Dự thi Ảo

Dự thi Ảo

"T9 – Mắt cú"

Phong nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Chất giấy mỏng, có một vết ố vàng ở góc trên bên trái. Dòng chữ viết tay khá vội, nét xiêu vẹo giăng ngang chính diện mảnh giấy chỉ bé bằng tấm danh thiếp. Nó nhăn nhúm một cách tức cười, các nếp gấp lượn sóng trông như kiểu bị ai đó cố tình sắp đặt. Phong ngẩn ra một chốc.

Một gã đàn ông lạ mặt va vào nó hồi đầu giờ chiều ở nhà sách Phú Xuân, khi mà Phong đang chầm chậm lướt qua dãy sách khoa học thể thao để chọn cuốn tư liệu cho dự án môn học sắp tới. Sau cú đâm sầm không báo trước ấy, cả hai ngã nhào ra phía sau. Gã đàn ông đứng dậy rối rít xin lỗi. Tầm hơn ba mươi tuổi, tóc húi cua theo kiểu nhà binh. Mặt gã chằng chịt mụn trứng cá, miệng cá trê cười toét ra tận mang tai. Ngay khi vừa nhận được cái gật đầu của Phong, gã quay đi vội vã. Sự việc đó nhanh chóng lãng quên trong đầu nó chỉ vài ba tiếng sau, thư thái ngồi nhâm nhi một tách Capuchino trong quán Windy khiến nó hầu như quên đi mọi thứ trên đời. Khi móc ví trả tiền cà phê, Phong bất chợt thấy mảnh giấy rơi ra ngoài. Nó tò mò xem thử thì dòng chữ kì lạ đó khiến nó nhớ lại sự việc ban nãy trong nhà sách.

Một tia lạnh lẽo vụt qua trong trí óc. Phong cảm giác có điều gì đó bất thường ở đây. Nó nhìn quanh rồi cất vội mảnh giấy vào ví. Không quên nở nụ cười thân thiện với chị phục vụ bàn xinh đẹp, nó bước ra hàng hiên của quán. Vào giờ tan tầm, xe cộ đi lại như mắc cửi. Tiếng còi xe, tiếng động cơ của hàng loạt loại phương tiện lưu thông trên đường xoắn xít vào nhau tạo nên mớ âm thanh hỗn tạp. Một bóng đen xẹt ngang, hai thanh niên tóc nhuộm đỏ rồ ga lướt đi trên con Winner X ngay trước mặt Phong. “Bọn ngu này, thể hiện với ai thế không biết”.



- Thế nào?

- Vẫn chưa nghe động tĩnh gì. Thằng Bi Xám đang cho người thăm dò khu vực nội thành.

Một lão béo mang áo jacket màu đen ngồi trên ghế xoay, quay lưng lại với Bi Xanh. Giọng lão nhừa nhựa, từng tiếng phát ra như dính vào nhau một cách khó chịu.

- Khu đấy mày phải chỉ đạo cẩn thận. Bọn Ngựa Hoang lâu nay vẫn làm ăn ở đó. Thị trường béo bở mà đụng vào thì sớm muộn không tránh khỏi đổ máu.

- Vâng anh. Mồi ngon mà tụi nó nhắm một mình lại chẳng phải đạo cho lắm. – Bi Xanh cười gằn lạnh lẽo.

Lão béo từ từ quay lại. Một vết sẹo to tướng kéo dài từ đuôi mắt phải xuống tận cằm, vết tích suốt những tháng năm chinh chiến trong các băng đảng ngầm ở thành phố Huế. Với tay lấy bao 555 trên bàn, lão châm thuốc rít một hơi dài.

- Cứ từ từ. Cơm chưa ăn thì gạo còn đó, không việc gì phải vội. Quan trọng phải tính toán hợp lý để xâm nhập, từng bước một thật chắc chắn. “Ngựa điên” là thằng chơi được, tay đâm chém có tiếng ở chợ Xép đấy.

Bi Xanh im lặng, đăm đăm nhìn Lão Đại. Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu vô hồn, cái nhìn của một gã côn đồ sẵn sàng xuống tay khi nhận lệnh.

- Anh xem em là cứt à?

