Chọn lựa

Chọn lựa

Gặp nhau, ở lại hay rời đi ?

Chờ đợi nhau , vài năm trời hay cả đời người ?

Yêu nhau, trong từng khoảnh khắc hay chỉ là cảm giác thoáng qua ?

Tất cả suy cho cùng cũng từ chữ “ tình “ mà ra

[ Những dòng cảm xúc thuộc về câu chuyện của ai đó tôi từng bắt gặp, tôi từng nhìn thấy và thoáng chốc cũng là bộc phát tự trong tôi . Nhưng chắc chắn không hoàn toàn là của tôi ]

Chà [ 24 . 3 . 2022 ] từ ngày hôm nay có lẽ mưa sẽ không đến nữa, không đến vì người mà cũng chẳng đến vì ta. Những cơn mưa bất chợt dễ làm cho con người cảm thấy cô đơn , lạc lõng, bơ vơ giữa khoảng trời kí ức. Có thể đã cũ, có thể vừa mới đây. Cứ ngỡ nắng đến sẽ khiến lòng người hạnh phúc hơn, sẽ giúp người chạy thật nhanh về phía trước để nắm chặt tay ai kia đang vội vã, thậm chí là có chút không bận tâm. Nhưng mà hình như không phải... Ta thì cứ mải miết chạy, chạy theo cái thứ gì đó gọi là “ tình mông lung” còn người thì chần chừ, ngập ngừng trước ngưỡng cửa liệu có nên bước qua giới hạn mà chạm lấy thứ tình ấy. Tôi thấy rằng hầu như, ai cũng cho rằng “ thực ra chờ đợi không đáng sợ. Chỉ là không biết sẽ chờ đến bao giờ”. Đến bao giờ ư ? Ai mà dám trả lời. Đánh đổi thời gian, sức lực, cảm xúc. Liệu có đáng ? Tình yêu sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho chính chúng ta, những kẻ luôn khao khát yêu, được yêu và thậm chí là sợ yêu. Kì lạ thay, cái giây phút tôi đang mò mẫn viết từng câu chữ này, trời lại đổ mưa, đổ mưa vào thời điểm mà tôi ngỡ rằng nắng thực sự đã quay về. Mưa hình như lại mang đến nỗi buồn của tôi mất rồi. Cơn mưa nặng hạt. Họ vội vã chạy trong mưa, họ vội vã tấp vào nơi nào đó để trú mưa, họ cảm thấy cơn lạnh xơ xác đang luồn vào tay áo. Và tôi, ở trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Chỉ thấy mình đang buồn, đang nặng lòng. Trong mỗi chúng ta liệu có đang chờ đợi một ai đó mà biết trước người sẽ chẳng đến, hay nghĩ người sẽ đến nhưng mãi không thấy xuất hiện ? tôi nghĩ là có. Hoặc là đã từng. Mưa đưa ta trôi theo miền chảy cảm xúc vô hạn ấy.. chưa biết cách nào mà thoát ra

Năm đó, người đã không còn chờ ta nữa. Người bước đi, đi mãi mà đến bây giờ ta mới hiểu thì ra giây phút đó cuộc đời gọi là “bỏ lỡ nhau”. Tôi cũng chẳng thể ích kỉ buộc người phải chờ tôi, cũng không thể nào để hoài phĩ mĩ thời gian của nhau. Bởi vì tôi đang chờ kẻ khác. Nghe giống như một sợi dây rối ren của những mối quan hệ phức tạp. Đời – trớ trêu ở chỗ ấy. Kẻ dứt tình thì tình càng sát gần , kẻ đuổi theo tình thì tình càng xa. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, nếu biết đánh mất là mãi mãi thì chúng ta năm ấy, chắc sẽ chờ nhau thêm chút nữa

Anh và cô gặp lại nhau sau từng ấy năm xa cách. Cô trong mắt anh vẫn thế. Anh trong mắt cô vẫn vậy. Tri kỉ, thời niên thiếu, thanh xuẫn đã gửi gắm vào nhau, để lại vết cứa trong lòng nhau khó mà lành lặn. họ muốn chữa lành tâm hồn cho nhau, muốn trở thành những người bạn tốt nhưng không thể làm nổi. Sợ tiến thêm một bước hai viên nam châm lại càng hút nhau, sợ sát lại gần sẽ đã yêu lại càng thêm yêu nhiều hơn, sợ khi quay về chẳng ai đảm bảo không mất nhau thêm lần nào nữa rồi vô tình làm tổn thương đối phương. Và rồi họ chọn cách bước qua như hai người xa lạ đã biết rõ về nhau. Đau đớn, cay cay nơi đầu mũi, luyến tiếc. Thì ra mỗi người mà ta từng gặp đều có thể sẽ bỏ rơi ta. Người đến với trách nhiệm gắn chặt với số phạn của ai đó, còn người đến lại chỉ để lưu lại chút kỉ niệm cho cuộc đời đẹp đẽ. Thứ quy luật ấy đã vô tình làm biết bao thế nhân xót xo, hụt hẫng, trăn trở. Suy cho cùng, tình yêu là một trong những thứ quan trọng của cuộc đời ta mà thôi. Không phải là lớn lao nhất. Tình yêu có cần thiết không ? Có chứ. Thiếu tình yêu ta có sống được không ? Đương nhiên ta vẫn sẽ sống với lý tưởng, với trái tim mình đấy thôi

Tôi nhận thấy có một thứ khá phổ biến trong những mối quan hệ mà tôi đã từng gặp, hoặc biết. Đó là họ thường quên mất giá trị của đối phương khi đã yêu nhau quá lâu. Họ cứ đinh ninh rằng người ta vẫn sẽ mãi ở đó, không đi đâu cả, không thuộc về ai ngoài bản thân mình. Nhưng rồi họ đã lầm khi giới hạn của cuộc sống đạt đến điểm cuối cùng, khi đối phương đã không còn chịu đựng được ý nghĩ ấy nữa. Cảm giác bơ vơ, cô đơn trong mối quan hệ ngỡ như đầy tình yêu là thứ dễ làm người ta tổn thương. Và khi tổn thương đủ nhiều, sự rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất của cả hai. Níu giữ khi ấy có còn được gì, mất đi niềm tin chẳng ai bù đắp nổi ngoài chính họ - người trong cuộc. Hành trình bên nhau phải kết thúc tại đó, chắc hẳn ông tơ bà nguyệt đã tàn nhẫn cắt đứt sợi dây duyên ấy rồi

Thực ra để mà nói, chờ đợi hay không chờ đợi, yêu hay không yêu thì cuối cùng, ta vẫn tìm được bến đỗ hạnh phúc tặng riêng mình. Tuổi trẻ, tất cả đều là phép thử, phép thử mang lại kinh nghiệm, hay là sự khắc cốt ghi tâm đều đáng trân trọng. Hãy cứ yêu thôi, hãy cứ mạnh mẽ đối diện với trái tim mình và lắng nghe tiếng nói của họ, đừng sợ yêu, đừng sợ hãi con người dẫu cho hôm nay, hay nagy mai bạn bị tổn thương, bị bội phản, bị đánh mất niềm hy vọng cuối cùng vào tình yêu.

Mưa mang đến nỗi buồn, nhưng nỗi buồn cũng sẽ theo mưa mà đi. Ta đến vì người, người cần ta ở lại, người không cần ta mỉm cười quay lưng bước đi thảnh thơi
 

Đính kèm

  • Kinder bueno - любовь.jpg
    Kinder bueno - любовь.jpg
    85.5 KB · Lượt xem: 200
  • Like
Reactions: Phong Cầm
645
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top