Cái kết mới cho quân sư tình yêu

Cái kết mới cho quân sư tình yêu

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31
Phố vắng. Những ngôi nhà nối tiếp nhau im lặng dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường vàng mờ mờ. Không có âm thanh còi xe loạn xạ , không một chút ánh sáng nhấp nháy nào từ các biển quảng cáo. Đâu đó một vài thanh niên chơi khuya kéo bô rú ga xé toang cái ngột ngạt của Hà Nội buổi đêm. Khuya, mọi con đường trở nên trầm lặng chứ không kiểu gồng mình lên gánh những căng thẳng như ban ngày. Cảm giác đang thản thơi nghỉ xả sau một ngày dài vất vả.
Xe chạy một mình, nỗi sợ hãi ập đến. Mới mấy phút trước đó, nhu cầu được thoát ra khỏi bố mẹ, thoát ra khỏi gia đình là một bản năng. Nó vác xe chạy ngoài đường cả tối. Giờ thì chẳng còn bóng người trên đoạn đường này. Lúc nhỏ nó cũng đã mơ ước một lần được đi phượt đêm Hà Nội. Bây giờ, được cơ hội đến thì chẳng cảm thấy hào hứng chút nào. Chắc tại trận cãi lộn của bố mẹ đã rút hết tâm trạng của nó. Chẳng còn chút hơi sức nào nữa, xuống xe giữa đoạn đường sáng nhất, đứng tựa vào cột sắt han gỉ. Nó nghĩ mông lung trong lòng đang gợn sóng, rồi nó cũng phải về nhà, cũng phải đối diện với hoàn cảnh, đối diện với sự tức nước vỡ bờ của mẹ, sự chán nản của bố. Nhưng giờ nó kệ. Chẳng biết làm gì hơn. Đành đứng ngó nghiêng và cố gắng không nghĩ đến điều gì bất an nữa. Rút điện thoại ra, may mà nó còn tỉnh táo mang theo chiếc điện thoại chứ trong người chẳng có đồng nào, bụng bỗng thấy đói meo. Gọi cho ai bây giờ nhỉ? Trong đầu nó chẳng gợi được cái tên nào khác ngoài Văn. Nó gọi cho ai cũng sẽ bị lộ mất thôi. Trừ Văn
Văn là ai? Phải mất một lúc nó mới định hình lại trong đầu được. Văn là cậu bạn cùng khóa cấp ba trước với nó. Văn thích Trang, cô bạn thân của nó, và hẳn nhiên là nó quen Văn vì nhiệm vụ bất khả thi là cầu nối của hai người. Hẳn nhiên vì thế mà mỗi ngày Văn nói chuyện với nó nhiều hơn, trước những đầu chuyện là Trang nhưng chủ đề của chúng nó lan man dần ra thế giới của cả hai. Và hẳn nhiên, trở nên thân hơn từ lúc nào chẳng hay chỉ biết rằng đầu nó giờ chỉ nghĩ ra cái tên cậu ấy. Lưỡng lự một hồi nó bấm cuộc gọi cho Văn :
- Này cậu, muốn phượt đêm Hà Nội không?
- Vào lúc này á, 1h đêm á, cậu biết tớ đang làm gì không? Đang ngủ đó
- Ừ, thế cậu ngủ đi ! – Giọng nó buồn buồn như cố hết sức
- Nghe giọng cậu có vẻ không ổn ? Đang đâu đấy, tớ qua.
Văn qua thật, nó còn tưởng rằng Văn sẽ chẳng tới. Tưởng Văn cũng giống như bao cậu bạn khác, trách nó hâm đơ thôi. Cậu qua, cùng nó đi gửi chiếc xe cà tang của nó tại một bãi đậu xe 24/7 gần đó. Văn chở nó, chạy xe chầm chậm, vừa đi vừa ngắm những hàng cây buổi đêm. Cậu ấy chẳng hỏi gì về cái lý do nó có mặt ngoài đường lúc nửa đêm với cái tâm trạng ỉu xìu này. Văn nói nhiều, kể nhiều về thành phố mà chúng nó đang sống. Chạy một vòng qua mấy bệnh viện lớn như Việt Đức, Xanh pon, viện Sản trung ương . Cậu chỉ tôi những dáng người không ngủ vật vờ chờ ngoài viện, những người đang mong tin tốt. Những chiếc xe cấp cứu cứ mấy phút có một xe chở bệnh nhân đi vào. Cả thành phố đang ngủ mà mấy viện như chẳng ngủ bao giờ.
