Dự thi Căn gác ấm - Tấm

Dự thi Căn gác ấm - Tấm

Tấm
Tấm
  • Thành Viên 27
Vừa mới chớm đông mà bầu trời âm u thật, gió bấc tràn về cùng với cái lạnh khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn. Đôi lúc xuất hiện một vài cơn mưa càng làm khí trời thêm buốt giá. Ước gì sau mỗi lần tan ca đầy mệt mỏi, con về nhà và thấy mâm cơm nóng hổi bố đã dọn sẵn đợi con.

***

Trời hôm nay lạnh thật, làm con lười biếng chẳng muốn ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng rồi con nhớ lời bố dặn “phải chăm chỉ và phấn đấu cho tương lai”, thế là con bật dậy, vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng và chọn cho mình một chiếc váy len màu hồng xinh xắn.

Kết thúc buổi làm việc hôm ấy, con chỉ muốn nhanh chóng về nhà để tặng bố món quà Giáng Sinh. Nhưng nay đường Hà Nội nhộn nhịp quá, đâu đâu con cũng thấy dòng người đông đúc hối hả.

Con tự hỏi sao mọi người thích ăn nhà hàng và dạo phố thế nhỉ? Bao năm rồi con chỉ muốn về nhà đón Giáng Sinh cùng bố thôi. Con đơn giản lắm mà, chẳng cần những món ăn ngon ở nơi xa hoa hay món quà đắt giá. Con chỉ cần một cây thông nho nhỏ trước cửa nhà, cùng một tấm thiệp xinh xinh chứa đầy lời yêu của bố.

Nghĩ rồi con phóng xe thật nhanh, về đến đầu hành lang của căn nhà tập thể con khẽ ngửi thấy mùi cá kho thơm nức vị giềng. Chẳng biết nhà ai nấu nhưng con nhớ món này bố rất thích ăn vào mùa đông, rắc thật nhiều hạt tiêu rồi ăn với cơm nóng thì ngon hết sẩy.

Thế rồi con cũng về đến nhà, mở cửa ra là một căn phòng bị che phủ bởi bóng tối. Quần áo sáng nay đi làm quá vội nên con chưa kịp bỏ vào máy giặt, bát đũa cũng chưa rửa ráy gọn gàng. Tất cả mọi thứ đều lộn xộn như lúc sáng, chỉ khác là bầu trời đã trở nên tối mịt mà thôi.

Trước mắt con không có cây thông nào cả, không có ngôi sao Bethlehem và chiếc tất Giáng Sinh, không có bữa cơm nóng hổi...và con nhận ra rằng, căn phòng lạnh lẽo chẳng có bóng dáng bố quen thuộc ngồi đợi con như ngày còn bé.

Con cố không khóc nhưng lại không thể ngăn được cảm xúc của chính mình, căn phòng chẳng có gió nhưng con thấy lòng này lạnh quá.

Nên con lặng lẽ cất hộp quà trên tay vào căn phòng “ký ức”. Gọi nó là ký ức vì bao năm trôi qua con vẫn giữ vẹn nguyên các đồ đạc trang trí trong phòng. Con sợ lắm bố ạ, sợ những hình ảnh quen thuộc của bố còn sót lại trong căn phòng này không còn nữa. Nên là quanh năm con chỉ dám lau dọn rồi đi ra thôi. Hôm nào nhớ bố quá, hoặc đôi lúc con thấy lòng mình cô đơn, con sẽ vào đây và nhớ lại những khoảnh khắc ngày trước bố thường ôm con vào lòng, thường hát ru cho con ngủ.

Con khẽ đặt hộp quà trong ngăn tủ, 8 năm rồi cũng tương ứng với số quà con tặng nhưng bố chẳng thể bóc ra xem. Ngày trước con từng hỏi bố được sinh ra vào ngày nào, để sau này lớn lên, con có tiền sẽ tổ chức sinh nhật cho bố. Nhưng bố cười: “Trước nhà nghèo cơm chẳng đủ ăn, làm gì có ai nhớ đến ngày sinh nhật. Bố chỉ biết rằng bố cất tiếng khóc chào đời vào một ngày rất lạnh của mùa đông.”

