Dự thi Có những ngày cuối hạ thu rơi

Dự thi Có những ngày cuối hạ thu rơi

images (23).jpg
Tháng Bảy về, khẽ khàng rơi trên lá. Triền đê gầy oằn đòn gánh vai mẹ bóng nghiêng nghiêng, liêu xiêu cọng cỏ may găm kín gấu quần. Gió nhẹ uốn mình vào làn mây lang thang phía xa, lạc lối mãi tận bốn mùa, vui buồn bềnh bồng giữa mênh mang. Đường cỏ xa thẳng tắp như tấm lụa mỏng màu xanh thiên thanh mơn man trải dài vẽ thành đường chân trời. Cuối hạ, thu thênh thang tràn nắng, hương thu, sương thu như khoác tấm lụa mỏng tràn vào từng ngõ ngách lối nhỏ. Nắng vàng giòn như mật, mỏng mảnh, mênh mang.

Hương ổi chín thơm nồng ký ức, bảng lảng tìm về khoảng trời xưa, thời tóc chỏm, làn da đen mặn mòi gió lào cát trắng và khắp người vương nồng mùi nắng của miền quê đất đỏ. Trong hương ổi, ta nghe tiếng cười của lũ bạn vọng lại, đứa trèo lên cây hái thoăn thoắt, đứa dưới thấp đưa tay hứng lấy, miệng cười giòn tan không ngớt. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay vì nắng ban trưa, mồ hôi túa ra khắp trán, mặt, cổ,… Dấu bấm tay và dấu răng lấm chấm trên từng quả ổi, báo cho ta biết rằng cũng có nhiều kẻ mong ngóng mùi chín lắm đây. Thân ổi nhiều mắt như là những bước thân thang cho bọn con trai dễ trèo. Lá ổi thơm dịu che nắng cho bọn con gái, và những đọt ổi non thơm sẽ về theo câu ca của bà, của mẹ mỗi khi có đứa ôm bụng khóc nhè : “con trai bảy lá, con gái chín lá” ; và lời đếm thì thầm phương thuốc giấu không để ai hay biết kẻo nó mất “thiêng”.

Quả ổi chín hồng tròn mộng thêm dĩa muối ớt ngồi chấm ăn - trên một đám lá bạch đàn mát lạnh giữa trưa hè nơi đồi tràm sau lưng căn chòi lá - gió hanh mùa thổi lên mát rượi. Tay đan tóc thề ngó lên bầu trời cao xanh hun hút, hẹn nhau rằng mai này lớn lên vẫn chơi thân với nhau nhé. Những cánh chuồn chuồn kim xanh đỏ tím vàng e dè nấp sau mấy cọng cỏ non, lấp ló nhìn bọn trẻ bằng niềm ngưỡng mộ sự kiêu hãnh đơn thuần của thời xuân xanh ấy. Rằng cơn gió cũng bé nhỏ, đủ luồn qua kẻ hở ngón tay. Rằng bầu trời kia cũng chỉ có từng ấy, úp lên cánh đồng quê lúa này thôi, bởi phóng tầm mắt ra, cũng đã nhìn thấy chân trời rồi. Và những con đường đất đỏ, nhìn hun hút mấp mô những khi tối trời đêm phủ, chứ sáng ngày ra, cũng bé bằng dấu chân bọn nhỏ.

Lần đi xa nhất cũng là lần xa quê. Rồi xa mãi không về, thỉnh thoảng có ghé thăm những ngày kị giỗ, cũng chỉ vài ba câu chào, cái bắt tay, ánh mắt cười, quen mà lạ, lạ mà quen. Đứa bạn năm xưa lăng xăng chuyện mâm lễ, mời bia khách khứa, ngang qua nhau vội vã một câu chào. Có đứa chỉ nhìn từ xa, không vồ vập chào hỏi, dẫu trong lòng ta nôn nao muốn níu lấy bàn tay, cũng tẽn tò bẽn lẽn cúi đầu nhìn không tới. Rồi người trách ta kênh kiệu, vô tình, đã đi là đi mãi, đi đến kiệt cùng rồi vội lạ xa. Còn ta, ta buồn, buồn người vội quên thanh kẹo nhỏ, quên đồi bạch đàn, quên mùa ổi chín. Khoảng cách được hình thành trong xa cách, trong những tự tôn tuổi trưởng thành, điều mà tuổi thơ không dễ gì bận tâm.

Hương hạ cuối choàng không gian trong da diết sắc vàng, màu của hoa hoàng yến, màu của hoa tràm, hoa lau chiều vàng ối. Màu của bảng lảng bóng hoàng hôn chiều xa viễn xứ. Màu của nỗi nhớ về một người đã mãi mãi vô hình thường đến mỗi độ tràm nở. Đó là lúc cuối hạ, đầu thu, hoa tràm kết thành từng chùm, màu vàng nổi bật, điểm xuyết giữa màu xanh của lá tạo nên nét hài hòa tuyệt đẹp. Mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, cánh hoa vàng phảng phất, nghiêng trong gió rơi vàng phủ lối con đường sau lưng bệnh viện. Chân bước mỗi mùa hoa là bước đi trên một sắc vàng ngập lối, đẹp xao xuyến lòng người. Thanh xuân năm ấy, người con trai đi trong sắc vàng rơi, cô bé đi sau, chầm chậm bước, cẩn thận sợ làm nát những cánh hoa. Rồi những năm sau, những năm sau nữa, áo trắng vẫn về dưới lối tràm rơi, nhưng cậu trai năm ấy đã đi đến miền xa. Dòng thời gian năm ấy cũng không còn cô bé lí lắc năm nào. Họ ngược lối ngược gió trong lặng im và bình thản, bình thản đến mức đau lòng.

