sáng tác Chuyện của Liên

sáng tác Chuyện của Liên

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Trên nền đất ẩm ướt, có dính vài cọng lá vàng úa khô. Vài quả nhãn bé nhỏ rụng xuống, cành cây khô theo thế mà rơi rụng. Những giọt nước mưa rơi trong sương, mờ mịt bao trùm lấy cả không gian. Đôi chân trần bước lên nền cỏ ẩm ướt, bắt gặp mùi hương của thứ cỏ xanh non xộc thẳng vào mũi. Tiếng nước chảy róc rách quanh khe rãnh nhỏ, nối tiếp nhau đổ thẳng xuống con mương ngay cạnh. Lắng nghe thấy vô vàn tiếng kêu của ếch nhái râm ran ngoài đồng ruộng. Khung cảnh này chính là nơi Liên sinh ra và lớn lên. Trong từng khoảnh khắc là kỉ niệm và tình yêu thương tha thiết với nơi đây.

Cánh đồi phía xa trùng điệp mang theo những đám mây bé nhỏ trôi trên nền trời. Tiếng gà gáy vang xa trong không trung, tiếng gà phía xa văng vẳng vọng về. Ánh nắng dần lên, làm khô nền đất ẩm ướt, những con bọ cũng dần tìm chỗ khác trú ngụ. Làn khói toả ra từ trong bếp, làm cay xoè những con mắt chờ đợi, háo hức và mang theo cảm giác ấm áp xua tan đi cái lạnh giá của cơn mưa. Liên dậy từ rất sớm, cô đang nấu cơm chuẩn bị bữa sáng cho em và bà của mình.

Nắng lên, em trai và bà cũng đã dậy. Ba người cùng nhau ăn sáng, bên ngoài chỉ còn vài giọt mưa tí tách rơi xuống hiên. Liên chuẩn bị cặp cho em trai cô đi học, cô cõng em đi trên con đường trơn, bẩn mỗi khi mưa xuống. Đi qua cánh đồng, một làn gió mát thổi qua đem theo mùi hương của lúa chín, mùi của quê hương. Trong Liên, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, làm cô thấy nghẹn ngào đến lạ. Gió thổi làm bay tóc mây của cô, vô tình thổi khô những giọt mồ hôi dưới tóc mái. Trẻ con trong làng ríu rít nhau bước đi cẩn thận, vừa đi chúng vừa bàn đủ thứ những chuyện, rộn ràng lên cả một vùng. Liên thấy lòng mình như trẻ lại, như đang muốn hoà vào những câu chuyện ấy, kí ức của kỉ niệm. Liên nhìn tụi nó với ánh mắt thân thương làm sao, môi cô nở lên một nụ cười. Trường của Tuấn - em trai Liên nằm ở sâu trong làng. Đến trường thì ống quần của cu Tuấn cũng bị ướt và ít đất bám vào. Cu Tuấn vội chào chị chạy theo cùng bạn đi vào trường. Liên vội nhắc: "Đi chậm thôi em nhé !", chị nhìn cu Tuấn đi tận vào lớp rồi quay về.

Liên về tới nhà, thấy bà mình đang quét sân. Liên vội bảo bà ngồi nghỉ ngơi để Liên làm nốt. Bà Liên năm nay bước sang tuổi bảy mươi tư, sức khoẻ cũng đã yếu dần. Liên yêu bà lắm, Liên thương bà. Dù bà sức khoẻ yếu nhưng vẫn luôn chăm lo cho Liên và cu Tuấn. Nhiều lần khi Liên đi làm về tối muộn, bà đã chuẩn bị cơm cho hai cháu. Cơm bà Liên nấu rất ngon, dù chỉ là vài món đạm bạc nhưng lúc nào Liên cũng ăn hết hai bát liền. Liên nhớ hàng đêm, mỗi khi ngủ với bà, bà lại kể cho Liên nghe những câu chuyện ngày xưa. Hồi bà Liên còn nhỏ, rồi lớn lên gặp ông Liên như thế nào. Mỗi lần nghe bà kể, Liên chăm chú nghe lắm, vừa nghe vừa cảm thấy yêu bà mình hơn. Người bà vất vả chục năm trời nuôi Liên và em ăn học. Liên lớn rồi, có thể đỡ đần cho bà nhiều việc để bà đỡ khổ. Liên yêu thương bà lắm, yêu từng cách bà hỏi thăm Liên. Bà thương Liên rất nhiều, thương Liên bố bị tai nạn mất. Vài năm sau thì mẹ cũng đi lên thành phố kiếm tiền. Bởi ở cái nông thôn này, khó kiếm việc với quá vất vả. Thi thoảng mẹ có về gặp Liên trong vài lần ít ỏi nào đấy, mẹ Liên gầy đi nhìn con dưới ánh mắt hỗ sâu đen thẳm. Rồi mẹ Liên lại bỏ đi, thi thoảng có gửi về chút tiền để ăn học.

5403

( Ảnh minh họa: Cô bé Liên )

Liên học hết lớp 9 rồi khó khăn quá nên cô đã bỏ học, giờ cô cũng đã 20 tuổi rồi. Nhưng trông dáng người ấy như là một học sinh lớp 9 bé nhỏ, nhưng nhanh nhẹn. Cô bé là người hiểu chuyện và hiểu người, biết yêu thương người khác. Yêu thương cả lũ nhỏ trong làng, như chị cả của tụi nhỏ. Liên giờ lớn lên thay mẹ chăm sóc và yêu thương em trai, chăm sóc và phụ giúp bà những lúc ốm yếu. Liên là cô bé tốt bụng và đáng mến.

