Dự thi Bông tuyết nơi ngực trái - TKly

Dự thi Bông tuyết nơi ngực trái - TKly

T
TKly
  • Thành Viên 22
Tôi đã từng ước tâm hồn mình có thể tươi mới như mùa xuân, có thể cháy bỏng như mùa hạ, hay chí ít thì có thể yên ả như mùa thu, đó là những mùa, những trạng thái mà người đời ai cũng cho là đẹp đẽ, là hiển nhiên, là bằng mọi giá phải xuất hiện trong cuộc sống của họ không bằng cách này thì cách khác. Chứ cớ sao tôi lại không có sự lựa chọn, khi mỗi ngày trôi qua nơi tôi đều xám xịt, lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn cả tiết trời lúc vào đông. “Hãy sống thay vì tồn tại”, tôi đã nghe câu nói ấy không biết bao nhiêu lần, từ biết bao nhiêu người, trong biết bao nhiêu hoàn cảnh. Họ chạy theo lý tưởng “sống” thay vì dậm chân với lý thuyết “tồn tại”; họ biết sống vì mình hơn là sống vì người, họ biết yêu thương mình hơn là bao dung với người, họ biết họ chỉ tồn tại trên cuộc đời này thôi là không bao giờ đủ. Nhưng với tôi thì ngược lại, đôi khi sự “tồn tại” của mình còn không được những người thân thuộc nhất với mình chấp nhận, thì liệu khi bàn đến sự “sống” là có quá xa vời?

“ting ting... ting ting” “ting ting... ting ting”, chuông tin nhắn báo đến liên hồi phần nào kịp lúc giúp cắt ngang những dòng suy nghĩ tiêu cực đang ong ong trong đầu tôi suốt mấy tiếng đồng hồ liền. “Merry Christmas and Happy Birthday Bích Đông nhá”, “chúc nữ hoàng băng giá lớp mình sinh nhật vui vẻ và Giáng Sinh an lành nè”, “Bích Đông nhà ta mạnh mẽ, không buồn, không khóc, không được ngồi lì trong nhà thờ cả đêm nữa, chả ai siêng mà đến hốt mày về giống mọi năm nữa đâu nha con kia!!!”,... . Tay tôi lướt lướt chầm chậm ở màn hình điện thoại vì sợ sẽ đọc xót tin, miệng thì không thể nào ngưng cười được trước sự đáng yêu vô đối của lũ bạn, tôi thầm biết ơn họ rất nhiều vì ít nhất họ là những người duy nhất cho tôi biết được đâu đó trên thế gian này vẫn còn có người “công nhận” sự tồn tại của tôi, mừng sinh nhật, mừng Giáng Sinh cùng tôi tuy chỉ đơn giản là qua đôi ba dòng tin nhắn.

- Giữa một Giáo Đường lung linh như này vào đêm Giáng Sinh mà lại trùng ngay cả vào ngày sinh nhật, em chỉ định ngồi đây một mình cả đêm mà khóc lóc đến sưng mắt thế thôi sao?
Vì tôi đang úp mặt vào lưng ghế hàng phía trước để chăm chăm vào màn hình điện thoại, nói đúng hơn là để khóc mà không bị ai phát hiện. Và cứ như thể từ trên trời rơi xuống, ở đâu lại có một thanh niên cà lơ phất phơ, linh tinh lang tang nào đấy lại ngồi ngay cạnh tôi và còn nói ra bao điều như thể đấm vào tai vì nó trúng phóc ngay tim đen rằng tôi đang khóc. Mà cũng ngồ ngộ, bình thường tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ đặc biệt là người lạ khác giới và tích hợp các giác quan của tôi cũng không tệ đến mức để không phát hiện được ai đó đang tiến gần mình, nhưng cớ sao với trường hợp này tôi lại không hay, không biết và còn chả buồn mà nhích người sang một bên, hay “thông thái” hơn một chút, đúng với cách hành xử của tôi thường ngày thì tôi đã bỏ đi ngay sau câu nói ấy, vì kể từ giây phút đó về sau tôi thấy mình y như một con ngốc ngờ nghệch đa nhân cách.

- Anh hiểu gì về tôi mà nói. Mà sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Anh nhìn trộm điện thoại tôi đúng không? Ngồi đây từ bao giờ đấy? Tôi nhìn thấy trên mặt anh đầy sự âm mưu đấy nhá!
Tôi hỏi anh ta một tràng xong mà còn tự thấy mình sao có thể “bão táp” vào mặt một người lạ như thế, có thô lỗ quá không, đấy đâu phải là tôi thường ngày nhỉ? Nhưng mặc cho tôi dò xét, anh ta chỉ cười khà khà mà vui vẻ đáp lại một cách ngon lành từng câu một.

- Thứ nhất, đúng, anh hoàn toàn không biết gì về em hết. Thứ hai, anh biết hôm nay là sinh nhật em vì anh đã ngồi đây từ nãy đến giờ và chuông điện thoại tin nhắn máy em cứ báo đến liên tục, nên... anh vô tình nhìn qua thì thấy thôi. Thứ ba, giống điều thứ hai, anh không nhìn trộm, chỉ là vô tình. Thứ tư, cũng giống điều thứ hai, anh ngồi đây “từ nãy đến giờ”. Thứ năm, anh chưa kịp lên một âm mưu nào để hại em đâu, bớt đoán già đoán non đi nữ hoàng băng giá.

- Tôi không phải cái thời khóa biểu đi học hay lịch đi làm đâu mà anh phải cứ thứ hai, thứ bảy, chủ nhật như thế. Khoan! Anh gọi tôi là nữ hoàng băng giá? Anh có muốn bị mềm mình ngay tại đây không, tôi sang trang cuộc đời anh ngay bây giờ đấy!
Lại một lần nữa, trái với thái độ hay lời nói có phần thẳng thừng, bặm trợn của tôi mặc dù có vẻ tôi... hơi “gồng”, anh ta lại đáp ngay một câu mà chủ đề chả đâu vào đâu với câu trước, nhưng vẫn khá ngon lành, đúng là một con người kì quặc và khó hiểu.

- “Bích Đông”? Tên em rất đẹp. À, anh biết tên em là cũng chỉ vì vô tình thôi, cam kết không nhìn trộm.

- Được thôi, tùy anh, tôi không quan tâm.

- “Bích” có nghĩa viên ngọc, mà đã là ngọc thì lúc nào cũng tỏa hào quang, xinh đẹp và thuần khiết. “Đông”, là mùa đông, dễ dàng bắt gặp bầu trời, mặt đất và cây cối trong khoảng thời gian này gần như đều chung một màu xám xịt, rét mướt và... buồn xo. Nhưng mùa đông lại là mùa của sức sống tiềm tàng, mùa của vạn vật khá bận rộn chỉ vì để quấn chăn ngủ nghỉ, mùa của Giáng Sinh, mùa của một lễ hội được xem như lớn nhất năm để khép lại một năm hành trình đã qua và sẵn sàng khởi đầu cho bao điều tốt đẹp trong năm mới. Anh nói thế có đúng không? Tên em rất đẹp, rất ý nghĩa, đặc biệt em còn chào đời vào ngay đêm Giáng Sinh nên “Bích Đông” là một cái tên hoàn toàn rất hợp, à không phải là rất xứng với em mới đúng.