Khích tướng được đàn em, lão béo cười thầm trong bụng. Đời nào lão khinh dễ Bi Xanh được. Nó là thằng thân tín của lão, cùng vào sinh ra tử suốt gần chục năm. Chiến tích nhiều vô số kể, một tay nó đã cho cả mấy chục thằng vào khám Thiên Phủ ngồi cũng như nằm sâu dưới ba tấc đất. Tuy nhiên, hắn hữu dũng vô mưu, tàn ác có thừa nhưng trí thông minh cũng chỉ tương xứng với độ ngắn của mái tóc trên đầu. Lão béo vì thế dễ dàng nắm thóp và thu phục Bi Xanh, dù trong giới giang hồ Huế - nhắc đến tên hắn thì phần nhiều bọn cộm cán vẫn phải kiêng nể ít phần.

Lão béo lại rít một hơi thuốc dài, mắt nheo lại đê mê trong làn khói trắng.

- Vụ “thảo dược” thế nào rồi? – Lão hỏi.

Bi Xanh ngẫm nghĩ trong mấy giây rồi đáp.

- Hàng đang ở ngoại ô, vùng Phú Lộc gần đầm Lập An. Em đã liên lạc với Bi Trâu, nó cho người che chắn và móc nối hết rồi.

- Tốt. Khi nào phân phối hàng?

- Tối ngày mai đó anh. Đang tìm đường tuồn hàng vào bằng đường bộ.

Lão béo hỏi ra chiều nghi hoặc.

- Chắc ăn không? Đoạn Phú Bài kiểm soát gắt đấy. Không cẩn thận là đi tong cả lũ.

Bi Xanh ghé mặt lại gần lão béo thì thầm.

- Rượu.

Lão béo dập đầu lọc điếu thuốc vào gạt tàn, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ hài lòng.



Bảy giờ tối.

Phong đến lớp cao học. Hôm nay có buổi thuyết trình về “Các dạng chấn thương điển hình trong thi đấu thể thao”. Nó đã xem rất kĩ tài liệu, tập hợp bài làm của nhóm để thiết kế Power Point. Nhiệm vụ của nó thế là hết, giờ chỉ còn nghe thuyết trình, đợi giảng viên phản biện và nhóm sẽ chủ động lập luận để bảo vệ cho đề tài. Thằng Quý nhận nhiệm vụ đại diện nhóm đứng chém gió trước gần ba mươi học viên. Hắn ốm trơ xương nhưng cái miệng liến thoắng không ai bằng. Kiểu này mà tía lia quá giờ thì toi công cả nhóm. Hồi nãy nó đã “dằn mặt” thằng Qúy bằng việc dọa sẽ khai trừ hắn ra khỏi nhóm nếu nói không đúng trọng tâm của bài thuyết trình.

Ấy mà lo sợ của Phong thành ra hão huyền khi Quý khiến cho giảng viên phải gật gù suốt gần hai mươi phút. Ông thầy đầu hói chỉ hỏi đúng duy nhất một câu và điều đó cũng được thằng Quý xử lý một cách êm đẹp.

- Lát về làm tí không?

Minh An, Phong hay gọi là Thỏ, chồm người qua hỏi. Nó cao, dáng cân đối, chiếc răng khểnh với nụ cười đáng yêu khiến cho mấy lão cùng lớp cứ trồng cây si, suốt ngày bu bám nó chỉ để chờ cái gật đầu cho một cuộc hẹn.

- Gớm nhỉ. Dạo này rượu chè bê tha thế? – Phong châm chọc.

Thỏ hất tóc ra đằng sau, vênh mặt lên đáp.

- Làm gì có. Buồn buồn tính rủ anh đi nghe nhạc và ăn hoa quả thôi.

Phong nín cười, vờ hỏi lại.

- Chết thật. Vào bar mà chỉ nghe nhạc và ăn hoa quả, em xóa tan định kiến về con gái thời nay rồi đấy.

Thỏ nhéo vào hông nó rồi ghé lại gần nói nhỏ.

- Em chỉ uống rượu với một người thôi.

- Ai? – Phong liếc.

