Cát bụi cô độc thành dư niên

Cát bụi cô độc thành dư niên

kim dung
kim dung
  • Thành Viên 20
Đôi mắt nằm ở phía trước, chính là nên hướng về tương lai. Được đến với thế gian này, vốn là để sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhân sinh chẳng thể kéo dài mãi mãi, trần thế hữu hạn, thế nên con người mới cố gắng bấu víu vào vòng xoáy trăm năm luân hồi, sự sống vì thế mà mới trở nên trân quý. Tôi đã từng là một đứa trẻ nhìn khoảng tinh không trong xanh kia bằng những vụn dại nhất của lứa tuổi non như cành sương sớm. Tôi đã từng ao ước sẽ là một áng mây bay, kết giao thiên hà, du sơn ngoạn thủy, cốt đâu chỉ để thỏa cái chí tang bồng, tựa như vị tao nhân mặc khách xưa vui thú tóc mai xuân. Tôi vẫn hay ngẩn ngơ ngồi trên chiếc xích đu cũ, bao quanh bởi những cây hoa diên vỹ không mấy chân thực, mà đàn chim sơn ca cắp hạt đã dành cả buổi tối để trồng (tôi nghĩ như vậy- ít ra thì với một khối óc non nớt nhưng đầy vụn sao trời), bần thần ngắm mấy rặng mây hồng hào lướt qua mi mắt, nhuốm nắng hoàng hôn đỏ ối ngọt lịm và phiêu bồng nhẹ bẫng. Không khí nhuốm hương đồng cỏ, chiều tà buông nhẹ hư không. Chẳng huy hoàng là mấy, chẳng rực rỡ là mấy, mà vẫn lãng mạn lạ thường…

Tôi của những năm tháng mơn mởn ngây ngô ấy chính là tôi đẹp nhất. Cùng sống với ước vọng viển vông, mặc đời đổi thay, vạn lý giang san cũng chỉ là một thoáng phồn hoa huyễn hoặc. Những mộng tưởng tháng năm đẹp đẽ và điên loạn, nụ cười ngọt ngào như nắng tàn êm ái, đáy mắt là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm đến lạ lùng. Một chiều mùa hạ, nửa khắc đêm đông. Một giọt linh hồn nương náu ở miền trăng sao còn mãi. Hạ tàn, tình phai, và máu đã úa màu ly biệt….

Một cánh hạc, mấy trời quan tái. Má hồng phai, thiên tuế chưa già. Gọi là giấc mộng sông núi thì nghe thật lớn lao, đâu phải ai cũng mang được cái khí độ của chất Đông A hào kiệt. Gọi là khuê tú lầu son gác tía thì nghe thật thanh cao, “sung nhĩ tú doanh” cũng chỉ cần tái cố là khuynh nhân quốc. Mà gọi là trăm đao vạn kiếm chẳng bằng nổi sợi tóc mai của nàng, thì nghe thật phong hoa tuyết nguyệt. Đôi đoạn hồng trần, kẻ trước người sau, vẫn là không thắng nổi sự tàn phá của tháng năm. Một nửa ngây thơ, một nửa dại khờ, là ai hằng lưu luyến, là ai kết đào hoa? Chúng ta luôn là những kẻ theo đuổi giấc mơ, nhưng người ở hồng trần, nào phải trên nhành mai. Có một loại phong nhã đi qua suốt tuổi hoa, không phải ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, mà là trầm tĩnh, ý chí kiên cường mang theo chút ngây thơ như trẻ nhỏ, trong vẻ cao quý dè dặt lại mang phần dịu dàng thân thiện. Giữa tôi và mộng mị, có thể rất lạnh lẽo, cũng có thể rất nóng bỏng, cũng có thể trở nên thật dịu mát, nhưng sợi dây liên kết này, sẽ không bao giờ đứt...

Ngày tháng lớn lên cùng tuổi tác, tỏa ra thứ hương vị đơn điệu. Một tách trà một khúc nhạc đã đủ tiêu tan phiền não trong lòng. Còn phồn hoa ngoài thế giới, vẻ đẹp của nhân gian, đã không còn thú vị như trước đây nữa. Năm suông tháng trải dường là mộng, mở mắt dáng chiều hôm đã buông quá nửa đôi vai gầy. Cái khí khái thuở còn bên nhau rong ruổi đến cuối đất cùng trời. Về những tháng ngày mặc cho mình trẻ, phả vào da nhau những nhịp thở rực nóng của đôi cổ họng râm ran. Thời gian... Đã bao lâu rồi? Ngày nào tôi còn nghe tim thổn thức, vẫn cùng san sẻ giấc mộng làm hai, chung gối chung chăn, chung bước đường khấp khểnh, mãi lê thê chẳng có điểm dừng- nơi ấy tôi nguyện chẳng bao giờ còn thấy ánh bình minh. Xa xôi đến nhường nào, để khi giờ đây bóng nguyệt hồn hoang in đối chỉ còn là dăm nét lòa nhòa tôi giếm kĩ giữa đôi lòng bàn tay., cũng không có muôn vàn hào tình như năm ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại, như một trận hoa nở, tháng năm rực rỡ, rốt cuộc cũng bình đạm.


"Làm một người thanh đạm vô vị, cũng là một dạng phúc phần" (Bạch Lạc Mai)
 

Đính kèm

  • tải xuống (2).jpg
    tải xuống (2).jpg
    31.9 KB · Lượt xem: 372
Từ khóa
giấc mộng sông núi hạnh phúc hướng về tương lai hương vị đơn điệu thoi gian
321
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top