Tôi đã chăm chú lắng nghe một con người xa lạ giải thích ý nghĩa sâu xa nơi tên mình mà không chút hoài nghi, lo sợ. Tôi thật sự đã rất vui khi nghe được những điều đó, nhưng chỉ là thầm vui mà chẳng dám thể hiện một chút sắc thái đổi khác nào lên gương mặt, vì đã rất lâu rồi chưa có ai nói với tôi như thế về tên mình, ngoài trừ một người:

- Anh nói cứ như bà tôi ấy, chính bà ngoại là người đặt tên cho tôi, bà thích cái tên đó lắm. Tôi cũng thế, cũng đã từng rất thích và tự hào về cái tên đó.

- Sao lại là đã từng?
Tôi im lặng một lúc lâu sau câu hỏi của hắn, nước mắt tôi cứ trào trực ra mà không sao ngăn được dù tôi biết nhìn mình lúc đó đã tồi tệ và thê thảm đến độ nào rồi. Mà lạ lắm, cứ như có một động lực vô hình nào đấy đã thôi thúc tôi trả lời cho thắc mắc của hắn một cách rành mạch, chi tiết và thật lòng nhất mà không chút đắng đo mặc cho đây là một người con trai xa lạ, có cái tính nhiều chuyện, thích thứ nhất, thứ hai và hay nhìn trộm điện thoại người ngồi cạnh. Nhưng nhìn kỹ thì anh ta cũng rất đẹp mã đấy chứ, có gu ăn mặc và toát ra chút khí chất gì đấy là người khá hiểu biết. Chả nhẽ tôi bị mấy cái thứ vớ vẩn lìu tìu từ anh chàng cà lơ phất phơ này hớp hồn mình? Không! Không bao giờ có chuyện đó.

- Em không muốn giải thích cũng không sao, anh xin lỗi, hình như anh hơi “vô tình” nhiều chuyện rồi thì phải.
Khuyên người khác không cần kể nhưng chẳng khác gì ép họ kể, mà cuối cùng họ cũng kể đấy thôi. Tôi tự thấy mình “nhiều chuyện” cũng chả kém anh ta là mấy rồi đấy.

- Tôi nói là “đã từng” không phải vì tôi không thích hay không tự hào với tên bà đặt cho tôi nữa. Nhưng chỉ là một cái tên thì nói tự hào cũng có vẻ hơi quá. Mà là tôi ghét bản thân mình, tôi ước trong năm sẽ không có ngày 24 tháng 12, sẽ không có lễ Giáng Sinh nào cả, điều đó cũng đồng nghĩa là sẽ không có cái tên “Bích Đông” ra đời, tôi cũng sẽ không chào đời. Vì sự tồn tại của tôi chính là nguồn cơn cho mọi bi kịch và biến cố của gia đình. Mà anh biết rồi đấy, đã là bi kịch, là biến cố thì làm gì mà cái kết có hậu cho được.

- Việc được đón một sinh linh bé bỏng đến với cuộc đời là thời khắc cực kỳ thiêng liêng, sao em lại tự trách mình? Không đúng, em vừa nói là “ghét mình”, ghét cơ đấy.

- Anh thích bắt bẻ từ ngữ người khác quá nhỉ? Chắc nó làm anh vui?

- Nào, thôi mà anh xin lỗi, giờ thì em hãy thể hiện là em đã chấp nhận lời xin lỗi của anh bằng cách “rep inbox” câu hỏi anh đi.
Tôi chỉ còn biết cười trừ trước sự biện hộ ngang ngược của hắn mà thầm nghĩ hình như trong cuộc đối thoại ngắn vừa rồi hắn là nạn nhân còn tôi mới là người có lỗi thì phải.

- Nó chỉ thiêng liêng khi anh thật sự được mọi người mong ngóng và đón nhận, với tôi thì không. Tôi là con thứ trong gia đình, trước tôi có hai người chị gái. Cả bố và mẹ tôi đều là cán bộ công chức Nhà nước và việc sinh con thứ 3 sẽ bị kỷ luật theo Nghị định luật pháp lúc bấy giờ, nên có thai tôi là ngoài ý muốn của bố mẹ. Ngay từ lúc biết mình mang thai con thứ 3, bố tôi đã đưa ra đề nghị với mẹ là hãy phá thai vì nếu không việc sinh ra tôi sẽ khiến cho cả bố và mẹ đều bị kỷ luật, họ có thể sẽ mất tất cả và tính cách của bố tôi thì lại là người rất coi trọng sự nghiệp. Với tâm lý một người mẹ, việc bỏ đi đứa con của mình là điều rất nhẫn tâm nếu không muốn nói là độc ác, nhưng mẹ tôi có lý do khác để đắn đo giữa việc giữ hay bỏ tôi là vì mẹ tôi muốn sinh con trai. Chắc anh cũng biết việc quyết định giới tính đứa bé nó không phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ, nhưng với những thế hệ trước chúng ta như ông bà nội tôi chẳng hạn thì họ không tin vào khoa học, họ cho rằng không sinh được con trai là lỗi hoàn toàn nằm ở mẹ nên mẹ đã phải chịu áp lực rất lớn từ ông bà khi họ không có cháu trai nỗi dõi. Mẹ tôi vốn là người sống khá duy tâm nhưng đôi lúc bà cũng hơi mù quáng mà lấn sân sang luôn thành mê tín, lúc mang thai tôi mẹ có lén người nhà để đi xem bói và nhờ thầy dự đoán trước là mẹ sẽ sinh con trai hay gái. Thầy bảo mẹ tôi mang song thai và một trong hai bé sẽ là con trai hoặc cả hai bé sẽ đều là con trai.

- Xin lỗi, vì anh ngắt lời, nhưng anh phải nói rằng mẹ em thật sự đã... mê tín.

- Không sao, nhưng anh nói rất đúng. Sau ngày xem bói vì sợ bố nên mẹ một mình đi siêu âm và bác sĩ cũng bảo là song thai trong trường hợp đồng sinh khác trứng, nhưng giới tính đứa bé thì đương nhiên bác sĩ sẽ không tiết lộ vì để tránh suy nghĩ và hành động sai lệch của người lớn. Mẹ tôi đã đặt niềm tin rất nhiều vào lời nói vô căn cứ của gã thầy bói, nhưng trước một áp lực khác là từ bố, mẹ tôi cuối cùng cũng thuận theo ý ông là phá thai. Mẹ phá thai bằng cách uống thuốc, gia đình tôi ai cũng nghĩ là mẹ đã phá thai thành công nhưng thực ra là không, minh chứng cho điều đó là tôi đây, tôi chào đời, lớn lên và giờ thì ngồi đây khóc lóc nhăn nhít như một đứa con nít để buôn dưa lê bán dưa cà với anh.

- Xin lỗi vì anh lại ngắt lời nữa, nhưng chắc chắn anh sẽ là vị “khách hàng tiềm năng” của em nếu không muốn nói là chỉ sau đêm nay thôi anh có thể thành “khách hàng trả tiền” luôn đấy chứ!

