Chuyện của Sa Pa

Chuyện của Sa Pa

"Cô gái, chúng ta vừa qua Sa Pa, cô không nhận ra ư?" Bác lái xe thấy cô gái nhỏ lạc lõng trên xe, cảm thấy cô có chút kì lạ.

"Có, cháu có nhận ra. Vài năm về trước cháu đã từng đến đây, cũng có rất nhiều kỉ niệm với nơi này." Cô gái trả lời bác lái xe, nhưng ánh mắt lại mang theo chút cảm xúc không rõ ràng. Sa Pa...rời đi từng ấy năm, Sa Pa thay đổi nhiều thật!

"Cô không thích dừng lại Sa Pa à? Cô sợ Sa Pa buồn sao?" Bác lái xe không nhìn được chút cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt cô gái ấy, vẫn tiếp tục hỏi.

"Cháu chỉ là không dám đối mặt với nỗi nhớ đã cố gắng chôn chặt trong tâm mình. Nhưng cháu rất thích Sa Pa, cháu yêu nơi này." Vậy nên dù biết lòng sẽ đau nhưng vẫn không thể ngăn mình xách ba lô lên và tới nơi này một lần nữa.

Đi thêm một đoạn nữa, bác lái xe bất chợt dừng lại. Cô gái hướng mắt về phía trước, cứng đờ người vì khung cảnh quen thuộc này. Năm đó cô cũng dừng ở đây, cô gặp anh- một chàng trai cao gầy nhưng ánh mắt luôn chứa đầy sự hào hứng khi gặp những chiếc xe khách ghé qua. Đã bao năm rồi, anh còn ở đây không? Anh có còn...

"Cô ơi." Cô gái bừng tỉnh khỏi đoạn kí ức của mình, nhìn về phía bác lái xe. Những người khách khác đã rời xe, có người đi dạo, có người lại lấy đồ ăn mình đã chuẩn bị ra để lót dạ.

" Cô không muốn ăn gì à? Sao cô nhìn căn nhà trên đó mãi thế? À, tôi còn nhớ có một cậu thanh niên làm việc ở trên đó. Cậu ta..."

"Cháu...cháu muốn đi dạo quanh một chút. Nửa tiếng đúng không ạ? Cháu sẽ trở về đúng lúc." Cô gái gần như hốt hoảng mà rời đi trong ánh mắt tò mò của bác lái xe.

Cô gái cứ bước đi trong vô định, cho đến khi cô dừng lại, trước mắt đã là những bậc thang cùng căn nhà quen thuộc ấy. Đôi chân cô ngập ngừng, nửa muốn đi tiếp nửa lại muốn quay về. Chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, quen thuộc đến nỗi khi nhìn thấy, vành mắt cô đã hoe đỏ. Cuối cùng, cô vẫn không thể kìm lòng mà bước lên bậc thang phía trước.

Anh đang chăm vườn hoa của mình, đúng như những gì cô nghĩ. Anh vẫn vậy, dáng người hơi gầy và đôi tay thì vẫn luôn làm việc không ngừng. Có lúc cô đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy khung cảnh này nữa.

"Bác lại cho khách dừng ở đây rồi à? Hôm nay có đông người không ạ?" Cô gái nghe thấy giọng nói kia thì khựng lại, người cô cứng đờ, dường như từ tận trong tâm cô có chút mong rằng anh không thấy được mình. Nhưng rồi bóng dáng quen thuộc kia đã xuất hiện ngay trước mắt cô.

"Cô..." Cuối cùng thì anh thanh niên vẫn nhìn thấy cô gái. Sau mấy năm trời không gặp, cô vẫn chẳng khác là bao, chỉ có điều trong ánh mắt ấy giờ đây đã nhiều thêm một phần cảm xúc của những người từng trải. Chiếc váy dịu dàng của năm nào giờ đã được thay bằng một bộ đồ đơn giản và thanh lịch. Nhưng cô vẫn vậy, ít nhất ánh mắt ấy của cô khi nhìn anh vẫn luôn trong sáng như vậy.

"Anh vẫn làm việc ở đây nhỉ? Lâu rồi không gặp." Cô gái bình tĩnh lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay đưa về phía anh.

"A, lâu rồi không gặp. Tôi cứ tưởng là bác lái xe lên đây gọi tôi xuống trò chuyện, không ngờ là cô ghé qua." Anh thanh niên đưa tay ra, nhưng chưa chạm đến tay cô thì vội rụt lại. Anh lau bàn tay lên chiếc áo của mình, cho đến khi cảm thấy nó sạch hơn một chút mới nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc đó, anh thanh niên cảm thấy như điều mà anh thiếu sót nhất trong những năm qua đã được lấp đầy, cũng theo đó cuộc gặp gỡ ngày xưa như hiện ra trước mắt anh.

