Chuyến xe chiều còn trống nữa không anh
Cho em xin một ghế về thành phố
Nơi có góc vườn toàn hoa và ngạt ngào bay trong gió
Nơi ấy có người chân phương vẫn ngỏ cửa trông chờ
Em đã từng ước trong cả giấc mơ
Về mặt mũi hình hài người em thương hóa thành thịt da hiện hữu
Nhưng khoảng cách quá xa nên cam tâm tự chịu
Ngửa mặt nhìn trời nhờ tia nắng sưởi ấm những chỗ thiếu trong tim
Có nhiều lần em ước em không phải là em
Mà thành tia nắng hay ngọn gió vu vơ theo anh những chiều vàng lặng lẽ
Cũng giả vờ lướt qua rồi vô tình đặt một nụ hôn nhè nhẹ
Thỏa khát khao cháy bỏng của bao ngày
Cho em xin một ghế về nơi ao ước bấy lâu nay
Về gặp mẹ cha người mỗi ngày thay em chờ anh mỗi tối
Về để biết nơi bình yên thân thương quá đỗi
Còn không anh một ghế chuyến xe chiều.
21/04/2021 hoa phù sa
Cảm tác theo ảnh sưu tầm
Cho em xin một ghế về thành phố
Nơi có góc vườn toàn hoa và ngạt ngào bay trong gió
Nơi ấy có người chân phương vẫn ngỏ cửa trông chờ
Em đã từng ước trong cả giấc mơ
Về mặt mũi hình hài người em thương hóa thành thịt da hiện hữu
Nhưng khoảng cách quá xa nên cam tâm tự chịu
Ngửa mặt nhìn trời nhờ tia nắng sưởi ấm những chỗ thiếu trong tim
Có nhiều lần em ước em không phải là em
Mà thành tia nắng hay ngọn gió vu vơ theo anh những chiều vàng lặng lẽ
Cũng giả vờ lướt qua rồi vô tình đặt một nụ hôn nhè nhẹ
Thỏa khát khao cháy bỏng của bao ngày
Cho em xin một ghế về nơi ao ước bấy lâu nay
Về gặp mẹ cha người mỗi ngày thay em chờ anh mỗi tối
Về để biết nơi bình yên thân thương quá đỗi
Còn không anh một ghế chuyến xe chiều.
21/04/2021 hoa phù sa
Cảm tác theo ảnh sưu tầm