Dự thi Cảm nhận - Mùa hạ trở về - Thanh Nga

Dự thi Cảm nhận - Mùa hạ trở về - Thanh Nga

Mỗi lần tôi đọc truyện của Thanh Nga, điều làm tôi đam mê nhất đó chính là cách tạo dựng, tình huống, nhân vật, rồi khai thác nội tâm nhân vật rất hay của Thanh Nga.

Một lần nữa, qua truyện ngắn Mùa Hè trở về, Thanh Nga lại cho tôi chìm vào cuộc đấu nội tâm của Linh, một cô gái văn khoa miền bắc, yêu chàng trai lãng tử phương nam. Một mối tình tưởng như chẳng bao giờ phải chia lìa. Nhưng rồi, cơn mưa giông ập đến lúc Linh vừa hoàn thành luận án tốt nghiệp. Linh có thai, lẽ đời, khi phụ nữ mang thai là niềm vui hạnh phúc. Ừ, thì Linh cũng hạnh phúc đầy, nhưng niềm hạnh phúc đó không được bao lâu thì phải nhận một nỗi đau tuổi hờn. Người yêu của Linh có người yêu mới mà rũ bỏ Linh. Mặc cho Linh cố gắng níu kéo, nhưng làm sao

Là gái chưa chồng mà chửa, Linh không dám bước về nhà vì sợ tiếng dị nghị nơi mà còn nặng tính phong kiến, ngay cả cha mẹ Linh còn ghét con gái mà không biết giữ tiết hạnh. Làm sao Linh chịu nổi tiếng gái hư, rồi con Linh được người ta gọi với cái tên không hay ho gì, đứa con hoang.

Giữa ý chí phải chọn sự nghiệp, cha mẹ và đứa con mình đang mang. Linh quyết định chọn đứa con máu mủ ruột rà, quên đi người đàn ông phụ tình kia để bước đi về phía trước.

Ở đất Sài Gòn bao la biển người nhưng đầy lòng yêu thương. Linh ở đây giờ chỉ có một mình với cái thai đang dần lớn. Được một người bạn giúp đỡ, Linh tạm trú ở ngôi chùa cổ chờ sanh. Trong ngôi chùa này, dường như những gì cổ kính đều lưu lại nơi đây như lớp bụi thời gian không thể phai mờ. Linh cứ ngồi ngắm những vệt rêu bám vào thân cây mà lòng an yên thấy lạ. Linh chẳng còn đau khổ khi nghĩ về mối tình đã qua nữa. Rốt cuộc trong cuộc đời này, Linh nhận ra rằng, mọi thứ đến và đi với cô đều là nhân duyên.

Ngày Linh mong chờ nhất cũng đến. Đứa con mà cô quyết giữa lại cũng cất tiếng khóc chào đời vào một ngày đặc biệt ở Sài Gòn, ngày giải phóng miền Nam 30-4. Khắp các ngả đường nô nức người đi lại. Những ánh đèn vàng trong thành phố lấp lánh như ánh sao. Tít cất tiếng khóc chào đời một cách thuận lợi. Linh ngắm đứa con trai bé bỏng đang nằm lọt thỏn trong chiếc nôi nhỏ. Lòng Linh thầm mừng nhưng lại thoáng chút lo âu, Linh chưa đủ can đảm để nói với bố mẹ Linh ở quê về chuyện này.

Việc tày đình này Linh không sao đủ cam đảm để thưa chuyện cùng bố mẹ. Thôi cứ ở Sài Gòn nuôi con một mình, chờ khi nào thuận tiện rồi đưa cả con về mà thưa chuyện.

Tình người Sài Gòn luôn luôn đủ ấm để bao bọc những phận người nhỏ bé, dù họ có giàu sang hay nghèo khổ, tình người vẫn thắp sáng khu nhà trọ nơi mẹ con Linh ở. Chỗ trọ Linh ở có một bà Tám rất tốt bụng. Bà Tám sống một mình, bà chẳng có con cái gì, ngày nào bà cũng đẩy xe bánh mì đi bán dạo. Bà Tám coi Linh như con. Linh thấy mình thật may mắn khi thành phố rộng lớn này, vẫn còn những người tốt bên cạnh cô để bao dung những nỗi đau, bất hạnh mà cô gái trẻ vừa mới lớn phải chịu đựng.

Nhờ có bà Tám trông con giúp nên mỗi lần về quê thăm nhà, Linh mới giấu êm việc mình đã có con. Linh vẫn thường tự hỏi sẽ giấu cho đến khi nào? Chẳng lẽ suốt đời hay sao?


Thấm thoát cuộc sống của hai má con Linh cứ trôi êm đềm như vậy cho đến khi Tít đã lên bảy tuổi. Bảy năm sống với má Linh, Tít ra dáng chàng trai thương má và hiểu chuyện lắm. Tít không hỏi nhiều về ba mình, chỉ thấy má kể rằng ba rất đẹp trai. Bây giờ ba có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc ở một phương trời khác rồi.

