Dự thi Ánh trăng bạc

K
Kì Phong
Dự thi Ánh trăng bạc
Trời nắng như thiêu đốt.

Mặt đường nhìn từ xa trông như một cái lòng chảo bốc khói nóng hầm hập. Loang loáng dư ảnh đâu đây, tựa như nhìn xuyên qua tấm gương ảo được tạo nên bằng hàng vạn tia khúc xạ phản chiếu từ lớp nhựa đường bên dưới. Con đường ngoằn ngoèo chạy qua cánh đồng huyện Phú Lộc với những khúc cua nguy hiểm từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Để giờ đây, trong đêm trường im lặng, thi thoảng khách bộ hành vẫn nghe tiếng nỉ non, ai oán của những linh hồn lang thang.

Gần đó, theo hướng mặt trời lặn, một khu nghĩa địa với rất nhiều ngôi mộ bỏ hoang đang ngày càng xơ xác, tiêu điều. Như tiếng thở dài của chốn xa xưa, khung cảnh xanh tươi một thời nay đã chìm sâu vào giấc ngủ hoang phế. Lẽ nào những gương mặt vô hình kia đang muốn kể một điều gì?

Không ai biết, chẳng ai hay, chỉ có ngọn gió lẻ loi thổi vụt qua trong chốc lát.

Dưới nhà bếp, Nguyệt lẳng lặng cắp chiếc nón tơi rồi nhanh chóng đi ra vườn sau. Giàn mướp bắt đầu trổ hoa, ong bướm thong thả vờn quanh chốn thiên đường. Mặt đất rụng đầy hoa khế, đan xen nhau thành lớp mỏng màu tím nhạt. Cô ngẩng đầu lên, đón lấy hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá. Trong đôi mắt Nguyệt, nếu nhìn lâu người ta sẽ thấy lóe lên tia sáng đặc biệt. Tia sáng của niềm tin, của hi vọng bị giam cầm phía sau những ẩn ức dai dẳng. Từ lúc sinh ra đời, đến khi cất tiếng nói đầu tiên và bây giờ là thiếu nữ đôi mươi tràn đầy sức sống, tâm trí Nguyệt luôn chìm trong màn sương vô minh của sự mê hoặc. Cô thích những điều khác người, thỉnh thoảng lại trò chuyện với bông hoa dại ẩn mình trong đám cỏ. Nhiều khi lại đứng bất động hàng giờ để ngắm trăng, mặc cho màn đêm u tối vây lấy xung quanh.

- Mày lại định đi đâu?

Nguyệt quay lại, thấy cha dượng đứng ở bậc cửa. Cô chẳng có ý niệm gì về người đàn ông này. Chỉ nhớ hồi mẹ cô còn sống, bà vẫn thường bảo cô phải lễ phép, vâng lời. Và những tháng năm đã qua, chưa một lần Nguyệt làm trái ý ông ấy.

- Mộ. Mẹ một mình. Buồn.

Người đàn ông mặt mày đỏ au, hơi thở nồng nặc mùi rượu lập tức chỉ tay vào nhà trong. Tiếng gằn phát ra từ cổ họng.

- Đi vào nhà ngay. Thăm viếng gì tầm này. Mày có điên không con kia?

Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô không hiểu cha dượng nói gì, chỉ nghe những âm thanh vô nghĩa lý phát ra từ khuôn miệng với hàm răng ố vàng, cạnh đôi môi màu nâu xỉn vì khói thuốc. Bao giờ cũng thế, ông luôn nói với cô bằng vẻ cáu gắt, khó chịu. Những hôm uống rượu say, cha dượng quay về nhà rồi quát tháo cô đến nửa đêm. Và sau đó, cô chỉ nằm yên hứng chịu cơn cuồng loạn của ông mà chẳng hé răng nói nửa lời.

Chuyện như vậy xảy ra đã từ lâu.


* * *

Nắng sắp tắt.

Giọt chiều vội vã, buông vài tia sáng muộn màng lên nhành cây trứng cá. Cái lấp lánh của nắng đang khiêu vũ cùng những chiếc lá non tơ mịn màng. Dăm ba chùm quả mọng đỏ lúc lỉu trên cành, ghé mắt nhìn trộm qua khung cửa sổ. Nơi đó, một bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh đang yên vị trên chấn song sắt, nghe xao động điều gì trong tâm hồn lặng lẽ u buồn của một xác thân ốm yếu.