Hôm ấy trời rất đẹp. Anh gặp được cô, một cô gái trẻ trung, trong ánh mắt tràn đầy sức sống và niềm hi vọng vào con đường mà mình lựa chọn. Cô gái ấy nhận lấy bó hoa của anh, trò chuyện cùng anh và khi rời đi, ánh mắt vẫn nhìn anh. Anh hiểu những gì đang diễn ra trong lòng cô, cũng hiểu bản thân mình. Nhưng anh biết mình chẳng thể làm gì cho cô. Cô xinh đẹp, tràn trề sức sống, hoàn toàn trái ngược với một người đã làm việc một mình ở nơi này suốt bao nhiêu năm như anh. Anh tránh ánh nhìn của cô, lấy một cái cớ không mấy hợp lý để biến mất ngay khi cô định nói thêm điều gì đó.

Năm đó cô còn là một cô gái hay ngại ngùng, đến cả việc nhìn thẳng vào anh cũng phải lấy hết can đảm. Ngay cả khi để lại chiếc khăn tay ấy, vành tai cô cũng đỏ lên, dễ thương vô cùng. Còn hiện tại, cô đã nhìn thẳng vào anh một cách bình thản. Cái sự bình thản ấy dường như lại khiến anh có chút hụt hẫng trong lòng. Từ sâu trong tâm anh vẫn có mong muốn nhỏ rằng cô sẽ bộc lộ ra chút gì đó khi cô thấy anh.

Dường như hốt hoảng với suy nghĩ đó, anh rụt tay lại, ngoảnh đi nhìn về phía vườn hoa.

"Cô...có muốn tôi hái cho cô mấy cành hoa không?"

"Vâng, cảm ơn anh. Có thể hái cho tôi hoa bách hợp chứ?" Đôi chân đang bước về phía vườn hoa của anh thanh niên chợt khựng lại, rồi càng bước nhanh hơn. Cô gái đi theo anh, cũng nhìn thấy chút sững lại ấy của anh. Cô biết anh còn nhớ, rằng bó hoa năm đó anh tặng cô là hoa bách hợp.

Anh thanh niên nhanh nhẹn hái những cành hoa bách hợp cho cô gái, và như một hành động đã làm đi làm lại cả chục lần, anh tự nhiên đưa những cành hoa cho cô cầm. Nhận ra việc làm trong vô thức ấy, anh muốn rụt tay lại. Nhưng một bàn tay nhỏ đã nhận lấy những cành hoa. Vào một khoảnh khắc, anh thanh niên cảm thấy như ngón tay mềm mại ấy đã chạm vào tay anh, khiến anh run lên nhè nhẹ.

"Tôi có thể đọc sách của anh chứ?" Cô gái mỉm cười với anh, nghiêng đầu hỏi. Một cơn gió thổi qua, cành lá kêu xào xạc như bản tình ca của mùa thu vừa tới. Những chiếc lá bèn bay lên tứ tung. Chúng nhỏ nhắn như đang khiêu vũ dưới ánh mặt trời rực rỡ, lấp lánh tựa từng chiếc vảy vàng. Nụ cười của cô gái ấy như một tia nắng chiếu vào lòng anh thanh niên, lấp đầy những cảm xúc rung động trong anh một cách thần kì.

"Được, vậy chúng ta vào trong nhà đi." Cô gái theo bước chân anh đi vào căn nhà quen thuộc ấy. Gần như cùng lúc với bước chân, cô không khỏi ngạc nhiên. Căn nhà hoàn toàn chẳng khác với năm xưa, thậm chí cuốn sách năm đó cô cùng anh bàn luận vẫn ở nguyên trên bàn, chẳng xê dịch một chút nào.

"Anh..." Anh thanh niên nhìn theo ánh mắt cô, trong đôi mắt lướt qua một cảm xúc phức tạp rồi biến mất. Nhưng cô gái đã nắm bắt được khoảnh khắc ấy. Lòng cô run lên, thậm chí đôi bàn tay cũng lẩn trốn đằng sau lớp áo, hơi siết lại.

"Ừm, cô có muốn uống trà không, ăn gì không? Tôi sẽ chuẩn bị." Anh thanh niên quay sang nhìn cô, bình tĩnh hỏi. Anh chẳng nhìn cuốn sách kia thêm một lần nào, nhưng cũng chẳng cất nó đi. Cô gái nhìn vào đôi mắt anh, cất lên giọng nói tưởng chừng như đã nghẹn lại từ bao giờ, "Cảm ơn anh, tôi uống trà là được rồi!"