- Bớt giỡn đi chàng trai, hơi ảo tưởng rồi đấy, mặc dù tôi chả hiểu anh nói gì. Trở lại nào, sẽ chẳng có gì kỳ lạ hay phép màu thần bí nào ở đây hết, sau này tôi tìm hiểu thì mới biết rằng khi thai nhi đã lớn và nếu chọn cách phá thai bằng thuốc, nguyên tắc bắt buộc là phải theo dõi siêu âm lại vì có thể có máu kinh nhưng túi ối vẫn còn ở trong tử cung và thai nhi vẫn phát triển bình thường, và trong hai thai nhi tôi đã phần nào may mắn hơn thai nhi còn lại, tôi không bị ảnh hưởng bởi thuốc, tôi phát triển an toàn trong bụng mẹ, tôi chào đời. Nhưng đó là cách giải thích của khoa học, còn với bố mẹ thì sự ra đời của tôi sẽ mãi mãi là ngoài ý muốn hay đúng hơn là không bao giờ họ mong muốn.

- Vậy đến tận bây giờ họ vẫn không chấp nhận và yêu thương em?

- Đúng, tôi không phải là lựa chọn của họ. Mẹ cho rằng tôi đã cướp đi cơ hội sống của con trai mẹ, đối với bà thai nhi xấu số kia phải là tôi, tôi ra đời chỉ khiến mẹ thêm bị ông bà nội dày vò, chì chiết. Còn đối với bố thì tôi đã cản đường và phá tan sự thăng tiến trong công việc của ông ấy, ông bảo ông bị kỷ luật khi ông nhận tôi là con, để có được mọi thứ trở lại như hiện tại ông đã phải nhờ vả rất nhiều vào các mối quan hệ, nếu không tại tôi thì bố đã không vật vã trong suốt những năm tháng sau khi tôi chào đời như thế.
___
Giữa Giáo Đường rộng lớn đang dần trống hoác bóng người ở các hàng ghế trước lẫn sau, chỉ còn tôi và “người lạ ơi” lắm rắc rối này ngồi cạnh, sắc thái anh ta vẫn tỉnh queo sau khi nghe một phần ba câu chuyện cũng lắm ly kỳ về “truyền thuyết Bích Đông”. Anh ta không những nhiều chuyện mà còn rất lắm trò, hết dùng mấy cái “vô tình” của hắn để “dụ” tôi nói sạch sành sanh ra bao điều , giờ thì hắn an ủi tôi bằng một cách thật ngang ngược, nhưng cũng khá dễ thương: “Anh không phải loại con trai đục nước béo cò, nhưng cũng không tệ đến mức mà thấy con gái khóc rồi không vỗ. Nên là...: Anh đây không khăn giấy mà cũng chả khăn tay – Chỉ có tấm áo nỉ này, thấm nước rất hay – Lau hay không thì tùy em vậy”. Ôi trời hắn vỗ tôi khóc mà hắn làm thơ, rồi còn bảo tôi dùng tay áo của hắn mà làm khăn lau nước mắt.
Nhưng tôi vẫn bị đắm chìm vào cảnh vật đêm ấy thật sự. “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu – Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là câu thơ kinh điển nhất với tôi trong muôn vàn câu thơ kinh điển của Nguyễn Du và đúng thật, tức cảnh thì sinh tình, hàm ý câu thơ gần như luôn đúng với tôi trong mọi trường hợp, nhưng riêng vào ngày hôm ấy, thật sự, phải nói rằng Giáo Đường này là một ngoại lệ. Giáo Đường kiêu sa khi khoác lên mình tấm áo choàng được đan thủ công một cách trật tự, hài hòa màu sắc vào nhau bằng rất nhiều đường dây đèn led, điểm xuyến lên đấy còn có ngôi sao Bethlehem, tất giáng sinh, kẹo hình gậy, vòng nguyệt quế, cây ô rô, chuông thánh đường, thiệp mừng, quả châu, quả sồi; món nào cũng nhiều màu sắc và lấp lánh như ánh sao đêm. Nơi Giáo Đường xinh đẹp thế này mà chứa chấp một con người sầu não như tôi thì quả thật là uổng phí. Giáng Sinh, không riêng gì không gian trong Giáo Đường mà xung quanh nhà thờ đâu đâu cũng rực rỡ ánh đèn, được trang trí lộng lẫy và rất đông. Tôi không phải là người theo đạo Thiên Chúa hay một tôn giáo nào khác. Tôi nhìn, ngắm nhà thờ và bật lên những xúc cảm khi ngồi trong Giáo Đường với con mắt của một người bình thường. Nhưng rõ ràng - điều tôi cảm nhận là kiến trúc bên ngoài nhà thờ, khung cảnh bên trong Giáo Đường cùng với lời thánh ca du dương ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của người dù đứng trước hay đứng trong nó – dù nhà thờ lớn hay nhỏ, dù Giáo Đường rộng hay hẹp. Đó là cảm xúc về một không gian thiêng liêng, cảm nhận về một điều gì đó thật nhẹ nhàng, thanh thản; mơ hồ nhưng cũng rất thật.

- Vậy đó là lý do khiến em ghét bản thân mình một chút, ghét lây qua lễ Giáng Sinh hai chút và cứ ngồi im trong nhà thờ thế này suốt mấy giờ liền chỉ để than thân trách phận nhiều chút đúng không?
Đúng là cái tên nhiều chuyện và không bao giờ từ bỏ ý định sẽ buông tha cho tôi bất cứ giây phút nào.

- Không, tôi còn hai lý do khác. Mà ai bảo với anh là tôi ghét Giáng Sinh, chẳng qua là vì mọi chuyện buồn của tôi cứ diễn ra đúng vào ngày này, bản thân một con dở người như tôi cũng ra đời rơi đúng vào ngày này nên... hơi mất thiện cảm với lễ lộc kiểu này xíu thôi. Một ngày lễ lớn như vậy mà xung quanh tôi cứ bao chuyện ẩm ương xảy đến thì anh bảo tôi hứng thú kiểu gì?

- Mà em có muốn một bạn hẹn hò ngày lễ không?
Không thể tin là anh ta có thể đổi chủ đề nhanh như chớp, cứ như được lập trình sẵn trong đầu vậy, đây đích thực là cố ý chứ vô tình gì nữa.

- Bạn hẹn hò ngày lễ?

- Ừm, em chưa nghe nói đến nó bao giờ à? Anh thật lòng xin lỗi nếu điều anh sắp nói khiến em không hài lòng.

- Vậy thì khỏi nói đi, tôi có sở trường là thù vặt và sở đoản là thù dai đấy.

- Ừ... thì mùa đông được coi là mùa mà con người muốn sát lại bên nhau gần hơn để ấm hơn. Chúng ta có thể “gần” để “ấm” cùng với bạn bè này, gia đình này hay có thể là người yêu của mình chẳng hạn. Thế nên mùa đông có lẽ là kẻ thù truyền kiếp số một của những người cô đơn, với ai đã tìm thấy một nửa cho mình thì mùa đông sẽ là thời điểm thích hợp nhất để trao cho nhau những cái ôm chân thành, ấm áp hay một cái siết tay thật chặt, còn với những kẻ cô đơn thì mùa đông đã lạnh nay chỉ càng lạnh thêm thôi. Anh không muốn em cô đơn và cũng không bao giờ có ý định để em phải cô đơn vào lúc này. Với lại anh vẫn tò mò muốn biết hai lý do còn lại khiến em ghét Giáng Sinh là gì mà, em đồng ý chứ?

- Được thôi, dù gì tôi cũng là người không thích sự nửa chừng. Mai mình vẫn gặp nhau tại chỗ này?
Một lần nữa, cái ma lực quỷ quái gì đã khiến tôi chấp nhận lời mời ấy, tôi rất cần lời giải đáp, tôi quá dễ tin người mất rồi.

