sáng tác Con Minh liệt truyện: Biệt danh và Cái răng cửa

sáng tác Con Minh liệt truyện: Biệt danh và Cái răng cửa

Phong Cầm
Phong Cầm
  • Thạc sĩ lang thang ^^ 32 đến từ Nam Định
Cái Minh liệt truyện (phần 1)

Từ bé, cái Minh đã không có cha. Nó chỉ có mẹ. Nhưng chẳng vì thế mà nó buồn lòng hay thiếu thốn tình thương. Nó lớn lên bằng tình yêu của bà, của mẹ, chú giáo, bác Hạc, của cả cái làng Vải. Cùng tầm tuổi với nó trong làng, còn có thằng Cú (tên thật là Nam), con Bơ ( tên thật là Ngân) và con Đô (tên thật là Mai), đứa nào đứa nấy tên cha sinh mẹ đẻ xinh đẹp là vậy nhưng chúng nó nhất quyết không chịu gọi nhau bằng tên thật. Mới đầu, khi mấy cái biệt danh được “sáng chế” ra, bốn đứa chúng nó đã chửi nhau, đánh nhau không chỉ một trận, cạch mặt nhau mười trận, rồi, chúng nó lại chơi với nhau, dần dần chấp nhận biệt danh đấy như chính cái tên của mình. Nhưng đôi khi, ta vẫn thi thoảng nghe thấy chúng cãi nhau:

“Đúng là con Minh Ngáo” , “Ê con Ngáo, hôm qua mẹ mày cho mày ăn mấy bát cháo lươn rồi?” (Vâng, còn thiếu một cái biệt danh, chính là Ngáo, biệt danh của con Minh)

“Có mày là ngáo ấy, cả nhà mày ngáo”

“Đứa nào vừa đánh rắm đấy?”

“Thối thế này chắc chắn là thằng Cú, hôi như cú mị”

“Mày mới thối, mày mới là cú, đúng con ngáo như mày mới phân biệt được mùi rắm”

Rồi chúng lại lộn thành một đoàn đấm nhau.

4997

Mấy bữa nay, con Minh im ắng lạ, nó không còn toe toe cái mồm trêu chọc cà khịa mọi người, cũng không cười hơ hớ. Thằng Cú muốn tìm hiểu nguyên nhân nên cố tình làm trò cười cho nó cười. Nó cười thật, nhưng nhanh chóng lấy tay bịt mồm lại, nhất quyết không hở mồm ra. Nhưng bản tính chẳng giữ gì trong bụng được lâu, tới tiết Âm nhạc con Minh thích, trong phút thăng hoa bất cẩn, nó gào mồm lên hát thật to. Thằng Cú nhanh chóng chớp được cơ hội, nhìn rõ 1 chiếc răng cửa con Minh bị mất tích. Thế là nó gào ầm lên:

“Ối mọi người ơi, ra mà xem, con Minh nó bị sứt răng rồi” kèm theo điệu bộ ôm bụng ngặt nghẽo. “Con Minh Ngáo nay thành Minh sứt rồi” . Cả lớp chúng nó hùa theo cười nhạo con Minh. Minh tức đỏ mắt:

“Thằng chó này”

Vừa nói nó vừa nhào vào người thằng Cú giựt tóc, chúng nó lại lộn thành một đoàn. Thầy giáo quát tháo, can ngăn, mất một lúc lâu mới ổn định trật tự lớp. Cả hai đứa được lên đầu lớp đứng phạt. Bốn mắt chúng nó nhìn nhau tóe lửa thù hận. Nếu để ý kĩ, còn có thể thấy con Minh lẩm bẩm:

“Thằng chó, tí về mày chết với bà”

“Đồ sứt”

Quả nhiên, trống tan học vừa điểm, có hai bóng hình lao vun vút về phía cổng, bác bảo vệ đã già, nhìn không rõ thứ gì, chỉ dụi dụi đôi mắt nghĩ mình nhìn lầm. Chỉ có đám trẻ con tinh mắt mới nhìn rõ, cái bóng lao phía trước là thằng Cú, cái bóng đen phía sau là con Minh. Không những thế, con Minh còn cầm cái thước kẻ, vừa chạy vừa gào:

“Thằng chó, mày đứng lại cho tao”

“Có ngon mày đuổi được tao đi, con sứt”

Đối với con Bơ, con Đô mà nói, cảnh tượng này đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong suốt tuổi thơ của bọn nó, mà nếu một ngày không thấy, thì ngày đó mới trở thành một ngày lạ lùng.

