Con đi trăm nẻo đường đời
Nhớ hoài bóng nội đứng ngồi bên hiên
Nhớ nụ cười thật dịu hiền
Lơ thơ tóc bạc nghiêng nghiêng dáng gầy
Ngày xuân ngày của sum vầy
Cho con ôm nội lòng đầy yêu thương
Cho con chải sợi tóc sương
Thấy lưa thưa quá con thương mấy lần
Sợ mai gió thổi mây ngàn
Bếp hồng lạnh nguội bàng hoàng vắng tênh
Phép màu nội hóa thành tiên
Ngẩn ngơ con đứng bên hiên một mình ...
Ảnh minh họa Bóng nội - sưu tầm
Nhớ hoài bóng nội đứng ngồi bên hiên
Nhớ nụ cười thật dịu hiền
Lơ thơ tóc bạc nghiêng nghiêng dáng gầy
Ngày xuân ngày của sum vầy
Cho con ôm nội lòng đầy yêu thương
Cho con chải sợi tóc sương
Thấy lưa thưa quá con thương mấy lần
Sợ mai gió thổi mây ngàn
Bếp hồng lạnh nguội bàng hoàng vắng tênh
Phép màu nội hóa thành tiên
Ngẩn ngơ con đứng bên hiên một mình ...
Ảnh minh họa Bóng nội - sưu tầm