CHIỀU ĐÔNG NHỚ MẸ
Tôi trở về thăm mẹ một chiều đông
Vẫn còn đó hàng dừa xanh gọi gió
Bầy chim non đang líu lo trước ngõ
Nơi hiên nhà lại vắng bóng mẹ tôi
Bao năm qua thời gian cứ thế trôi
Có ai biết một người đang lặng lẽ
Vẫn âm thầm với nỗi buồn nhớ mẹ
Gió đông về ngôi nhà cũ quạnh hiu
Con sông xưa hiu hắt những buổi chiều
Sóng gờn gợn trôi đi trong lặng lẽ
Chiếc cầu bến giờ đây cũng vắng vẻ
Đang dỗi hờn vì chờ đợi mẹ tôi
Về quê xưa sao bỗng thấy bồi hồi
Gian nhà bếp đang thừa ra khoảng trống
Phía hiên nhà không còn nghe tiếng võng
Nơi mẹ ngồi thủ thỉ chuyện ngày xưa
Đông đã về sót lại những cơn mưa
Vai thấm lạnh không còn người nhắc nhở
“Những ngày mưa con phải luôn ghi nhớ
Để ướt người sẽ ốm đấy biết không?”
“Vâng, mẹ ơi con sẽ khắc vào lòng
Như ngày xưa khi vẫn còn thơ bé
Và giờ đây con cũng cần mạnh mẽ
Để trưởng thành khi vắng mẹ, mẹ ơi!”./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh
Tôi trở về thăm mẹ một chiều đông
Vẫn còn đó hàng dừa xanh gọi gió
Bầy chim non đang líu lo trước ngõ
Nơi hiên nhà lại vắng bóng mẹ tôi
Bao năm qua thời gian cứ thế trôi
Có ai biết một người đang lặng lẽ
Vẫn âm thầm với nỗi buồn nhớ mẹ
Gió đông về ngôi nhà cũ quạnh hiu
Con sông xưa hiu hắt những buổi chiều
Sóng gờn gợn trôi đi trong lặng lẽ
Chiếc cầu bến giờ đây cũng vắng vẻ
Đang dỗi hờn vì chờ đợi mẹ tôi
Về quê xưa sao bỗng thấy bồi hồi
Gian nhà bếp đang thừa ra khoảng trống
Phía hiên nhà không còn nghe tiếng võng
Nơi mẹ ngồi thủ thỉ chuyện ngày xưa
Đông đã về sót lại những cơn mưa
Vai thấm lạnh không còn người nhắc nhở
“Những ngày mưa con phải luôn ghi nhớ
Để ướt người sẽ ốm đấy biết không?”
“Vâng, mẹ ơi con sẽ khắc vào lòng
Như ngày xưa khi vẫn còn thơ bé
Và giờ đây con cũng cần mạnh mẽ
Để trưởng thành khi vắng mẹ, mẹ ơi!”./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh