Nhà Có bao giờ ba mẹ tự hào về con?

Nhà Có bao giờ ba mẹ tự hào về con?

Kính gửi ba mẹ của con,

Con tự hỏi lòng: “Đã có bao giờ ba mẹ tự hào về con?

Ba mẹ ơi! Hôm nay con viết lá thư này xin gửi đến ba mẹ và con luôn mong ba mẹ sẽ đọc nó và hãy nói cho con biết câu trả lời ạ! "Đã có bao giờ ba mẹ tự hào về con?"... Ba mẹ biết không? Con luôn luôn phải hỏi chính mình mỗi đêm trước khi ngủ. Con không dám nghĩ về điều đó ban ngày mà chỉ dám nghĩ ban đêm, khi mà ngôi nhà mình đã trôi vào tĩnh lặng.

Con nhớ, lúc mình còn nhỏ, con là đứa chịu nhiều nhất những trận đòn roi của ba nhất. Lúc đó, mẹ thì có cản ba để ba không đánh con. Nhưng ba vẫn đánh, có lần ba còn kéo con ra ao nước cạnh nhà mà dìm xuống. Lúc đó đúng lúc nội xuống chơi và thế là con may mắn được nhìn thấy cuộc đời này.

Con cũng luôn ám ảnh về những lần chịu phạt của mình. Có lần Tết Nguyên Đán luôn, mà ba phạt con đứng sau trái bếp, đứng yên ở đó, khi nào ba cho thì mới được vào nhà. Ba mẹ biết không? Cái cảm giác mà Tết ai ai cũng vui, ai ai cũng nô nức thì đâu đó có thằng nhỏ nó đứng phạt mà nó khóc, có lúc nó hoang mang không biết là vì sao? Vì lý do gì mà lúc nào người bị phạt luôn là nó. Nó luôn hỏi lý do nhưng không ai trả lời và vì thế nó đã ôm trong lòng mình sự thù hận, nó thù tất cả, nó thù đến mức ám ảnh cả từ lúc nhỏ đến lớn. Ba mẹ biết không? Thằng nhỏ đó chính là con đó. Con đang diễn tả lại cái cảm xúc hồi nhỏ của mình và sự thù hận đến hiện tại của con.

Khi nhỏ, con luôn muốn mình dũng cảm để bước ra khỏi ngôi nhà đầy đòn roi này. Ngôi nhà mà ở đó, ai làm gì làm, không ai suy nghĩ là con người cũng có cảm xúc, nó nhỏ chứ nó cũng biết đau mà? Có ai bị đánh mà không đau? Nhưng càng lớn lên, có khi bị đánh mà con không khóc? Vì con khóc quá nhiều rồi, khóc đến khi mắt yếu, khóc đến khi hiện tại sức đã cùng, lực đã kiệt. Con nhớ lúc mắt con cận thị, ba mẹ lại la con nhiều hơn. Nào là mày không chăm học, không lo học, đọc truyện, coi tivi nhiều mà cận rồi tốn tiền nhà. Đến khi có cái điện thoại thì ba mẹ đổi thừa sang điện thoại. Nhưng ba mẹ ơi! Ba mẹ sao không nhớ là vì sao mắt con yếu? Đó là vì từ khi sinh ra con đã bị viêm tuyến lệ, là bệnh khóc không ra nước mắt, ba mẹ đã chạy chữa nhiều nơi và khi khỏi bệnh, bác sĩ đã nói với mẹ là: "Giọt nước mắt của thằng nhóc này quan trọng lắm, đừng để nó khóc nhiều, vì sẽ khiến mắt yếu và bệnh về mặt sẽ trở lại". Con nhớ là chính mẹ đã kể cho con nghe điều này. Vậy mà giờ cũng chính ba mẹ phủ nhận nó và mọi tội lỗi đổ lên đầu con. Ba mẹ ơi! Ba mẹ có biết vì sự thù hận hình thành trong con từ bé, từ những đòn roi vô cớ mà con đã trở thành người có mưu đồ mỗi ngày không? Con không còn là chính con nữa, con muốn trả thù, muốn trả lại và bù đắp những năm tháng tuổi thơ buồn nhất đời mình. Con người có bao nhiêu năm cuộc đời, vậy mà con thì đã có những năm ăn đòn, ăn roi và ăn chửi. Vậy giờ lấy gì bù đắp đây, ai sẽ trả lại tuổi thơ cho con đây? Nam ca sĩ Lynk Lee có bài hát "Cho xin một vé đi tuổi thơ", mỗi lần nghe bài đó con xúc động và muốn tuổi thơ mình cũng được quay trở lại, nhưng sẽ không còn đớn đau nữa. Người sáng tác bài hát chắc đã từng có tuổi thơ đẹp nên lời bài hát đẹp đến vậy, từng câu, từng từ khiến trái tim con bóp nghẹt lại. Còn con thì chưa từng biết thả diều ngoài đồng cùng bọn bạn, chưa từng bắt cá bắt tép mỗi khi con nước về, chưa từng tắm mưa, chưa từng chơi bắn bi, nhảy dây, đá bóng và còn nhiều cái chưa từng nữa. Có lẽ điều con chưa từng được nhất đó là chưa từng nghĩ "ba mẹ yêu thương con".