Bà Thủy giương mắt nhìn. Hai quầng thâm rõ rệt, kết quả của hàng đêm dài mất ngủ. Mà có hề gì, việc ăn ngủ và tận hưởng niềm vui trần tục giờ đây đã không còn quan trọng đối với bà. Có chăng chỉ là dăm ba thìa canh húp vội lấy lệ. Gió xào xạc. Hàng cây rung lên những thanh âm trong trẻo lạ thường, vậy mà sao giờ đây bà mới cảm nhận được. Kìa, giọt nắng ấm áp đậu trên chiếc lá úa vàng. Con gà mái mơ cục tác, xua đàn gà con bé tí hon kiếm ăn trong sân. Và góc kia, sát hàng rào chè tàu, những bông dâm bụt đỏ chót trông như những đốm lửa rực rỡ. Ô hay, sao mà bình yên và đẹp đến nhường ấy? Giá như… Bà thở dài khi dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn.

- Mẹ, sợ!

Tiếng gọi của Nguyệt kéo bà ra khỏi cơn trầm tư. Nhìn lại dáng hình quen thuộc của con gái, nỗi đau sâu thẳm chợt bùng lên thiêu đốt trái tim của bà. Nguyệt là kết quả của cuộc hôn nhân oan nghiệt với người chồng trước mà bà đã dứt áo ra đi. Một tên bỉ ổi và đê tiện, bán rẻ vợ mình cho cấp trên để tìm đường thăng quan tiến chức. Quen thói luồn cúi, hắn sẵn sàng đi bằng đầu gối miễn là đạt được mục đích của mình.

- Đừng sợ con gái. Lại đây với mẹ nào.

Bà giơ đôi tay run run vuốt lấy mái tóc của Nguyệt. Nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mi, lăn dài cho đến khi cảm giác mằn mặn xuất hiện nơi đầu lưỡi. Sinh ra với hình hài như bao đứa trẻ khác, thế nhưng cho đến năm Nguyệt hai tuổi, bà Thủy mới biết con gái mình không bình thường. Cô mắc hội chứng Down dạng nhẹ, tâm hồn và suy nghĩ lúc nào cũng miên man trong thế giới của riêng mình. Không giống các trường hợp khác, mặc dù khả năng vận động và nhận thức thế giới của Nguyệt cũng rất kém nhưng bù lại, con gái của bà có gương mặt xinh xắn vô cùng. Ngay cả bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Nguyệt cũng bảo đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Vì hầu hết các bệnh nhân Down đều có gương mặt khá dị dạng hoặc ít nhất cũng khiếm khuyết.

- Con gái của mẹ, sao ông trời lại tàn nhẫn như thế? Bắt con mang vóc dáng xinh đẹp thế này nhưng lại lấy đi trí tuệ của con.

Nguyệt không hiểu bà nói gì, chỉ nằm im tựa đầu lên bụng mẹ. Cô vẫn cứ lặp lại những từ như trước.

- Mẹ, sợ!

- Con sợ gì thế?

- Dư, dư, nói to.


Trong cách nói của Nguyệt, bà hiểu “dư” ở đây chính là dượng, người chồng sau mà bà Thủy đã đánh liều đi bước nữa. Câu từ phát ra từ miệng nó đều cụt ngủn, đứt đoạn và chắp nối theo cách chỉ mình nó biết. Thế nhưng, nuôi Nguyệt từ tấm bé nên bà Thủy cũng hiểu được phần nào tâm ý con gái mình.

Sau khi ly dị người chồng trước, bà Thủy làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi con. Những đêm muộn, trở về nhà sau khi tăng ca, bà lại thấy Nguyệt ngồi trước bậu cửa đợi mình. Nó ngồi lẩm nhẩm vẩn vơ rồi mặt mày rạng rỡ lên đôi chút khi thấy bà đi vào từ cửa ngõ. Bà ôm lấy con gái, lắng nghe những câu từ của nó và cố gắng hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau. Thế nhưng, điều bà nhận được chỉ là mớ nội dung cụt ngủn như mọi khi. Không hơn không kém. Nhiều lần, bà Thủy cảm giác mỗi câu nói của Nguyệt ẩn chứa hàm nghĩa gì đấy, khác với cách hiểu thông thường. Tuy nhiên, tâm trí của bà không thể bận tâm quá lâu để diễn giải. Cơm áo gạo tiền bủa vây đã gây quá đủ muộn phiền. Không khí trong nhà luôn nặng nề, u ám, ngập tràn tăm tối.

