Chia Sẻ Chuyện huyền ảo thuở xưa

Chia Sẻ Chuyện huyền ảo thuở xưa

Chả biết thế nào mà cứ tới mùa đông là chúng tôi sợ đi vào ban đêm thế cơ chứ. Nhất là những đêm nào trời lạnh giá thì nỗi sợ càng nhân lên gấp bội, có khi đi ban ngày qua cái nơi "làng âm phủ” ý cứ giống như ai túm chân mình chạy không được. Ma trơi! Ôi! Khiếp kinh khủng! Chằng biết có hay không mà trẻ con chúng tôi "xì xào” ỏm tỏi khi túm tụm lại kể cho nghe đủ thứ chuyện ma linh ta linh tinh rồi sợ sệt khi cuộc trò chuyện kết thúc. Đứa nào đứa nấy mới tẹo tuổi mà buôn dưa lê hơn mấy bà mối tình duyên cho trai gái quá lứa dựng chồng, gả vợ. Bao nhiêu chuyện ma mãnh đâu đâu biết tất mà ban đêm còn cá cược “nói sai hai vai bằng nhau”. Rồi thề thốt mất thứ này, thứ kia nếu một mình cả gan xuống làng nghĩa địa lúc chập choạng tối.
Đêm của mùa nào cũng không sợ bằng đêm mùa đông. Dường như đêm mùa đông thì mới bắt gặp ma trơi thật, chứ mấy mùa kia là ánh đuốc của những người đi soi ếch trong đêm mang về cải thiện bữa ăn gia đình. Họ mò mẫm trong đêm, lặn lội kiếm ăn nơi khoảnh đồng gần chỗ yên nghỉ của một kiếp đời. Chúng tôi cứ sởn da gà với những ánh đèn đấy. Mà sao lạ thật, ma trơi nó hình dạng như thế nào và ai đã nhìn thấy cơ chứ? Chúng tôi nghe người ta kể cho nhau về cuộc di chuyển của ánh lửa đó trông cũng rợn tóc gáy. Từ ngôi mộ mới chôn cất người trần khuất bóng, khi băng giá trời đông, bỗng phựt lên nhiều đốm lửa hồng bay tứ tung trong không gian tối. Gió càng mạnh thì ngọn lửa ý càng chờn vờn, múa lươn, lúc chầm chậm khi vụt nhanh rồi vút lên cao, hạ thấp. Người đi đường bắt gặp thì ngọn lửa (con ma trơi) thấy thế chạy theo. Ai cả gan thì chộp cho nó mất hình dạng hẳn còn nhát gan thì ngất xỉu nằm bất động (chết lâm sàng) rồi tỉnh dậy đi tiếp nhưng khiếp hồn vía không dám đi đêm nữa là như thế. Trẻ con hóng chuyện mường tượng ra con ma trơi hư cấu như con người chạy vùn vụt trong đêm gặp bức tường cao thì ngã lộn nhào lăn quay ra đó, sáng mai nhìn thấy miếng giẻ cháy thành tàn tro. Chuyện thêu dệt về ma trơi là thế để nhát đứa nào ương bướng, lì đòn. Trẻ con nào dám quậy phá là dọa ma trơi là hết liền hà. Cứ thế kể cho nghe như truyện cổ tích về ma mới không dám lại gần những nấm mồ ngoài nghĩa địa.
Chuyện kể đến khuya vẫn chưa hết. Bao nhiêu được chúng tôi khắc ghi lại. Đêm đông buông xuống là tụi trẻ con chúng tôi nhát như cáy. Chẳng có đứa nào dám đi một mình vào ban đêm. Cứ mẹ bảo sang nhà bà Tám xin cho bà vài lá trầu không là giãy nảy như đỉa phải vôi rồi biện đủ mọi lí do để không phải đi. Trời tối đen như mực. Màn đêm bao trùm lên làng mạc, thôn xóm. Gió đông thổi lành lạnh. Ngoài đường không bóng người qua lại. Phía xa trước mặt nơi tôi ở một bãi tha ma rộng là nơi yên nghỉ của nhiều phận đời của làng quê tôi. Hễ đêm tối mùa đông là chúng tôi thấy rất nhiều đốm lửa lập lòe nơi ấy. Người lớn bảo chúng tôi “ma trợi đấy!” Cứ có chôn một kiếp người là từ ngôi mộ ấy có ma trơi. Kinh hãi quá! Chúng tôi không dám lại gần dù cho là ban ngày đi chăng nữa chứ đừng nói ban đêm. Vậy mẹ hay bà sai đi đâu mà đêm tối là tôi sợ ơi là sợ. Cứ mẹ bước một bước là tôi bước theo một bước. Mẹ ngồi ở đâu là tôi núp vạt áo rồi tay bấu víu thật chặt cho mẹ giữ hồn. Một tiếng động mạnh hoặc khẽ cũng giật thót người lên mới lạ. Nhiều khi mẹ bực mình đét cho một cái cũng chẳng chừa cái thói sợ ma.
Thuở chưa có đèn điện, nhà nào nhà nấy quê tôi dùng đèn hoa kỳ chứ ít nhà dùng đèn bão, đèn măng xông. Thi thoảng mới bắt gặp một số nhà khá giả dùng đèn măng xông cho sáng cửa, sáng nhà khi đêm buông. Ánh đèn hoa kì leo lét di chuyển đi trong đêm phía xa xa là chúng tôi mường tượng ra ma trơi đang vờn qua lại. Một tiếng la đâu đó vang ra “ma trơi kìa!” Đứa nào cũng hướng tới rồi nhìn quanh quẩn để co chân vù chạy thoát thân.
Ma trơi giờ này ở quê tôi ít gặp. Một kiếp đời đã hết với trần gian khi cơ sở thiêu đốt được nhà nước cấp phép hoạt động. Người ta cũng chẳng chôn cất nhiều như trước nữa. Khu ở của những người đã khuất được quy hoạch lại và chỉ dành cho gia đình không có điều kiện mới chôn cất đỡ ô nhiễm môi trường. Đất đai bây giờ không còn bỏ hoang như ngày xưa nữa mà đáng giá rất nhiều, có khi những nơi hoang vắng ấy đã là những trang trại một năm cũng sinh lời ra hàng chục triệu. Chuyện huyền bí về ma trơi chỉ đọng lại vào kí ức của thế hệ 9X về trước. Một thời đã qua là một thời để nhớ. Ôi! Mùa đông lại sắp về. Và còn bao nhiêu người nghĩ tới chuyện xưa sợ chuyện viển vông hú hồn, hú vía gặp ngọn lửa ảo tưởng giữa thời đại 4.0.
Phùng Văn Định
A4339B59-A30C-4372-8E01-EBA91DD6EE27.jpeg

Quê hương
 
Từ khóa
ma trơi mùa đông;
540
2
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top