Thế là từ đó con chọn ngày Giáng Sinh là sinh nhật của bố. Vì con nghĩ rằng bố chính là món quà mà Ông già Noel đã mang đến cuộc đời con.

Nhưng có lẽ Ông ghét con bố nhỉ, con sinh ra đã mất mẹ, nay mất thêm cả người thân duy nhất là bố.

Con khẽ nhìn những chiếc áo kaki đã sờn vai trong ngăn tủ, những chiếc áo cũ kĩ được bố khâu đi khâu lại nhiều lần. Ngày còn bé con chẳng bao giờ để ý quần áo bố mặc đều sờn vai rách chỉ, con chỉ biết rằng dẫu con thích cái áo nào, đắt đến mấy bố đều sẽ mua cho con.

Con đưa tay ôm chiếc áo vào lòng mình, mùi nước xả vải rất thơm nhưng vẫn còn lưu lại mùi mồ hôi đặc trưng của bố. Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi, con vẫn còn là cô con gái nhỏ giúp bố dọn nhà, giặt đồ, cùng bố dạo phố trên chiếc xe đạp cũ kỹ.

Bố biết không, giờ con đã lớn khôn rồi, con có thể tự mua cho mình một ngôi nhà mới rộng hơn và một chiếc xe đời mới hơn. Nhưng chẳng nơi đâu cho con cảm giác ấm áp thân thuộc như ngôi nhà này bố ạ.

Điều hối tiếc nhất của cuộc đời con ấy mà, là khi con có thể lo cho bố những năm tháng của tuổi già nhưng ông trời lại chẳng cho con một ngày nào được làm trọn chữ hiếu.

Khi con đắm chìm trong hoài niệm xưa cũ, giai điệu bản nhạc Jingle Bell Rock cất lên khiến con chợt nhớ ra một điều. Con khẽ đóng cánh tủ lại và chạy ra khỏi căn phòng. Đứng trước lan can, con nhìn phía xa xa là những ánh đèn xa hoa tráng lệ. Bầu trời vẫn tối mịt như một lẽ tự nhiên của màn đêm, tuy nhiên hôm nay cả thành phố như hòa quyện lại bởi hai sắc màu trắng, đỏ.

Con không còn nghe thấy tiếng vợ chồng bác hàng xóm cãi cọ, cũng không nghe thấy tiếng chú chó Pug rên rỉ kêu đói như mọi ngày... Xung quanh con lúc này chỉ có tiếng trẻ con háo hức nô đùa, tiếng đôi nam nữ hẹn thề ngày Giáng Sinh, tất cả hòa quyện lại với nhau trong ca khúc Jingle Bell Rock bất hủ.

Bố ơi, mùa đông năm nay lạnh thật. Bố nhìn xem đôi tay con khô ráp nứt nẻ, chẳng như ngày bé được bố nắm chọn trong lòng bàn tay.

Bố ơi, con nhớ năm xưa bố nói chẳng ai cô đơn vào ngày lễ Giáng Sinh. Nếu bố có đang ở trên trời dõi theo con, hãy nói cho con biết bố nhé.

Một cơn gió thoảng qua, rất nhẹ, nhẹ tới mức chiếc chuông gió chỉ khẽ lung lay và tạo ra một âm thanh nhỏ bé. Con nhìn chiếc chuông gió hình con cá heo, một con cá to và một con cá nhỏ do chính tay bố làm ngày trước.

Tim con đập mạnh, khẽ đưa tay chạm vào chúng. Một cơn gió nữa lại thoảng qua, nhưng lần này mạnh hơn, khiến hai chú cá heo va vào nhau và tạo ra một âm thanh rộn rã.

Con tự nhủ: “Là bố về đón Giáng Sinh cùng con đúng không?

Bố ơi,

Chúc bố một Giáng Sinh an lành.”
Ảnh: Sưu tầm
 

Đính kèm

  • ảnh sưu tầm.jpg
    ảnh sưu tầm.jpg
    35.9 KB · Lượt xem: 316
990
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top