Dự thi Bức thư gửi cậu- mối tình đầu của tôi

L

lily

Thành Viên
25/5/21
4
4
3
17
L
lily
Thành Viên
Gửi mối tình đầu của tôi,
Chắc hẳn cậu ngạc nhiên lắm! Bởi lẽ tôi chưa từng bày tỏ sự quan tâm nào đặc biệt dành cho cậu. Cả 4 năm học cấp 2, tôi luôn lặng lẽ giấu điều ấy trong một ngăn tủ bé xíu ở sâu thẳm trái tim. Những tình cảm tôi từng cho là bé nhỏ không đáng kể. Vậy mà nó vẫn còn ám ảnh, ray rứt tôi đến lúc này!
Ngay từ hồi cấp 1, tôi vẫn thường nghe các thầy cô nhắc về cậu. Thông minh và nghịch ngợm. Tôi tuyệt đối sẽ không kể ra bản thân mình cũng từng ganh tị với cậu như thế nào đâu! Cậu giống như ngôi sao sáng trên bầu trời, còn tôi lại chỉ một chú đom đóm nhỏ bé. Chắc có lẽ đến tên cũng không ai nhớ đến.
Nên phải đến năm đầu của cấp 2, tôi mới gặp cậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là một chàng trai nhỏ xốc nổi, kiêu ngạo. Tôi ngồi bàn trước cậu ngồi sau. Không biết một điều gì đó đã thu hút tôi, khiến tôi luôn giành một sự chú ý đặc biệt cho cậu. Chúng ta làm bạn, trở thành oan gia ngõ hẹp, gặp nhau là chí chóe, châm chọc mỉa mai. Tuy nhiên cũng bởi điều ấy mà tôi với cậu trở nên thân thiết hơn. Mặc dù trông có vẻ ác ôn nhưng tôi biết cậu mặt ngoài trong yếu, đằng sau cái lớp vỏ ấy là một trái tim nhiệt tình, nhân hậu. Cậu giúp đỡ những người xung quanh, thường chú ý đến những chi tiết nhỏ. Đặc biệt, dù bản thân gặp khó khăn nhưng cậu vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tình cảm của tôi bắt đầu có sự thay đổi. Từ hâm mộ, ganh tị trở thành thứ tình cảm mà người ta vẫn thường gọi là...thích. Tôi không thừa nhận điều ấy, luôn cố gắng phủ nhận. Cảm thấy những thứ hiện tại là đủ, tôi chỉ mong sẽ mãi được như thế này!
Nhưng trời không chiều lòng người!
Tôi nhận thấy những thay đổi dần rõ ràng trong cậu. Cậu chải chuốt hơn, để ý ngoại hình bên ngoài hơn. Và điều khiến tôi hốt hoảng hơn nữa là cậu thường đem ánh mắt hướng tới chỗ lớp trưởng...bạn thân nhất của tôi. Một nỗi xót xa tràn ngập trong lòng, tôi cố gắng để phủ nhận nó. Chắc là do mình nhạy cảm? Tôi tự nhủ để che dấu đi nội tâm yếu ớt. Nhưng rồi, sự thật đã bày ra trước mắt, tôi không thể tự lừa dối được nữa!
' Thằng H nó bảo nó thích tao mày ạ!' Bạn thân nói thế với tôi.
Tôi bàng hoàng nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh cười hỏi:' Thế mày cảm thấy như thế nào?'
' Không biết nữa, tao cũng cảm thấy thích nó nhưng còn đang phải nghĩ kĩ đã?' Nó bâng quơ trả lời.
Xót quá! Làm sao bây giờ! Một bên là bạn thân , một bên là cậu- Người tôi thầm thương trộm nhớ. Tôi phải làm sao?
Nhìn chúng nó thân thiết với nhau, tôi buồn quá! Sự dằn vặt ấy cứ theo đuổi tôi ngày này đến ngày khác.Tôi cũng không hiểu bản thân suy nghĩ như thế nào nữa?
Cậu thấy tôi yếu đuối và hèn nhát quá đúng không? Nếu tôi mở miệng nói ra tình cảm của mình sớm hơn thì chí ít không được cậu đồng ý thì tôi cũng không dằn vặt. Nhưng tôi lại lựa chọn im lặng và đến lúc mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát mới chịu đối mặt.
Tôi không xinh đẹp, không học giỏi, không giàu, tôi không có bất cứ một cái gì để cảm thấy tự tin. Không ai biết điều đó! Tôi che dấu chúng rất kĩ sau cái vỏ bọc vui tươi của mình. Tôi không có đủ dũng khí để mở miệng. Tôi thành toàn để cậu và cô ấy đến với nhau, lựa chọn im lặng, lùi vào một góc tối để tự gặm nhấm trái tim tàn khuyết.
Tôi không có một chút oán hận hay bất mãn nào giành cho cậu và cô ấy. Vì tất cả những gì mà tôi nhận được hoàn toàn là xứng đáng, là do tôi lựa chọn.
Nhưng tôi muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đem đến cuộc đời bình lặng này những gợn sóng, đem đến cho tôi những rung động, những cảm xúc trong sáng ngây ngô của tuổi học trò...

