Chân trời phía Nam

Chân trời phía Nam

Vi Chí Lý
Vi Chí Lý
  • Thành Viên 17 đến từ An Giang
Chương 2 Tây Nam

Trời đã dần dần có dấu hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đổ ào ạt vào núi rừng nơi đây, tệ thật rồi các phiến lá đã bắt đầu có những giọt mưa nho nhỏ rơi trên ấy.

-Anh gì ơi theo tôi lối này, cứ đứng đây cả hai chúng ta điều gặp nguy mất.

Tôi nhanh chóng bước theo dấu chân cô ấy để đến một nơi vô định nhưng sâu thẩm bên trong tôi lại biết đó là nơi tốt nhất cho mình. Được một lúc sau chúng tôi buộc phải dừng chân lại tại một cái hang nhỏ vì cơn mưa đã trở nên nặng hạt thật rồi các cành cây đã dần nghiêng ngã xuống theo nhịp đập của gió, mưa cứ ào ạt tạt vào mặt ngày càng mạnh hơn chẳng thể nào tiến lên phía trước một cách an toàn được nữa nói là một lúc chứ thật ra cũng phải đến gần chiều tối lận1. Vào trong hang chúng tôi “ à thật ra là cô ấy” nhanh nhẹn chặt những nhánh cây xung quanh che lại của hang để tránh mưa tạt vào, còn tôi chỉ góp chút ít sức hèn mọn của mình lấy những khúc cây có xung quanh để chấn lại các nhanh cây của cô ấy và những tản đá có thể bê được dựng lên để chặn lại để lỡ khi khúc cây có vấn đề chúng tôi vẫn được an toàn.

Mà này cô gì ơi. Với chút giọng ngượng ngùng tôi hỏi.

Cô tên gì vậy?

-Em á, em tên là Ngọc May

Đó giờ tôi toàn nghe các tên như là Ngọc Mai, Ngọc Mây chứ đây là lần đầu tiên tôi nghe có người tên May ấy.

“Cô ấy hơi nghiêng nhẹ người như một thói quen đáp”

Ừa,....., thế còn anh.

Tôi à, tôi tên là Nguyên.

Cứ thế cuộc trò chuyện nho nhỏ chấm dứt chúng tôi chia nhau nhặt nhạnh những thứ khô ráo bên trong còn dùng được dưới ánh sáng le lói của các khe hở bởi cách cửa tạm bợ che đi cửa hang lối vào. Gom lại nãy giờ cũng được kha khá đồ với những nhánh cây khô ráo này chắc cũng trụ được tới sáng mà chẳng sợ lạnh rồi một lớp lá cây khô được trãi xuống để cách với lớp đá gồ ghề lạnh giá ở hai bên chúng tôi chừa một khoảng rộng chính giữa và chặn đá xung quanh để thấp lửa cũng sẵn không lo lửa bén vào lớp lá cây không được trãi xuống mà tôi coi là chiếc giường nơi hoang dã, cô ấy dùng đôi bàn tay nhỏ của mình dùng hai cục đá lửa va chạm vào nhau để có tia lửa để bén nên sự cháy từng tiếng lại có các tia lửa sáng được hiện ra chẳng mấy chóng mà chúng tôi đã có cho mình một ngọn lửa ấm áp kế bên để chống lại sự giá buốt nơi rừng thiên bạt ngàn này, trời cũng đã dần đêm dưới ánh sáng của ngọn lửa bập bùng bên trong hang và tiếng mưa vẫn còn đang rất lớn bên ngoài tôi bất giác mà mỉm cười nhẹ khi thấy cô ấy đã chìm vào giấc ngủ mà không có sự cảnh giác cao độ đến với một người xa lạ mà lại là con trai nữa chứ.

“Chắc do nhìn tôi ốm nhom như thằng sắp chết đói tới nơi chẳng có chút sức lực nào nên cô ấy chẳng sợ cũng phải thôi”

Nhắc mới nhớ nữa nãy giờ bận việc nên quên cả đói bây giờ nhớ lại bụng thật cồn cào làm sao, lục lội lại trong chiếc túi áo và cặp mang trên vai thì cũng chỉ có còn vài ba thanh kẹo, một cuồn băng gạt y tế nhỏ, một chai sát khuẩn và vài gói lương khô mua ăn thử vẫn còn, tôi bước đến lay nhẹ người cô gái xem đã chìm vào giấc ngủ sâu đến chừng nào, cô ấy mở ánh mắt còn đang trong cơn ngủ chưa muốn rời ra hỏi.

-Có chuyện gì à mà anh gọi em thế.
Này cô có đói không?

-Cũng có chút ít những mà lúc đi ngày hôm qua em đã ăn hết chút đồ ăn chuẩn bị rồi chẳng còn để cho anh ăn đâu.

À không ý tôi là định mời cô ăn với tôi chút thức ăn nhỏ này ấy thôi mà sẵn tiện cho tôi biết về những điều xung quanh thôi.