- Cậu thấy đó, chúng tớ, tuy mới đang học thôi, nhưng chán nản nhiều lắm. Gặp nhiều khó khăn chứ. Nhưng cứ đến lúc tụt hạng động lực lại vòng vèo qua đây lấy lại tinh thần, xốc lại ý chí. Chẳng thể nào không cố gắng được, bao nhiêu người đang chờ đợi một điều kì diệu từ đội ngũ bác sĩ.
Văn cứ thế, thuyết minh về những chủ đề ập đến trong đầu cậu ấy. Nó ngồi im phía sau xe nghe. Cậu ấy yêu những bệnh nhân, yêu nghề bác sĩ. Nó chẳng mảy may ý kiến nhiều đến điều đó. Chỉ là nghe Văn nói, nó sẽ chẳng phải nghĩ gì trong đầu. Thành phố trở nên mát hơn. Văn tấp vội vào quán cháo đầu chợ Đồng Xuân, họp xuyên đêm phục vụ mọi người. Nó thấy cơn đói lại quay lại hành hạ nó vì buổi tối đi nó cũng chưa bỏ bụng được thứ gì. Cảm giác Văn như là một điều tuyệt vời đêm nay, cậu nhanh nhẹn bưng bát cháo nóng hỏi qua cho nó:
- Ăn nhanh đi, tớ đói lắm rồi.
Nó có cảm giác rằng Văn cũng đang cố gắng xoa đi cái im lặng của nó từ tối đến giờ. Sau khi cơn đói được thỏa mãn, bụng ấm hẳn lên. Nó thấy mình tươi hơn :
- Không ngờ cậu lại biết quán cháo lúc nửa đêm này, tớ có cảm giác như cậu biết mọi ngõ ngách nhỏ của Hà Nội hả?
- Ừ, tất nhiên, tớ sẽ dẫn cậu đi hết mọi nơi của thủ đô nếu cậu muốn
- Hứa nhé, tớ thích cái nhiệm vụ này
- Ừ, hứa mà. – Văn nhìn thẳng vào mắt nó trả lời.
Một bát cháo hành ấm bụng, hai đứa chúng nó lại lên đường. Gần bốn giờ sáng rồi, Văn chở nó qua cầu Nhật Tân. Sương xuống nhiều hơn. Không gian gần như vẫn im lặng tuyệt đối, chỉ thỉnh thoảng có một vài xe phóng qua của mấy bác đi chợ buổi sớm. Thành cầu sáng đẹp nhiều màu theo từng nhịp. Không gian lãng mạn quá, nó đứng vịn tay vào thành cầu, ngước nhìn lên.
- Cậu có gì muốn kể với tớ không? – Giọng Văn từ phía sau
Phải mất một lúc nó mới trả lời được, nhưng không quay trở lại nhìn Văn:
- Cậu nghĩ sao về hạnh phúc ? Liệu có tồn tại điều gì đó gọi là mãi mãi không?
- Tất nhiên chẳng có điều gì là không thay đổi, là mãi mãi cả?
- Ừ - Tôi gật – Rồi sao nữa?
- Hạnh phúc là một định nghĩa chẳng ai có thể lý giải được cả. Quan trọng nhất vẫn là giây phút này, hiện tại này, tình yêu đó có còn không hay thôi. Thực tình có một vài thứ hạnh phúc đôi khi chẳng thể lý giải được.
- Bố mẹ tớ đã từng yêu nhau sau đậm, đã từng là chân lý của tình yêu thế mà giờ tớ cảm nhận được chẳng còn lại điều gì sau đó. – Nó ngưng lại, trầm tư nhìn xuống.
Văn tiến lại đứng cạnh nó. Ngẩng cao mặt, đôi giầy thể thao của cậu đặt sát cạnh đôi giầy bệt của tôi. Nó nhìn cậu ấy sát vai mình, ý nghĩ chúng nó tưởng như thân thiết hơn. Văn quay sang và nói:
- Này, chuyện tình cảm của bố mẹ cậu đừng để trong lòng nữa. Bố mẹ cậu đã có những hạnh phúc, những kỉ niệm mà chẳng ai có thể phá đi được. Nó là những điều tồn tại mãi trong cuộc đời của hai người rồi. Việc của cậu đơn giản chỉ là giúp họ tìm lại được những kí ức đó, giúp họ nhớ lại được những kỉ niệm đó. Hãy cho họ thấy họ đã từng rất yêu nhau như nào đi.