Chiều hôm ấy, vẫn như mọi ngày, con Minh lại mò sang nhà lão Hạc chơi, khác cái bữa nay không thấy con Minh “cái mồm đi trước chân cất bước theo sau” như mọi hôm, mặt nó xụ ra, khoanh tay trước ngực, mày chau lại, hơi cúi đầu, thành ra con ngươi của nó toàn lòng trắng, nhưng không phải bộ dạng gớm giếc gì, mà chỉ thấy nó như ông cụ non, hằm hằm bước vào nhà lão Hạc giống như tuyên bố với cả thế giới biết nó đang bực mình, nó đang không vui.

Lão Hạc thấy nó thế, lão buồn cười lắm, nhưng lão phải nhịn, vì nếu lão không nhịn được mà cười, thể nào con Minh cũng giận dỗi lão. Lão Hạc nhỏ nhẹ hỏi nó:

“Sao thế Minh, ai đã làm Minh đáng yêu của bác tức giận? Nói để bác uýnh nó được không?”

Con Minh chỉ chờ lão nói câu này, nó tuôn ra bao nhiêu “uất ức” trong lòng:

“Thằng Cú nó cứ trêu con ý, nó bảo con là sứt, con tức không chịu được. Sao bác bảo răng này thay ra rồi nó lại móc mới cơ mà… hu hu hu”

Nó nức nở, cái má phính ra, phồng cả mặt, đáng yêu mà hài hước khiến người ta muốn bẹo má.

“Bác còn bảo rồi ai cũng phải gãy răng mà thằng Cú có gãy đâu, tức chết đi được”

“Từ từ sẽ mọc, từ từ sẽ gãy” lão sủng nịnh nói.

Cái chuyện cười nhạo về chiếc răng sứt diễn ra sau đó suốt 1 tuần liền, con Minh ấm ức hết một tuần, còn thằng Cú hả hê nguyên tuần. Cho đến tuần sau đó, cái răng cửa của thằng Cú đột nhiên rụng mất, răng con Minh lại nhú lên 1 mẩu.

Phong thủy luân chuyển, nhật nguyệt tuần hoàn. Chuỗi ngày sau đó chính là thiên đường của con Minh, từ Minh sứt đã chuyển sang Cú sứt.

“Đồ Cú sứt, đã hôi còn sứt, lêu lêu”

Con Bơ, con Đô dường như đã quen, lại điềm nhiên ngó chuyện hay, sau đó lặng lẽ đi sau nhặt cặp cho hai đứa ngốc. Chắc có người đã quên tiệt cái ngày bị cười chê trước đây, cũng không thèm để ý con Đô cũng mất hẳn 2 chiếc răng cửa, nhưng tuyệt nhiên sự chú ý của nó chỉ dồn vào thằng Cú mất răng. Cũng chỉ có thằng Cú là thiên địch của con Minh, khắc chế lẫn nhau, thành tựu của mỗi đứa chúng nó chính là hạ bệ được đối phương. Ấy thế mà, hai đứa nó vẫn dính lấy nhau, chơi cùng với nhau. Đúng là tụi trẻ con.

- Phong Cầm -

(Liệt truyện vốn để viết tiểu sử các nhân vật trong lịch sử, nhưng tôi xin mạn phép dùng để viết về chuỗi tháng ngày lớn lên của con Minh)
[Từ ngày tôi tự tưởng tượng ra cái làng Vải trong Lão Hạc liệt truyện, tôi lại viết thêm về con trai lão – anh Hạo và nàng công chúa vải. Vẫn khung cảnh ấy, những con người ấy, nay tôi lại viết thêm về cô bé Minh, một người tôi đã tình cờ sáng tạo ra. Mời các bạn đón đọc. Nhớ like, bình luận để ủng hộ mình và Văn học trẻ nhé ^^ ]
 
Từ khóa
cái răng cửa con minh công chúa vải lão hạc hậu truyện lũ trẻ con sáng tác thằng cú
  • Like
Reactions: Sen Biển
1K
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top