Hạ gom sắc trời vào bảng lảng, vào những uẩn ức da diết mờ dấu rêu phong. Hạ vắt mình sang thu, chùng chình cho ta chậm lại trong màn sương không rõ lối. Đã vợi bớt cái oi nồng rất riêng của Hạ, xa ngái sắc đỏ ánh lửa chia phôi sân trường, gom nước mắt để ngày thu hanh hao có thể lặng lẽ rơi. Hạ dọn bớt lá vàng trên cây, làm thân bàng rùng mình khi từng thớ gió chênh chao phảng qua. Hạ đón thu về cho người ta quãng nghĩ từ chỗ nắng rát đến ngày đông mưa dầm tháng giá. Để rồi chững lại giữa dòng người tất bật một chút thơm của mùi khoai nướng, mùi bắp rang. Hạ dùng dằng cho ta bước chậm lại, hoặc thong dong khuấy cốc cà phê nhớ người không được nhớ, thương người đã từng thương.

Phố thênh thang hơn khi lắng mình trong gió hạ, ta đạp xe miên man để gió vờn xoa bầu má, gió lùa ập vào buồng tim, căng lồng phổi hít no hơi gió phả sương đêm hè. Lá dập dềnh rung rinh, hàng tràm vàng ngơ ngẩn nhớ bóng lưng mười bảy tuổi. Ta ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao dạt dào ánh đèn đường sáng bạc chảy sóng sánh như suối trăng rơi. Phố ôm ta vào lòng, kể cho ta nghe bao chuyện cũ. Phố kể ta nghe dấu chân của những tiếng rao xa, phố thầm thì thương người cũ, thương bác bảo vệ già mỗi hè đến lại tần ngần đứng nhìn nhà xe vắng lặng, bóng học trò cuốn mãi về góc phố. Ta hỏi phố người năm ấy có bao giờ về lại trên con đường này không, có bất giác ngó bông tràm đã từng rơi đậu trên vai áo, của những năm đã trôi về rất xa trong cuộc đời.

Ta đi trong chập choạng tối sáng, ngó những con đường hun hút dưới đêm thâu. Những căn nhà cũ vẫn còn, chậu hoa mười giờ trên ban công không đổi, vài tiếng guirta vọng ra trên sân thượng một căn nhà nào đó. Lại nhớ nao lòng cô bé nhỏ ôm guirta những đêm học bài muộn, ngó bóng đèn phòng ai còn sáng, lại tỉ mẩn nhẩm thuộc lòng bài học ngày mai. Tiếng xe đạp cọc cạch về muộn, tiếng người mẹ ru con, tiếng ti vi đang phát bản tin thời sự nơi khu tập thể, vẫn vọng lên giữa mơ hồ ngàn âm thanh của phố. Phía ngoài con hẻm nhỏ, vẫn tiếng bíp còi inh ỏi, vẫn tiếng nói cười rôm rả nơi những quán ăn ven vệ đường. Và đâu đó, vẫn thấp thoáng những lặng lẽ mưu sinh.

Ta nhớ phố, phố phường đông đúc và lấp lánh ánh đèn. Phố đến bên mâm cơm chiều cuối ngày có dĩa rau muống luộc mẹ mua. Phố về bên chiếc xe dàng cao ba cọc cạch đạp về sau một ngày làm đường vất vả, phố ủ giọt mồ hôi ba trên những thanh đường ray nóng như nung giữa trưa hè, và thanh tà vẹt nặng gánh mưu sinh ngự trị trên đôi vai gầy người cha năm ấy. Phố phường ưu tư bên cốc cà phê quán vắng. Phố vẫn nồng nàn những khúc vọng yêu thương bên nụ hôn đâu đó dưới gốc cây hoa sữa. Phố về trong mắt ai nỗi nhớ thương gầy mòn một bóng hình xa thẳm. Và phố vẫn cũ kỹ trên từng vết lăn tròn của vành lốp xe đạp cọc cạch dưới mái phố già. Phố vươn mình trong từng nỗi nhớ thương khắc khoải về những điều đã xưa nhưng không bao giờ cũ.

Để mỗi khi cuối hạ thu rơi, nhất là mỗi độ tháng bảy về, ta lại lang thang di chân trong miền nhớ, bảng lảng trong hạ, mơ hồ trong hạ. Người giờ đâu? Có còn giận ta không?

Ngày ấy, là ta đã sai rồi, phải không?
 
Sửa lần cuối:
597
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top