Nhà Cách để yêu một thành phố

Nhà Cách để yêu một thành phố

Đại dịch khiến con người sống chậm lại. Và trong cái nhịp chậm rãi, vô tình ta học được cách để yêu.

Mình nhớ những lúc buồn thật buồn, hai đứa kéo nhau lên một tầng thật cao trên Bitexco. Im lặng. Bạn nhìn xe chạy, mình ngắm mây trôi. Tụi mình đang có một vết thương lòng chưa khép miệng, lặng lẽ ngồi bên nhau cùng chữa lành vết thương đó.

Mình nhớ một đêm mưa tầm tã tháng chín. Bạn vượt hai mươi cây số đón mình đi chơi chỉ vì câu nói mình nhớ bạn. Nửa đường mưa rất to nhưng hai đứa vẫn không chịu về. Có thể mưa khiến cảnh vật ảo diệu, có thể do lạnh khiến đầu óc người ta không tỉnh táo. Trời tối loè nhoè vì mưa nhưng mình lại thấy đèn đường thật đẹp, tiếng ồn xe cộ hoà cùng tiếng mưa rơi cũng rất hay. Rơi lộp bộp trong lòng mình.

Mình nhớ mỗi khi đi ngang Uỷ ban nhân dân thành phố, đều sẽ làm điều ngu ngốc là ngước lên nhìn cờ đỏ bay phấp phới trên nóc mà không nhìn đường. Trăm lần như một. Rồi lại cãi nhau xem cờ bay do gió hay có gắn máy thổi.

Mình cũng nhớ chẳng vì lí do gì cả, ới một câu là cả đám tụ tập đầy đủ. Có thể trễ do kẹt xe, do bận việc. Nhưng lúc nào cũng đầy đủ. Ngồi bên nhau ta lại biến thành những đứa trẻ, tạm quên đi cái xô bồ mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Đám bạn ngồi trà đá vỉa hè nói trên trời dưới đất, nhìn cảnh hai con chó rượt nhau cũng thấy mắc cười.

Những con đường đi qua vô số lần. Tự nhiên lại nhớ đến đau lòng. Vì thấy nhớ thật nhớ, nên phát hiện bản thân đã có lẽ đã yêu rồi.

Yêu một thứ, bạn không chỉ yêu lấy vẻ đẹp của nó mà còn có những mặt không đẹp cho lắm! Bạn bỗng dưng nhớ những buổi tan tầm kẹt xe chóng mặt, hơi nóng khó chịu phả vô người. Bạn nhớ những khi buồn tủi vô cớ, chạy xe một mình mà nước mắt chảy dài sau lớp khẩu trang, lẫn trong dòng người hối hả.

Có tiếng người cãi nhau ngoài đường.
Có tiếng khóc của ai đó trong quán cà phê.

Người ta hỏi cách để yêu một thành phố. Thật ra đáp án lại là yêu mọi thứ trải qua khi bạn ở thành phố đó, cả lúc vui lẫn khi buồn. Bạn sẽ nhớ người hay bán đồ ăn sáng mỗi buổi vội vã đi làm. Nhớ những lúc không vì gì mà lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhớ những khi chia sẻ cả không gian, thời gian với người mà bạn trân quý. Bạn nhận ra khi từng chóng mặt trong guồng quay cuộc sống, bạn chỉ muốn trốn tránh đi và về nhà. Nhưng khi ở nhà quá lâu, bạn thật sự thèm cảm giác bận rộn một lần nữa. Hoà mình trong lòng phố đông người và hít bầu không khí ồn ã.

Bạn sẽ cảm thấy yêu một thành phố chỉ qua một cái tên. Sài Gòn hay Hồ Chí Minh, thanh âm ấy giờ bật thốt ra khuôn miệng cũng mang âm vực thật đáng yêu. Vì cái tên ấy gắn liền với một khoảng thời gian gắn bó với bạn. Một cái tên đã cùng bạn trải qua bao thăng trầm, cùng bạn trưởng thành, cùng bạn xây dựng điều gì đó lớn lao, cùng những người bạn yêu thương trải qua quãng thời gian vui vẻ.

Những kẻ trót yêu Sài Thành đều mang một tâm nguyện “sau dịch sẽ…”, vì người ta nhớ thành phố lắm rồi!
6163

(Nguồn ảnh: Ở đâu cũng chụp)​

Sài Gòn, như người ta vẫn nói, luôn có chữ tình trong đó. Trong thời gian khó khăn nhất, vẫn có những con người thầm lặng ngày đêm chăm sóc, cống hiến để thành phố khoẻ hơn. Và bao trái tim cùng chờ đợi ngày thành phố trở lại vẻ sầm uất kiêu kì của nó. Người ta buồn vì dịch bệnh, cũng buồn vì thành phố này đang bị thương. Cái buồn trong tim ấy luôn có một tia sáng: mong ngày thành phố trở lại bình thường, để bạn lại ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của nó. Thêm thật nhiều lần nữa.
 
Từ khóa
odaucungchup saigon
1K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top