Việt Nam,ngày 25 tháng 5 năm 2021
Một trái tim nhỏ bé trân thành,
L
 
  • Love
Reactions: bin ne
T

Trần Văn Tuấn

Thành Viên
5/6/21
10
6
1
www.camille.one
T
Trần Văn Tuấn
Thành Viên
Thay lời cảm ơn tác giả....

"Nhưng tôi muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đem đến cuộc đời bình lặng này những gợn sóng, đem đến cho tôi những rung động, những cảm xúc trong sáng ngây ngô của tuổi học trò..."
 
  • Love
Reactions: lily
B

bin ne

Thành Viên
27/6/21
1
1
1
14
B
bin ne
Thành Viên
Gửi mối tình đầu của tôi,
Chắc hẳn cậu ngạc nhiên lắm! Bởi lẽ tôi chưa từng bày tỏ sự quan tâm nào đặc biệt dành cho cậu. Cả 4 năm học cấp 2, tôi luôn lặng lẽ giấu điều ấy trong một ngăn tủ bé xíu ở sâu thẳm trái tim. Những tình cảm tôi từng cho là bé nhỏ không đáng kể. Vậy mà nó vẫn còn ám ảnh, ray rứt tôi đến lúc này!
Ngay từ hồi cấp 1, tôi vẫn thường nghe các thầy cô nhắc về cậu. Thông minh và nghịch ngợm. Tôi tuyệt đối sẽ không kể ra bản thân mình cũng từng ganh tị với cậu như thế nào đâu! Cậu giống như ngôi sao sáng trên bầu trời, còn tôi lại chỉ một chú đom đóm nhỏ bé. Chắc có lẽ đến tên cũng không ai nhớ đến.
Nên phải đến năm đầu của cấp 2, tôi mới gặp cậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là một chàng trai nhỏ xốc nổi, kiêu ngạo. Tôi ngồi bàn trước cậu ngồi sau. Không biết một điều gì đó đã thu hút tôi, khiến tôi luôn giành một sự chú ý đặc biệt cho cậu. Chúng ta làm bạn, trở thành oan gia ngõ hẹp, gặp nhau là chí chóe, châm chọc mỉa mai. Tuy nhiên cũng bởi điều ấy mà tôi với cậu trở nên thân thiết hơn. Mặc dù trông có vẻ ác ôn nhưng tôi biết cậu mặt ngoài trong yếu, đằng sau cái lớp vỏ ấy là một trái tim nhiệt tình, nhân hậu. Cậu giúp đỡ những người xung quanh, thường chú ý đến những chi tiết nhỏ. Đặc biệt, dù bản thân gặp khó khăn nhưng cậu vẫn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tình cảm của tôi bắt đầu có sự thay đổi. Từ hâm mộ, ganh tị trở thành thứ tình cảm mà người ta vẫn thường gọi là...thích. Tôi không thừa nhận điều ấy, luôn cố gắng phủ nhận. Cảm thấy những thứ hiện tại là đủ, tôi chỉ mong sẽ mãi được như thế này!
Nhưng trời không chiều lòng người!
Tôi nhận thấy những thay đổi dần rõ ràng trong cậu. Cậu chải chuốt hơn, để ý ngoại hình bên ngoài hơn. Và điều khiến tôi hốt hoảng hơn nữa là cậu thường đem ánh mắt hướng tới chỗ lớp trưởng...bạn thân nhất của tôi. Một nỗi xót xa tràn ngập trong lòng, tôi cố gắng để phủ nhận nó. Chắc là do mình nhạy cảm? Tôi tự nhủ để che dấu đi nội tâm yếu ớt. Nhưng rồi, sự thật đã bày ra trước mắt, tôi không thể tự lừa dối được nữa!
' Thằng H nó bảo nó thích tao mày ạ!' Bạn thân nói thế với tôi.