Đến với nhau được gần một năm, mặc kệ đàm tiếu của thiên hạ xóm giềng, bà những tưởng đã tìm được bến đỗ bình yên sau bao tháng ngày cay đắng. Thế nhưng, cuộc đời lắm lúc trái ngang. Chuỗi ngày sầu thảm đeo bám dai dẳng khiến tinh thần và thể xác bà Thủy ngày càng kiệt quệ. Người chồng sau của bà làm nghề lái xe tải đường dài, thường xuyên vắng nhà nhiều ngày. Lắm lúc cả năm trời gã chỉ về nhà đôi ba lần rồi lại lên đường. Tiền kiếm được bao nhiêu gã đều nướng cả vào cờ bạc, nhậu nhẹt và gái gú. Những chuyến xe dài ngày, tài xế thường tìm nơi giải tỏa bản năng bằng cuộc vui bên trong nhà thổ. Đó vốn dĩ là chuyện thường tình của nghề này, gã cha dượng cũng không là ngoại lệ.

Dịch Covid hoành hành hơn hai năm trời, kinh tế đất nước bị tê liệt. Chuỗi cung ứng hàng hóa rơi vào cảnh trì trệ, hàng trăm nghìn tài xế thất nghiệp đành mốc mõm nằm nhà lắng nghe tiếng đời vang vang bên khung cửa sổ. Sự thật cay đắng khi những tháng ngày ăn chơi trước đó giờ bị thay thế bằng cuộc sống nhàm chán, tù túng. Gã cha dượng trở thành kẻ vô công rồi nghề, suốt ngày rủ rê hàng xóm uống rượu. Mặc kệ bà Thủy đau ốm triền miên, gã vẫn không hề quan tâm lo lắng dù chỉ một lời. Đôi lần thấy hai mẹ con ôm nhau trong buồng, gã chỉ liếc mắt khinh bỉ rồi buông lời miệt thị.

- Lũ vô dụng. Suốt ngày ôm với chả ấp.

Bà Thủy nghe được, vẫn gắng đáp trả dù hơi thở nặng nhọc vô cùng. Tràng ho phát ra không dứt từ tấm ngực lép kẹp, phập phồng đau đớn.

- Khụ… Khụ. Ông nói gì? Lâu nay thất nghiệp, tiền đâu ông tiêu xài mà giờ lại giở giọng đó ra hả?

Gã quát lại, gần như tức thì.

- Con m… mày! Ông chém hết bây giờ. Một tay tao làm ra cái nhà này, sống như thế nào là quyền của tao. Mày hiểu không?

Biết phận mình bé mọn, lại đang ốm đau nên bà Thủy câm nín. Khẽ ôm chặt hơn mái đầu của con gái, nỗi u uất trào lên nghẹn ứ cổ họng người đàn bà tội nghiệp. Cơn đau như xé nát bên trong cơ thể bà, lồng ngực căng tức cực độ như bị ai dùng tay đấm mạnh. Nguyệt nép vào lòng mẹ, giương mắt nhìn cha dượng. Sự lặng thinh tưởng chừng vô cảm chợt thoáng hiện nét cuồng nộ tinh vi, ẩn sau vẻ mơ màng đến ngốc nghếch của cô gái trẻ. Gã cha dượng khẽ liếc nhìn, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ của sự thèm khát khi bắt gặp thân hình phổng phao của Nguyệt. Bao lâu nay, bà Thủy bị căn bệnh quái ác giày vò, không hề biết dã tâm đê tiện của gã cha dượng đối với con gái mình. Bàn tay nhơ bẩn, thô bỉ của gã đang vươn ra ngày một gần hơn đến sự trong trắng, ngây thơ của Nguyệt.

Blue Simple Full Moon Good Night Instagram Story (1).png

Ánh trăng bạc
- Kì Phong -
Bà Thủy qua đời hai tháng sau đó.

Căn bệnh ung thư gan sau quá trình hành hạ, ăn mòn xác thân của bà cũng đến lúc buông bỏ. Nó đi mà chẳng nói một lời. Để lại đám tang lặng lẽ với cha dượng, con gái cùng dăm ba người hàng xóm đến viếng thăm. Một sáng sớm mùa hè, khi đất trời còn ngái ngủ, linh cữu bà Thủy được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi nấm mồ đã thành hình, Nguyệt có cảm giác rằng mẹ mình đang đi đến một nơi rất xa, xa đến mức cô không bao giờ theo được. Cha dượng bảo cô về nhà, đó là lần đầu tiên mà ông ta nói với cô bằng tông giọng gần như bình thường. Có lẽ, sự ra đi của mẹ khiến ông ta thay đổi chăng?