Nó nguýt dài một cái rồi bỏ về chỗ ngồi, nhập bọn mấy bà sồn sồn đang bàn chuyện drama bên kia lớp. Phong nhìn theo, khóe miệng hơi giãn ra thấp thoáng nụ cười kín đáo. Nó biết Thỏ thích mình, cảm giác bắt đầu kể từ lễ hội Halloween cách đây chưa lâu. Hôm ấy, Phong hóa trang thành Batman với mặt nạ dơi màu đen trên mặt. Thỏ là cô phù thủy xinh đẹp, má tô phấn hồng nhẹ nhàng. Khoảnh khắc khi nghe DJ chơi trọn vẹn đoạn cao trào bản remix Girl Like You của Maroon 5, Thỏ hôn Phong. Cô nàng chủ động quàng tay qua vai nó rồi cham nhẹ môi trước khi quay lại nghe nhạc như chưa có gì xảy ra. Sau đêm hội, Thỏ luôn quấn quýt bên Phong. Những buổi học cao học, Thỏ chỉ chờ nghỉ giải lao để tót sang bên này ngồi cạnh chàng trai của nó. Tiếng giảng viên vang lên kéo Phong trở lại với buổi học. Nó cắm cúi ghi chép phần còn lại của lý thuyết giải phẫu ở slide trên bảng.

Phong bất chợt nghĩ đến mẩu giấy kì lạ chiều hôm qua. “T9 - Mắt cú”. Nó có nghĩa gì không nhỉ? Nhìn thì không giống trẻ con viết vẽ bậy bạ. Mấy mẩu tự trong dòng chữ dường như được sắp xếp có ý đồ nhất định. “Là gì nhỉ?”. Phong nhủ thầm. Nó nhìn quanh lớp. Thỏ đang ghi chép. Các học viên còn lại cũng thế. Phong lấy mẩu giấy trong ví ra đặt lên bàn. Trải phẳng mặt giấy, nó quan sát kĩ. Vết ố vàng góc trên bên trái trông như dầu mỡ dính vào đã lâu ngày, cũng có thể là cháy xém nhẹ do lửa. Không có ý nghĩa gì cụ thể ngoại trừ việc khiến cho góc giấy đó khác biệt so với ba góc còn lại. Rem chú ý vào dòng chữ. “Mắt cú”. Cú mèo thường săn mồi vào ban đêm, mắt nó sáng quắc trong bóng tối. Dân gian hay xem nó là điềm gở, điềm báo xui xẻo tang tóc. Tại sao lại mắt cú nhỉ?

“Ting!”

Tiếng chuông báo tin nhắn đến. Phong ngừng suy nghĩ, rút điện thoại từ trong túi quần. “Là tin nhắn của Thỏ”.

“21h30 nhé. Đi chứ?”

Nó ngẫm nghĩ giây lát rồi bấm phím màn hình trả lời.

“Tan học đi luôn à? Bố mẹ em có mắng không?”

“Không. Em chưa lo anh lo gì.”

“Haha. Sợ về muộn quá tội em thôi.”

“Xí. Anh đưa em về, có sao đâu?”

“Gài bẫy hay đấy. Ok, chốt nhé.”

Tầm năm phút sau, tin nhắn lại đến. Phong mở khóa màn hình.

“Đến Owl Eye nhé.”

“Chỗ đó toàn khách Tây mà”

“Kệ. Nhạc chơi chất lắm.”

“OK!”

Phong tắt máy. Nó tranh thủ ghi nốt bài giảng, đang đến phần “hiệu quả của vật lý trị liệu”. Khoan đã! Một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh. Phong nhìn kĩ mẩu giấy kì lạ đó rồi xem lại tin nhắn vừa trò chuyện với Thỏ trên điện thoại. “Mắt cú. Owl Eye”. Đúng rồi! Vậy còn T9? Lẽ nào là…



Bi Xám ngồi nốc rượu, chai Hennessy đã vơi gần quá nửa. Hắn có thói quen những lúc chờ đợi thường phải làm một điều gì đó giết thời gian. Tính kiên nhẫn của hắn khá kém. Thậm chí có một lần, lúc đi “ăn hàng” ở hẻm karaoke đường Lê Thánh Tôn, vì phải chờ khách quá lâu nên hắn thuê luôn một phòng VIP để hát. Đến khi “hàng” tới, đàn em phải toát mồ hôi chạy đi tìm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Bi Xám chểnh mảng trong công việc. Hắn quản lý địa bàn và điều phối đàn em không chê vào đâu được. Công việc từ trên giao xuống luôn được Bi Xám lập kế hoạch chi li và tỉ mỉ, từng bước xủ lý vô cùng chuẩn chỉnh. Sự điềm tĩnh đến mức lạnh lùng giúp hắn vững bước trước những biến cố bất ngờ ập tới.

- Ở đâu đấy? - Giọng Bi Xanh vang lên trong điện thoại.

