, thằng bạn cùng phòng cũng chỉ biết vỗ vai an ủi.


Lên lớp cũng không thấy Duy Dũng chú tâm nghe giảng dạy, chỉ thấy anh nằm dài ra bàn, muốn đến hỏi thăm nhưng lại không thể, chỉ lẳng lặng quan sát từ phía đối diện.


Người mình yêu đang hiện diện trước ánh mắt đỏ hoe nhưng không thể tiến lại gần và hỏi anh rằng "anh khoẻ không? Sống có tốt không? Có nhớ em không?" Tất cả đều không thể.


"Em thật sự rất nhớ anh, ngày tháng không anh bên cạnh em thật sự rất nhớ anh, lúc dao lam được em khứa qua tay, em thật sự chỉ nghĩ về anh, nỗi đau ấy không thể nào hơn được nỗi đau khi không anh bên cạnh." Hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, "ngày tháng sau này không biết có được cạnh anh hay không? Nhưng em rất muốn những ngày tháng ấy sẽ có sự hiện diện của anh."


Hôm gặp lại Duy Dũng, cậu cười cười ngại ngùng hỏi, "anh khỏe không?" Rồi chỉ về quán ăn mà lần đầu họ ăn cùng nhau, "anh có muốn… Ăn chút gì không?


Anh không trả lời, chỉ thấy hốc mắt dần đỏ lên, cậu biết lúc này đây cậu có thể nhào đến ôm lấy anh nhưng khi tiến đến thì Duy Dũng lại lùi về sau, "có việc bận, đi trước nha"


Nhìn theo bóng lưng của Duy Dũng cậu không kìm được nước mắt, lòng quặn thắt khi thấy anh cự tuyệt, "không còn yêu em sao?" Cậu hét lên.


Chỉ thấy Duy Dũng gật đầu trong nước mắt rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại tình yêu đẹp đẽ của hai người, dù trong lòng anh thật sự không muốn rời xa Trương Nhật An.


Hôm nay trời mưa rất to, người đứng dưới mưa thật sự không sợ cảm lạnh, chỉ biết nhìn trời mà quở trách, trong đêm mưa tĩnh mịch có một người đứng khóc vì nhớ người yêu, có một người giận dỗi mà mắng chửi cả trời cao: "Ông trời ơi!!! Thật sự ông không biết rằng tôi yêu anh ấy sao? Ông không nhận ra sao? Nỡ lòng nào ông lại chia cách chúng tôi!!!" Nhật An ôm mặt khóc lóc thảm thiết, khụy gối xuống đất ngước mắt nhìn trời cao mà than thở, "hai tôi yêu nhau thật lòng mà ông nỡ lòng nào bắt chúng tôi rời xa nhau? Ông không thấy tội lỗi, không thấy quá đáng sao?"


Không biết người đứng phía kia đường là ai mà cũng run rẩy theo từng câu mắng chửi, chiếc ô rơi từ khi nào không hay, thật sự chia tay không đau đớn, thấy người mình yêu đang tuyệt vọng mới đau thấu tâm can. Duy Dũng chỉ biết nhìn Nhật An từ phía sau, giá như cậu có thể tiến đến ôm lấy Nhật An vào lòng ngay lúc này thì có lẽ sẽ xoa dịu phần nào tổn thương của hai người.


Nhật An bước vào phòng, người ướt nhèm nói với thằng cháu trai rằng: "Ông muốn đi biển."


"Sao lại muốn đi biển? Sao để ướt nhèm thế kia?" Thằng cháu ngơ ngác hỏi.


"Không biết nữa, tự dưng hứng thú thôi." Cậu dặn dò, "ba mẹ tao có hỏi thì đừng nói cho họ biết."


– "Ờ, ờ tao biết rồi, đi thay đồ đi."

Cậu từ nhà vệ sinh bước ra, cả người lờ đờ không có sức sống như một cọng bún thiu, giờ đây đối với cậu cho dù có sống hay chết thì cậu và Duy Dũng cũng khó mà ở bên cạnh nhau được nữa.

Ánh mắt tuyệt vọng nỗi buồn quặn thắt khắc sâu trong tâm trí, sự im lặng đến ngạt thở bao trùm cả căn phòng, thằng cháu nhìn ông nó mà cũng suýt rơi lệ, Nhật An trầm mặc không nói lời nào khiến người trước mắt khó lòng ngó qua, nhìn Nhật An nặng nề sắc thái gương mặt ủ rũ như một cái xác không hồn hướng ra cửa sổ dường như đồng tử không hề di chuyển.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, trước mặt mẹ trương là một cậu thanh niên trẻ cơ thể ướt đẫm lệ, tay chân run rẩy giọng nói khàn độ nổi không nghe được gì, kèm theo đó là điệu bộ van xin ỉ ôi từ anh, cậu không thể chịu đựng được nữa, không thể ngoảnh mặt làm ngơ Nhật An, lại càng không thể giả vờ rằng mình đã hết tình cảm với người anh yêu thương.