Tôi bàng hoàng nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh cười hỏi:' Thế mày cảm thấy như thế nào?'
' Không biết nữa, tao cũng cảm thấy thích nó nhưng còn đang phải nghĩ kĩ đã?' Nó bâng quơ trả lời.
Xót quá! Làm sao bây giờ! Một bên là bạn thân , một bên là cậu- Người tôi thầm thương trộm nhớ. Tôi phải làm sao?
Nhìn chúng nó thân thiết với nhau, tôi buồn quá! Sự dằn vặt ấy cứ theo đuổi tôi ngày này đến ngày khác.Tôi cũng không hiểu bản thân suy nghĩ như thế nào nữa?
Cậu thấy tôi yếu đuối và hèn nhát quá đúng không? Nếu tôi mở miệng nói ra tình cảm của mình sớm hơn thì chí ít không được cậu đồng ý thì tôi cũng không dằn vặt. Nhưng tôi lại lựa chọn im lặng và đến lúc mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát mới chịu đối mặt.
Tôi không xinh đẹp, không học giỏi, không giàu, tôi không có bất cứ một cái gì để cảm thấy tự tin. Không ai biết điều đó! Tôi che dấu chúng rất kĩ sau cái vỏ bọc vui tươi của mình. Tôi không có đủ dũng khí để mở miệng. Tôi thành toàn để cậu và cô ấy đến với nhau, lựa chọn im lặng, lùi vào một góc tối để tự gặm nhấm trái tim tàn khuyết.
Tôi không có một chút oán hận hay bất mãn nào giành cho cậu và cô ấy. Vì tất cả những gì mà tôi nhận được hoàn toàn là xứng đáng, là do tôi lựa chọn.
Nhưng tôi muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đem đến cuộc đời bình lặng này những gợn sóng, đem đến cho tôi những rung động, những cảm xúc trong sáng ngây ngô của tuổi học trò...

Việt Nam,ngày 25 tháng 5 năm 2021
Một trái tim nhỏ bé trân thành,
L
Chân thành gửi lời cảm ơn đến tác giả. Cảm ơn vì đã gợi cho tôi về sự ngây thơ của tuổi học trò mà tôi không còn. Tuổi học trò của tôi chỉ tập trung học hành, lại từ chối bao thú vui với bạn bè, giờ đây lại thấy hối hận nhưng chắc là vẫn còn kịp nhỉ. Phải thay đổi bản thân thôi.

một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả
 
  • Like
Reactions: lily
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. V Viet Phong:
    Chào bạn
  2. Nguyễn Huy Nguyễn Huy:
    huy
  3. VHT VHT:
    Shoutbox has been pruned!

Bài viết mới

Chủ đề HOT

Tường

Phong Cầm
Phong Cầm Nguyễn Huy Phong Cầm wrote on Nguyễn Huy's profile.
Mong Huy có thể tìm được cách đăng bài dự thi nhé, nếu vẫn không được thì mai mình sẽ làm video hướng dẫn
T
Trần Ngọc 2021
"Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ.” (Nguyễn Đình Thi, “Tiếng nói của văn nghệ”)
M
Mộc Dương
Một mầm cây nhỏ trong khu rừng lớn luôn vươn về phía ánh sáng
Hạt Dẻ Cười
Hạt Dẻ Cười
có niềm đâm mê với viết lách, yêu thích đọc sách các thể loại lúc rảnh rỗi. Rất thích được tặng sách^^

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Top Poster

  • Không tìm thấy.