- Nhất trí! Nhưng bây giờ anh phải về trước, anh làm thêm vào ban đêm, anh nghĩ em cũng nên về tranh thủ ngủ nghỉ này, không suy nghĩ nhiều nữa, nếu có nghĩ thì hãy chỉ nghĩ về tối mai thôi, vì mai chúng ta hẹn hò đấy.
Anh ta dứt câu là quay người đi ngay cứ như thể là đã trễ hơn một nửa giờ làm không bằng, may mà tôi kịp nắm tay áo anh ta lại để hỏi cho ra lẽ cái điều mà nãy giờ tôi cứ thắc mắc không thôi.

- Bạn hẹn hò kiểu gì mà tên của đối phương còn chả biết. Tôi... tôi giới thiệu lại cho đúng thủ tục thôi. Tôi là Bích Đông.

- Anh là Phúc Thọ. Tạm biệt!
Đúng là một con người kì quặc, khó hiểu, nhưng mà tên hắn nghe cũng thật ý nghĩa đấy chứ, “Phúc Thọ” một cái gì đó cho ta cảm giác rất an toàn và viên mãn. Nhưng nói cho chính xác là tôi thấy anh ta chỉ khó hiểu có một thôi còn tôi khó hiểu đến mười. Anh ta chỉ là một người xa lạ mà tôi gặp lần đầu, anh ấy ở thế chủ động và tôi hoàn toàn bị động, thế thì lấy cớ gì mà tôi có thể tin tưởng, ngồi đấy một cách ngoan ngoãn và kể cho hắn nghe nhiều chuyện về tôi với “giọng văn” thật rành mạch, rõ ràng và chi tiết đến như vậy, chả lẽ không gian ấm cúng nơi Giáo Đường đã khiến cho tôi nhầm lẫn mà có thấy an toàn đến thế khi ngồi bên hắn sao. Thêm một điều nữa khiến tôi rất ngờ vực về con người này, đó chính là cảm giác mà hắn mang đến cho tôi trong suốt buổi nói chuyện, nó rất thân quen nếu không muốn nói là cực kì thân thuộc, cứ như thể là tôi đang trò chuyện với chính mình. Tôi vốn không phải người mê tín nhưng chính anh ta lại khiến tôi nghĩ cái thứ mang tên “bùa ngải”, có khi nào hắn dùng cái đó để bắt chuyện với tôi không? Hắn định moi thông tin để bắt cóc tống tiền tôi chắc? Không, chuyện đó là hơi bất khả thi và quá mang tính chất phim ảnh, nhưng với con người đầy sự bí ẩn này thì tôi lại thấy không gì là không thể.

Đã phóng lao rồi nên theo cho đến chót vậy, buổi hẹn hôm sau của chúng tôi cũng đến, không hẳn là mong chờ nhưng cũng khá hồi hộp. Anh ta hẹn tôi vào 7 giờ 30 tối vẫn ngay tại hàng ghế cũ trong Giáo Đường nơi hôm qua chúng tôi gặp mặt, và đúng như những gì tôi tưởng tượng chắc chắn con người đầy bí ẩn và kỳ lạ này sẽ trễ hẹn cho xem. Để giết cho hết đống thời gian ngồi mòn mỏi đợi hắn, tôi quyết định lấy trong túi xách ra chiếc máy chụp ảnh lấy liền, nó là món quà sinh nhật cuối cùng mà bà tặng tôi vào ba năm trước để tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt đẹp của khung cảnh trong Giáo Đường lẫn bên ngoài nhà thờ vào dịp lễ đặc biệt này. Và chỉ trong khoảng thời gian tích tắc chưa đầy ba mươi giây tôi quay người sang lục lọi tìm chiếc máy thì ngay bên phải tôi anh ta lại một lần nữa xuất hiện bất ngờ và đầy bí ẩn không kém như những hành vi hôm qua đến giờ của anh ta, cứ phải nói như thể anh ta từ trên trần nhà Giáo Đường mà đu dây lao phăng xuống vậy.

- Anh là người hay hồn ma đấy? Tôi có tiền sử bệnh tim nên không thể tiếp tục mãi cái trò đùa dai nhưng hơi dại này của anh đâu, mai mốt đến rồi thì làm ơn ra hiệu cho nhau cùng biết, chí ít là tiếng bước giầy của anh, hoặc lịch sự hơn đôi chút cho đúng thủ tục giao tiếp thì phải là câu “xin chào” chứ đúng không?

- Mình bắt đầu hẹn hò đi!

- Hẹn ở đâu?

- Ở tất cả những điểm anh thích.
Ôi trời bây giờ thì tôi không những thấy anh ta càng ngày càng kì quặc mà tôi còn nghi ngờ cả giới tính hắn nữa cơ. Lần đầu có hẹn cùng tôi mà đi đến toàn những điểm anh ta thích, uống món anh ta yêu và cùng xem một vở nhạc kịch xưa lắc xưa lơ mà anh ta cực kỳ tâm đắc.
Chúng tôi đi bộ dọc theo vỉa hè cho đến cuối phố, anh quyết định dừng chân ở một quán Starbucks và rồi... chuyện gì đến cũng đến.

- Anh không mang ví nhưng mà anh muốn uống ít cà phê, em mua cho anh nhá!

- Anh không mang ví??? Và anh muốn tôi mua cho anh? Nằm mơ đi!

- Đúng, anh không mang theo gì cả và anh muốn uống Caramel Macchiato. Trời lành lạnh mà có chút gì đó nóng nóng vào người có phải ấm lòng cho cả đôi bên không. Mình mua hai cốc nhé!

- Anh nghĩ là tôi đồng ý chưa mà hai hay ba cốc gì ở ở đây, một cốc cũng không!

- Em vào mua và nhớ bảo họ là mình dùng dạng take away nhá!

- Thôi được, tôi thua anh rồi. Mà anh không định vào cùng tôi sao?

- Không, em vào đi, họ không thấy anh.

- Gì...? Ai không thấy anh?

- À ý anh là không muốn họ nhìn thấy cảnh anh phải để em trả tiền chỉ vì mình quên ví. Có khi họ nghĩ anh cố tình trong khi anh chỉ vô tình thì có phải tội anh không.

- Thôi sao cũng được, tùy anh, đứng đây đợi tôi.
Đứng trong cửa hàng đợi món tôi không tài nào có thể giúp mình trở lại nghiệm túc được, miệng không ngưng được cười thậm chí có lúc tôi cười phát ra cả tiếng vì khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy anh ta đang làm trò con bò. Không e ngại bất cứ một ánh nhìn nào của những người qua đường, hắn đứng ca hát, nghịch lá cây, ngắt hoa và thậm chí là múa may quay cuồng như một đứa con nít. Chưa bao giờ tôi thấy mình vui vẻ và cười nhiều như thế, đương nhiên, tôi cũng làm lơ mọi ánh nhìn thắc mắc của mọi người trong cửa hàng đang đổ dồn về mình, tôi chỉ còn bận quan sát mỗi anh ta. Dễ thương và cũng quyến rũ đấy chứ. Gu tôi lạ thật.

- Em thích Espresso à?

- Sao anh biết?

- Mùi hương thôi, không lẫn vào đâu được. Anh là du học sinh năm cuối tại Ý, lúc còn bên ấy anh có đi làm thêm buổi tối trong quầy bar của một nhà hàng gần trường nên cũng học hỏi được chút kinh nghiệm.