- Như kế hoạch. Ai đến? - Bi Xám hỏi.

- Bi Tròn. - Bi Xanh đáp gọn lỏn.

Bi Xám tắt máy, bỏ con Iphone X vào túi áo khoác. Chiếc áo kiểu bomber màu nâu đất, trên ngực thêu biểu tượng đầu lâu xương chéo. Bi Tròn là thằng tay chân của Bi Xanh. Bi Xám từng gặp nó mấy lần lúc họp phân công nhiệm vụ với Lão Đại. Nó cạo đầu húi cua, mặt tròn đầy mụn trứng cá nhìn như cái bánh tiêu. Bi Tròn là “chó săn” của tổ chức, chuyên chỉ điểm và đưa tin cho Lão Đại và Bi Xanh. Hắn có vẻ tráo trở và cực kỳ tinh quái, Bi Xám không ngán hắn nhưng cũng rất đề phòng mỗi khi có công việc cần trao đổi.

DJ tối nay của Owl Eye là hai người một nam một nữ, ăn vận theo hơi hướng hiphop với áo thun quần tụt và mũ lưỡi trai. Nhạc đang chơi đến bài Danza Kuduro mix theo EDM, âm thanh cuồng nhiệt đậm chất Latin cuốn những vị khách bên dưới sàn nhảy uốn éo, lắc lư thỏa thích. Quán bar này nằm gần cuối đường Nguyễn Thái Học, sát bên khu phố Tây nên phần đa khách chủ yếu là người ngoại quốc. Thôi thì đủ cả người Âu da trắng mắt xanh, người Phi với những anh da đen cao lớn, nụ cười răng trắng bóng. Đôi lần, ở khu bàn chơi bi-a, một vài khách Hàn Quốc mang veston ra dáng doanh nhân đang thảo luận công việc sau mỗi đường cơ.

Phong chở Thỏ trên chiếc AirBlade màu đen mù, lướt chậm trên đường Hùng Vương. Gần 10h đêm, nhiều cặp đôi thanh niên bắt đầu chuyển địa điểm từ quán nhậu sang vũ trường để tiếp tục tăng hai. Bên vệ đường dưới chân cầu Tràng Tiền, những hàng bánh mì bắt đầu lên đèn rồi bán thâu đêm đến gần về sáng. Gánh đậu nành nóng hổi của cụ già tóc bạc cũng đã dọn sẵn, chờ đợi những vị khách đầu tiên.

Gió lạnh thổi thốc qua, làm phần phật áo khoác của Phong đang mặc. Thỏ lấy tay giữ lại rồi vờ như vô tình ôm lấy Phong từ phía sau.

- Lạnh à? - Nó hỏi.

- Ừ. Lạnh thật, chả biết sao đêm nay lại thế. Mấy hôm rồi trời bức lắm mà nhỉ. - Thỏ nhỏ nhẹ đáp.

Phong cười thầm trong bụng.

- Anh cũng lạnh. Thôi em lái xe đi, anh ngồi sau cho.

Thỏ đấm thùm thụp vào lưng nó, khúc khích cười.

- Khôn thế. Anh dại bớt đi cho người ta khôn với.

Cứ thế, Thỏ ôm chặt Phong trên quãng đường còn lại đến bar Owl Eye. Chẳng biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước nhưng khoảnh khắc này, cảm xúc tình yêu mới chớm ngập tràn khiến cả hai lâng lâng hạnh phúc. Dòng chữ kì lạ trong mẩu giấy vừa choáng lấy tâm trí Phong hồi nãy giờ bay biến đi đâu mất. Chỉ còn lại hơi thở thơm dịu ngọt và mùi nước hoa phảng phất từ cô bạn gái đang ngồi phía sau.

