Cảm xúc về bài Đằng ấy của tác giả Hồ Khải Hoàn

Cảm xúc về bài Đằng ấy của tác giả Hồ Khải Hoàn

Sen Biển
Sen Biển
  • Cộng tác viên 36
Thói quen của tôi là lang thang trên các trang mạng để đọc thơ, văn của các tác giả. Mỗi lần đọc được một tác phẩm hay tôi có cảm giác như mình được nhâm nhi một cốc cà phê ngon khiến tinh thần sảng khoái phấn chấn và bài thơ"Đằng Ấy" của tác giả Hồ Khải Hoàn là một trong số những bài thơ như thế.

Mở đầu bài thơ tác giả cuốn hút người đọc bằng cách gọi người xưa rất ngọt ngào" đằng ấy". Tôi đoán mò rằng có lẽ Hồ Khải Hoàn và cô gái của nhà thơ có một tình yêu tuổi học trò đầy thơ mộng. Và cho đến bây giờ khi trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống hình ảnh cô bạn nhỏ ngày xưa vẫn in đậm trong tim tác giả:

Đằng ấy ơi…
xa cách mấy năm rồi
tôi vẫn nhớ, đâu dễ quên đằng ấy
tuổi học trò trong tôi thức dậy

những vui buồn đắng ngọt mênh mang

Ừ! Khi chúng ta còn trẻ chúng ta cảm nắng một bóng hình. Có thể đó không phải là mối tình sâu đậm nhất nhưng lại là mối tình khiến người ta nhớ nhất. Bởi đó là lần đầu trái tim thanh tân lần đầu biết rung động. Bởi thế mà trong một khoảnh khắc hoài niệm, tâm hồn Hồ Khải Hoàn khắc khoải một nỗi nhớ " những vui buồn đắng ngọt mênh mang". Tác giả dùng từ hay quá! Chỉ với một từ" đắng ngọt " này thôi mà đã khiến cho trái tim người đọc se sắt lại. Bởi vì tôi hiểu rằng dẫu yêu nhau thật nhiều nhưng họ đã phải chia tay. Cảm giác đắng và ngọt đan xen làm tâm hồn tác giả gợi lên những con sóng lòng âm ỉ. Và thi sĩ đã tiếp tục dẫn người đọc ngược về vùng ký ức của mình với khổ thơ thứ hai:

FB_IMG_1640779719617.jpg

(Ảnh sưu tầm internet)

Tóc xuống vai nghiêng bóng lá bàng
mắt biếc xanh - một trời mơ ước
cánh buồm nhỏ - lao xao sóng nước
tôi trộm nhìn…

đằng ấy cũng nhìn tôi

Khi đọc khổ thơ này tôi chợt khẽ cười. Nói không ngoa rằng khổ thơ thứ hai như một thước phim trong vắt, hồn nhiên và tinh khôi đến lạ lùng. Hình ảnh" đằng ấy" hiện ra thật đẹp, thật trong sáng và đáng yêu. Hồ Khải Hoàn có vẻ là một người có tâm hồn nghệ sĩ, anh rất biết cách chắt lọc hình ảnh để bài thơ của mình có đất sống trong tim độc giả. Tôi tin rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể cảm thấy quen thuộc khi bắt gặp hình ảnh " tôi trộm nhìn, đằng ấy cũng nhìn tôi". Ngọt đến thế là cùng và thơ đến thế là cùng. Thật đúng là, "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Hồ Khải Hoàn ơi! Anh đã cuốn hút được tôi và khiến tôi không thể rời mắt khỏi tác phẩm của anh rồi.

Tiếp tục đọc khổ thơ thứ ba của bài thơ. Tôi chợt thấy thương tác giả. Đến đây thì tôi có một thắc mắc nho nhỏ hỏi tác giả: hình như nhà thơ là một chàng trai si tình yêu đơn phương" đằng ấy":

Đôi mắt tôi muốn hoá thành lời
đằng ấy ơi… tôi yêu đằng ấy quá
mà đằng ấy cứ ngẩn ngơ đến lạ

để gió chiều chia nắng phôi phai

Bởi chỉ có yêu đơn phương thì tác giả mới có thể dùng ánh mắt nói lời yêu như thế. Ý thơ của Hồ Khải Hoàn có chút gì đó nhói đau hờn trách, nhà thơ trách" đằng ấy" không hiểu chút tình lặng thầm của mình. Để rồi kết thúc khổ ba bằng một hình ảnh thơ đầy thi vị và nghệ thuật"để gió chiều chia nắng phôi phai"

Nhà thơ tiếp tục dẫn dụ tôi vào sâu trong nội tâm của anh bằng khổ thơ thứ tư đầy nhức nhối:

Tôi tìm ai? tôi đi tìm ai?
mặt đất cỗi cằn nhập nhoè ánh lửa
mảnh vụn bên đời đốt cháy miền thương nhớ

có bao giờ… đằng ấy nhớ tôi không?


Tác giả xoáy sâu vào tâm tư hoài niệm của mình bằng ba câu hỏi day dứt: tôi tìm ai? Tôi đi tìm ai? Và" có bao giờ đằng ấy nhớ tôi không?" Hồ Khải Hoàn đã sử dụng câu hỏi tu từ, hỏi đó mà không ai có thể giải đáp được cho thi sĩ. Nhưng chính bản thân tác giả có thể tự giải đáp được cho mình và cho bạn đọc của mình. Thật vậy! Dẫu mảnh vụn bên đời có đốt cháy miền thương nhớ thì anh vẫn nhớ đằng ấy thật thiết tha. Hình ảnh" mảnh vụn bên đời" rất thơ và cũng rất thật. Đó chính là những toan tính âu lo trong cuộc sống thường nhật có thể khiến ta tạm quên đi những ký ức dấu yêu của những ngày xưa cũ...

Hai khổ thơ cuối như một lời nhắn nhủ, một câu tỏ tình muộn mà tác giả dành cho" đằng ấy":

Tôi đã đi chín núi mười sông
xuôi ngược dòng đời bon chen cơm áo
những bóng đen của sắc màu hư ảo
vẫn còn đây đằng ấy... của tôi ơi...


Tôi đã đi ngót nửa đời người
những bến vinh quang những bờ tủi nhục
năm tháng lênh đênh giữa dòng trong đục

chợt nhớ về… đằng ấy... thuở xa xôi

Ừ! Tôi đã đi đủ hết những trầm thăng vinh nhục của cuộc sống thì vẫn nhớ về đằng ấy thưở xa xôi. Tôi chợt phát hiện ra một nét đẹp trong tâm hồn nhà thơ Hồ Khải Hoàn. Anh là người rất nâng niu và trân trọng quá khứ, rất hoài niệm và tình cảm. Chỉ thế thôi đã đủ khiến độc giả mến thương nhà thơ rồi.

Tôi khép lại bài viết cuả mình bằng lời cảm ơn chân thành cho nhà thơ Hồ Khải Hoàn và quý bạn đọc ơi hãy tìm đọc" đằng ấy" nhé! Nó sẽ là cốc cà phê thơm ngon mà bạn tự thưởng cho mình.

Sen Biển
 
572
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top