- Anh học bên Ý ư? Ước mơ của tôi đấy, ngoài chuyên ngành quản trị khách sạn tôi đang theo học thì tôi rất thích công việc thiết kế thời trang, và Ý luôn là lựa chọn số một của tôi nếu như được chọn một quốc gia để theo học thiết kế. Đáng tiếc là điều kiện tài chính của tôi lại không đủ, nên chỉ còn đường xin học bổng, nhưng tôi thấy năng lực lẫn hồ sơ của mình đều còn quá nhiều thiếu sót, không có tính cạnh tranh được với ai thành ra cũng chả còn đủ tự tin. Mà anh học ngành gì bên ấy thế, ngoài nó ra anh còn có ước mơ hay mong muốn nào khác không? Tôi nghĩ với một con người kì quặc và bí ẩn như anh chắc có khi anh sẽ mơ mình được hóa thành thiên thần hay bay lên cung trăng chẳng hạn, nó hợp với anh lắm đấy.

- Anh á! Anh đang theo học kiến trúc và... có ước mơ là sẽ mở một của hàng bán những món phụ kiện này, quà lưu niệm này để trang trí cho dịp lễ Giáng Sinh!

- Lại Giáng Sinh, anh bị nghiện nó à?

- Đúng rồi, anh bị nghiện Giáng Sinh và anh cũng chính là một thiên thần như em nói ấy.

- Hơ hơ, anh rất biết cách kể chuyện cười đấy.

- Mà thôi, mình đổi đi?

- Đổi gì?

- Em sẽ thử uống món của anh, còn anh uống Espresso.

- Không.

- Thôi nào, Caramel Macchiato không tệ đến mức như em nghĩ đâu.

- Chỉ một ngụm thôi đấy.
Ủa??? Sao tôi lại dễ dàng đồng ý đổi vậy, tôi cần lời giải thích, tôi điên mất rồi, đây đâu phải là tôi, anh ta chắc chắn chơi... “bùa”.

- Đông, em thấy vị gì?

- Ngọt, khá ngọt, không, phải là rất ngọt, tôi ghét ngọt. Và Espresso thì không như thế.

- Không hoàn toàn là vị ngọt đâu em, Caramel Macchiato có rất nhiều vị. Nó có vị ngọt ngào của niềm vui từ sữa tươi, đăng đắng của nỗi buồn từ espresso, ấm nồng của lời nói yêu thương, hay có khi lại là chút chua xót, luyến lưu của sự chia ly từ sốt caramel chẳng hạn. Nếu như em thường xuyên thưởng thức món uống này thì em sẽ nhận ra một điều rằng, nó rất giống với những ngày mà ta đang sống, là khi có những khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ tình cờ ngắn ngủi nhưng lại có dành hết cả đời cũng không thể nào quên được. Chính vì vậy em đừng bao giờ bắt mình phải cố quên một điều gì đó để rồi vô tình tự tạo áp lực cho bản thân, thay vì “cố quên” em hãy nhắc mình là “đừng nhớ”. Nó cũng giống như cách mà em cảm nhận Caramel Macchiato chỉ có mỗi một vị ngọt trong khi thành phần trong nó vẫn còn Espresso mà em thích.
Tôi lặng người trước lời nói của anh, khá dài đấy, dài nhất trong những lời anh ta từng nói. Tuy những chia sẻ ấy không ngắm thẳng vào bất cứ một vấn đề nào nơi tôi, nhưng tôi thấy dường như là nó chỉ dành cho mình. Và tôi cũng kịp quay sang nở một nụ cười xem như thay cho lời cảm ơn tôi gửi đến anh.

- Thôi, thức uống thơm ngon như này mà chỉ ngồi đây uống cho đến hết thì thật phí. Anh thấy là mình nên vừa đi ngắm cảnh phố lên đèn vừa thưởng thức để khi đến nhà hát là cũng vừa kịp đấy.

- Kịp gì? Anh muốn đưa tôi đi xem nhạc kịch à?

- Chính xác, em có vẻ hiểu anh hơn rồi đấy.

- Vở gì? Mà tôi nói trước xem với tôi sẽ chán lắm đấy, tôi không phải tuýp người sâu sắc hay am hiểu nhiều về nghệ thuật sân khấu đâu, tôi xem chỉ là để xem thôi.

- Đi nào, xem chỉ để xem cũng được, còn phần... “sâu sắc” cứ để anh lo.

Đến nhà hát tôi thật sự phải nói rằng dù có khẩu hình mắt chữ O, mồm chữ A cũng không thể diễn tả nổi hết cảm giác của tôi lúc ấy.

- Chúng ta xem “Cô bé bán diêm” á? Ôi trời! Anh rất thành công trong việc biết cách làm người khác bất ngờ đấy Thọ.
- Cuối cùng em cũng chịu gọi tên anh, vậy là đêm nay anh ngủ ngon rồi.
- OK, thay vì gọi anh là “giỏi đánh trống lảng”, tôi sẽ khen là “linh hoạt đổi chủ đề”, vì cái gì trên đời này anh cũng cãi chày cãi cối cho bằng được.
- Gọi anh là Thọ, xưng “em” đi, xưng hôi “anh-tôi” xa cách quá.
- Tôi với anh thân nhau chắc? Lạy Chúa tôi, anh có đi vào không thì bảo? Trễ giờ rối đấy!
- Em mua vé cho Thọ nhá...!!! Không được trốn về đâu đấy!
- Đi vào...!!!

Tôi đã phải hét toáng lên mà mặc cho mọi người xunh quanh đổ dồn ánh mắt về mình vì đã vô tình là “náo động” khoảnh khắc họ định “chạm môi” như kiểu nụ hôn đầu đầy vụng dại hay “siết eo” như kiểu ôm ấp thẹn thùng để hâm nóng tình cảm, chỉ để cắt ngay bao lời nói vớ vẩn của hắn. Vừa sến vừa... không phải là tôi.
Sau khoảng một tiếng rưỡi thì vở nhạc kịch cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm cả người vì thật sự chỉ cần nó kéo dài thêm một phút nào nữa thôi thì chắc tôi sẽ phát khóc vì nhớ bà mất. Nhưng tiếc là tôi vẫn chưa thể “đường đường chính chính” bước ra khỏi hàng ghế khán giá như bao người vì không may lại bị cái tên Thọ kì quặc kia bắt ngồi lại mà “ép cung”:

- Nào nào đừng vội về chứ, anh hỏi chút.
- Mình có thể ra ngoài nói chuyện mà, trong đây vừa tối vừa rộng, còn mỗi tôi với anh thôi đó.
- Em rất giống cô bé đó.
- Trời đất! Cô bé nào? Anh đừng làm tôi sợ nha.
- Ý anh là cô bé bán diêm trong vở kịch ấy.
- Rồi sao? Anh định giảng bài học gì cho tôi nữa đây.
- Không, lần này phải là cô bé bán diêm phải học hỏi em mới đúng. Cả em và cô bé đều rất yêu thương bà và... lớn lên trong sự... lãnh cảm của bố mẹ. Nhưng em khác cô bé, em mạnh mẽ và can đảm sống kể cả khi... . Nên là... anh rất tự hào về em, thế thôi.
- Khi gì??? Thế thôi? Rồi rồi, sao cũng được, giờ thì mau ra khỏi đây nhanh lên không là anh mềm mình với tôi đấy!
- Anh tự hào về em!!! Anh tự hào về em!!!
- À mà anh còn một chuyện nữa muốn hỏi.
- Cái đồ lắm chuyện này, tôi cho anh năm phút thôi đấy trước khi bảo vệ kịp tống cổ hai ta ra ngoài.
- Em có tiền sử bệnh tim sao? Lúc ở nhà thờ anh nhớ em nói thế. Có phải vấn đề bệnh tim của em có liên quan đến việc em ghét Giáng Sinh không?
Tôi thật sự nổi hết cả da gà da vịt khi nghe anh ta hỏi câu đấy, sao hắn có thể biết được chứ nhỉ? Cứ như thể hắn là cậu bạn hàng xóm thanh mai trúc mã thân thiết từ kiếp nào của tôi, rồi cùng tôi lớn lên suốt mười mấy năm qua vậy.

