Bão giông hòa trong máu đỏ làm nên sự vĩ đại

Bão giông hòa trong máu đỏ làm nên sự vĩ đại

Tình yêu luôn là câu chuyện muôn thuở của cuộc đời con người, là giá trị vĩnh hằng đầy thiêng liêng mà chúng ta hướng tới. Người ta vẫn thường hay nói “ mây tầng nào gặp mây tầng đó”, trai tài gái sắc luôn đi song hành cùng nhau như một chân lý dĩ nhiên. Hôn nhân là đại sự của đời người, là điểm kết cho một tình yêu nồng cháy thời tuổi trẻ rực rỡ, thiêng liêng. Lựa chọn bước vào lễ đường tức lựa chọn cuộc sống hoàn toàn mới, bước lên vai trò mới với cương vị của người cha, người mẹ. Ấy có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mỗi chúng ta.

Có một câu chuyện cũng xuất thân từ việc “ tài sắc vẹn toàn”, chọn ở bên cạnh nhau bằng việc kết hôn nhưng lạ thay, chính nó lại mang đến cho tôi cảm giác thật đặc biệt. Phải nói rằng, họ là con của gia đình gia giáo, không hẳn là giàu sang nhưng cũng thuộc khá giả, vượt trội hơn số phận biết bao con người. Ở trong điều kiện tốt như thế ấy, gặp nhau để rồi yêu lấy tâm hồn lẫn thân xác của nhau và cuối cùng chọn lựa bước tới hôn nhân thì hẳn không phải điều gì quá bất ngờ với chúng ta. Có một sự thật thụ vi rằng mà ngay cả bản thân tôi đã từng chứng kiến, đã từng được lắng nghe sự giãi bày, trải lòng của người khác là “ khi yêu và sau khi cưới chúng ta trở thành những người hoàn toàn khác nhau”. Tính cách, suy nghĩ, tư tưởng khi gần nhau, cảm xúc chẳng còn mấy mặn mà thời thanh xuân hay thậm chí là dần chán nản với cuộc hôn nhân này. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân trung tâm gây ra nhiều cuộc cãi vã, tạo nên thứ không khí trầm lắng, căng thẳng bên trong ngôi nhà của cặp vợ chồng khá giả. Chồng luôn chiều chuộng, yêu thương vợ hết mực còn vợ thì đanh đá, hung hăng với tất cả mọi thứ. Chồng có sức mạnh, bản lĩnh mà vợ lại quá khó tính, thường xuyên cọc cằn. Từ hai viên nam chân có lực hút dữ dội ấy dần gỡ bỏ khỏi thân xác nhau, khoảng cách như vơi dần theo vòng xoáy thời gian. Không hòa thuận là vậy nhưng họ vẫn cùng nhau sinh ra một đứa con gái bé bỏng. Con cái chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế dành tặng cho họ, là sinh linh quý giá hơn ngàn vàng. Đứa trẻ ấy có đôi mắt rất giống cha, nụ cười rất giống mẹ, thực nữ, dịu dàng , đằm thắm khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tiếc thay đứa con ấy vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Họ chấp nhận đi đến bước đường ký vào đơn ly dị đầy xót xa. Mọi thứ đang đi theo quỹ đạo của nó thì bỗng chốc biến cố làm cho vòng quay ấy ngưng đọng lại, bất động giữa không gian. Nhà chồng xảy ra biến cố lớn trong sự nghiệp gia tài họ, biến gia đình ấy từ khá giả đi về con số không, thậm chí đôi lúc còn là về âm. Họ phá sản, chẳng còn gì trong tay nên buộc phải nhường lại quyền nuôi con cho nhà vợ, mong ước con gái mình sẽ có thể sống cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn là chìm trong nghèo khó, gian lao. Sau cú sốc lớn ấy, người chồng phải sống trong ngôi nhà chật hẹp, có đôi phần cũ kĩ. Mái ngói có vài chỗ đã không còn nguyên vẹn, bức tường bóc tróc sơn gần hết, vật dụng trong nhà thì chẳng đáng là bao. Nhưng đó vẫn chưa là cái khổ nhất, đau nhất. Bất hạnh nhất có lẽ là bị nhà vợ cũ ngăn cấm gặp đứa con gái mình, cho rằng cha của nó bây giờ quá nghèo hèn, không xứng với gia đình của chính họ. Còn đau đớn nào bằng đau đớn không được gặp đứa con mang dòng máu nóng của mình, hơi thở của mình cơ chứ. Thực tại vẫn chẳng thể làm gì nổi trước tình yêu cháy bỏng ấy. Ngày ngày, anh ta vẫn lén lút đi gặp con gái từ khung cửa sổ nhỏ, khoảng cách là lớn nhưng trong phút giây hai trái tim tình phụ tử đã sát lại gần nhau, yêu thương, mãnh liệt, bao la. Gặp được con, anh như được tiếp thêm động lực cho cuộc sống khó nhằn này.

