Buổi học cuối cùng

Buổi học cuối cùng

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Đó là ngày phượng hồng không còn vương nắng, rơi xuống đất những cách hoa màu đỏ như lửa. Chúng tôi, những học sinh cuối cấp vẫn mặc chiếc áo màu trắng đi học nhưng trong lòng chất chứa đầy tâm trạng. Hôm nay là buổi học cuối cùng.
Từng dòng xe nuối đuôi nhau vào cổng trường, hôm nay cũng giống như mọi khi, cô Út bảo vệ trường đánh tiếng trống vang lên điểm giờ vào lớp. Nhớ ngày nào chúng tôi hay ngồi lê la ở bảo vệ, nói chuyện với cô Út những câu chuyện không đầu không cuối, thỉnh thoảng lại phá lên cười, có lúc hào hứng lên lại gọi cô là mẹ Út. Một người có khuôn mặt phúc hậu, hay cười.
Tiết vật lý đầu tiên của Thầy Tư. Thầy còn trẻ, chưa có vợ, Thầy có dáng đi vuông góc 90 độ, cái lũ học trò chuyên để ý soi xét nên đoán chắc Thầy học hành nghiên cứu nhiều quá, cái nghiệp nó vận vào Thầy nên Thầy có dáng đi vuông góc. Nhưng Thầy vui tính lắm, học sinh nào chép bài giải vào sách giáo khoa, thầy tịch thu luôn. Thầy bảo những học sinh lười học đôi khi lại được hưởng thái bình, cứ mặc kệ, vô tư với đời có khi lại sung sướng. Hôm nay là buổi học cuối cùng, Thầy không giảng bài,Thầy bảo hôm nay chúng ta tạm quên đi mấy cái vector, gia tốc đi nhé, Thầy kể tặng lớp câu chuyện về Khổng tử luận người tốt, người xấu. "Người mà người tốt trong làng đều ưa, người xấu trong làng đều ghét, thì ấy mới là người hay"…Những câu chuyện vô thưởng vô phạt cứ nối tiếp nhau. Chúng tôi ngồi dưới mênh mang nỗi buồn, hôm nay là buổi học cuối, tiết giảng này là tiết giảng cuối cùng của Thầy, dù thế nào đi nữa chúng tôi mãi mãi không thể giữ lại khoảnh khắc này. Vì nó sẽ qua đi, ngày nối ngày hối hả trôi, biết ai có còn nhớ? Trời bỗng đổ cơn mưa , cơn mưa mùa hạ ầm ĩ và bỏng rát. Mưa chất chứa cả tuổi trẻ của chúng tôi, hay cả nỗi buồn của học sinh cuối cấp. Thu rủ cả bọn ra tắm mưa, đứa nào cũng ướt như chuột lột. Tiện cơn mưa cả bọn nắm tay Thầy Tư ào ạt cho hạt mưa xối vào mặt, mặc cho những tia chớp lóa vào mắt. Tôi không thể nào quên được cơn mưa ngày hôm ấy, có nụ cười và có cả giọt nước mắc chia xa. Thầy không giận học trò làm mình ướt, Thầy chỉ giận thời gian trôi quá nhanh, có những học sinh mới kịp thân quen đã phải tạm biệt. Những lặng im không nói thoảng vào hư vô, cơn mưa đã tạnh, nắng mùa hè lại vô tư tỏa nắng đến thiêu đốt.
Chúng tôi là lớp văn, con gái những 45 bạn mà con trai chỉ có 5 người. Lớp dễ mít ướt, dễ xao lòng dù chỉ một cách hoa rơi. Như buổi học cuối cùng hôm nay, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, chẳng biết chúng tôi khóc tự bao giờ. Chỉ biết rằng những xa ngái mênh mông cuộc đời, dù khóc bao nhiêu cũng không đem ngày xưa trở lại. Đứa nào cũng hiểu rằng sau này dù có đi tận phương trời nào, cũng không thể có được nét vô tư ngày ấy. Có ai tiếc nuối cho sự chia xa chắc chắn sẽ xảy ra, có ai muốn kì kèo với thời gian để mãi được bé lại như ngày hôm qua. Cuộc đời dù muốn hay không nhưng đến một lúc nào đó chúng ta bắt buộc phải lớn , phải trưởng thành.
Cô Vân Anh bước vào lớp, tiết văn cuối cùng của cô chủ nhiệm. Cô đặt chiếc cặp đen trên bàn, cô giảng bài về bài thơ Hạnh Phúc của Dương Hương Ly :
” Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt….”
Vẫn lời giảng vang vang của cô nhưng đứa nào cũng rưng rưng. Hạnh phúc là ta sống mà biết đem ánh sáng vào bóng tối, xua tan đi màn đêm. Nếu không thắp được ngọn đuốc sáng thì chúng ta quẹt một que diêm nhỏ. Làm gì thì làm miễn có làm còn hơn không .Cô bảo hoa đẹp thường không thơm hoa nhiều tầng thường không có trái, vậy hãy sống như những đóa hoa sen, sen kiêm tất cả những phẩm chất ấy. Đúng rồi , phượng vĩ đỏ rực nhưng không thơm, bằng lăng tím ngát nhưng không có trái. Hoa sen giữa đầm lầy nhưng vẫn mặc nhiên tỏa ngát hương thơm, cánh sen rụng rồi sẽ để lại cho đời chiếc bát sen mọng đầy những ngọt ngào căng tràn. Bài học của cô chúng em không bao giờ quên, bài học thật ý nghĩa về hạnh phúc , về nhân tình thế thái.
Những phút cuối bên nhau ngồi lại, cô bảo muốn ôm mỗi đứa một cái. Chúng tôi lần lượt xếp hàng để ôm cô. Bàn tay cô rất ấm, trái tim cô rất nóng. Bao nhiêu dặn dò cô nhắc nhở từng đứa như những đứa con sắp đi ra trận cho kỳ thi sắp tới. Nhìn ra khoảng rân trường rộng bao la, biết bao kỷ niệm dưới mái trường này. Hàng phượng vĩ vẫn xanh tươi màu lá, hoa phượng vĩ cháy bóng trưa hè. Xa xa ngoài kia cây bàng lá đỏ, lá bàng to xòe như chiếc quạt hình bầu dục. Không gian mênh mang bỗng trên loa truyền thanh của trường vang lên bài hát bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa của nhạc sĩ Xuân Phương “Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”. Người chưa từng phải chia xa sẽ luôn nhớ về nỗi đau đầu tiên của cuộc đời. Tôi không bao giờ quên tiết học cuối cùng ngày hôm ấy.
Biết bao mùa phượng thay lá, biết bao cánh hoa đỏ rực rồi tàn lụi đã qua đi, nhường chỗ cho mùa sau tiếp nối. Thầy cô , người đã chuyên chở biết bao nhiêu chuyến đò cập bến. Những chuyến đò chở cả kiến thức và tình thương. Chở cả những kỷ niệm đong đầy. Nhân ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tôi xin được ngưỡng vọng về những năm tháng xa xăm ấy , ôn cố để tri tân, luôn nhớ về những bài học của Thầy cô đã dạy, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành.
bang-lang-tim-1.jpg
 
384
4
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top