Cả hai cùng nhau ăn chút thức ăn, ngồi nghe cô ấy nói về chốn rừng hoang dã sự nguy hiểm và vẻ đẹp của núi rừng nơi đây từng con suối từ chiếc hang từ loài cây có công dụng nào, loại nào độc hại loài nào tốt và cảnh báo cho tôi những cây tuy tuyệt đẹp trong như một thức ăn ngon miệng nhưng lại là chất kịch độc của rừng già, và các cảnh vật của đồi hoa “Tây Nam” và Tây Nam cũng là tên gọi chung của núi rừng nơi đây, các cây cổ thụ cao đến mức như xé toát bầu trời rộng lớn, hay một vách cánh rừng chứa đầy hoa dại màu tím xanh, các con “tèm tèm” phát sáng ra ánh sáng vào buổi đêm nó như những con đom đóm vậy chỉ khác là nó phát ra ánh sáng màu xanh nước biển hoặc màu tím, vàng thẩm chí là cả màu đen khiến nó tàng hình hoàn toàn giữa màn đêm, màu sắc của chúng phát ra do tâm trạng hay do môi trường xung quanh chính Ngọc May cũng chẳng biết được nữa và kèm theo đó là có chút hương nhẹ khi chúng bay qua khi ngửi phải với nồng độ cao sẽ rơi vào trạng thái ảo giác nhưng khi ta sử dụng hợp lý nó lại như một liệu thuốc giúp cho các cuộc phẩu thuật với dụng cụ thô sơ khi vô tình có chuyện bất trắc ở núi rừng nơi đây. Bỗng có tiếng sét đánh thẳng xuống từ trời đen những tiếng ầm ầm này cũng đã đánh dấu cho cuộc trò chuyện nhỏ này phải dừng lại rồi, cả hai đi về phía chỗ nằm của mình bắt đầu nhắm đôi mắt lại lặng nghe tiếng mưa rơi tiếng lá cây xào xạc hít một hơi nhẹ chìm vào giấc ngủ đầy ảo mộng.

Tiếng mưa nghe thật buồn bã nhưng cũng thật yên bình làm sao dưới khoảng không tĩnh lặng có tiếng âm thanh của tả đá rơi vào vùng nước đang gợn sóng làm đánh thức giấc ngủ con hai con ngươi đang ngủ say, trời đã sáng mưa cũng đã dừng, cô ấy tiếp tục cuộc hành trình còn tôi thì vẫn cứ tiếp tục theo sau, trời lúc này đã sáng hẳn cô ấy dẫn tôi đến lối đường mòn đưa tôi đi qua các phiên chợ hợp của mỗi dân tộc khác nhau những trang phục màu sắc phong phú có những nét đặc sắc riêng giúp ta dễ phân biệt Ngọc May chỉ vào người phía trước nói.

-Anh thấy cô ấy không? Cô ấy là người dân tộc Nam Hoa trang phục của cô ấy có các hoa văn màu vàng sáng hơi nổi lên khi đứng góc này quan sát nhưng khi ta ở góc khác thì lại chẳng thấy các hoa văn màu vàng ấy thay vào đó lại là những cánh hoa.

Trong cứ như mặt hồ cô nhỉ có lúc gợn sóng có lúc lại phẳng lặng như gương. “Thế còn đứa trẻ đằng kia” tôi chỉ về phía bên phải của cô ấy. Cô ấy ngoắc đứa bé đằng kia lại và kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.

-H’ Liên em lại đây với chị này.

Tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy của Ngọc May và chỉ biết cười trừ mà thôi. Trong lúc Ngọc May đợi em mình lại, tôi bước đến một khoảng khuất nhỏ của chú gì ấy và cô con gái của mình đang bán những bó hoa và những chiếc vòng nhỏ xinh tôi cũng chẳng biết chọn cái nào nên đành mua đại một bó hoa có những bông hoa đa màu xen kẽ nhau tạo thành và một chiếc vòng màu trắng có vài hoa văn để coi như là làm quà tặng. Vội vàng bước về thật nhanh để không có rắc rối gì phải xảy ra nên tôi quên mất cả việc lấy tiền thừa mà thôi cũng chẳng sao.

Con bé H’ Liên nói với giọng hơi run nhẹ.

-Ủa chị May chú này là ai vậy?

Tôi rút vài thanh kẹo ra đưa cho H’ Liên để làm quen với cô bé trước câu hỏi của đứa trẻ thơ dành cho chị của mình con bé vui vẻ nhận chút quà nhỏ của tôi rồi nở nụ cười trong sáng của một đứa trẻ vô lo, vô sầu. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì vào khoảng khắc đứa trẻ ấy cười cả, một vị khách du lịch đang chen qua vô tình đẩy phải cô ấy, bàn tay tôi trở nên tự hành động trong một khoảng khắc nhỏ nắm lấy bàn tay của May, không trái tim tôi lỡ nhịp mất rồi. May kéo tôi và đứa em gái của mình ra khỏi phiên chợ đến nơi ít đông hơn chút tất cả từ từ thong thả bước xuống lối nhỏ vô định. Đã đến ngã ba đường cả ba nói lời tạm biệt nhau rồi May nắm tay của H’ Liên chậm rãi bước về tôi ngước nhìn bóng hình em một đoạn rồi chợt nhớ về chiếc vòng và bó hoa nho nhỏ vẫn còn để trong chiếc cặp chạy thật nhanh lại bóng hình ấy trước khi mất dấu em, cô ấy ngước mặt nhìn lại như có điều gì sắp đặt, bất ngờ gặp tôi đang vội vã chạy nên thay gì đi lối đường kia. Đôi môi đỏ thẩm chẳng cần màu son. Tôi bước chậm rãi từng bước đến.

Chiếc vòng này và bó hoa này là dành cho em, mong em hãy nhận lấy.

-“.........” thế em cũng có chút quà nhỏ, mong anh nhận cho, một món quà của người bạn núi rừng Tây Nam nơi đây.

Rồi cô ấy mỉm cười nhẹ tôi cũng bất giác mà làm theo.

Đương nhiên rồi, rất vui gặp được gặp và làm quen với em cô bạn của tôi. Cô bạn của vùng Tây Nam.
 
Từ khóa
hư cấu phong cảnh thien nhien
537
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top