Bảy năm thời gian cũng khá dài rồi, Linh cũng phải chờ cha mẹ ở quê biết chứ. Mùa hè lại đến, Tít nghỉ hè, đây là thời gian tốt để má con Linh về thưa chuyện. Linh thu sếp công việc, đặt vé máy bay xong xuôi hết chỉ chờ ngày tạm rời xa Sài Gòn để cho Tít biết quê ngoại là gì. Nhưng đời đâu ai học được chữ ngờ những ngày này, dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lan tỏa nhanh chóng, các chốt kiểm soát ngặt nghèo được dựng lên. Hai mẹ con Linh dắt nhau đi mua đồ ăn cũng khó khăn.

Chiều nay, khi thu xếp nốt công việc ở tòa soạn trở về, Linh thấy trong người bắt đầu có dấu hiệu sốt cao và mệt mỏi. Sự lo lắng đã trở thành hiện thực. Vé máy bay đến ngày đành bỏ lỡ vì Linh đã phát bệnh rồi.


Cơn đại dịch đợt này càn quét thật khủng khiếp, làm tan hoang bao gia đình. Con số người mất cứ tăng dần từng ngày. Sài Gòn bây giờ chìm trong đau thương, tan khóc. Đâu đó chỉ có những bóng người mặc quần áo bảo hộ màu trắng kín mít từ đầu tới chân, họ đi lại trong hẻm này. Họ khiêng theo những chiếc quan tài bằng gỗ, một lát sau họ lại lặng lẽ đi ra.

Và Linh cũng không tránh khỏi được lưỡi hái tử thần mang tên Co-vid 19. Linh đã ra đi để lại bao ước mơ chưa thành hiện thực. Ước mơ đưa Tít về nhận ông bà, tổ tiên. Giờ đây, ước mơ nhỏ nhoi ấy của Linh chỉ còn trông chờ vào bà Tám, người mà Linh vẫn gọi bằng má. Bà Tám trở thành người thân nhất của Linh ở đất Sài thành này. Chính bà Tám là người đầu tiên nhận được hung tin về sự ra đi của Linh từ bệnh viện Hùng Vương:

“Cháu gọi điện từ bệnh viện Hùng Vương, cháu rất buồn phải thông báo cho gia đình, chị Linh đã mất vì bệnh viêm phổi cấp rồi ạ!”.

Rồi cơn đại dịch cũng dần qua. Sài Gòn cũng dần dần mở cửa. Bà Tám cuối cùng cũng thay Linh thực hiện ước mơ còn dang dở. Đưa thằng Tít về với ông bà ngoại cùng tro cốt của Linh về quê cha đất tổ.

Bà Tám trao lại tất cả những gì còn lại thuộc về Linh cho ông bà ngoại của Tít. Bao năm xa nhà, hành trang của Linh chất đầy những kỷ vật và kỷ niệm, nhìn vào chỉ thêm xót xa. Cuốn nhật ký, những bức ảnh, những món quà lưu niệm…tất cả vẫn còn đây mà người đã về với mây trời.





 
1K
2
11

Thu Hạnh

Thành Viên
28/10/21
18
19
3,000
19
Xu
149
Cá nhân mình thấy truyện "Mùa hạ trở về" không hay, nó mang hơi hướng motif ngôn tình, cảm giác không được chân thực lắm. Tình tiết không mới, tạo hình huống chưa hấp dẫn. Xét trên bình diện 1 bài cảm nhận, mình thấy bài này chưa đủ sâu sắc, hầu như chỉ tóm tắt và trích dẫn lại truyện thôi, quan điểm và cái nhìn của tác giả cũng không được khai thác sâu. Dù sao cũng chúc bài review của bạn đoạt giải.
 

Trầm Từ Thương

Thành Viên
7/3/22
139
151
43,000
38
Xu
1,302
Cá nhân mình thấy truyện "Mùa hạ trở về" không hay, nó mang hơi hướng motif ngôn tình, cảm giác không được chân thực lắm. Tình tiết không mới, tạo hình huống chưa hấp dẫn. Xét trên bình diện 1 bài cảm nhận, mình thấy bài này chưa đủ sâu sắc, hầu như chỉ tóm tắt và trích dẫn lại truyện thôi, quan điểm và cái nhìn của tác giả cũng không được khai thác sâu. Dù sao cũng chúc bài review của bạn đoạt giải.
Thu HạnhĐúng thật là nó chưa sâu sắc thật.
Lời văn còn mạch lạc.
 

Trầm Từ Thương

Thành Viên
7/3/22
139
151
43,000
38
Xu
1,302
Thì like gato cho nhau thôi.
Kẻ thì bút danh. Đứa thì tên thật.
Cảm ơn đã hâm mộ mà ghé giúp nhé.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Thiên An Nhiên
View previous replies…

Trần Hàn

Thành Viên
7/8/21
67
101
33,000
26
Xu
10,564
Sao bạn k review bằng nick TTT nữa:)))
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top