sáng tác Chị Nương

sáng tác Chị Nương

Triều Anh
Triều Anh
  • Thành viên BQT
  • Người yêu của văn chương ❤️ đến từ Sóc Trăng
Chị Nương.jpg

Ảnh: sưu tầm

Được hôm chủ nhật, nó định ngủ thêm tí nữa cho lại sức. Hôm qua xe hàng của bà chủ về hơi muộn nên phải vác hàng chuyển vào kho cho đến tận ba giờ sáng mới về đến phòng trọ. Vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng ồn ào từ phòng kế bên làm nó giật mình.

- Có ai giống như anh không? Có ai giống như anh không? Tết đến nơi rồi….

Tiếng khóc xé ruột gan của chị Nương cạnh phòng làm nó thức giấc. Cãi nhau giờ này chắc anh Út lại đi nhậu suốt đêm không về. Chuyện này kể cũng diễn ra như cơm bữa, thế nhưng đâu có hôm nào chị Nương to tiếng như hôm nay.

Nghĩ thấy tội cho chị, mới hai mươi bốn tuổi đầu mà đã con đùm con đeo. Ngày lấy anh, chị là hoa khôi đẹp nhất xóm. Dù không phải con gia đình giàu có nhưng chị cũng được cho ăn học tử tế. Đang ở tuổi không lo không nghĩ thì một chiều cả xóm thất thần vì hung tin cha mẹ của chị qua đời vì tai nạn lao động. Từ đó chị phải bỏ học để lên thành phố làm thuê làm mướn. Ít lâu sau chị theo anh Út về sống chung phòng trọ. Khi ấy chị Nương mới mười sáu tuổi. Hai vợ chồng tính ra cũng chịu thương chịu khó. Ngặt nỗi, đất thành phố không nuôi nổi nhiều miệng ăn nên sinh đứa nào là anh chị gửi về quê cho bà nội nuôi giúp. Mỗi năm vợ chồng chị chỉ dám về quê hai lượt để cúng giỗ cha mẹ và ăn tết đoàn viên với gia đình. Theo như mọi năm thì chị đã về quê từ chiều hai mươi sáu. Chắc do chưa ứng lương được nên 29 tết mà hai vợ chồng vẫn chưa thu xếp về quê.

Chị Nương lại khóc. Lần này chị kể lể và than thân trách phận bằng một giọng khàn đục như âm thanh của tiếng vịt kêu chiều. Định bụng sẽ không can thiệp nhưng tiếng nấc nứt nở của chị làm nó không thể kìm lòng được. Nó bậc dậy và mở cửa để ngó sang phòng chị. Vừa thấy nó, chị Nương vừa kể vừa khóc.

- Chú coi ảnh uống say mèm như mọi khi thì không nói. Có mấy đồng lương tạm ứng mà cũng bị tụi làm chung rút xương. Hoá đơn uống bia hơn hai triệu.

- Lâu lâu xài tiền nhiều tí. Chị cũng đừng trách anh. Nhiều khi vui bạn vui bè nên vung tay hơi quá trán.

- Chú không biết, chứ tháng này có vài triệu bạc thì xài thấm vào đâu. Hôm qua tôi đã căn dặn đủ điều. Nhắc đi nhắc lại là đừng đi nhậu để đem tiền về mua quần áo giày dép cho mấy đứa nhỏ. Rồi còn tiền sửa sang nhà cửa, tiền hiếu hỉ, tiền quét vôi mả mồ. Rồi còn tiền làm vài mâm cổ rước ông bà. Rồi tiền cho mấy đứa nhỏ qua tết đi học. Rồi tiền ăn đợi lương…

Nghe chị kể, nó thương chị như chị ruột. Cha mẹ qua đời, tưởng lấy chồng để nhờ cậy tấm thân nhưng cái khổ, cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng. Đến nỗi, người con gái xuân sắc năm nào giờ gầy trơ xương, mặt hốc hác lộ rõ hai gò má cao và hốc mắt sâu. Mới hai bốn mà mặt đã hằn nhiều nếp nhăn như ngoài bốn mươi. Người đàn bà đáng thương trước mặt làm nó nhớ đến nỗi khổ cực mà má nó phải chịu đựng khi ba còn sống. Nỗi khổ của những người đàn bà có chồng say xỉn liên miên. Ở mảnh đất nam bộ này, người đàn bà chỉ thật sự bớt khổ khi ông chồng nghiện rượu không còn khả năng uống rượu. Đời người phụ nữ như má, như chị thì chỉ có khổ đến khi nào chết thì thôi. Bởi vì một khi người chồng không còn khả năng uống rượu cũng là lúc bệnh tật và tuổi tác của đức ông chồng lại tiếp tục hành hạ người đàn bà. Họ lại rơi từ bể khổ của người vợ có chồng bợm nhậu sang một bể khổ khác, sâu hơn, nhiều khổ đau hơn. Họ phải làm việc gấp đôi còn phải chăm sóc chồng bệnh ung thư, bệnh gan hay bất cứ chứng bệnh nào khác do tác hại rượu bia đem lại trong một tâm trạng vừa uất ức, vừa không nỡ, vừa bất lực và buồn khổ bởi những lời chửi bới nặng nhẹ của những ông chồng khó tính vì thiếu rượu.

Chị lại khóc. Lần này chị không còn tiếng để la, để thét, để kêu trời. Chị khóc trong câm lặng. Giọt nước mắt cứ thế mà liên tiếp lăn dài qua má, xuống cằm rồi rơi lả chả trên đầu gối chị. Thấy chị ngồi bó gối, nó cầm lòng không được mà an ủi.

- Thôi chị nín đi. Chuyện tiền bạc từ từ rồi tính. Em cũng mới lãnh lương. Tết em không về quê nên cũng không có dịp xài tiền. Có thiếu hụt thì em cho chị mượn. Lo thu xếp đồ đạc rồi về quê dẫn tụi nhỏ đi mua đồ tết, mai là ba mươi tết rồi còn gì.

Nghe nó nói vậy, chị cũng dần nguôi ngoai. Nó đưa cho chị Nương một ít tiền rồi trở về phòng. Định bụng ngủ lại nhưng nó không thể nào chợp mắt. Trong đầu nó cứ hiện lên bầy con nheo nhóc của chị, gầy trơ xương và không một chiếc áo lành. Nó thở dài nghĩ, mình khổ vậy mà còn có người khổ hơn cả mình.
...................
Triều Anh​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
chị nương triều anh truyện ngắn chị nương
  • Like
Reactions: Trần Thùy
556
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top