Nhà Cha

Nhà Cha

Đêm qua trong giấc mơ say,
Trong mơ con thấy cha yêu thuở nào.
Ký ức ùa về xiết bao,
Dáng cha gầy yếu xanh xao lặng thầm.

Một đời người khổ âm thầm,
Hy sinh, chịu đựng lũi lầm vì gia.
Đến khi tóc trắng hoá già,
Không quên nặng nghĩa một nhà vẫn lo.
Tháng năm giông gió thổi to,
Mái hiên che chắn, cha cho con nhờ.
Hiếu tình của bầy con thơ,
Trả chưa kịp hết người giờ ngủ say?

Thời gian hờ hững trôi tay,
Tuổi thơ là giấc mơ nay vẫn tìm.
Nhớ vòng tay ấm dịu hiền,
Mắt buồn cất giữ nỗi niềm tình cha.

Bên dòng sông ánh ngà ngà,
Trong ngôi nhà nhỏ vọng ra câu hò.
Câu hò sông nước còn đây,
Bồng bềnh phiêu bạt sao say cho vừa.
Những chiều khói bếp đung đưa,
Cạnh bên cha kể chuyện xưa thầm thì.
Muôn ngày giặc đến giặc đi,
Để lại khắp nỗi thương bi kéo dài.
Dặn là trọng trách gánh vai,
Chung tay che chở chống lại giặc ngoài.
Dấu đạn khảm nát không phai,
Ngày qua in vết hôm mai tự hào.
Rồi ngày nắng gắt lên cao,
Mồ hôi thấm đẫm những sào mạ non.
Bữa cơm dùng vội chẳng ngon,
Ánh đồng dang dở phải còn trở thăm.
Mơ trưa giấc ngủ con nằm,
Mặt trời rọi át bóng râm ngoài đồng,
Đối đất vai gánh lưng còng,
Bao nhiêu vất vả một lòng vì con.

Chân trần khô vệt bùn non,
Một đời một lối đường mòn không hay.
Đến khi ngoảnh mặt xem này,
Đường thay áo mới người thấy hay chăng?
Áo mới chuyển dạ buâng khuâng,
Còn đâu những buổi chiều ngần bình yên.
Sau xe tràm vẫy tay hiền,
Gió vờn mặt nước gợn miền sóng xanh.

Những dòng ký ức mong manh,
Gói ghém cất giữ để dành nhớ thương.
Trăm ngàn nỗi nhớ vấn vương,
Vẫn còn ở đấy, cha dường cạnh bên...
Cho ngày sầu chín gọi tên,
Mơ đêm phủ chẳng lênh đênh một mình.
Niềm vui đâu còn lặng thinh,
Cha đưa về với dáng hình tuổi thơ.
Ngày đó sẽ chẳng bơ vơ,
Ngày đó rất khác bây giờ, còn cha.
Nhưng tất cả đã mãi xa,
Chẳng thể quay lại thiết tha bồi hồi.

Buồn thương cam chịu mình thôi,
Nhọc nhằn, đau đớn quen rồi chẳng than.
Đến khi sức khỏe phũ phàng,
Hay tin chạy chữa thuốc thang há màng!
Gạo tiền cơm áo nặng mang,
Một đời con cái lo toan bộn bề.
Áo sờn vai gầy không chê,
Đợi khi tươm tất chẳng hề thấy trông...
Trăng khuất vào cõi hư không,
Buồn lòng dòng nước dẫu lồng gió quanh.
Một màu trắng phủ năm canh,
Có nghe tiếng khóc quanh vành đêm thâu.

Bao mùa ướm chuyện bể dâu,
Ngày thuyền cập bến neo đâu ai cài?
Vui mừng chẳng sẻ thành hai,
Đoạn đường quen đó giờ tay ai cầm?
Mượt mà tóc rũ vấn trâm,
Áo dài nối gót lặng thầm bước qua.
Mi buồn ngoảnh thấy chiều tà,
Sau xe người chở xa xa sắp về.

Bao mùa lúa trổ chín quê,
Hôm nay mặc gió con về thăm cha.
Tay dắt đám trẻ lũ là,
Ông ơi chúng cháu tới nhà rồi đây.
Khói lượn bồng bềnh như mây,
Trong khuôn bếp vọng quanh đây câu hò.
Câu hò sông nước nhỏ to,
Đứa trẻ nho nhỏ tò mò lắng nghe...


Tên tác giả: Trần Thị Thảo My
Bút danh: Liêu Hạ
Ảnh nguồn: Internet
5730
 
682
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top