- Đúng là đồ giỏi đoán mò.
- Nhưng anh đoán trúng đúng không?
- Ừm... thì đúng đấy nhưng trúng hay không thì còn phải xem lại.
- Vậy kể cho anh nghe hai lý do còn lại đi, để xem anh trúng được bao nhiêu phần trăm.
- Được thôi, tôi thua anh rồi đấy.
Kì này chắc chắn là tôi dính “bùa” hắn thật rồi.

- Cũng chỉ vấn đề “tim” thôi mà hai biến cố khác đến với gia đình khiến tôi không bao giờ quên được đêm Giáng Sinh hôm ấy.

- Lại là Giáng Sinh? Có vẻ mọi rắc rối đến với em đều “hạ cánh” vào đúng ngày này thì phải.

- Đúng, lại là Giáng Sinh, đôi lúc tôi thấy mình thật có lỗi với ngày lễ này vì đã tạo ra bao nhiêu kỉ niệm buồn với nó. Như anh biết đó cả bố và mẹ đều không ai chấp nhận tôi nên tôi cũng không được họ yêu thương nuôi dưỡng. Tôi sống từ nhỏ với bà ngoại, một tay bà chăm sóc và lo lắng cho tôi học hành. Năm nào đến Noel hai bà cháu tôi cũng tổ chức sinh nhật cùng nhau, cho đến đêm Noel định mệnh ba năm trước, nhà bà cháu tôi có thêm hai vị khách mà tôi không nghĩ là họ sẽ đến, nói đúng hơn là sẽ không bao giờ họ muốn đến.

- Anh đoán là bố mẹ em?

- Trúng nhiều rồi đấy, đúng là bố mẹ. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ cố vui vẻ với nhau vì bà, bà đã lớn tuổi nên tôi không muốn bà nghĩ nhiều vì chuyện mâu thuẫn của con cháu trong nhà, nhưng bố mẹ tôi thì lại không nghĩ thế hay có thể do họ không kiềm chế được cơn oán giận trong họ khi nhìn thấy tôi. Họ liên tục có thái độ không hòa nhã với tôi trong suốt buổi tối ấy, bà có nhắc nhở bố mẹ đấy chứ nhưng có vẻ sự xuất hiện của tôi vốn đã làm họ phật lòng quá nhiều. Đỉnh điểm đêm hôm ấy là cho đến khi bà tôi không còn chịu đựng được những lời nói cay độc từ họ dành cho tôi khi mẹ bảo rằng: “Bọn tao không có đứa con oan nghiệt như mày, chính mày đã cướp đi mạng sống con trai tao, phá nát sự nghiệp vợ chồng tao, đạp đỗ hạnh phúc gia đình tao, khiến ông bà nội chì chiết, đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu tao khiến tao phải ly hôn. Cả đời này có đến chết tao cũng không bao giờ quên được bao chướng khí nặng nề mày đã ám lên gia đình tao con khốn! Mày bước ra khỏi nhà mẹ tao, dòng họ nhà tao không chứa chấp thứ rác rưởi như mày!”. Kết thúc câu nói ấy từ mẹ tâm trạng tôi cũng không thật sự quá hụt hẫng, tôi đã quen với điều đó từ nhỏ. Nhưng thứ khủng khiếp hơn đã xảy đến, bà tôi vì quá tức giận trước câu nói của mẹ mà đã lên cơn đau tim, và bà ra đi mà không kịp trăn trối lại với tôi lời nào.

- Thật đáng tiếc cho những điều diễn ra trong bữa tiệc đêm ấy nhưng em không có lỗi, Bích Đông, em đơn giản chỉ là một đứa trẻ rất mực yêu thương bà mình và không muốn bà vì chuyện của em mà thêm đau lòng nữa.

- Còn lý do khiến tôi mãi tự ghét bản thân mình vì tôi là một mớ hỗn độn.
Tôi tiếp lời anh rất nhanh như thể hi vọng rằng anh có thể hiểu và tìm cách giúp tôi thoát khỏi mớ ám ảnh kinh hoàng đó.

- Tôi không biết mình là ai. Hai năm trước căn bệnh tim của tôi trở nặng, tôi đã phải phẫu thuật thay tim, tôi không dám kể nó với ai vì tôi sợ mọi người sẽ kỳ thị tôi, nhưng tôi hy vọng anh không thế và tôi tin như thế. Họ lấy tim tôi ra, họ đã thực sự lấy nó ra và quăng mất đi đâu đó mà không tài nào tôi định vị được, tôi ước mình có ra đa để... tìm tim của mình. Nghe thật ngớ ngẩn đúng không?

- Không, con tim thật sự rất quan trọng.

- Và rồi nỗi sợ hãi trong tôi đến giờ vẫn tăng lên tột độ khi tôi chả biết họ đã lấp lại thứ gì vào trong đó, tôi thấy khó chịu lắm, khác biệt và lạ lẫm với chính cơ thể mình như thể tôi đã để lạc đi phần quan trọng nhất ở thể xác lẫn tâm hồn tôi vậy. Những người ngoài cuộc, ý tôi là bao gồm cả các vị bác sĩ cứ liên tục bảo rằng tôi phải may mắn lắm mới sống sót được. Nhưng bản thân tôi lại không thấy thế, từ “may mắn” là từ tôi căm ghét nhất cuộc đời này, may mắn được sinh ra khi thai nhi song sinh với mình đã chết, may mắn được cứu sống khi người khác lấy mất tim mình, tôi không hề lấy nó làm vinh hạnh. Tôi chỉ thấy mình như sống dở chết dở, sống tạm bợ trong một cái xác không hồn, vật vờ như những bóng ma. Đáng nhẽ tôi phải là một người đặc biệt như bao kỳ vọng của mọi người. Và rõ ràng tự bản thân tôi không hề đặt ra yêu cầu hay ràng buộc mình phải như thế. Họ làm tôi cảm thấy mình đặc biệt từ lúc được sinh ra cho tới khi đứng cận kề giữa ranh giới sống chết. Mẹ thì cố uống thuốc để phá bỏ tôi và bác sĩ thì cố thay tim để tôi thoát chết. Và rồi sao... họ muốn tôi dần trở lại bình thường sau ngần ấy “may mắn”.

- Chẳng có gì trên đời này là bình thường cả, “bình thường” chỉ là một từ vớ vẩn gây nhiều tổn thương.

- Không có gì trên đời này đối với tôi là đúng cả, cho tới khi tôi gặp anh, một cái gì đó ở anh khiến tôi cảm thấy mình vững vàng và tin tưởng, như thể tôi tồn tại.