244740209_592354031810791_2381583342566192657_n.jpg

- Ảo -
Kì Phong

Bi Tròn dừng xe ở nhà hàng Brown House cách gần 200 mét về hướng Đông Bắc so với Owl Eye. Hắn cho người lái xe về trước rồi thong thả tản bộ đến điểm hẹn. Sự thận trọng không thừa khi Bi Xanh đã truyền thông điệp của Lão Đại là phải giữ kín và nếu được, xóa sạch mọi dấu vết của vụ giao dịch đêm nay. Hắn được lệnh phối hợp tác chiến với Bi Xám để vụ “ăn hàng” lần này trót lọt, tránh tai mắt của cớm và các băng đảng khác. Bi Xám dạo này đang phụ trách cầm quân thăm dò địa bàn khu nội thành. Hắn được Lão Đại tín nhiệm, nhiều lần lập công và có vị trí ổn định trong tổ chức. Bi Tròn biết điều đó nên dặn lòng cẩn trọng ở lần phối hợp này. Lơ ngơ một chút là lọt tầm ngắm của hắn như chơi. Bi Xám rất giỏi trong khoản ám sát mục tiêu, điều đó càng củng cố thêm niềm tin của Bi Tròn trong cách lựa chọn hình thức đối phó. “Cẩn tắc vô áy náy”. Ông bà mình đã dạy như thế từ xưa rồi.

Chọn một chỗ gần bàn DJ, chếch về bên phải, Phong gọi một chai Tequila American, một cocktail dâu tằm cho Thỏ rồi chống cằm nhìn cô nàng đang loay hoay mở túi xách lấy son môi. Bật nắp gương soi cầm tay, Thỏ tô lại chút hồng nhạt trên đôi môi của mình. Phong vắt chanh vào cốc, rót Tequila nhấp một ngụm. Tiếng nhạc rền vang cộng hưởng với tiếng đệm trống bass làm vô số âm thanh va chạm vào nhau trong khu vực khép kín. Đèn nhập nhoạng khi mờ khi tỏ, hàng tá gương mặt người sáng lên rồi chìm lấp vào bóng tối. Những cơ thể quay cuồng, những cái đầu xoay chuyển, gật gù, ai nấy theo đuổi cảm xúc một cách mãnh liệt.

Khi sự cháy bỏng của rượu bắt đầu khiến ruột gan gào thét, Phong lại chợt nghĩ đến “T9 - Mắt cú”. Bây giờ, nó đang ngồi ở trong chính đôi mắt của loài vật này. Owl Eye - Mắt cú. Vậy T9? Loại bỏ ý nghĩ tầng thứ 9 khi quán bar này chỉ gồm 2 tầng. Tầng dưới dành cho khách uống rượu và nhảy nhót, tầng trên là nơi đặt các sweet box - dành cho các đôi tình nhân hoặc người muốn một không gian riêng tư, lãng mạn. Khi đặt cốc rượu xuống, Phong chú ý đến tấm lót cốc màu vàng đậm thêu hình cú mèo màu đen. Nó được phục vụ bàn đặt ngay ngắn trên bàn trước khi để cốc lên cho khách.

- Anh nghĩ gì mà mặt ngẩn ra thế? - Thỏ hét lên trong tiếng nhạc xập xình.

Phong rướn người qua mặt bàn, kề sát tai Thỏ đáp lại.

- Nghĩ về em.

Đoạn nó nở nụ cười rồi cũng lắc lư theo tiếng nhạc. Thỏ nhìn Phong, mắt ánh lên sự thích thú khó tả. Khi đã đánh lạc hướng được Thỏ và khiến cô nàng không chú ý đến mình, Phong kín đáo dịch chiếc cốc sang bên phải. Nó lật tấm lót. Số 3 màu trắng nằm chễm chệ, chạm nổi trên mặt bàn. Nó đặt tấm lót trở lại như cũ, dùng chân khẽ đá vào cột bàn. Đây là loại bàn độc túc, chỉ có một chân bắt ốc vít cố định lên sàn nhà. Điều đó có nghĩa toàn bộ bàn ở đây cũng như thế. “Bàn 3, table 3, T3. Vậy T9 hẳn phải là table 9”. Những suy nghĩ liên tiếp chạy ngang qua trong não bộ của Rem. Nó tính toán nhanh như chớp. Quán bar này nó vào đã mấy lần. Bàn ở đây được đặt theo chiều kim đồng hồ, lấy dàn DJ làm tâm điểm 12h. Bàn nó và Thỏ số 3 hướng 3h. Vậy thì bàn số 9 là 9h sẽ nằm đối diện bàn của nó phía bên kia sàn nhảy trung tâm. Rem giả vờ cầm cốc rượu hớp một ngụm, mắt nhìn thẳng hướng trước mặt nhưng không tài nào thấy được hình thù gì ngoài đám khách Tây đang nhảy nhót ngay trước mặt.