Nhưng không, mọi thứ vẫn như cũ. Duy nhất sự vắng mặt của bà Thủy là đổi thay lớn nhất trong căn nhà. Cha dượng nhanh chóng thiết lập lại thói quen như trước đó. Dạo gần đây, ông ta nhận thêm việc phụ hồ cho người trong vùng. Nai lưng bán sức giữa trời suốt cả ngày, kiếm được bao nhiêu ông đều nướng vào nhậu nhẹt. Hầu như không có đêm nào ông trở về nhà mà lại không say xỉn.

Một chiều nọ, khi đang ngồi bó gối cạnh hàng rào trước hiên, Nguyệt thấy cha dượng trở về cùng một người đàn bà lạ. Người đó có mái tóc dài, làn da nâu bóng trên thân hình phốp pháp. Thấy cô giương mắt nhìn, cha dượng quát.

- Đi vào trong. Mày nhìn cái gì?

Nguyệt không đáp, đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào mắt ông. Ánh nhìn lại chuyển sang người đàn bà. Ả ta nhìn cô với vẻ khinh miệt, nhưng Nguyệt không biết điều đó. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho ả, cảm giác thương cảm lạ lùng xuất phát từ đâu đó phía bên trong tâm trí mịt mờ.

Ngày lại ngày trôi qua, mùa hè đang chuyển sang những thời khắc cuối cùng. Những dấu hiệu đầu tiên của mùa thu xuất hiện như vốn dĩ phải thế. Thời tiết dịu lại, nắng bớt gay gắt hơn trước và gió cũng không còn nóng bức khó chịu như thường lệ.

- Mày đi đâu đó?

- Mộ. Mẹ một mình. Buồn.


Nguyệt đáp lời cha dượng, giọng vô cảm. Cô chỉ tay về phía nghĩa địa, minh chứng cho điều mình vừa nói. Ông ta chẳng nói chẳng rằng, tiến đến nắm tóc cô dúi vào sát tường nhà. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, nhưng cô chỉ cảm thấy khoan khoái lạ thường. Nguyệt thích mùi này hơn, không phải mùi rượu trên người cha dượng mỗi ngày.

- Mày trả lời tao thế à? Mày chẳng khác gì con đàn bà kia. Thứ ăn hại. Cút đi, đến mà thăm cái nắm đất kia.

Đoạn ông thả cô ra, Nguyệt chẳng buồn bận tâm quần áo xộc xệch. Cô đi ra mộ, thong thả dạo bước trên con đường mòn mọc đầy cỏ dại. Hôm đó, Nguyệt ngồi trước mộ bà Thủy hồi lâu. Đến tận khuya, khi tiếng côn trùng rỉ rả khắp nơi, cô mới cất bước quay trở về.




* * *

Mưa rồi!

Cơn mưa cuối mùa hạ ầm ầm kéo đến với cường độ dữ dội. Hạt nào hạt nấy thi nhau rơi xuống, đan cài chồng chéo lên nhau tạo thành bức màn nước xám ngắt. Bầu trời như đang trút hết sự ức chế, bí bách sau bao ngày nắng nóng kinh hoàng. Mặt đất khô khốc, nứt nẻ phút chốc chìm trong dòng nước chảy xiết không kịp thoát. Ngập ngụa, ướt át, cỏ cây tắm mình trong mưa. Cành lá ủ rũ chợt bừng lên sức sống mới, tràn đầy sinh khí.

Phía sau nhà, một chiếc hồ rộng lớn nằm trên đường ra nghĩa địa. Ở đó không có bất cứ sinh vật nào, căng mắt ra nhìn cũng chỉ thấy vô số bóng nước nổi lên rồi vỡ tan trong mưa. Mặt hồ như tấm gương phẳng lặng trước đó, giờ đang phải hứng chịu trận oanh tạc dữ dội từ bầu trời. Một bóng người lặng lẽ đứng trên bờ hồ, khẽ nghiêng vành nón lá ngắm nhìn sự kì lạ của tạo hóa. Hàng trăm nghìn hạt mưa chạm vào mặt nước tạo thành hình thù kì dị. Con đường mưa. Sao thế nhỉ? Trông như kiểu chỉ cần hòa mình vào cơn mưa là sẽ đi qua được bên kia mặt hồ. Nơi đó có mẹ của mình, đúng rồi, không thể sai được. Đã nhiều lần soi bóng mình trên hồ, Nguyệt luôn nhìn thấy một gương mặt thân quen lạ lùng phía bên kia mặt nước. Cha dượng nói mẹ đang ở mộ phần ngoài nghĩa địa nhưng Nguyệt không tin. Với cô, đó chỉ là tấm bia đá vô hồn trên phần đất lạnh lẽo. Đó không phải là đôi mắt hiền lành và nụ cười ấm áp của mẹ. Phía bên kia, mẹ đang chờ. Mình sẽ đến bên mẹ, được mẹ ôm và xoa đầu như lúc trước.

