sáng tác Chúng ta đã từng có duyên -Lưu Ly

sáng tác Chúng ta đã từng có duyên -Lưu Ly

Lưu ly
Lưu ly
  • Thành Viên 24
Chúng ta đã từng có duyên

Mình có duyên với nhau thật đó, anh hả! Vì hầu như lần nào vào facebook, em cũng thấy anh, thấy tài khoản của anh đang online.
Anh có biết những lúc đó, cảm xúc trong em là gì không! Là một mớ cảm xúc ngổn ngang anh à. Em vui, em thấy an tâm vì anh vẫn còn ở đây, vì anh đã không biến mất như lời anh nói. Nhưng sau đó em lại thấy buồn, thấy tim mình nhói lên. Vì giờ đây em chỉ có thể lẳng lặng nhìn nụ cười của anh qua tấm ảnh đại diện.

Còn anh thì sao! Có bao giờ anh để ý đến tài khoản của em, cũng đang online?
Có bao giờ anh nhìn vào nó thật lâu, rồi lưỡng lự bấm trò chuyện, gõ được vài chữ thì lại xoá đi, như em không...
Em thì ngốc như vậy đó, lần nào cũng nhìn vào dấu chấm xanh từ tài khoản của anh thật lâu. Vô thức bấm vào trò chuyện, viết "Anh có khỏe không"... Nhưng rồi chẳng khi nào em gửi những dòng tin đó cho anh, mà thay vào đó em lại xoá đi.

Những cảm xúc và hành động của em giờ đây, thật khó hiểu anh à.
Em từng không muốn liên lạc với anh, không muốn anh chủ động nhắn tin hay gọi điện để hỏi thăm em. Em không muốn được anh quan tâm, nói những lời yêu thương... Nhưng bây giờ khi mà anh thật sự im lặng, thì em lại thấy buồn và trống rỗng ở trong lòng lắm!

Có phải em đã có tình cảm với anh rồi không! Có phải em đã rung động trước sự chân thành của anh… Thật tâm, em không biết nữa! Và em cũng không dám chắc đó là tình yêu anh à.
Anh biết không, vì em sợ sẽ có một ngày em rung động với anh. Nên ngay từ đầu em đã né tránh, đã từ chối tình cảm của anh, vậy mà đến cuối cùng em vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của mình.

Thật ra cuộc sống của em phức tạp lắm, hạnh phúc và tình yêu là một điều không thể với em.
Trong cuộc sống phức tạp đó, em đã quá mệt mỏi, đã có quá nhiều những vết thương ở trong trái tim mình. Vậy nên em chẳng cần một vết thương nào từ tình yêu, để khiến mình có thể trưởng thành hơn nữa.
Người ta thấy em hay cười, nói chuyện vui vẻ và tích cực, nhưng anh biết không? Là vì em không muốn ai biết đến những vết thương của mình. Em cũng không muốn mình trở nên yếu đuối và đáng thương trước một ai cả... Nên những vụn vỡ, những vết thương kia, em đã giấu rất kỹ.
Sau tất cả chỉ có em biết, chỉ em mới cảm nhận được nó đau đớn thế nào. Giờ em sợ lắm, những điều có thể khiến em tổn thương thêm một lần nữa.

Hình như là mình đang chờ nhau, phải không anh?
Vì lúc nào em và anh cũng online cùng lúc cả, cũng có khi là anh vào trước, có khi là em vào trước... Nhưng lạ lùng là, khi một trong hai thoát ra ngoài, thì vài phút sau dấu chấm xanh từ tài khoản của người kia cũng chẳng còn nữa.

Em biết được điều này, vì có lần vừa thấy anh vào facebook, em đã lập tức thoát ra ngoài. Nhưng chỉ vài phút sau vì tò mò mà em đã vào lại, nhưng khi đó em đã không còn thấy dấu chấm xanh từ tài khoản của anh nữa.

Không biết mình có duyên với nhau thật, hay mình đang chờ nhau cũng là thật hả anh?
Mình chờ đợi người kia mở lời trước, chờ đợi một câu hỏi thăm bình thường thôi, để em và anh có thể biết... Mình vẫn đang hiện hữu trước đối phương, mình vẫn đang để tâm đến nhau. Chỉ là mình không nói ra!.

Em biết anh vẫn còn yêu em, chứ không phải tình cảm ấy đã hết như lời anh từng nói.
Em cũng vậy. Em đã có một tình cảm đặc biệt dành cho anh, nhưng tình cảm đó không đủ lớn để khiến em có dũng khí mà bước đến bên anh.
Có phải anh cũng cảm nhận được, nên anh đã chọn cách im lặng. Anh cũng như em, chọn im lặng để che giấu một nỗi nhớ, chọn im lặng để giữ khoảng cách nhưng lại được nhìn thấy nhau...
yeed.jpg

(Hình ảnh sưu tầm)

Nhưng có lẽ mình đã sai khi lựa chọn im lặng rồi anh à, cách này thật ích kỉ và dại khờ.
Đừng như vậy nữa, đừng chọn im lặng để những ngổn ngang này cứ mãi trong lòng của em và anh.
Hãy một lần nói ra hết, nói những điều mà bao lâu nay mình vẫn còn giấu kín ở trong lòng.
Nếu còn nhớ, nếu còn thương hãy một lần nữa nói ra cùng nhau.
Nếu cảm thấy mọi chuyện đã qua, đã quá muộn để bắt đầu... Thì cũng hãy một lần nói ra, nói ra rồi mình sẽ thật sự buông tay với đoạn tình cảm này.

Được không anh!

Em và anh sẽ không còn vương vấn, tiếc nuối gì về nhau nữa.
Em nghĩ cũng đã đến lúc chúng mình cần phải buông tay rồi, nên anh đừng lưu luyến và níu kéo thêm nữa. Anh đã chọn được con đường mà anh muốn đi, giờ anh chỉ cần bước tiếp trên con đường ấy. Đừng quay đầu lại, đừng nhìn em.
Em là người ở quá khứ, một quá khứ buồn và tổn thương trong lòng anh.

Giờ là lúc quá khứ đó nên được ngủ yên.
Anh cũng đã là người của quá khứ, anh không thể là hiện tại, càng không thể là tương lai của em.
Mình đã từng có duyên nhưng không níu giữ, từng chờ đợi nhau nhưng chẳng ai mở lời... Và giờ chữ duyên này, đã quá xa để có được chữ phận. Và giờ mình cũng chẳng còn là gì, để có quyền chờ đợi nhau!.


Tác giả Lưu Ly
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
lưu ly nuối tiếc tinh yeu
991
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top