Cái Răng Sâu

Cái Răng Sâu

Trời gần về sáng, cái răng sâu nhúc nhích trong khoang miệng khiến gã không ngủ được. Gã tỉnh dậy, khẽ rít lên vài tiếng, mặt nhăn lại vì đau.

Bên cạnh những chiếc răng đều tăm tắp, nó trồi lên, tự mình muốn vươn ra khỏi cái không gian chật chội, tù túng. Nhân lúc đã ngả vàng, mảng thức ăn bám đầy trên thân mình, nó háo hức khuấy động mọi thứ. Trên chiếc răng sâu, vài chỗ đã lõm vô, để lại một khoảng trống đen xì xì.

Cảm giác đau buốt đến tê cả đầu khiến trán gã giật giật, lăn qua lăn lại một hồi, gã ngồi dậy. Cái răng sâu làm gã đau quá, gã nheo nheo mắt, tay ôm lấy một bên má rồi rít lên. Được một lúc như vậy, gã đặt lưng xuống chiếc giường còn âm ấm.

Gã nhắm mắt. Nhưng gã không ngủ. Gã cố gắng thả lỏng cơ thể, để mọi thứ thật thoải mái, cơn đau có phần dịu đi một chút. Đợi khi trời sáng hẳn, gã sẽ đi mua thuốc, không chế cơn đau bất chợt giày vò gã khi vừa bước sang tháng mới. Và gã đợi.

Trong căn phòng trọ chỉ hai chục mét vuông, thỉnh thoảng gã lại mở mắt, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Thời gian chậm chạp trôi đi, màn đêm lê lết như không muốn buông tay, cứ ì ạch mà nhích từng chút một. Không biết gã đã chờ bao lâu nhưng cuối cùng ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu lấp ló, căn phòng đón lấy ánh sáng từ bên ngoài dội vào, dần dần sáng lên.

Trước khi ra khỏi phòng, gã lấy cái áo khoác mắc trên móc rồi lồng vào người. Cửa mở, khí lạnh của một sớm mùa đông lướt qua khiến gã khẽ run lên. Xỏ đôi dép lào, gã đóng cửa lại rồi đi ra hiệu thuốc.

Mua thuốc xong, gã trở về phòng. Ăn một chút cơm nguội còn sót lại từ đêm qua cho no bụng, gã uống thuốc. Uống thuốc xong, gã nằm xuống ngủ. Trời mùa đông lạnh giá, tinh thần làm việc không có, gã cuộn mình trong chiếc chăn đã vá đi vá lại nhiều lần.

Đêm xuống, gã uống thêm một liều thuốc nữa rồi mới ngủ. Tuy vậy, cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm mà khiến gã đau hơn đêm qua. Úp mặt xuống gối, gã khóc rưng rức, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng hờ hờ.

- Đau! Đau quá!

Một lần nữa, gã lại mong cho trời sáng để mua thêm vài liều thuốc uống, lần này sẽ mua liều lượng nặng hơn. Chỉ cần hết đau, uống bao nhiêu thuốc gã cũng chịu, duy chỉ có một việc gã không dám làm là nhổ răng. Gã sợ gặp nha sĩ, sợ người ta đưa cái kìm vào trong miệng mình rồi hí hoáy.

Gã còn nhớ chuyện ngày xưa. Rõ lắm.

Khi đó gã còn nhỏ, gã thấy đứa bạn bị sâu răng nhưng không dám đi gặp nha sĩ. Mấy ngày liên tiếp, thằng đó cứ rên ư ử như con chó dính phải bả. Vừa sốt ruột vừa thương con, người hàng xóm quyết định dùng một mẹo để giúp con nhổ răng. Tình cờ lúc đó, gã thấy được.

Sau khi dỗ thằng bé xong xuôi, mẹ nó buộc sợi chỉ vào chiếc răng sâu, một cách cẩn thận và chắc chắn. Tiếp đó, mẹ móc sợi chỉ vào tấm cửa gỗ.

- Nhìn kìa Nam!

Chỉ tay về nơi khác để đánh lạc hướng, nhân lúc thằng bé không để ý, mẹ nó dập cửa một phát “rầm”, chiếc răng bị giật ra ngoài, thằng bé giật mình rồi khóc thét. Dù sau đó nó không đau, chạy nhảy bình thường nhưng người chứng kiến như gã ám ảnh đến tận bây giờ. Nhớ lại chiếc răng bay ra khỏi miệng, máu nhỏ xuống nền nhà, gã bất giác rùng mình. Đó là lý do khiến gã không dám bước tới phòng khám nha khoa, càng không muốn để bác sĩ giúp mình “trị liệu”.

Sáng hôm sau, gã tới một tiệm khác để mua thuốc. Sau một ngày theo dõi, gã yên tâm hơn khi cơn đau đã dứt, bản thân cũng bớt bị chi phối.

Đến giữa đêm, gã choàng tỉnh, ôm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ. Cái răng sâu tiếp tục hoành hành, gã đau đến chết đi sống lại. Lăn qua lăn lại trên giường, gã nhắm tịt, hai hàng nước mắt ứa ra, rồi gã rên.

Từ đêm cho tới sáng, ước chừng khoảng năm sáu tiếng đồng hồ, gã cứ nằm đó, người run run, đau đớn và mệt mỏi. Cơn đau kéo dài, gã cảm thấy thần kinh như bị tê liệt, cổ họng chỉ chực chờ để khóc rống lên.

Trong giây phút có thể coi là nguy hiểm cận kề, gã đã có quyết định cho riêng mình.

Ngày thứ ba sau khi cơn đau bộc phát, gã tìm tới phòng khám nha khoa nằm giữa trung tâm thành phố. Chần chờ một hồi, gã đẩy cửa bước vào, lấy hết can đảm để đối diện với chính mình.

Sau khi được lễ tân hướng dẫn, gã gặp một một người phụ nữ trung niên, mang áo blouse trắng, có đeo kiếng.

Nằm xuống cái ghế dài, gã há miệng cho vị nha sĩ kiểm tra. Soi đèn vào trong miệng gã, bà nhíu mày hỏi:

- Sao bây giờ mới đi nhổ?

Trả lời câu hỏi của bà là một nụ cười méo xệch đến từ vị trí của gã.

Ánh sáng từ bóng đèn rọi xuống, gã nhắm mắt lại vì chói. Nhoáng một cái, vị nha sĩ trung niên đã dùng kìm nhổ đi cái răng sâu, kết thúc chuỗi ngày đau khổ của gã.

- Xong rồi!

Nhận được thông báo, gã mở mắt, cơn đau còn âm ỉ bên trong khoang miệng, có cảm giác trống trải nhưng lại làm cho nỗi sợ của gã dịu đi. Cầm lấy một túi thuốc giảm đau, gã mở cửa bước ra ngoài.

Trong miệng, gã dùng lưỡi lùa hết lớp chất nhầy đã dính máu dồn ra giữa hai cánh môi rồi phun một bãi nước bọt xuống đường, miệng cảm thán:

- Rách việc! Biết thế đã chẳng tốn tiền mua thuốc.

* Ảnh sưu tầm

Tác giả: Trần Hàn
 

Đính kèm

  • Cái Răng Sâu - Trần Hàn.png
    Cái Răng Sâu - Trần Hàn.png
    6.6 KB · Lượt xem: 471
Từ khóa
#cairangsau #tacgiatranhan
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top