Ba mẹ ơi! Nay con viết những dòng thư này mà xúc động, con là con trai mà mít ướt lắm, gió lung lay, lá rơi, kiến tha mồi về tổ. Còn con thì ngồi bên hiên cửa mà viết thư, viết nhưng con không biết làm sao để gửi đến ba mẹ? Làm sao để ba mẹ đọc thư? Con sợ thư chưa được đọc thì ba đã quăng nó vào sọt rác rồi.

...

Con trai nay đã lớn! Con trai đã trải qua hai mươi bốn mùa xuân. Con trai đã va đập với xã hội, con trai không còn bị phạt sau bếp nhà, không còn đòn roi nữa... Và rồi đi học xa nhà, con trai nhớ ba mẹ và em nhiều lắm! Con nhớ ngoài những lần con chịu đòn roi ra thì ba mẹ cũng quan tâm con, con thích ăn gì ba mẹ cũng mua, con thích gì ba mẹ cũng chìu. Con nhớ năm 2015, khi con đậu đại học nhưng không phải ngành con thích, con suy sụp rồi thêm xa nhà, từ quê nhà Bạc Liêu, con đi lên Sài Gòn học. Cái cảm giác cô đơn, lạc lỏng và ở ký túc xá đông người làm con sợ. Con ước gì mình có thể chạy nhanh về nhà, ăn bữa cơm với ba mẹ và em. Con chấp nhận những lúc ba nóng tính, ba say, ba đánh con. Con sẽ chịu được hết, con chỉ cần được ở cạnh gia đình mình mà thôi.

Nhưng con đâu thể làm được vậy? Đậu đại học là sẽ mở ra một tương lai mới cho con. Như mẹ hay nói, dù có vất vả, có ngày đêm chịu cực chịu khổ, ba mẹ cũng sẽ nuôi hai anh em ăn học đến nơi đến chốn để sau này không còn cực khổ như ba mẹ. Con xúc động, từ giây phút đó con đã quên đi sự thù hận của mình, con bắt đầu biết yêu thương ba mẹ nhiều hơn. Mỗi khi ba mẹ có la con điều gì, con điều nghĩ là có ba mẹ la đã là tốt rồi, để mình hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Chứ còn ngoài kia còn có nhiều người không còn ba mẹ, muốn được nghe ba mẹ la rầy còn không được. Mình vậy là may mắn lắm rồi!

Ba mẹ ơi! Từ lúc sự thù hận trong con vơi đi, con đã sống vui vẻ hơn mỗi ngày. Và cũng năm đó, ba mẹ đã xin lỗi con, vì áp lực cơm áo gạo tiền đã khiến ba mẹ có những lúc nóng nảy nên mới có những hành động cư xử như vậy. Ba mẹ la con, đánh con nhiều hơn em vì ba mẹ muốn con luôn là tốt nhất để làm gương cho em noi theo. Con xin lỗi ba mẹ vì con đã từng thù hận hai người. Con sẽ không thù hận nữa, bỏ qua hết, từ nay gia đình mình sẽ hạnh phúc.

Ba mẹ ơi! Đầu thư con đặt câu hỏi cho ba mẹ và đợi câu trả lời. Nhưng đến cuối thư, chính con sẽ trả lời câu hỏi đó cho chính bản thân mình. Có, chắc chắn có! Ba mẹ luôn luôn tự hào về con. Có ba mẹ nào mà không tự hào về con. Chỉ là mỗi người sẽ có cách tự hào khác nhau mà thôi!

Nhà là vậy! Nhà là nơi có mái ấm gia đình, có bữa cơm đầy đủ thành viên ngồi quây quần bên nhau. Nhà là nơi có mái hiên mà mỗi chiều mẹ đứng chờ con đi làm về...Và nhà đối với con là ba mẹ, là em trai... là gia đình.

Con yêu gia đình mình rất nhiều!

5543

Gia đình. (Ảnh: Sưu tầm Internet)​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
ba mẹ và con có bao giờ ba mẹ tự hào về con con cái gia đình hạnh phúc nuoc mat thù hận
  • Like
Reactions: Viet Phong
1K
1
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top