- Anh chỉ là một người đưa thư bình thường và thậm chí là còn không... không may mắn.
Tôi cười ngất trước câu nói của anh.

- Hơi bị buồn đó anh bạn.

- Anh thấy việc phải trở thành một người đặc biệt không đáng phải quan trọng hóa đến như thế. Chỉ là cuộc đời đôi khi hơi khó khăn và khắc nghiệt một chút để thử thách chúng ta thôi.

- Nhưng có vẻ lúc nào anh cũng rất lạc quan yêu đời và xử lý mọi việc thật trơn tru đấy nhỉ?

- Có một người đã từng nói với anh điều này, anh đã vận dụng thử và thật sự nó giúp ích anh rất nhiều: “mỗi hành động thường nhật đều làm hoặc không làm nên con người ta”. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có riêng em mới quyết định được em sẽ làm gì và không làm gì.

- Vậy rốt cuộc tôi là ai?

- Ôi trời làm sao anh biết được! Có vấn đề gì với việc là chính mình ở đây vậy cô gái. Tại sao phải trở thành mọi thứ trên đời chỉ vì để làm hài lòng người khác đúng không?
___
Kết thúc buổi hẹn trong tôi pha lẫn khá nhiều cảm xúc khó tả đan xen vào nhau, tuy nhiên cũng khá trật tự giống như cái cách mà nhà thờ trang trí dây đèn led vậy. Vẫn là thắc mắc về con người kì quặc này, nhưng đâu đó tôi lại thấy biết ơn Thọ vì đơn giản anh khiến tôi nhẹ lòng. Không hẳn là anh đã hoàn toàn thanh lọc tư tưởng tôi một cách sạch sẽ theo hướng tích cực hơn, nhưng anh là người đầu tiên tôi kể hết với ai đó về những chuyện buồn nhất đời mình và được họ lắng nghe mà không biểu cảm kiểu “ôi thật bất ngờ”, vì nó sẽ khiến tôi có cảm giác bị kỳ thị. Anh đưa tôi trở lại nhà thờ, lúc này nhà thờ còn đông hơn trước và rất vui. Lần đầu tiên đứng trước nhà thờ mà tôi thấy vui, vui cho tôi, cho anh, cho tất cả những ai đang có mặt. Chúng tôi vừa tiến gần đến cổng Giáo Đường “xưa cũ” – mà chúng tôi gặp nhau lần đầu ngày hôm qua thì bắt gặp một góc các cụ ông và bà đang hội nhóm cùng nhau, ngồi lại thành vòng tròn và hát phục vụ cho tất mọi người bằng những bài hát tiếng Anh cổ điển, kinh điển và huyền thoại nhất, chắc chắn rồi phải là với chủ đề Giáng Sinh, quá phù hợp cho bầu không khí này. Giáng Sinh với tôi nay vừa lạ mà vừa quen, lạ vì lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thật sự Giáng Sinh như này, quen vì chuỗi các chuyện buồn vẫn không quên đến hẹn lại lên với tôi và cứ mãi ong ong trong đầu.

- Em lên hát một bài đi, bài em thích nhất, không nhất thiết phải là về Giáng Sinh nhé, vì... anh không muốn khơi thêm em chuyện không vui.
Anh bất ngờ huých nhẹ vai tôi và vẫn chơi “bùa” để dụ tôi thêm một cái gì đó.

- Anh vô tội quá nhỉ? Anh đào bới hết 1001 chuyện buồn nơi tôi và giờ bảo không muốn “gợi thêm”. Đồ ranh mãnh Thọ à! Mà thôi, tôi dở tệ khâu hát hò.

- Anh thì cũng dở tệ khâu chơi đàn, nhưng anh muốn đánh đàn cho em hát.

- Thôi được, để cảm ơn anh cho tối nay tôi sẽ hát tặng anh một bài. Nhưng, tôi vẫn thấy mình chả nợ nần gì anh cả, ngược lại anh còn nợ tôi tiền đồ uống và vé xem kịch đấy đồ kỳ quặc.

- Nhất trí cô gái!

- Amazing Grace. Tôi hát. Anh đánh đàn. Chốt đơn!
___
Một lần nữa, lần thứ hai trong ngày tôi cảm thấy “biết ơn”, thật hạnh phúc khi mọi người thích bài hát. Đúng, tôi đoán là họ chỉ thích bài hát thôi, còn giọng hát thì... chắc cũng thích đấy vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hát trước đám đông mà ổn hơn cả khi tôi đứng ngêu ngao như một con dở người trong nhà tắm, dù âm thanh trong ấy vang tốt hơn. Và tiếng đàn Thọ cũng cực khớp với cách tôi xử lý bài hát luôn, nhưng tiếc là anh không lên cùng tôi, anh bảo anh sẽ đứng phía dưới và muốn nhìn thấy tôi “tỏa sáng”. Và đúng thật tôi thấy mình đã thực sự khá tỏa sáng đấy chứ, nhưng còn anh, anh thì “vụt tắt”. Tôi đã mải mê hát đến mức mà không nhận ra rằng Thọ không còn đứng bên dưới nữa, anh có thể đi đâu được nhỉ, bỏ về trước tôi chăn hay đi mua một thứ gì đó nữa mà anh thích rồi lại ép tôi phải thích cùng, mà tôi quên anh đâu mang ví. Và cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời, bằng một cách kỳ lạ nào đó từ con người kỳ quặc đó, anh để lại trong lòng bàn tay tôi một tờ giấy note với lời nhắn: “Anh trễ làm rồi, tạm biệt em. Cảm ơn em vì buổi tối đặc biệt hôm nay. Thương em”.
Tôi có nên xem đấy là một lời tỏ tình không? Tỏ tình rồi trốn bặt tăm.
___
Đúng là anh trốn tôi thật, anh cố mà trốn cho kỹ vào và đừng để tôi bắt gặp. Sau buổi tối hôm ấy tôi hoàn toàn không gặp anh nữa, tôi vẫn đến nhà thờ, vẫn tập uống Caramel Macchiato, vẫn xem lại “Cô bé bán diêm” mỗi khi có suất chiếu, vẫn nghe và nhẩm hát theo mãi bài Amazing Grace, nhưng anh thì không xuất hiện. Tôi ghét anh và tôi ghét Giáng Sinh.
___
Trong suốt khoảng thời gian hai năm sau đó tôi đã luôn tự nhủ bản thân mình là sẽ không “cố quên” anh mà chỉ là “đừng nhớ”, đôi lúc tôi có cảm giác mình bị phản bội (nhưng anh và tôi đã yêu nhau đâu và anh cũng chưa kịp dắt tay cô nào khác mà đi uống, đi xem hay đi hát hò trước nhà thờ), đôi lúc tôi có cảm giác bị bỏ rơi (nhưng tôi đã đáp lại gì với lời gần giống như tỏ tình nơi anh trên giấy note đâu). Nhưng trên tất cả, tôi lấy anh làm động lực, tôi giành được một suất học bổng chính phủ chuyên ngành thiết kế cho bậc thạc sĩ bên Ý. Và ngày đầu tiên mà tôi bước vào ngôi trường mà mình hằng mơ ước trên đất nước mà tôi hằng ước mơ, tôi biết mình đã có câu trả lời rằng suốt ngần ấy năm qua anh đã đi đâu, anh trốn nơi nào.
Tôi đọc bảng chỉ dẫn phòng học được đặt ngay cạnh văn phòng, và bên cạnh chiếc bảng ấy là một bảng khác – nơi vinh danh các thế hệ sinh viên ưu tú của trường, tôi gặp lại anh, gương mặt anh không lẫn đi đâu được: “Truong Lu Phuc Tho (1999 – 2018)”.
Tôi ước ai đó hãy bảo với tôi rằng mình đọc nhầm, nếu không đọc nhầm thì rằng cái tên và tấm ảnh treo trên bảng ấy chỉ là trùng hợp với một người khác, mà chắc chắn người đó không phải là anh. Làm sao có thể được, khi Noel 2020 chính anh đã bên cạnh tôi suốt đêm đó, nếu thật anh đã mất vậy Phúc Thọ mà tôi biết đêm ấy là ai?
Tôi cần có câu trả lời, tôi ghét sự mập mờ và nửa chừng. Tôi đã lên gặp thầy Hiệu trưởng để hỏi về những thông tin và hình ảnh mà tôi vừa thấy. Và rồi sau câu trả lời của thầy tôi chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở như một đứa con nít, khóc y cái ngày mà anh đến với tôi lần đầu để an ủi tôi: “Thầy xin lỗi em, thật tiếc khi những gì em vừa nhìn thấy là sự thật. Thọ là một trong những sinh viên cực kì ưu tú và tiềm năng của trường, đặc biệt em ấy còn rất tốt bụng. Giáng Sinh hai năm trước Thọ quyết định trở về Việt Nam cho kỳ nghỉ đông sau ba năm xa nhà. Nhưng số phận đã trớ trêu với em ấy, Thọ bị một tai nạn giao thông nghiệm trọng trong lúc trên đường đến Nhà thờ lớn Hà Nội để làm tình nguyện viên giúp đỡ Cha nhà thờ phát quà cho người vô gia cư trong thành phố. Thầy nghe người thân em ấy kể lại như thế. Tình trạng của Thọ ngày một xấu đi ngay khi được đưa vào viện cấp cứu, dù cố gắng hết sức nhưng em ấy vẫn không qua khỏi. Thọ đã hiến lại tim mình cho một bệnh nhân mắc bệnh tim nguy kịch khác ngay trong đêm, Thọ thật sự rất khác biệt – em ấy đã đặt bút kí cam kết tình nguyện sẽ hiến tạng mình cho ai đó đang rất cần khác khi em qua đời ngay chỉ khi em mới là sinh viên năm nhất của trường, một quyết định táo bạo và đầy khó khăn mà không phải bất cứ sinh viên nào hay bất cứ ai cũng dũng cảm làm điều đó.”