"Cháu xin bác, cầu xin bác, cho cháu…" Cậu quỳ xuống trước mặt bà van xin.

"Cậu làm gì vậy?" Bà cắt lời, đỡ cậu đứng lên, "nào! Đứng lên rồi nói."

"Cháu căn bản là không thể nào ngó lơ cậu ấy được, cháu không thể" cậu tiếp tục khụy gối, "khi cháu thấy cậu ấy đau khổ, cháu cảm thấy mình rất tồi tệ, cháu muốn lao đến vỗ về Nhật An, cháu không kiềm chế được nữa, cháu xin bác, cho chúng cháu ở bên nhau có được không? Hả bác?" Cậu rưng rưng nước mắt.

Hốc mắt bà dần đỏ trước sự thành khẩn của cậu, lúc này bên trong vang vọng tiếng nói của ba trương, "chuyện gì thế?" Khi ông vừa bước đến cửa, sắc mặt thay đổi rõ rệt, "mày đến đây làm gì? Tao cảnh cáo mày, tránh xa con trai tao ra" ông chỉ thẳng vào mặt cậu tháo quát, nói xong ông đóng sầm cửa lại.

Cậu đập mậy mấy cái lên cửa, "cho chúng cháu bên nhau đi mà, xin hai bác, con xin hai bác."

Hôm nay Nhật An không đến lớp, cái cảm giác tẻ nhạt dần xuất hiện, cho dù không thể gần Nhật An nhưng ít ra khi nhìn thấy cậu ấy thì trong lòng cậu cũng có chút dễ chịu và an ủi phần nào nhung nhớ.

Ngày thứ hai Nhật An không đến lớp trong lòng cậu khó chịu hơn bao giờ hết, không sao tập trung vào bài giảng, dường như từ lúc chấp nhận rời xa Nhật An cậu cũng không để tâm đến lời giảng của giáo viên nữa.

Ngày thứ ba Nhật An không đến lớp, sao có thể ngồi yên được nữa, cậu rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và các bạn sinh viên, một mạch chạy nhanh đến ký túc xá của Nhật An gõ cửa.

Cậu đứng trước cửa phòng đến chiều tối, cho đến khi cậu bạn cùng phòng của Nhật An trở về. Duy Dũng tiến đến gấp rút hỏi thăm: "Cho tao hỏi Nhật An đâu rồi?"

"Sao ba ngày rồi mà cậu ấy không đến lớp? Mày biết cậu ấy ở đâu không?" Cậu hỏi tiếp.

Cậu bạn nhìn Duy Dũng với vẻ mặt khó xử, "tao không biết nữa."

Duy Dũng được cậu bạn mời vào phòng, khi vừa bước chân vào, đập vào mắt cậu là những hình ảnh của Nhật An và cậu được treo trên tường cạnh bàn học, nhìn bức ảnh cậu nghẹn ngào không nói nên lời như có thứ gì đó nghẹn lại ở thanh quản, hốc mắt dần đỏ nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra. Cậu bạn dùng hành động vỗ vai an ủi, hiện tại cả Duy Dũng và Nhật An đều nắm trong lòng cái khổ của bản thân, không so sánh ai hơn ai kém, tuy nhiên cái khổ mà họ đã và đang cảm nhận đều bi ai tột cùng.

"Rõ ràng tao thấy mày vẫn còn rất yêu Ông tao mà, sao lại phải làm thế?" Cậu bạn thăm dò.

"Tao không còn cách nào, nếu tao không chọn cách này thì chắc giờ này cậu ấy vẫn còn bị giam trong phòng" Duy Dũng lau đi những giọt nước mắt, "mấy hôm đến lớp tao còn thấy những vết thương trên tay cậu ấy, có thể từ dao lam."