Cho đến khi bóng dáng chàng trai đã biến mất, cô gái mới thở ra một hơi, nhìn về phía cuốn sách trên mặt bàn. Cô tiến đến gần, cẩn thận cầm nó lên như nâng niu một thứ cảm xúc trân quý. Lật từng trang sách, những hình ảnh của năm đó cứ tràn về trong trí óc cô. Ánh mắt của anh, giọng nói của anh, đôi bàn tay của anh đang lật từng trang sách,...tất cả đều như đang nhắc nhở cô một điều mà cô mãi trốn tránh: qua từng ấy năm, cảm xúc của cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Cô chờ đợi ngày gặp lại anh đến mòn mỏi, lòng cô luôn trống rỗng như thiếu đi một điều gì đó. Cô nhìn về phía anh, chàng trai đang bước về phía cô, lòng tự hỏi liệu anh có giống cô hay không, hay chỉ mình cô mang trong mình thứ tình cảm mãnh liệt ấy.

"Cẩn thận một chút, nóng lắm đó." Anh thanh niên đặt ly trà lên bàn, dặn cô một câu rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh cô.

"Cảm ơn." Cô gái đặt cuốn sách lên bàn, nâng ly trà lên uống. Thật ra cô không thường xuyên uống trà, chỉ là khi nhớ lại ánh mắt hào hứng khi pha trà của anh năm đó, cô lại không nhịn được mà muốn anh pha cho mình một ly trà.

Ánh mắt chàng trai dõi theo từng cử chỉ của cô, anh cầm lấy cuốn sách trên bàn, lật từng trang. Cô gái như nhớ lại điều gì đó, khẽ cười, "Tôi còn nhớ chúng ta vì một chi tiết trong sách mà tranh luận đến mức bác lái xe phải lên gọi tôi xuống."

Anh thanh niên thấy nụ cười của cô, không nhịn được cũng bật cười. Bầu không khí dường như cũng không còn gượng gạo như trước.

"Tôi mới có thêm một quyển sách rất hay, cô có muốn đọc thử một chút không?" Cô gái nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, trong lòng có chút hốt hoảng, "Tôi nghĩ tôi có thể đọc một chút."

Anh thanh niên gật đầu, quay đi lấy sách. Cô gái nhìn theo bước chân anh, trong đầu chợt thoáng qua một hình ảnh. Cô liền lục tìm gì đó trong túi xách của mình.

"Đây, cô đọc thử đi. Quyển sách này rất hay đó." Cô gái nhận lấy cuốn sách, bắt đầu đọc. Anh thanh niên lại rời đi làm một vài việc lặt vặt, căn nhà trở nên yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng cô gái lật từng trang sách và tiếng lục đục nho nhỏ từ phía anh thanh niên. Khung cảnh yên bình này khiến người ta chỉ muốn dừng lại mãi. Nhưng dòng đời trôi nhanh, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến hồi kết thúc.

"Cảm ơn vì đã tiếp đón tôi. Tôi phải đi rồi!" Cô gái nhìn anh, lòng dấy lên một nỗi nghẹn ngào đến nặng nề. Anh thanh niên gật đầu, tạm biệt cô. Nhưng cho đến khi cô gái bước ra khỏi căn nhà, anh lại gọi cô. Cô gái dừng bước, cả người cứng đờ.

"Cô có quên gì không?" Cô gái quay lại nhìn anh thanh niên lúc này đã đến gần, trên tay là chiếc khăn tay trắng tinh.

"Anh cảm thấy tôi sẽ để quên thứ gì?" Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt ấy mang theo niềm hi vọng vô cùng lớn. Anh thanh niên hơi cúi xuống, ngón tay mân mê chiếc khăn, "Một chiếc khăn tay, một lời chào tạm biệt...chẳng hạn!"

"Tôi nghĩ anh đã hiểu được chiếc khăn tôi để lại năm đó và bây giờ có ý nghĩa gì. Anh vẫn muốn trốn tránh và không cho tôi một câu trả lời sao?" Cô gái nhìn anh, đôi bàn tay dần siết chặt.

"Tôi..."

"Tôi có thể biết tên anh không?" Anh thanh niên ngạc nhiên nhìn cô, quên cả trả lời lại, trong lòng là một sự nghi hoặc.

"Gặp nhau hai lần cũng được tính là một cái duyên, không lẽ đến tên tôi cũng không được biết sao?" Cô gái nhìn anh một cách bình thản, nhưng chẳng ai biết được rằng lòng bàn tay cô giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Anh thanh niên im lặng hồi lâu, chợt đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái. Cảm giác hồi hộp và rung động khi đôi bàn tay chạm vào nhau khiến cô gái run lên nhè nhẹ.