- Rượu chứ? - Bi Xám hỏi

Gã đàn ông lực lưỡng thấy rõ, kết quả của hàng giờ vất vả trong phòng gym. Dù đã mang áo khoác vẫn không che nổi các khối cơ bắp hằn lên sau lớp vải. Hắn là Bảy Sẹo, trùm đường dây buôn lậu đội lốt ông chủ phòng gym nổi tiếng X-300 ở khu vực quốc lộ 49. Hắn gật đầu đáp.

- Một vodka cá sấu.

Bi Tròn vẫy tay gọi phục vụ.

- Cho một vodka cá sấu, một Red Label.

Cậu phục vụ gật đầu lễ phép rồi quay đi. Bi Tròn nhìn gã đàn ông.

- Ông anh cũng biết uống rượu đấy nhỉ? Gọi hẳn vodka cá sấu là biết dân sành rồi.

- Cũng có tí chút gọi là nhâm nhi. Chú Xám dạo này làm ăn ổn chứ?

Bi Xám đặt cốc rượu xuống, chép miệng thở dài.

- Không ăn thua anh Bảy ạ.

- Sao đấy? Đến cả Bi Xám lừng danh mà cũng than vãn cơ à? - Hắn nói móc.

- Thời thế thôi ông anh. Nước trong quá thì không có cá mà…

- Người tốt quá lại chẳng có ai chơi. - Bi Tròn tiếp lời.

Một khoảnh khắc im lặng rồi cả ba bật cười to sảng khoái.

- Thôi khỏi phải thăm dò nữa. Toàn anh em quen mặt nhau cả rồi.

- OK.

Bi Xám đáp, bật lửa châm thuốc.

- Hàng đủ. Kẹo ba trăm, bánh năm mươi. - Bảy Sẹo khẽ nói rồi bấm điện thoại.

Bi Xám xem hình ảnh được gửi qua bằng bluetooth rồi liếc nhìn Bi Tròn gật đầu. Bi Tròn toét miệng cười với Bảy Sẹo.

- Thời công nghệ số, photoshop lên ngôi thì ngay cả gái xấu như ma cũng thành hoa hậu được anh Bảy ạ.

Bảy Sẹo nhìn hai tên trước mặt, nhếch mép cười đểu giả.

- Bánh kẹo để hết ngoài xe. Mang theo người không tiện, khéo kiến bu bẩn hết cả áo quần.

- Hẳn rồi. Không có con kiến nào không mê kẹo. Trừ việc kẹo không ngọt lắm. - Bi Xám lạnh lùng nói.

- Tao còn dư hai viên. Xem thử không?

- Xe anh hay xe tôi? - Bi Tròn trả lời.

- WC nam, đi nặng nhé. Tao đau bụng quá.

Nhạc chuyển sang hệ street music những năm 70, âm hưởng Mỹ Latin đậm đặc. Hai DJ tay ôm tai, tay xoay đĩa điệu nghệ, động tác nhịp nhàng phiêu theo tiếng bass đệm. Phong giả vờ đi vệ sinh, để Thỏ ngồi một mình rồi lách qua đám đông đang nhảy múa, thận trọng quan sát. Bàn số 9 có hai gã đàn ông ngồi uống rượu. Một tên mang bomber tóc rẽ ngôi giữa, tên còn lại ngồi quay lưng về phía Phong nên nó không thấy rõ, chỉ nhìn được quả đầu húi cua của hắn.

- Tính sao? Vào xem chứ? - Bi Xám hỏi.

- Mình tao không ổn. Hắn cơ bắp thế kia, vả lại chưa biết trong này có đàn em của hắn hay không? - Bi Tròn thận trọng.

- Vậy để tao. Mày ngồi giữ chỗ, nhớ để ý động tĩnh phía cửa ra vào WC.

- Nhất trí. - Bi Tròn đáp.

“Vào đi. Bị xiên thì đừng trách tao vô tình.” Bi Tròn nghĩ thầm khi nhìn chiếc Bomber nâu khuất sau phía quầy rượu. Bi Xám tiến vào WC kiểm hàng mà không ngờ bẫy đã giăng sẵn bởi chính đồng đội của mình. Bi Tròn nhận lệnh từ Bi Xanh, đóng kịch với Bảy Sẹo để thủ tiêu Bi Xám đặng chiếm nốt địa bàn nội thành, đồng thời đưa Bi Tròn lên chức vụ cao hơn trong tổ chức. Việc này Lão Đại không hề biết, chỉ có Bi Xanh đã cho người liên lạc trước với Bảy Sẹo nhằm vừa giao dịch vừa phụ giúp đưa Bi Xám qua bên kia thế giới.