Nghe đến đây cậu bạn chợt nhận ra từ khi Nhật An vào học đến nay cho dù là ở ký túc xá hay lớp học đều thấy cậu ta mặc toàn áo sơ mi, quả thật là có điều bất thường, trước giờ Nhật An không thích mặc mấy loại này, vì nó nóng nực và luộm thuộm nhìn không đẹp trai.* (Suy nghĩ riêng của nhân vật)

"Hôm cậu ấy dầm mưa, mày biết không? Tao rất muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy" nói đến đây những giọt nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi, "tao có đến nhà hết lời van xin, năn nỉ ba mẹ Nhật An mà họ không chịu cho hai đứa tao ở bên nhau."

Cậu bạn có tí bất ngờ khi phần nào cảm nhận được tình yêu của Duy Dũng dành cho Nhật An vô cùng đậm sâu đến thế, đứng trước kẻ nặng lòng ái tình khiến cậu cũng cảm động nước mắt sắp tuôn trào luôn rồi.

Không chỉ một mình Duy Dũng nặng tình mà cả Nhật An cũng thế, đêm đêm đều nghe tiếng khóc thút thít bị kìm nén dưới lớp chăn ga, thật khiến người nghe phải chạnh lòng chua xót.

Lúc Duy Dũng về đến nhà thì nhận được một tin nhắn từ bạn cùng phòng của Nhật An.

– Cậu ấy đi biển rồi!

– Ở đâu?

– Không biết, chỉ nghe nói thế.

Đọc đến đây, trong đầu Duy Dũng liền nghĩ đến Vũng Tàu vì đây là bãi biển gần Sài Gòn nhất, không nghĩ ngợi nhiều, cậu một mạch lái xe chạy thẳng ra Vũng Tàu ngay trong đêm.

Lúc này là gần một trăm ki lô mét trên giờ, trong đầu Duy Dũng lại hiện lên mấy câu dặn dò của Nhật An lúc hai người còn cạnh nhau.

"Anh chậm thôi em không thích bạn trai đam mê tốc độ."

"Anh chậm thôi, lỡ có chuyện gì xảy ra em xót lắm."

"Anh nhớ chạy xe chậm rãi."

Nước mắt cậu rơi xuống từ khi nào không hay, cậu cũng dần chậm lại, cậu cười rồi tự nói, "anh là vì em, không được trách anh đến muộn nhé."

….

Trong đêm tối tĩnh mịch Trương Nhật An đứng trước bóng tối âm u độ nỗi không thể biết trước mắt mình là biển cả mênh mông, chỉ nghe tiếng sóng vỗ u buồn nát lòng, gió lạnh thổi qua thấu tâm can, vị mặn của biển xát vào cánh tay đang rỉ máu từng giọt.

Thêm vài bước nữa, sóng vỗ ướt đẫm phần áo trắng, máu dần lan tỏa hòa quyện cùng dòng biển mặn, vết thương trên cánh tay quá nhiều, đau rát cực, "không đau bằng việc em mất anh nhỉ?"

Cảm nhận được vị mặn của biển cả, trong đầu Trương Nhật An cũng bắt đầu nghĩ ngợi về anh, chàng trai mà anh hết mực yêu thương, thời gian cạnh Duy Dũng cũng đủ làm cậu cảm thấy ông trời quá đối tốt với bản thân mình, giờ đây ông ích kỷ giành lại cũng không sao: "Tôi trả anh ấy lại cho ông, ông hứa với tôi là phải tìm cho anh ấy một người con gái yêu thương anh hết lòng" cậu dường như không còn thở được nữa, trong tâm trí vẫn tiếp tục giao phó, "người đó nhất định phải đối tốt với anh ấy, không được làm anh ấy khóc, không cho anh ấy dầm mưa đau khổ như tôi."

Nước biển cứ thế mà chạy thẳng vào mũi, cảm nhận được độ mặn, nước đua nhau chạy vọt vào cơ thể nhiều đến nỗi không thể thở tiếp được, phổi cũng bắt đầu co thắt, đây là lẩn trốn chứ không phải là tự sát, trên kia đông người quá cậu không thể nào đối diện được hết, những dòng bình luận đầy ác ý ở tập tùy bút mà cậu đăng tải.

Cậu thật sự muốn quay trở về, lúc này đây sóng biển đã xoá tan vết máu, không thấy người nổi trôi, linh hồn quanh quẩn trong không gian tịch mịch, không ai có thể đánh thức cậu nữa, để cậu hoà quyện vào lòng đại dương.


Chạy thì cứ chạy. Không trách anh quá chậm chỉ trách em không có can đảm để đợi anh.

– Kết thúc phần chính văn.






png_20221012_165722_0000.png
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
an chương 1 giản khiết
812
7
4
Trả lời
Truyện ngắn thì làm gì có chương, hồi nhỉ?
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.