Vậy là sau hai năm cuối cùng tôi cũng gặp lại anh, anh giờ thật xa mà cũng thật gần. Anh xa tôi vì anh không còn tồn tại, nhưng anh gần tôi vì nhịp tim anh vẫn đang đập đều đặn sau lồng ngực tôi. Tôi chắc chắn người hiến tim cho tôi là anh, tôi tin như vậy. Tôi thẫn thờ bước ra khỏi văn phòng thầy Hiệu trưởng và nước mắt chắc chắn vẫn sẽ không thể ngưng rơi. Anh lừa dối tôi. Chưa bao giờ như lúc này tôi cần anh xuất hiện thật bất ngờ, bí ẩn và kỳ quặc như cái cách anh đã làm vào đêm hôm ấy. Làm ơn, anh hãy xuất hiện và giải thích cho tôi tất cả những thắc mắc này.

- Xin em đấy Đông, em đừng khóc, em khóc trông thật tệ và chả còn xinh đẹp gì nữa cả.
Anh xuất hiện, đúng là anh thật.

- Sao em cảm nhận được anh?

- Vì anh luôn trong tim em.
- Anh có quà tặng em. Thật xấu hổ khi em từng mua Caramel Macchiato cho anh này, mua vé xem kịch cho anh này, hát cho anh nghe này và đi chơi cả đêm cùng anh nữa, mà giờ anh chỉ tặng lại được em một chiếc ghim cài áo.
Anh nhẹ nhàng cài lên phần ngực áo bên trái tôi một cái ghim cài hình bông tuyết bằng hợp kim sáng bóng.

- Anh chỉ muốn nói với em điều này, trên đời không bao giờ có hai bông tuyết giống hệt nhau, nó được tạo ra từ sự bám dính ngẫu nhiên của hơi nước, rồi nhiều bông tuyết lại bám dính ngẫu nhiên với nhau làm thành băng và đương nhiên bông tuyết ấy là duy nhất. Em cũng thế, em là duy nhất. Có nhiều người thường mất niềm tin vào chính mình, rằng họ không đủ hoàn hảo. Họ chán ghét khi thấy mình khác biệt với số đông và cố gắng để mọi người không nhận ra điều đó. Nhưng mà - có thể em không biết rằng, em luôn tuyệt vời khi là chính mình. Mỗi người đều có một bản sắc và cá tính riêng biệt, không ai có thể trở thành em cũng như việc em không thể cố trở thành ai đó. Bích Đông vẫn sẽ luôn đáng yêu trong mắt mọi người dù em có nhận ra điều đó hay không.

Và rồi anh lại biến mất, tôi có linh tính rằng đây là lần cuối anh xuất hiện trước mặt tôi dù tôi rất sợ khi nghĩ về điều ấy. Tôi nhìn xuống ngực áo trái của mình, tôi mỉm cười khi bông tuyết ấy vẫn sáng bóng lấp lánh trên áo tôi, thật may vì nó là thật. Để về sau mỗi ngày đi học tôi đều cài nó lên, như một thói quen, như một lời nhắc nhở. Sau khi tốt nghiệp tôi quyết định định cư lại tại Ý, có khá nhiều lý do để tôi chọn như vậy, trong đó có anh. Tôi vừa làm song song cùng lúc khá nhiều việc, may mắn là nó đúng với cả hai chuyên ngành tôi theo học ở Việt Nam và tại đây. Nhưng công việc tôi yêu thích nhất chính là việc tôi thay anh mở được một cửa hàng nhỏ bán quà lưu niệm, đồ trang trí cho dịp lễ Giáng Sinh như anh từng mơ ước. Khác với những cửa hàng tương tự như vậy khác, tôi mở cửa quanh năm, ngày nào với tôi cũng là Giáng Sinh, tôi yêu Giáng Sinh đến lạ, và cũng thật hạnh phúc vì lúc đầu những người hàng xóm hoặc khách hàng đến thăm có vẻ hơi ngạc nhiên khi ngày nào tôi cũng mở cửa. Nhưng rồi họ dần dần thích thú với điều đó và đón nhận rất nhiệt tình, bọn trẻ con trong khu phố mê tít cửa hàng, không ngày nào là chúng không đòi bố mẹ dắt đến.
Giờ đây mặc kệ cho việc tôi nhìn thấy được anh dẫu có chỉ là ảo giác, nhưng bông tuyết này sẽ mãi là minh chứng cho sự hiện diện của anh trong cuộc đời tôi. Tim anh vẫn đập sau lồng ngực tôi, bông tuyết vẫn sáng nơi trước ngực tôi, anh mãi bên tôi và tôi là duy nhất.

bong tuyet.png

Ảnh: sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
1K
4
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top