Phong vừa nhún nhảy vừa như vô tình lắc lư theo nhạc tiến tới trước mặt gã duy nhất còn sót lại ở bàn số 9. Hai gã trước đó, theo quan sát của Phong đều đi vào WC tính đến giờ đã hơn mười phút vẫn chưa thấy quay ra. “Chon hướng nào? Vào WC hay tên này?”. Sự hoài nghi nảy lên trong đầu óc nó, linh cảm điều gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây khiến Phong thận trọng tối đa. Ba gã này từ lúc Phong nhìn thấy hầu như không nhún nhảy, tận hưởng gì, chỉ uống rượu và thì thầm gì đó trông khá căng thẳng. “Nhưng mà… “. Ánh mắt nó chợt dừng lại. Đèn bar thoáng chốc chiếu thẳng vào gương mặt của gã đàn ông ngồi ở bàn số 9. Chỉ một thoáng, nhưng nó nhìn rất rõ. Mặt đầy mụn, tóc húi cua, hắn chính là người đã đâm sầm vào Phong chiều hôm qua lúc ở nhà sách Phú Xuân. Phong đoán đúng. “T9 - Mắt cú”. Dòng chữ bị mã hóa để che giấu địa điểm hẹn tối hôm nay, ngay tại đây, bàn số 9 quán bar Owl Eye. Hàng loạt phương án vẽ ra trong đầu, Phong vừa quay cuồng vừa cố sắp xếp lại các suy nghĩ thật chắc chắn, rành mạch. Một vụ giao dịch mờ ám, mẩu giấy mà gã đàn ông ngồi kia vô tình đánh rơi lúc va vào nó hẳn là điều mà hắn không mong muốn. Nên theo đuôi tìm hiểu hay là bỏ qua? Dù sao cũng không phải chuyện của mình, dính vào có khi rắc rối.

Bi Tròn uống thêm một ngụm Red Label, thứ này độ cồn không quá lớn nhưng thơm và sánh đặc. Toàn bộ kế hoạch của anh Bi Xanh khá chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, có một vết gợn nhỏ trong suy nghĩ của hắn. Bi Tròn lúc hẹn Bảy Sẹo bàn phương án tác chiến cho đêm nay, đã lựa chọn quán cà phê trong nhà sách Phú Xuân. Suốt đời hắn chưa bao giờ đọc trọn vẹn một trang sách, nên khi lựa chọn chỗ đó gặp mặt đã khiến Bảy Sẹo bất ngờ và đá xoáy hắn một cách châm biếm. Bi Tròn có lí do của riêng hắn, khi nhà sách là nơi ít có nguy cơ bị tai mắt của Bi Xám phát hiện nhất, hơn là một quán bia hơi hoặc nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, Bi Tròn trộm nghĩ. Hắn đã đánh mất mẩu giấy viết điểm hẹn mà Bảy Sẹo giao cho. Mặc dù, Bi Tròn đã nắm rõ thông tin cần thiết được ghi trên đó nhưng cảm giác bất an vẫn hiện hữu trong lòng hắn. Không rõ rệt nhưng vẫn đủ khiến hắn cảnh giác cao độ cho cuộc hẹn tối nay. Dường như vụ đâm sầm vào thằng trai trẻ lạ mặt trong nhà sách không để lại chút ấn tượng gì. Vụ việc đó nhanh chóng lãng quên trong đầu óc đầy mưu mô xảo quyệt của Bi Tròn.

Bảy Sẹo trở lại bàn, áo khoác hơi xộc xệch và có vết màu đỏ trên áo chỗ cẳng tay. Bi Tròn biết việc đã xong.

- Cá làm món gì? - Hắn hỏi.

- Quẫy hơi dữ nhưng cũng xong. Chiên xù - Bảy Sẹo đáp, nhấp một ngụm lớn vodka.

- Đổ rác chưa? - Bi Tròn kín đáo liếc xung quanh.

- Như đang ngồi trên bệ phốt, bảo đảm chẳng có ai dám gõ cửa. - Bảy Sẹo nhếch mép.

