Mỗi người sống ở trên đời đều mang một câu chuyện kể của riêng mình. Hôm nay Sen Biển sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện cuộc đời của một người phụ nữ cô đơn mà Sen Biển biết. Hi vọng rằng câu chuyện của cô ấy sẽ mang lại cảm xúc cho bạn đọc.
Giá chừng xưa chẳng gặp nhau
Nào e ấp nụ hôn đầu trao anh
Trà mi một đoá ngọt lành
Yêu đương vụng dại ngày xanh trượt dài
Tình là giọt rượu nồng cay
Bén môi một chút mà say cả đời
Bây giờ tình đã xa khơi
Dẫu người "xin lỗi tình"* lơi đã già
Một thời yêu dấu mặn mà
Cung đường hạnh phúc có ta có mình
Sắt son thương bóng tưởng hình
Ước mơ se mối duyên tình bền lâu
Đâu ngờ lã chã mùa Ngâu
Tơ loan đứt đoạn để sầu cho ai ?
Rưng rưng giọt vắn giọt dài
Cung đàn lỗi nhịp tình sai hẹn rồi
Cũng đành chát mặn vành môi
Mùa hè năm ấy chia đôi con đường
Lỡ làng giấc mộng uyên ương
Đắng cay trọn kiếp yêu thương trọn đời
Xuân xanh gửi lại một thời
Tình yêu dang dở nghẹn lời phân li
Hẹn thề nhớ để mà chi
Thôi ta gác lại những gì đã trao
Bỏ quên ký ức ngọt ngào
Xuân thì một thuở má đào nhạt phai
Song thân ngăn cách dặm dài
Lẻ loi ,đơn độc... dấu hài lấm lem
Dốc trơn ngõ vắng mình em
Trời Âu giá lạnh chân mềm .... tái tê
Nghẹn ngào mong ước trở về
Sợ ngày tương ngộ ê chề đớn đau
Thôi đành lỡ ước mai sau
Nhìn nhau khoảng lặng nát nhàu phôi phai
Phải chăng mệnh số an bài
Tình tan nghĩa cạn trách ai bây giờ ?
Duyên tằm kén cạn đường tơ
Tình ta cũng tựa... triền sông lở bồi
Trong kiếp sống, vạn đổi dời
Nhàn buông bỏ lại một thời đã xa .
Ừ em trả lại ngày qua
Làm tươi tắn đẹp chậu hoa hồng trần
Trăng lặn dần, giấc chìm sâu
Dìu đưa niệm cuối sang cầu ... thiên thu !!!
Lhv ( Chuyển thể từ bài viết cùng tên của tác giả Ngọc Liên )
Giá chừng xưa chẳng gặp nhau
Nào e ấp nụ hôn đầu trao anh
Trà mi một đoá ngọt lành
Yêu đương vụng dại ngày xanh trượt dài
Tình là giọt rượu nồng cay
Bén môi một chút mà say cả đời
Bây giờ tình đã xa khơi
Dẫu người "xin lỗi tình"* lơi đã già
Một thời yêu dấu mặn mà
Cung đường hạnh phúc có ta có mình
Sắt son thương bóng tưởng hình
Ước mơ se mối duyên tình bền lâu
Đâu ngờ lã chã mùa Ngâu
Tơ loan đứt đoạn để sầu cho ai ?
Rưng rưng giọt vắn giọt dài
Cung đàn lỗi nhịp tình sai hẹn rồi
Cũng đành chát mặn vành môi
Mùa hè năm ấy chia đôi con đường
Lỡ làng giấc mộng uyên ương
Đắng cay trọn kiếp yêu thương trọn đời
Xuân xanh gửi lại một thời
Tình yêu dang dở nghẹn lời phân li
Hẹn thề nhớ để mà chi
Thôi ta gác lại những gì đã trao
Bỏ quên ký ức ngọt ngào
Xuân thì một thuở má đào nhạt phai
Song thân ngăn cách dặm dài
Lẻ loi ,đơn độc... dấu hài lấm lem
Dốc trơn ngõ vắng mình em
Trời Âu giá lạnh chân mềm .... tái tê
Nghẹn ngào mong ước trở về
Sợ ngày tương ngộ ê chề đớn đau
Thôi đành lỡ ước mai sau
Nhìn nhau khoảng lặng nát nhàu phôi phai
Phải chăng mệnh số an bài
Tình tan nghĩa cạn trách ai bây giờ ?
Duyên tằm kén cạn đường tơ
Tình ta cũng tựa... triền sông lở bồi
Trong kiếp sống, vạn đổi dời
Nhàn buông bỏ lại một thời đã xa .
Ừ em trả lại ngày qua
Làm tươi tắn đẹp chậu hoa hồng trần
Trăng lặn dần, giấc chìm sâu
Dìu đưa niệm cuối sang cầu ... thiên thu !!!
Lhv ( Chuyển thể từ bài viết cùng tên của tác giả Ngọc Liên )
- Từ khóa
- cô gái của ngày hôm qua sáng tác sen biển thơ