Liên có những kí ức, cảm giác của nơi thân thuộc này. Đó là cảm giác của tình yêu, tình cảm hay cả những rung động đầu đời.
Người tình ấy của Liên đã khoảng 2 năm rồi mà Liên chưa gặp lại. Đó là sự xa cách, Liên cũng không rõ, Liên luôn cảm thấy mình thiếu thốn. Bởi người ấy trong Liên đã đem theo biết bao tình cảm thương nhớ mà cô không thể nào quên được. Đó là sự lưu luyến, nhung nhớ và khoảng cách đã ngăn cản giữa hai người. Cô bé gái ấy đã lần đầu biết rung động và nhung nhớ tới một chàng trai.

Tất cả trong cô là những hình ảnh mơ hồ, không gian và thời gian thoát ẩn hiện không cụ thể. Nhưng cảm giác ấy, cảm xúc ấy trong cô không bao giờ phai nhạt. Niềm tin ấy, tâm hồn của một cô gái rung động. Nhịp tim thổn thức đập trong cô liên hồi. Chàng trai ấy ở dưới bóng cây đợi cô, anh đi xa về. Anh tặng cô cái ôm và những lời nói chân thành nhất. Cô ngửi được mùi hương của cây hoa, ngửi cả hương vị tình yêu ngọt ngào. Rồi anh lại đi, chưa biết bao giờ gặp lại. Cô gái bé nhỏ lại ở chốn thôn quê này, đợi anh. Cô yêu anh trong từng nhịp đập và anh cũng yêu cô như thế.

Liên từng có mong ước được trở thành một cô giáo, đứng trên bục giảng đem con chữ tới với các em học sinh miền quê nghèo khó. Nhưng ước muốn ấy của cô đã không thực hiện được, cô đã không được đi học nữa. Mỗi lần đưa em đến trường, cô nhìn qua ô cửa thấy các em chăm chỉ say sưa nghe cô giảng bài, Liên lại thấy trong lòng nao nức đến lạ. Cô nhìn chăm chú, dõi theo cùng các em. Bảng đen, bụi phấn nơi đưa chúng ta đến với bến bờ tri thức vô tận.

Hàng ngày, Liên làm công việc quanh nhà. Cô trồng một vườn rau xanh và tưới tắm cho nó mỗi ngày. Cô cuốc đất và định trồng thêm vài cây cà chua và ít bắp cải xanh. Thi thoảng có nhiều thì cô gái một ít đem ra chợ phiên bán lấy tiền qua ngày. Việc đồng áng cho một mình tay cô làm cả, hết sào ruộng này đến sào khác đều do cô tự cấy. Cô dạy rất sớm để làm việc kẻo trưa nắng nóng mệt mỏi. Cây rau cứ thế mà được cô chăm bẵm tươi xanh mơn mởn, hàng cà chua chín đỏ rực. Những hũ dưa hành muối của cô thơm nức lạ thường, cô muối khéo nên không bao giờ bị hỏng cả. Quanh năm với công việc đồng áng đã quen, cô cảm thấy yêu nơi này hơn. Mọi thứ nơi đây như gắn liền với cô, với cả những mong ước bình dị nhỏ bé.

Cây khế trước nhà cũng gần rụng hết lá, rơi vài nhánh hoa xuống cái giếng sâu thẳm. Mỗi lần mưa về, cái giếng tràn đầy nước, nước mát trong veo. Con rạch nước chảy đổ ào ạt cuốn theo vài hạt cái sỏi. Trung thu đang đến gần, bọn trẻ con trong xóm háo hức mong đợi.

Cu Tuấn ngày ngày hỏi Liên: " Chị ơi, bao giờ mới đến Trung thu vậy chị ? ".

Liên cười: " Sắp rồi em à. "

Đêm hôm 15, trẻ con trong xóm cùng nhau chuẩn bị rước đèn dưới ánh trăng tròn. Liên mua cho em một chiếc đèn ông sao, bên trong chị có một cây nến. Chị đốt nến đèn ông sao sáng lên, cu Tuấn đem theo cùng lũ trẻ rước vòng quanh làng. Vừa đi, chúng vừa hát: " Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu...". Đứa nào đứa nấy đều vui vẻ và cười đùa, nhìn chúng rất vui. Tiết mục của chị Hằng đã làm tăng thêm sự sôi động cho buổi tối ngày hôm nay. Đến giờ chia bánh kẹo mang về, cu Tuấn nhanh nhảu bước lên nhận. Nhìn cu Tuấn vã mồ hôi, Liên cười mỉm.

Liên dẫn em đi về trên con đường làng vào đêm tối. Cái đèn pin soi rọi sáng một vùng. Cu Tuấn có vẻ đã buồn ngủ rồi, mai em còn dậy sớm để đi học. Trăng sáng cũng soi cả đường đi. Ánh trăng tròn lấp ló sau những hàng tre làng xanh mát. Một điều gì đấy làm dịu mát tâm hồn bé nhỏ của Liên. Liên nhìn theo ánh trăng mà lòng bồi hồi khó tả. Ánh trăng của kỉ niệm, của kí ức làm thổn thức trái tim cô. Ánh sáng của tương lai và cả cái ngày mai đang soi rọi cho con đường tối tăm cô đang đi. Và cả cái ước mơ ấy, sẽ níu giữ cô lại với khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc đời.

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ

Xem thêm các truyện ngắn khác:
Truyện con Minh
Lão Hạc hậu truyện
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
nông thôn nghèo truyện của liên truyện ngắn nhẹ nhàng truyện sáng tác thành viên
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
2

Sen Biển

Cộng tác viên
1/7/21
363
303
63,000
36
Xu
90
Đọc truyện của bạn tôi hình dung ra cuộc đời Liên bình dị như chị em cô Quỳnh, Dao trong văn Xuân Diệu
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top