Làng Vũ Đại ngày ấy
Có cái lò gạch xa
Chiều tà khuất lấp bóng
Ré lên tiếng khóc ròng.
Lò gạch đẻ ra Chí
Nói tránh thân mồ côi
Nhà này qua nhà nọ
Chí là con của làng.
Bàn tay thật chăm làm
Đôi chân cứng hơn đá
Kiếp nông dân vất vả
Chí ham việc, ngại đâu?
Đến độ đã trưởng thành
Chí vẫn thân trâu ngựa
Canh điền nhà Lí Kiến
Chí hết lòng, siêng năng.
Thế mà sự lại đến
Chí bị đẩy vào tù
Canh điền bị vu oan
Hoảng hốt, toan chẳng kịp.
Tám, chín năm, Chí về
Anh canh điền nơi nao?
Chỉ còn thân láo nháo
Cầm rượu, chửi khắp làng.
Chửi trời, trời cũng kệ
Chửi đời, đời có hay
Chửi cả làng Vũ Đại
Chửi con dại đẻ hắn.
Rạch mặt mà ăn vạ
Doạ nạt hòng kiếm cơm
Một kiếp đời tha hoá
Anh canh điền còn đâu?
Tha hoá bởi tục tằn
Thiện lương hoá mất tăm
Gò má sẹo in hằn
Những vết lằn tháng năm.
Một ngày như mọi ngày
Men say đày thân hắn
Chí Phèo bạ chỗ nằm
Thế mà duyên lại ngắm.
Đêm gió lộng những tình
Sau bụi chuối xanh cao
Một nồi đen, vung xấu
Úp với nhau, rất chỉnh.
Một sớm mai tỉnh dậy
Hắn ngỡ ngàng, hết say
Trong lòng như day dứt
Hắn nghĩ về tương lai.
Quá khứ thời trai trẻ
Hắn ước điều giản đơn
Một ngôi nhà sờn mái
Cùng vợ hiền hắn yêu.
Hiện tại chẳng thể biết
Ăn vạ được bao lâu
Hắn quá nửa dốc đời
Chơi vơi cả nỗi lòng.
Nghĩ đến tương lai xa
Nước mắt hắn trực trào
Đúng lúc ấy, thị vào
Hắn quên cả tủi thân.
Thị Nở, ả ta xấu
Cả làng Vũ Đại chê
Nhưng Chí lại thích mê
Sao thị trông duyên dáng?
Hắn bỗng muốn hoàn lương
Tỉnh rượu, hắn tỉnh ngộ
Thị cứu hắn khỏi bùn
Khỏi cái đời nhem nhuốc.
"Cứ thế này thích nhỉ?"
Hắn hân hoan nhìn thị
Và phong tình, hắn nói:
"Về với tớ một nhà!"
Thị trở về hỏi ý
Bà cô bảo không cho
"Thà mày ế cả đời
Còn lời hơn quen Chí!"
Cánh cửa đời mở ra
Thiện lương chờ đón hắn
Nhưng hắn hụt bước chân
Và rồi, cửa đóng lại.
Hỡi ôi, một cõi đời!
Đời chẳng như ta muốn
Còn đâu anh Chí hiền,
Anh canh điền ngày xưa?
Vác dao, gặp Bá Kiến
Hắn chém, hắn đâm, xiên,
"Tao chỉ thèm lương thiện
Ai cho tao lương thiện!"
Máu chảy, người thoi thóp
Hắn giãy điệu chia li
Thị có hay lòng hắn
Có hay, hắn xa rồi?
Hắn đi, thị ôm bụng
Ả nhìn về xa xa
Thị cảm thấy khác lạ
Tựa sống hai đời người.
Làng Vũ Đại ngày ấy
Có cái lò gạch xa
Chiều tà khuất lấp bóng
Ré lên tiếng khóc ròng..
Có cái lò gạch xa
Chiều tà khuất lấp bóng
Ré lên tiếng khóc ròng.
Lò gạch đẻ ra Chí
Nói tránh thân mồ côi
Nhà này qua nhà nọ
Chí là con của làng.
Bàn tay thật chăm làm
Đôi chân cứng hơn đá
Kiếp nông dân vất vả
Chí ham việc, ngại đâu?
Đến độ đã trưởng thành
Chí vẫn thân trâu ngựa
Canh điền nhà Lí Kiến
Chí hết lòng, siêng năng.
Thế mà sự lại đến
Chí bị đẩy vào tù
Canh điền bị vu oan
Hoảng hốt, toan chẳng kịp.
Tám, chín năm, Chí về
Anh canh điền nơi nao?
Chỉ còn thân láo nháo
Cầm rượu, chửi khắp làng.
Chửi trời, trời cũng kệ
Chửi đời, đời có hay
Chửi cả làng Vũ Đại
Chửi con dại đẻ hắn.
Rạch mặt mà ăn vạ
Doạ nạt hòng kiếm cơm
Một kiếp đời tha hoá
Anh canh điền còn đâu?
Tha hoá bởi tục tằn
Thiện lương hoá mất tăm
Gò má sẹo in hằn
Những vết lằn tháng năm.
Một ngày như mọi ngày
Men say đày thân hắn
Chí Phèo bạ chỗ nằm
Thế mà duyên lại ngắm.
Đêm gió lộng những tình
Sau bụi chuối xanh cao
Một nồi đen, vung xấu
Úp với nhau, rất chỉnh.
Một sớm mai tỉnh dậy
Hắn ngỡ ngàng, hết say
Trong lòng như day dứt
Hắn nghĩ về tương lai.
Quá khứ thời trai trẻ
Hắn ước điều giản đơn
Một ngôi nhà sờn mái
Cùng vợ hiền hắn yêu.
Hiện tại chẳng thể biết
Ăn vạ được bao lâu
Hắn quá nửa dốc đời
Chơi vơi cả nỗi lòng.
Nghĩ đến tương lai xa
Nước mắt hắn trực trào
Đúng lúc ấy, thị vào
Hắn quên cả tủi thân.
Thị Nở, ả ta xấu
Cả làng Vũ Đại chê
Nhưng Chí lại thích mê
Sao thị trông duyên dáng?
Hắn bỗng muốn hoàn lương
Tỉnh rượu, hắn tỉnh ngộ
Thị cứu hắn khỏi bùn
Khỏi cái đời nhem nhuốc.
"Cứ thế này thích nhỉ?"
Hắn hân hoan nhìn thị
Và phong tình, hắn nói:
"Về với tớ một nhà!"
Thị trở về hỏi ý
Bà cô bảo không cho
"Thà mày ế cả đời
Còn lời hơn quen Chí!"
Cánh cửa đời mở ra
Thiện lương chờ đón hắn
Nhưng hắn hụt bước chân
Và rồi, cửa đóng lại.
Hỡi ôi, một cõi đời!
Đời chẳng như ta muốn
Còn đâu anh Chí hiền,
Anh canh điền ngày xưa?
Vác dao, gặp Bá Kiến
Hắn chém, hắn đâm, xiên,
"Tao chỉ thèm lương thiện
Ai cho tao lương thiện!"
Máu chảy, người thoi thóp
Hắn giãy điệu chia li
Thị có hay lòng hắn
Có hay, hắn xa rồi?
Hắn đi, thị ôm bụng
Ả nhìn về xa xa
Thị cảm thấy khác lạ
Tựa sống hai đời người.
Làng Vũ Đại ngày ấy
Có cái lò gạch xa
Chiều tà khuất lấp bóng
Ré lên tiếng khóc ròng..