CON ĐƯỜNG VĂN HỌC

CON ĐƯỜNG VĂN HỌC

S
Sen Sam
  • Thành Viên đến từ Ha Noi
Hôm nay nhân tiện Hà Lội mát giời mưa rả rích, ta bèn có nhã hứng nói với các chim non tập tành văn học ở đây, và các chim già viết văn học đã lâu nhưng vẫn chưa trở thành đại bàng hay ít ra là gà trống gà mái, đôi dòng như sau:

Việc đọc (tức là khả năng cảm thụ văn học của kẻ khác) và viết ra văn học của mình (thơ, văn, tiểu luận ngâm kíu vv...) là việc hoàn toàn cá nhân và sẽ không bao giờ có nơi nào dạy được. Bằng vào kinh nghiệm cá nhân của mỗ, văn học nhà trường không giúp được gì cả mà chỉ làm học trò thêm loạn trí với các loại văn mẫu, dạy nghị luận, dàn ý mẫu, kỹ thuật này nọ mà đến các nhà văn và nhà nghiên cứu đọc vào cũng thấy mệt óc rối loạn chả biết đâu mà lần. Tuy nhiên học thì cứ phải học thôi, qua lớp là được. Sau khi học xong môn văn nhà trường thì các học trò sẽ quên sạch chả còn nhớ điều gì, may ra còn nhớ ông Chí Phèo và Thị Nở. Học sinh đã phải vác ba lô nặng cả tạ đi học rất nhiều môn, văn cũng chỉ là 1 môn mà thôi. Tuy nhiên nếu là bên Tây dạy sẽ khác.

Tuổi học trò, những ai lãng mạn và quan tâm đến chữ nghĩa sẽ bắt đầu bằng việc viết nhật ký và lưu bút. Đó là cách để nói ra cái nội tâm của mình, và nó rất tốt vì luyện cách sắp xếp được các ý nghĩ của mình thành chữ cho logic. Cao hơn chút nữa sẽ làm thơ. Lãng mạn tức là rung rinh mây gió theo cách sến sẩm ủy mị do chưa hiểu biết nhiều. Tuy nhiên khi tuổi lãng mạn qua đi và bước vào đời phải học đại học và đi làm kiếm ăn đối diện thực tại, phần lớn sẽ ngừng viết, những trò thơ văn sến sảm cải lương sẽ kết thúc và sẽ không viết gì nữa.

Vậy người ta sẽ viết tiếp tục kể cả sau khi qua tuổi học trò thế nào? Đó là khi người ta thuộc loại người rất nhạy cảm dễ bị tổn thương tinh thần, có những vấn đề nội tâm của riêng mình, và nó ngày càng phức tạp hơn, buộc phải lăn tăn suy nghĩ và nói ra. Có những người chưa bao giờ viết gì khi là học trò, nhưng khi bước vào cuộc sống, gặp những điều trái ngang buộc phải nghĩ thì họ sẽ tìm đến viết. Có người thì viết từ lúc học trò và đến khi lớn vẫn tiếp tục viết nếu vẫn có vấn đề của mình.

Như vậy, một người sẽ viết khi nó là người vô cùng nhạy cảm, có những vấn đề về nội tâm, như một vết thương cần phải chữa lành và nó cần phải nói ra để chia sẻ. Đó là bước đầu của việc viết. Nhưng để diễn tả chính xác được cái mình nghĩ và tiến tới viết ra điều đó một cách có nghệ thuật sao cho lay động tâm hồn kẻ khác, thì trước tiên cần phải tự đọc rất nhiều. và nên quan tâm đến các tác giả lớn của thế giới chứ đừng chỉ riêng VN, ngoài ra là triết học, văn hóa, tâm lý học... Khi bạn có một nền tảng kiến thức đủ phong phú thì bạn sẽ nhận ra như thế nào mới là văn học đích thực, và điều bạn viết ra sẽ sâu hơn nhiều. Và việc đọc này là nhu cầu tự thân do nội tâm đòi hỏi để chữa lành tinh thần, chứ không có văn học nhà trường nào dạy được. Tất cả những ai viết văn nghiêm túc sẽ đều như thế, đó là con đường của việc này.

Như vậy, ta kết thúc đôi dòng này về món thơ văn cùng các ái khanh. :a
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Vanhoctre
63
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Dành cho học sinh

Top