Nguyệt ngoái lại phía sau.

Xa xa, căn nhà nằm lặng lẽ trong màn mưa giăng kín. Cha dượng vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tối hôm qua, như mọi khi, ông trở về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Áo quần bốc mùi mồ hôi chua loét sau cả ngày dài phụ thợ hồ dưới ánh nắng gay gắt. Ông quát tháo, bảo Nguyệt phải làm theo lời ông. Vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Không một chút cảm xúc, chỉ thấy nhói đau nơi phần thân dưới sau mỗi lần vào sâu bên trong của thứ đó. Độ chục phút sau, cha dượng ngã lăn ra giường thở hồng hộc gần như đứt hơi. Nét mặt thỏa mãn, ông đuổi Nguyệt xuống nhà bếp rồi lăn quay ra ngủ.

Tờ mờ sáng, cơn mưa bắt đầu trút xuống. Nguyệt vớ lấy chiếc nón lá đội lên đầu rồi lao ra khỏi nhà. Mặc kệ lời dặn dò của cha dượng, cô đã quyết định rồi. Một đêm dài thao thức suy nghĩ dường như đã phá vỡ những nút thắt vô hình trong tâm trí của cô. Với Nguyệt, cuộc đời luôn đẹp và trong sạch. Từ con mèo mướp nhà cụ Gia hàng xóm hay lu nước trong vắt ngay trước hiên nhà, tất cả với cô đều lạ lùng, thú vị. Đến với thế giới này bằng một linh hồn thuần khiết, cô chẳng hề bị vẩn đục vì chứng bệnh quái đản mà ngay chính bản thân mình cũng không nhận thức được. Những hành động thú tính, nhơ bẩn của cha dượng không chạm được vào cô dù chỉ là một chút. Đôi lúc, cô thấy tội nghiệp cho ông ta khi suốt ngày giận dữ chẳng có lấy phút ngơi nghỉ.

Trong mắt Nguyệt, cuộc đời vẫn như vậy từ khi cô còn bé cho đến bây giờ. Trái tim và tâm hồn cô thuần khiết như giọt sương, hấp thụ tinh hoa đất trời suốt đêm dài trước khi trở nên long lanh, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Ông trời vẫn còn chút thương cảm cho số phận đáng thương của cô gái trẻ. Một linh hồn trong sáng không thể ở mãi một nơi ngập tràn oán khí, đầy rẫy những kí ức đau thương. Vì chẳng sớm thì muộn, đến một lúc nào đó, Nguyệt sẽ bị cuốn theo những cơn gió mê hoặc kia. Những cơn gió tai ác ở vùng đất chưa bao giờ tử tế với con người.

Cô lại nhìn xuống mặt nước. Mưa đã ngừng rơi, chỉ còn lăn tăn vài gợn nhỏ trên mặt hồ. Kìa, lại là gương mặt đó. Mẹ. Nguyệt thốt lên tiếng gọi, lặp lại nó nhiều lần. Thế nhưng, gương mặt kia vẫn bất động. Cô chợt mỉm cười, thấy mẹ cũng hiền từ cười đáp lại. Ấm áp như năm nào cô nằm lặng yên trong vòng tay của bà.

Cô cởi nón, đặt nhẹ xuống lớp cỏ ướt đẫm nước mưa. Nhẹ nhàng đứng dậy, Nguyệt tiến sát đến cạnh bờ hồ.

Đôi chân trần thon thả cuả cô cảm thấy sự mát lạnh tức thì của làn nước. Chậm chạp và dịu dàng. Nước ngập qua bụng, xoa dịu thềm ngực của cô rồi đến làn tóc.

Bồng bềnh, chìm sâu vào lặng yên.

Mãi mãi...

Ảnh: Sưu tầm và thiết kế

Nguồn: Canva
Tác giả Kì Phong
Bài viết tham dự cuộc thi "Mùa hè của tôi"
 
Sửa lần cuối:
423
11
6

Linh Ann

Thành Viên
18/8/21
29
41
13,000
31
Xu
185
Like trước đọc sau nha bạn hiền yêu quái:)
 
View previous replies…
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top