Bình thường nhưng không tầm thường

Bình thường nhưng không tầm thường

Mình chỉ muốn là một người bình thường. Sống giữa cuộc đời bình yên

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, không ít thì nhiều, không lần này thì lần khác, sẽ có những lúc muốn trở thành một ai đó. Trở thành một ai đó chẳng phải là ý nghĩ xấu xa gì, đôi khi nó chính là thỏa mãn cho khát khao bản thân được trở thành hình mẫu lí tưởng mà chính mình mong chờ nhất. Cao cả hơn . Vĩ đại hơn..chẳng hạn

Nhưng mà... với bản thân mình có lẽ có chút khác. Mình muốn được là chính mình, được là một người bình thường như bao người. Và sống giữa những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ

Thế nào là một người bình thường nhỉ ? Câu hỏi này xem ra rất khó để trả lời hay định nghĩa một cách chính xác. Theo mình , đơn giản chỉ là người đó có thể sống cuộc đời an nhiên, được nhìn nhận thấu hiểu như những kẻ khác, được nhận lấy hạnh phúc vốn sẵn có luôn chờ đợi chúng ta và đặc biệt mãi mãi là chính mình. Bình thường không đồng nghĩa với việc bị lu mờ hay là không thể tỏa sáng rực rỡ như sách vở thường hay nói. Sự bình thường mình nói ở đây là cái phát triển theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp. Không ồn ào, không tiếng tăm, không bị người khác xem là quá vĩ đại, bất thường. Cứ thế từng ngày nỗ lực nhiều hơn một chút, đạt lấy ước vọng. Chúng ta sẽ có vô vàn cái ngã rẽ để đi, sẽ có vô vàn lựa chọn khác nhau và vô vàn cách để tồn tại giữa thế giới đầy bất ổn này.

Cuộc đời sẽ dạy cho con người nhiều thứ, mọi mặt từ cảm xúc, trí tuệ, lí tưởng tới cách nhìn , cách hành xử..Và cũng sẽ lấy đi của con người rất nhiều thứ : thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe. Hữu hạn là thế, ở ngay trước mắt nên chưa bao giờ mình hết khao khát sống, khao khát cống hiến và cảm nhận mọi trạng thái cảm xúc trong cuộc sống này. Chính mình luôn mong muốn bản thân có thể đạt được cái gì đó, nói chính xác hơn là hiện thực hóa của bạn thân

Mình biết chúng ta sống chưa bao giờ là dễ dàng, là thuận buồm xuôi gió. Nếu có cũng chỉ tính trên đầu ngón tay mà thôi. Ta sẽ mang nỗi đau của riêng ta, nỗi buồn và bi thương của riêng ta , niềm vui lẫn tự hào của riêng ta. Rồi sẽ là những rung động chỉ mình ta biết , là những ngày chợt tỉnh giấc bỗng thấy lòng mình có nỗi buồn nào đó thoáng qua , là càng trưởng thành càng thấy cô đơn, chơi vơi giữa dòng người vô định. Mình biết và biết nhiều hơn thế. Nhưng dẫu sao chúng ta vẫn phải nỗ lực đúng không ? Éo le thay đó là cách duy nhất mà ta có thể lựa chọn khi sống.

Có lần vào một góc quán cafe nhỏ, ngâm nga chút bản nhạc piano thì ở đâu đó vang lên một tiếng thét dữ dội “ Tôi cũng biết tổn thương, biết đau khổ chứ! Tôi cũng muốn là người bình thường như bao người cơ mà”. Giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, cô gái ấy chắc đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ , đã bao lần mong mỏi người khác có thể hiểu mình bên ngoài cái vỏ bọc mà cô ấy tự tạo ra được người khác coi là bản lĩnh, mạnh mẽ . Thực ra không thiếu người như thế giữa cuộc đời này, thậm chí còn là một ai đó đang cận kề bên ta... Quả thực sống đã khó mà sống như thế nào còn khó hơn. Đặc biệt có lẽ là điều khiến con người ta đánh đổi quá nhiều thứ, mà mấy ai có thể sẵn sàng đánh đổi hết thảy những điều ấy...

Một người bình thường, làm những điều phi thường, sống giữa một đời an nhiên

Một người bình thường, làm những việc ý nghĩa, tồn tại giữa một khoảng không trung ngời ngời ánh sáng rực rỡ

Một người bình thường, hành xử theo cách văn minh nhất , phát triển theo chiều hướng tích cực nhất

Một người bình thường như thế, có gì không đẹp đẽ cơ chứ ? Chí ít, trong thực tại, chúng ta thấy lòng mình nhẹ hơn.
 

Đính kèm

  • tải xuống (2).jpg
    tải xuống (2).jpg
    153.7 KB · Lượt xem: 380
634
3
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top