sáng tác Có Lẽ

sáng tác Có Lẽ

Vi Chí Lý
Vi Chí Lý
  • Thành Viên 17 đến từ An Giang
Ngày đẹp trời của thời tiết tháng 3 vẫn như bao ngày tôi đi trên đường hoa cỏ dại để tới nơi có thể ngắm hoàng hôn thì gặp được cô gái xa lạ khoảng đôi mươi có đôi mắt long lanh, và làn tóc đen tuyền dịu, dáng người thon thả lướt qua tôi mang theo một mùi hoa thoang thoảng.Mà là hoa gì ta? Hoa hồng hay là mắt biếc có lẽ cũng không.Cứ như thế mà lặng lẽ bước qua nhau.Đến một hôm tôi đang đi về nhà dưới cơn mưa với đám bạn tiếng sấm chớp cắt ngang tiếng cười nói của chúng tôi lúc đang đi về, tôi giật mình bỗng đôi mắt tôi không hiểu tại sao vẫn nhìn trầm trầm vào điểm nho nhỏ của đám hoa, còn đôi chân tôi cũng khờ dại tự bước đi đến nơi ấy, tôi thì cố dừng lại để trở lại đoạn đường về nhà nhưng đôi chân tôi chúng nó chẳng nghe theo ý tôi nữa rồi tôi không hiểu sao lúc ấy tôi lại nói lớn lên "Chúng bây về trước đi tao có việc khác mà quên làm rồi" một lời nói dối đã được nói ra.Nó như là một sự sắp đặt cho sự bắt đầu của lứa đôi, có lẽ nó sẽ một cái kết thúc thật hạnh phúc.Khi đôi chân dừng lại, thứ đập vào vào mắt tôi là cô gái lạ lẫm tôi từng lướt qua đang co mình lại mà khóc như chẳng có được yêu thương !

Tôi lúc đó cũng nghĩ chi nhiều cả, tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng thay vì giọng hằng ngày chỉ nhè nhẹ hỏi, chị là ai? mà sao lại lại ngồi ở đây khi thế lỡ có chuyện gì thì sao? Chị đừng ngồi ở đấy nữa em đỡ chị đứng lên này !

Ha ha !Mà chẳng hiểu sao tôi lại gọi là chị với một cô gái ở độ tuổi khoảng 18-20 nhỏ hơn cả mình 2-3 tuổi nghe hơi là lạ lắm đúng không tôi cũng nghĩ thế !

Khi tôi đưa tay cho cô ấy nắm để đứng lên. Không biết sao tôi có cảm giác run như sợ hãi nữa, tuy là tôi không sợ cái gì cả !À mà ngoại trừ ma và vài cái khác. Mà tôi chẳng hiểu nổi ma một thực thể gì, mà chẳng biết có thật hay không nữa chứ sao mọi người hay đem ra doạ con nít khi tụi nó quậy phá hoặc không chịu đi ngủ làm cho tụi nó đến lớn có đứa vẫn còn sợ, và tôi cũng góp mặt vào danh sách mấy đứa đến lớn vẫn còn sợ ấy! Khi bàn tay cô ấy vừa chạm vào thì tôi cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy qua một bàn tay mềm mại.Cô ấy bỗng dưng ngã khuỵu xuống đám hoa ấy lại làm tôi hoang mang vô cùng.Không phải sợ là mình bị người khác thấy rồi nói là ức hiếp con gái mà là sợ cô ấy có sao hay không !

Có lẽ từ lúc ấy tôi đã.....!
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
truyen ngan
582
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top