Văn thấy mắt nó đã ngấn lệ, thấm ướt. Văn hạ giọng nhỏ hơn :
- Có những chuyện họ chẳng thể nói với nhau được mà cần một người như cậu.
Thế rồi nó khóc to lên, cảm giác ấm ức của nó suốt từ tối giờ mới được vỡ ra. Văn nhìn nó xót xa nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cậu ấy vội cởi áo khoác ngoài ra, trùm qua vai nó, rồi ôm nhẹ nó vào vỗ vai an ủi. Đến một lúc sau nó ngừng khóc, lau khô đôi mắt và nói Văn cùng về thôi.
***
Sau hôm ấy, nó ở nhà nhiều hơn. Nấu cơm nhiều hơn, vào bếp nhiều hơn. Bố mẹ sau đêm nó bỏ đi dường như thức tỉnh được điều gì đó hay sao. Không khí trong nhà khác hẳn. Ngưng những trận cãi vã, bố mẹ thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng ánh mắt mẹ nhìn nó đôi chút xót xa. Mẹ cũng ở nhà nhiều hơn, nói chuyện với nó. Bố cũng bắt chuyện với nó nhiều hơn. Quan tâm hơn tới nó, trò chuyện về ngành nghề mà nó theo học, điều mà trước kia chưa từng bao giờ bố có thời gian làm được. Chiều nay bố đi làm về sớm đưa nó đi nhà sách, bố bảo lâu rồi bố không đọc sách, từ nay sẽ cố gắng để đọc nhiều hơn. Mua sách vở xong, bố chở nó sang tiệm trà gần đó. Bố ngần ngừ nói với nó :
- Bố xin lỗi con, chuyện của bố mẹ đã để ảnh hưởng tới con. Giờ bố mẹ đã giải quyết được mọi chuyện rồi. Bố đợt rồi phải đi công tác nhiều, mẹ thì áp lực cũng lớn. Bây giờ bố đã hiểu được những khó khăn của mẹ. Con cũng đừng áp lực quá nhé. Tập trung học hành, bố mẹ sẽ hộ trợ con tối đa. Gia đình mình sẽ trở lại những ngày tháng hạnh phúc. Bố sẽ thay đổi.
Nó nhìn bố, thấy thương bố nhiều hơn. Lần “bỏ nhà ra đi” của nó thật sự đã làm bố thay đổi. Nó chẳng lấy làm hả hê gì, chỉ thương bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ đã thật vất vả để cho nó được đi học, được bằng bạn bằng bè. Những nỗ lực ấy mà bố mẹ đã thật áp lực. Giờ nó mới nhận ra, trong một thời gian ngắn này mà mái tóc của bố trở nên bạc nhiều hơn, lộ rõ hơn trước. Râu bố còn chưa kịp cạo sáng nay. Nó thật mình thật may mắn, khi bố mẹ nó đã quyết định ở lại cùng nhau vượt qua khó khăn này. Nó thấy bản thân mình cũng phải cố gắng để cùng giúp bố mẹ.
Căn nhà rộn vang tiếng cười trở lại. Mẹ lại biết hết mọi bí mật của nó. Thật may là nó có chỗ cất giấu những bí mật nhỏ. Nó kể cho mẹ về Văn, về đêm hôm bỏ nhà đi. Mẹ vừa chải đầu cho nó vừa hỏi :
- Liệu khi nào cậu bạn ấy có tình cảm với con không nhỉ?
- Dạ, không đâu mẹ ơi. Người Văn thích là Trang bạn thân con cơ mà
Nó ngay lập tức phản bác lại giả định của mẹ. Nó biết tại sao mẹ lại nói thế, nó cũng bao lần giả định điều đó. Nhưng rồi cũng gạt phăng đi suy nghĩ đó. Dạo gần đây, câu chuyện của Văn chẳng thấy bóng dáng Trang nữa, cậu không hỏi nhiều về Trang. Sợ như Văn quên lâu lâu nó lại chêm thêm thông tin của Trang cho Văn biết như, “sắp sinh nhật Trang rồi, cậu chuẩn bị quà chưa?”; “ Trang đang gặp khó khăn trong môn Triết học đó”; “ Trang dạo này đang mê hoa Tú cầu Văn ơi...”. Thế nhưng hình như Văn cũng chẳng mặn mà với mấy điều nó nói, ậm ừ cho qua, rồi chúng nó lại buôn dưa lê sang chuyện khác.
