ánh nắng tuổi thơ

ánh nắng tuổi thơ

  • Các anh đang làm gì thế?

  • Đào đất tìm giun.

  • Câu cá hả? Cho em đi với.

  • Không được. Mày nói nhiều không câu được cá.

  • Em không nói nhiều đâu.

  • Thế thì được.

Hai anh vác hai chiếc cần trên vai. Tôi một tay cầm chiếc xô có ít giun, tay kia cầm xô có ít nước để đựng cá.

  • Chậm thôi! Chờ em với.

Anh Nam chạy lại cầm giúp tôi chiếc xô có nước.

  • Xô này nặng đưa anh.

Ra đến nơi. Hai anh cho giun vào cái móc câu. Sau đó vút cần xuống nước. Mặt nước phẳng lặng, có những tia nắng soi xuống mặt nước chúng như đang nhảy nhót. Phía xa bên kia đầm có mấy đứa trẻ con tầm tuổi bọn tôi đang nô đùa trước sân nhà.

  • Em mỏi quá. Sao cá lâu cắn câu thế hai anh

  • Ai bảo đòi đi theo.

  • Thôi đừng trêu nó. Chúng ta đi câu cá để mình học tính kiên nhẫn em ạ.

  • Anh Nam vẫn là hiền nhất. Đâu như anh Tuấn.

Nói xong tôi lăn ra cười khúc khích. Anh Tuấn thấy tôi nói vậy liền bĩu môi.

Chúng tôi là hàng xóm của nhau, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn như hình với bóng. Mọi sự kiện trong đời tôi đều có hai anh và hai anh cũng vậy. Hai anh hơn tôi 3 tuổi, lúc này hai anh học lớp 8, tôi học lớp 6. Vì cùng trường nên ngày nào cũng như ngày nào kể cả trời nắng hay trời mưa hai anh đều đón tôi đi học và chở tôi về.


_______________________________________________

5 năm sau……….



  • Dung đấy à! Sắp đi tiễn hai anh chưa?

Bác Hai hỏi tôi. Lúc này tôi ngơ ngác không biết chuyện gì, miệng lắp bắp.

  • Cháu… cháu có biết gì đâu ạ. Hai anh đi đâu hả bác.

  • Bác thấy bảo hai anh chuẩn bị đi du học.

Nghe đến đây tôi tức tốc chạy sang nhà anh Nam. Lúc này thấy mọi người đang chuẩn bị đưa hai anh ra sân bay.

  • Dung đấy à! Con chuẩn bị đi cùng bác ra sân bay nhé.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Lên xe, tôi im lặng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Lúc này trong đầu tôi hiện một loạt những lý do để có thể khiến hai anh ở lại. Tôi nhìn lại hai anh, lúc này nước mắt tôi ứa ra nhớ đến những kỉ niệm cũ.

  • Em sao thế? Sao lại khóc?

Lúc này tôi bật khóc nức nở. Hai anh ôm lấy tôi và nói:

  • Đến lúc em tốt nghiệp anh chắc chắn sẽ về. Hứa với anh là ở nhà phải ngoan ngoãn và học giỏi nhé!

Tôi gật đầu lia lịa, nước mắt tôi rơi lã chã xuống áo. Lúc này, anh Tuấn đã đeo cho tôi chiếc vòng lên cổ tôi.

  • Em giữ cái vòng này đến khi anh về nhé!


Tôi không giận hai anh, vì tôi biết rằng ai rồi cũng phải lớn. Chúng ta đều phải tập quen với việc chia ly. Có lẽ, đây là điều chẳng ai mong muốn nhưng ta vẫn phải đối mặt. Sẽ chẳng có ai là đợi chờ mình mãi cả, những kỷ niệm thả diều, câu cá, chăn trâu rồi cũng chỉ còn là kí ức mà thôi. Ánh nắng chiều tà vẫn vây, chỉ tiếc là ở đâu thiếu đi bóng dáng của hai anh chàng hàng xóm.

Kỷ niệm không buồn, hồi tưởng mới buồn…
 

Đính kèm

  • ảnh tháng 4.jpg
    ảnh tháng 4.jpg
    445.5 KB · Lượt xem: 482
868
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top