Vào hôm ấy , như bao ngày khác anh vẫn đến thăm đứa con gái mình, duy chỉ có điều lạ là hôm nay cửa nhà lại mở , không có bất kỳ ai ở bên trong, nó tĩnh lặng đến đáng sợ khôn cùng. Nhận thấy sự không lành, anh liền xông vào nhà, vội vàng tìm kiếm con gái với cảm giác hốt hoảng, lục tung mọi ngóc ngách phía bên trong nhà. Anh chạy nhanh ra phía sau của nhà, đôi mắt ấy sợ hãi tột cùng khi chứng kiến một gã bắt cóc đang đưa theo con gái của mình. Hắn ta dừng khăn che kín gương mặt ghê sợ, có cảm giác như đây chính là kẻ sát nhân mà mấy hôm nay thị trấn anh đang ráo riết tìm kiếm. Đúng lúc đó, cô vợ cũ vừa đi làm về chứng kiến khung cảnh ấy vừa hoảng hốt về tinh thần vừa vội vã nhấc máy báo cảnh sát. Tay cô run run cầm cập, nỗi sợ mất con dâng trào, cuồn cuộn trong linh hồn cha mẹ đứa con gái. Quay về phía cha của đứa con , anh vẫn đang miệt mài , kiên trì đuổi theo bọn chúng. Từng bước chạy của tên cướp là bấy nhiêu bước chạy của anh, vội vã, mồ hôi tuôn ra trên trán như đứng dưới tiết trời 40 độ C mặc dù khi ấy đang rơi vào thời điểm lạnh nhất của thị trấn, gương mặt lo âu vô cùng. “Chạy, chạy và chạy, nhất định không được bỏ cuộc, mạng sống của con mình đang nằm trong tay hắn, đừng lại là mất con, mà mất con thì ai có thể sống nổi đâu cơ chứ” – anh đã tự hát lên trong sâu thẳm tâm can mình như thế ấy. Và rồi anh cũng nắm lấy được cổ áo của tên cướp. Một cuộc chiến xảy ra giữa kẻ vô nhân tính, bản chất xấu xa bỉ ổi với người cha vĩ đại, mạnh mẽ, giàu bản lĩnh. Họ giằng qua giằng lại, đánh đám lẫn nhau với từng cú đấm của người cha là chất chứa cho từng ấy uất hận vì việc làm của tên cướp. Đứa trẻ ấy có tội tình gì đâu mà bọn chúng lỡ nào ra tay như vậy. Sau rồi, anh đã dành lấy được con gái về tay của mình, như sự sống về với cõi hồn, như trái tim được ánh sáng soi rọi và như tâm hồn khô cằn được tưới mát. Nhưng không, cánh tay anh đã dính một viên đạn, viên đạn ấy rất lớn, lớn đến nỗi chẳng thể kìm nổi máu. Trận mưa dữ dội đổ xuống, lạnh lẽo, buốt giá. Nước của mưa hòa trong máu của người cha rơi ra từ vết thương dính đạn như càng khiến cho khung cảnh ấy biến từ hạnh phúc vì chiến thắng kẻ bắt cóc trở thành bi thương, bi đát đến đau lòng người. Anh vẫn ôm con vào lòng thật chặt dù tay đang đổ máu, vẫn chữ chặt con bé như muốn nói với cả thế giới rằng “ không ai được quyền làm hại nó, làm tổn thương nó, gây ra một vết thương trên da thịt nó dù là nhỏ nhất. Vì da thịt nó cũng là da thịt của tôi, máu của nó cũng là máu của tôi”. Họ thủ thỉ cùng nhau điều gì đó, nhỏ nhỏ bé bé giữa cơn mưa nặng hạn dưới bầu trời xám xịt

Câu chuyện kết thúc. Và cũng chẳng ai biết được rằng người cha ấy đã nói gì với đứa con của mình trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, chỉ biết tình phụ tử đã vút lên thành tiếng hát vô biên vang vọng đất trời, thành ngọn đuốc rực rỡ cháy sáng mặc kệ bão giông
 

Đính kèm

  • minh_hoa_PVOW_thumb.jpg
    minh_hoa_PVOW_thumb.jpg
    29.5 KB · Lượt xem: 543
493
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top