Buổi chiều cuối tuần Văn nhắn cho nó : “My này, tý tớ sang đón cậu nhé”. Nó thả tim cho dòng tin đó ra hiệu với Văn đồng ý. Cậu sang, đưa nó đến thư viện Nhã Nam quen thuộc. Nó ngơ ngác quay sang :
- Này đừng nói với tớ là cậu muốn chọn sách tặng Trang nhé.
- Không, cậu lúc nào cũng là Trang trang trang. Nghe chán quá. Tớ muốn mua sách tặng, cậu chọn giúp tớ một cuốn mà cậu thích đi.
- Sao tự dưng lại mắng tớ, chẳng phải cậu muốn tớ làm quân sư sao, hay giờ không cần nữa
Nó giận dỗi ra mặt, quay lưng bỏ ra phía kệ sách sau tấm ván gỗ, lặng lẽ ngồi dưới chồng sách. Bắt gặp cuốn sách nào đó đọc bừa. Thực ra thì nó thấy vui đúng hơn. Văn đã thôi không làm nó phải ghen tỵ khi nói ra điều đó. Nó chẳng cần phải báo cáo tình hình của Trang nữa. Sau buổi phượt đêm, nó nhớ lúc Văn ôm nhẹ, vỗ vai động viên. Nó thấy lơ lửng, như trên mây, lờ mờ nhận ra được điều gì đó.
Quay lưng lại định bụng bảo Văn là nó tìm được quyển sách hay cho cậu ấy rồi. Tìm một cuốn sách với dân báo chí như nó thật quá đơn giản. Đây là cuốn sách mới ra hay nhất của nhà Văn trung quốc rất phù hợp với mấy bạn nữ chúng nó. Vừa đi ra khỏi tấm vách vô tình va trúng Văn chắc đang đi tìm nó. Gương mặt gần như chạm sát nhau. Nó giật mình đẩy Văn ra. Văn ngã chỏng sang, nó lại vội vàng đỡ lấy cậu ấy, miệng rối rít :
- Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý
- Không sao, tớ mới là người phải xin lỗi cậu, tớ đã quá vô lý, đã quá thô lỗ với cậu rồi. Đáng ra tớ phải nói với cậu là người tớ thích không còn là Trang nữa. Trang là hình mẫu lý tưởng mà tớ đã từng đặt ra. Nhưng cái hình mẫu ấy khi đi vào hiện thực hóa nó chẳng còn đúng nữa. Tớ tìm được một người khác, hay khóc nhè, thích giận dỗi thích đọc sách hơn rồi. Tớ biết thật ra tớ nên bày tỏ với người đó, nhưng tớ sợ, sợ rằng tình cảm của mình, đến cả tình bạn cũng chẳng còn nữa….Thật sự lúc thấy cậu khóc giữa cầu Nhật Tân tớ muốn hét lên với bản thân rằng tớ sẽ không làm cậu khóc nữa đâu.
Điều cậu ấy đang nói khiến nó im bặt, không hiểu vì sao, lời mẹ nói lại trở nên linh nghiệm như thế. Mẹ nói “ trước kia mẹ cũng đã từng là quân sư tình yêu cho bố và người bạn thân của mẹ, thế rồi con là kết quả sau đó.”. Nó mỉm cười nhìn Văn, sẽ có một ngày nó cũng sẽ kể câu chuyện của mẹ cho Văn nghe, hay là kể cho con gái nó nghe nhỉ? Nó đã từng nghĩ rằng thật khó để bắt đầu một tình yêu, vì nó chẳng tin vào tình yêu, chẳng tin vào những cái kết có hậu. Nhưng rồi giờ nó nghĩ khác, ai cũng sẽ có một cái kết có hậu riêng cho chính mình thôi. Nó giả ngây ngô đáp lại một hồi Văn nói :
- Này, sao cậu lại không làm tớ khóc, chẳng lẽ tớ khóc xấu lắm sao.
- Ừ, xấu lắm, không được khóc nhiều nghe chưa? Hoặc chỉ được khóc khi bên tớ thôi. Tớ che xấu đi hộ cậu!

Nguồn ảnh : Internet
 

Đính kèm

  • 248713097_4206870376105627_2224366166169907516_n.jpg
    248713097_4206870376105627_2224366166169907516_n.jpg
    105.3 KB · Lượt xem: 1,126
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa
667
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top