Dự thi Các anh đi nhưng xuân về nhớ mãi

Dự thi Các anh đi nhưng xuân về nhớ mãi

Mùa xuân của đất nước đang đến mang lại cho mọi nơi bao điều tốt đẹp. Tết đến, xuân về làm nao nao cảm giác những người con xa quê hương. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Năm nay, dịch bệnh Covid-19 bị đẩy lùi và không còn cản ngăn bao người con xa xứ mưu sinh về quê ăn tết nữa. Rồi cũng không phải những thủ tục rườm rà của địa phương nơi mình về vui vầy bên người thân. Dường như, cảnh nhộn nhịp hoà vào dòng chảy thời gian để về quê mang sắc xuân thêm đẹp ấy đang rộn rịp, náo nhiệt ở những sân bay, ga tàu, bến xe khắp mọi nơi. Lại cứ thương những gia đình không may có người thân bị loại dịch “ác độc” năm ngoái cản ngăn sống cõi trần về nơi chả ai mong muốn. Và cứ tội những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư tuổi ấu thơ khi cha, mẹ ra đi mãi mãi phải chịu sống cảnh đơn côi mà nghẹn nơi cổ họng. Ôi! Đúng là những kiếp đời thật đáng thương. Rồi sau này lớn lên, phận đời ấy sẽ ra sao? Tôi cứ ước mong họ sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trên mọi đường đời.
Năm tháng khó quên đong đầy nước mắt không gạt kịp khi nhắc lại chuyện buồn cũng chưa xa lắm còn mới nguyên của vụ sạt lở đất dải đất miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế). Giọt nước mắt ừng ực lăn tự nhiên trên gò má người thân của các anh nơi thủy điện Rào Trăng 3, đoàn 337, khi ai đó nhắc lại hoặc vào thăm rồi đốt cho người đã khuất cây nhang trầm thơm mùi thơm đồng đội “tội lắm chú ơi! Mới hôm qua (cái ngày ấy) điện về cho gia đình, mưa to lắm, cha mẹ nhớ an tâm giữ gìn sức khỏe và chống lũ giùm con nhé! Mưa to, con về không kịp...rồi xảy ra chuyện giấu mình trong lòng đất đi mãi không về chú ơi! Thương lắm!”
Dấu ấn in đậm trong tôi cũng như đồng bào miền Trung, có lẽ mùa xuân nào cũng không quên được. Nghĩ lại cứ tưởng như truyện cổ của xứ sở Ba Tư trong “nghìn lẻ một đêm”. Năm 2020, năm mà dải đất miền Trung oằn lưng chống giặc thiên nhiên ác nghiệt ném xuống mưa chồng mưa và lũ lấn lũ để cướp đi những con người chỉ biết yêu thương, dành chọn cho tổ quốc tiếng thơm. Nhắc lại nỗi đau ấy, mắt tôi cay cay mà ngậm ngùi thương tiếc những con người “sống hiến dâng trọn cả đời cho tổ quốc” nhưng ngã xuống lại hoá những điều bất tử cho muôn đời sau.
Ngày ấy, đồng bào miền Trung hoảng loạn trong bão giông, gió giật. Bão lũ như bà phù thủy điên loạn chạy tứ tung vung mưa xuống để áp đảo miền Trung. Mưa liên tục mấy ngày liền không ngưng nghỉ, tưởng như vần vũ muốn nuốt chửng mảnh đất nghèo. Vẫn là biết vậy đấy, nhưng Rào Trăng 3, đoàn 337 vẫn dõi mắt ngóng trông bảo vệ vững chắc thủy điện và núi rừng nơi các anh đóng quân. Phận đời hẩm hiu đã bị thiên nhiên cướp đi chỉ một đêm oan nghiệt.
Tiếc thương - Văn học trẻ.jpg

Tiếc thương - Văn Học Trẻ - Ảnh internet
Mưa tuôn xối xả đêm ngày, cứ tưởng đồi núi kia gồng mình chịu trận để mưa ngớt đi lại xanh dáng vẻ như ngày nào. Ai ngờ thiên nhiên chẳng thương người dân nơi đây đang ngon giấc. Cơn thịnh nộ phũ phàng cướp trọn 20 chiến sĩ và cán bộ đoàn 337 của tỉnh Quảng Trị đi theo cùng với 13 cán bộ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam quân khu 4 thủy điện Rào Trăng 3. Các anh lại ra đi khi hòa bình đã im tiếng súng để làm cho người thân vật vã mấy ngày liền. Tiếng khóc gọi người thân lạc theo mưa tuôn ai mà nghe cho thấu. Tiếng gọi lạc giọng như bầy chim mất tổ ai đã cướp mất đi. Người thân không ai tin nổi sự mất mát quá nhanh mà thiên nhiên chẳng biết thương những con người bình dị của họ đang miệt mài thực hiện những công việc mà Đảng giao cho.
Người dân Thủy điện Rào Trăng 3, đoàn 337 vẫn không sao quên được tháng ngày người thân của họ đi mãi mãi, lạc bước nơi nào không trở về. Cứ hễ đi ngang qua nơi ấy, nước mắt họ cứ tự tuôn ra thầm thương những linh hồn vẫn còn đang nằm sâu trong lòng đất. Họ lặng lẽ nhẹ nhàng bước đi khẽ khàng, mắt đau đáu nhìn vết loang nơi ngọn đồi kia để lại mà oán hờn. Nhưng chẳng biết làm sao.
Vết thương như một lát cắt im đậm vào kí ức. Rồi sẽ nguôi ngoai để lo toan cuộc sống bao bộn bề. Và tết về năm ấy vẫn không sao làm vơi nỗi buồn của người còn sống, hương vị quê hương ngày tết để dành cho các anh trên bàn thờ ăn sao cho ngon miệng, khỏi đắng lòng người thân. Chén rượu mừng năm mới vẫn bên mâm cỗ tết thoảng thơm làn khói hương trầm cuốn bay tưởng nhớ các anh. Nước mắt ngày xuân cứ tự nhiên rơi khi nhìn lên bàn thờ thấy cha, chồng, con mình dõi theo trong vô vọng mà nói chẳng nên lời, mắt lại ừng ực nước nuốt mãi không trôi.
Mấy năm đã qua đi, nỗi buồn thương nhớ cũng vơi dần để xây đời sống mới. Các anh vẫn âm thầm nằm trong lòng đất mẹ chẳng thấy được nỗi nhớ xót thương của người thân. Các anh ngã xuống để lại cuộc sống tươi đẹp cho tổ quốc. Vẫn còn đó những nỗi đau không bao giờ quên được. Người còn sống dường như lúc nào họ ngang qua nơi bàn thờ các anh cũng ngậm ngùi rơi nước mắt và vẫn biết rằng nụ cười vô vọng của bức ảnh kia là niềm tin cho họ lo cuộc sống tương lai.
Xuân 2023, mùa xuân Quý Mão của những người đã ngã xuống mang lại cho dân tộc nơi đây niềm tin và hy vọng. Tôi lắng nghe tiếng thở thời gian như thôi thúc nhân dân cũng như gia đình người thân đã ngã xuống vì tổ quốc thân yêu một tiếng vọng vang tới mai sau những gì an lành nhất. “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân!” (Lê Anh Xuân)
Bài của Phùng Văn Định​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
miền trung rào trăng 3 thuong
550
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top