"Tôi xin lỗi. Tôi không thể nói ra tên của mình, không muốn biết tên cô, càng không muốn...nhận lấy chiếc khăn tay này. Đã sắp hết nửa tiếng rồi, bác lái xe chắc cũng đang chờ cô. Cô quay về đi!" Vừa dứt lời, anh trả lại chiếc khăn tay, buông cô ra, quay người đi vào trong nhà. Cô gái sững sờ nhìn về phía anh, lồng ngực nghẹn lại đến không thở nổi, chân cô không còn cảm giác nào nữa. Cho đến khi cánh cửa nhà đóng lại, cô hít một hơi thật mạnh rồi rời đi.

Anh thanh niên nhìn theo cô, tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn cứ ập đến khiến anh khó thở, đau đớn không nguôi. Tình cảm của cô, của anh, của cả hai người, ai cũng đều rõ ràng. Nhưng anh không thể, cô và anh không cùng một thế giới. Anh sống một mình đã quá lâu, anh hiểu rõ bản thân không thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô xinh đẹp, tốt bụng, nhã nhặn, có biết bao người ngoài kia sẽ yêu thích cô. Cô phù hợp với họ hơn anh, một con người sống trơ trọi trên đỉnh núi ngày qua ngày.

Anh thanh niên cầm cuốn sách trên bàn lên, lật lại từng trang cô đã đọc và nhận ra tờ giấy nhỏ trong đó. Anh khẽ khàng cầm nó lên, bàn tay có chút run rẩy.

"Cảm ơn anh vì đã tiếp đón, tôi chúc anh có thể sống một cuộc sống mà anh mong muốn, tôi cũng sẽ như vậy. Chỉ mong rằng anh hãy hiểu, thứ đưa con người đến với nhau không phải chỉ là sự phù hợp hay xứng đáng, trước những cảm xúc mãnh liệt giữa hai con người chúng chẳng là gì cả. Tôi nghĩ mình đủ tự tin để khẳng định rằng tôi hiểu tình cảm của anh, cũng hiểu nỗi lo lắng của anh. Quyết định để lại chiếc khăn một lần nữa là một sự đánh đổi của tôi. Nếu anh đem trả lại, tôi sẽ rời đi mà không vương vấn gì. Nhưng nếu anh giữ lại nó và tạm biệt tôi, tôi nhất định sẽ trở lại, tôi sẽ tiến gần đến với anh. Vậy nên anh hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, ít nhất...tôi mong anh sẽ như vậy!"

Ngồi trên chiếc xe khách, cô gái nhìn về phía căn nhà phía xa hồi lâu. Sau từng ấy năm, cô cuối cùng cũng có đủ can đảm đến gặp anh, thổ lộ với anh tấm lòng của mình. Nhưng rốt cuộc, đến cả tên của anh cô cũng không thể biết. Thật ra cô vẫn có thể biết tên anh qua những người khác nhưng cô hiểu, dù có làm gì đi nữa thì đến cuối cùng thứ cô có được cũng chỉ là một cái tên và ôm nó đến cuối đời.

Vậy thì...thà rằng không biết, lòng cũng sẽ không đau.

(Dựa trên truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa"- Nguyễn Thành Long)
 
605
2
2

Hoa Phù Sa

Hoa phù sa
22/7/21
817
895
363,000
28
Hòa bình
Xu
288,741
Đọc truyện của bạn tớ cứ nghĩ đang đọc ngôn tình . Vốn ngày trước mình đọc "lặng lẽ sa pa" vẫn tiếc về một cái kết chưa vừa ý và ở chuyện của bạn cũng thế. Không biết tại mình quá tham hay sao mà vẫn muốn nghe một cái kết về chung nhà của anh thanh niên với cô gái lạ nhỉ. Cảm ơn bạn câu chuyện rất hay
 

Haiyen24207

Thành Viên
19/4/22
2
4
3,000
20
Xu
141
Đọc truyện của bạn tớ cứ nghĩ đang đọc ngôn tình . Vốn ngày trước mình đọc "lặng lẽ sa pa" vẫn tiếc về một cái kết chưa vừa ý và ở chuyện của bạn cũng thế. Không biết tại mình quá tham hay sao mà vẫn muốn nghe một cái kết về chung nhà của anh thanh niên với cô gái lạ nhỉ. Cảm ơn bạn câu chuyện rất hay
Hoa Phù SaCảm ơn vì đã đọc nhé
Mình cũng vì muốn có một cái kết như vậy nên mới viết câu chuyện này nhưng mà chẳng hiểu sao đến lúc hai người tạm biệt nhau mình lại thấy để như vậy hợp với hoàn cảnh hơn cơ!
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top