Sự nghi hoặc tăng cao, nó thắc mắc tại sao chỉ có một gã đàn ông quay trở lại. Thời gian đi WC hơn nửa tiếng, tên còn lại đã đi đâu? Một tia nhìn lạnh lẽo, âm hiểm từ Bi Tròn bắt gặp ánh mắt của Phong. Dường như Bi Tròn ngửi được mùi nguy hiểm. Tên thanh niên trẻ kia nãy giờ chỉ nhảy nhót một chỗ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía này. Bi Tròn cảm giác như từng gặp hắn trước đây rồi. Nghĩ mãi vẫn không biết là gặp lúc nào và ở đâu. Cảm giác bất an quay trở lại với hắn.

- Rút thôi ông anh. - Bi Tròn nói với Bảy Sẹo.

- Mày đi trước đi. Tao ngồi lát nữa xem có động tĩnh gì còn kịp dọn dẹp về sau.

Bi Tròn gật đầu, đoạn uống nốt phần rượu còn lại trong cốc rồi đứng dậy, trước khi quay đi không quên đánh mắt về phía tên thanh niên trẻ. “Có lẽ mình lầm, chắc là một thằng ranh con tò mò thôi”. Nhưng Bi Tròn không hề lầm, thằng ranh con mà hắn nghĩ đó chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt rắc rối sau này cho cả hắn và tổ chức. Cũng chính sau này, Bi Tròn bị Lão Đại “thưởng nóng” vì những chuyện xảy ra tối hôm nay.



- Dậy đi con! Thằng này, hôm nào cũng bảnh mắt đến trưa thế à?

Tiếng mẹ vang lên rành rọt, kéo Phong bay vèo ra khỏi cơn mơ vừa vụt tắt. Ê ẩm khắp mình mẩy như vừa trải qua một đường chạy dài, nó dụi mắt uể oải trở mình kéo chăn kín đầu cố tình không nghe mẹ gọi. Không giống như mọi lần, những hình ảnh trong mơ vẫn như vừa mới diễn ra trước mắt. Từng chi tiết rõ mồn một trong tâm trí Phong, gã đàn ông còn lại vẫn ở trong WC bar Owl Eye và Bảy Sẹo vẫn chưa rời đi. Nắng gắt xiên khoan qua cửa sổ rọi thẳng vào góc tường trước mặt nó, bụi li ti trong không khí lửng lơ trong lớp ánh sáng màu cam nhạt. Nó lật chăn ngồi dậy, xỏ dép lệt xệt đi vào nhà tắm. Nhìn trong gương, đôi mắt nó hằn rõ hai quầng thâm trông như mắt cú vọ. “Lại mắt cú”. Giấc mơ quái đản thật! Cho tí kem PS vào bàn chải đánh răng tự động, Phong đặt nhẹ vào hàm bên phải rồi lắng nghe tiếng “rồn rột” vang lên đều đặn.

Rót cà phê đã hâm nóng vào tách, Phong hớp một ngụm rồi mở laptop xem lại phần slide đã soạn chuẩn bị cho buổi thuyết trình “Các dạng chấn thương điển hình trong thể thao” hôm nay. Lớp cao học nó đang tham gia bắt đầu lúc bảy giờ tối. Cả nhóm sau cuộc video call tối qua đã quyết định để thằng Quý phụ trách phần thuyết trình trước lớp. Nó có vẻ khoái chí ra mặt khi nghe phân công, Phong đã nhắc nhở nó cẩn thận kẻo khiến công sức làm việc cả nhóm đổ sông đổ bể.

“Reng!”. Tiếng chuông điện thoại vang lên âm thanh còi báo cháy mà Phong cài sẵn. Màn hình hiện cuộc gọi của shipper Now. Tầm 20 phút trước, nó đã order một suất bún chả trên ứng dụng giao đồ ăn này. Phong mở cổng, nhận lấy bịch bún đã đóng gói kĩ càng từ tay cậu shipper. Nó móc ví trả tiền. Một mẩu giấy nhỏ bằng tấm danh thiếp chợt rơi ra. Người giao hàng thối lại tiền lẻ rồi phóng xe đi mất dạng.

Phong cúi xuống nhặt mẩu giấy. Một dòng chữ kì lạ giăng ngang chính diện mặt giấy.

“T9 - Mắt cú”


Ảnh: Sưu tầm
Nguồn: Pháp Hoan

Bài dự thi viết "Nhà trong Phố" 2021
Tác giả: Kì Phong
 
Sửa lần cuối:
1K
4
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top