“ Con một” - ấy là điều tốt hay xấu

“ Con một” - ấy là điều tốt hay xấu

Tôi là một cô gái vừa bước sang tuổi 16, đang trên hành trình chinh phục lấy những
ước mơ cháy bỏng mãnh liệt trong trái tim. Tôi là một học sinh chuyên văn, mang
tình yêu con chữ đến với cuộc đời, đóng vai trò như kĩ sư tâm hồn mong ước chữa
lành lấy những tâm hồn đang vụn vỡ, tổn thương. Và tôi cũng là đứa con gái bé nhỏ
duy nhất của bố mẹ. Có lẽ với tôi đó vừa là sự may mắn vừa là áp lực cho chính
mình. Nhưng dẫu sao, chính tôi vẫn luôn biết ơn, hạnh phúc khi mẹ đã mang sinh
linh bé nhỏ này đến với thế gian, cho tôi biết thế nào là tình yêu thương , là sẻ chia
đồng cảm, là cống hiến cho cuộc đời này..
Mặc dù gia đình tôi thuộc vào dạng khá giả, đủ để mang tới cho tôi một cuộc sống
sung túc đủ đầy, nhưng mẹ tôi lại không phải là người có một sức khỏe tốt như bao
bà mẹ khác. Mẹ tôi đã bị bệnh van tim từ thuở còn đi học. Nó hành hạ mẹ tôi, bào
mòn sức khỏe mẹ tôi, và đôi lúc còn khiến mẹ tôi tuyệt vọng đến chán nản, như
muốn sụp đổ. Thế rồi bố tôi bước đến cuộc đời mẹ như cơn mưa tưới mát mảnh đất
khô cằn, yêu mẹ tôi, hy sinh vì mẹ, sẵn sàng giang rộng vòng tay ôm mẹ tôi vào
lòng. Và rồi bố mẹ đã sinh ra tôi, thực sự đó là cả một quá trình đánh đổi rất nhiều
thứ, nguy hiểm nhưng cũng rất nhiều cảm xúc. Tôi từng được nghe kể rằng khoảnh
khắc cả nhà nghe thấy tiếng khóc của tôi đã vỡ òa trào trực nước mắt ra sao, bởi mẹ
tôi đã chiến thắng, đã trở thành người anh hùng tỏng mắt họ vào ngày hôm ấy. Theo
thời gian tôi lớn lên, sức khỏe mẹ dần được cải thiện, gia đình tôi lại hạnh phúc bên
nhau. Và tôi chính là đứa con duy nhất trong mái ấm này
Tôi hiểu được cái giá của con một, hiểu được sức nặng cũng như niềm tin lớn lao
mà người khác đặt cho tôi. Quy luật của nhân sinh, nhân tình thế thái, tất thảy
những vấn đề phức tạp trong xã hội đều có hai mặt của nó, tốt xấu lẫn lộn. Và chính
việc là con một cũng vậy. Ai nhìn bề ngoài cũng nghĩ con một thực sự rất sướng,
được nuông chiều thoải mái nhưng thực ra không phải là như vậy. Với tôi mà nói,
con một thực sự là đáng trở ngại bên cái tự hào. Có thể tôi sẽ được hưởng trọn vẹn
tình yêu thương từ cha mẹ, được chăm sóc, quan tâm chỉ bảo nhiều hơn, độc lập từ
sớm hay ít có mâu thuẫn. Tôi có nhiều ưu thế hơn trong các công việc đòi hỏi tính
chất riêng lẻ, được hưởng những đặc quyền mà chỉ những đứa không có anh chị
mới được cảm nhận. Bố mẹ sẽ để ý đến bản thân mình , theo sát, và từ đó giúp mình
dễ nhận ra được khuyết điểm khuất lấp ở bên trong, mỗi ngày trôi qua là mảnh ghép
hoàn thiện nhất của mảnh ghép trong xã hội. Ta sẽ dễ kết bạn hơn, thân thiện với
người xung quanh hơn bởi vốn dĩ những đứa là con một như tôi luôn khát khao có
người cùng chăng lứa để sẻ chia, thấu hiểu, giãi bày hết thảy tâm tư sâu thẳm bên
trong tâm hồn. Bên cạnh đó, chính tôi cũng nhận ra được mình trưởng thành hơn
hẳn với các bạn cùng tuổi. Tôi được tiếp xúc với thế giới người lớn khá sớm, không
phụ thuộc, học cách suy nghĩ thấu đáo và rèn luyện các kỹ năng tư duy cho chính
mình. Chắc chắn rằng, tôi sẽ có một môi trường, một không gian thoải mái hơn, có
mối liên kết gắn bó sâu sắc hơn với cha mẹ, bởi là con một nên hầu hết thời gian
cha mẹ đều nỗ lực cố gắng hết sức để giành cho tôi. Cố nhiên, tất thảy những điều
ấy làm tôi rất tự hào, hãnh diện và biết ơn vô cùng. Tôi trân trọng những điều ấy,
hiểu rằng tình yêu mà mẹ, mà cha dành cho tôi không đơn thuần là bao ngày, bao
tháng mà là cả một đời người, một đời hy sinh cho con, tình nguyện vì con mà làm
tất cả. Mje có thể đổi lấy một năm hạnh phúc để có một giờ bình yên cho con, cha
có thể tình nguyện đi ăn xin để nuôi sống con, là người đầu tiên hôn con , nắm tay
con. Công lao ấy làm sao có thể kể xiết đây
Song song với đó, sự thực mà nói chính bản thân tôi vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.
Mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên tôi ,nghĩa vụ cao quý với gia đình này, hy vọng
càng nhiều thì sự căng thẳng càng lớn cho chúng ta. Đôi khi chính bởi sự mong mỏi
quá lớn ấy luôn khiến tôi đẩy mình vào tình thế buộc phải làm tốt nhất , đạt kết quả
tốt nhất, không được cho phép mình thụt lùi hay chùn bước. Tôi luôn muốn mọi thứ
đạt đến độ hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng với ai đến
vậy, đôi khi tôi vẫn phải chấp nhận sự thua cuộc của mình. Sự thua cuộc ấy vài lần
làm tôi căng thẳng, mệt mỏi thậm chí là có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời
này. Tôi đóng của phòng, ngồi trong góc tối khóc một mình mặc kệ ba mẹ đang
trách mắng tôi dữ dội ngoài kia, Đơn giản vì họ mong chờ ở tôi quá nhiều, kì vọng
lớn lao quá dẫn đến việc họ chưa thực sự hiểu bản thân tôi tại giây phút đó. Tôi trở
nên nhạy cảm hơn người khác, cảm xúc đôi khi khó kiểm soát dẫn đến lý trí ít nhiều
cũng bị ảnh hưởng. Cảm xúc luôn có hai luồng gió tích cực và tiêu cực, và chính tôi
đang chênh vênh trên con đường cân bằng hai điều ấy. Phải thừa nhận, là con một
khiến tôi thực sự cô đơn, bạn bè thôi có lẽ chẳng thể đủ cho một người hướng ngoại
nhiều hơn là hướng nội như tôi. Tôi rất muốn có người anh chị ruột sẽ luôn bên
cạnh mình, hiểu mình, lắng nghe mình mọi phút mỗi giây chỉ cần là mình cần. Bởi
vì thế mà tôi rất thân với chị họ của tôi, xem như an ủi được phần nào con tim bé
bỏng yếu mềm này. Suy cho cùng, những khó khăn là con một ấy của tôi cũng đã
đồng hành với chính mình suốt 15 năm qua. Và rồi con đường phía trước sẽ chẳng
hà cớ gì tôi không thể vượt qua đúng không?
Chẳng ai có quyền lựa chọn gia đình của mình, có quyền chọn rằng bản thân sẽ sinh
ra như nào ở đâu. Hãy cứ biết ơn ở hiện tại, dù cho là con một, hay là đầy đủ chị em
trong gia đình. Cãi vã, cô đơn sẽ không phải là vấn đề của chúng ta. Vấn đề nằm ở
chỗ liệu rằng lý trí, cảm xúc trong ta có đủ mạnh mẽ, kiên cường vượt qua hay
không mà thôi. Đi qua mọi giông bão thử thách, cuối cùng chúng ta đều sẽ trưởng
thành, sẽ rời khỏi vòng tay cha mẹ, tự bước đi trên những con đường lấp đầy sỏi đá.
Và rồi ta vẫn sẽ biết ơn cuộc đời này , biết ơn mẹ tạo hóa đã mang cho con cơ hội
được tồn tại, được sống đúng với chữ “ Người”.
Đừng buồn vì bạn là con một, cũng đừng cảm thấy quá bất lực khi hằng ngày bạn
đều có những tiếng nói qua lại với em mình, với chị mình ở tại giây phút sự bất
đồng quan điểm nảy ra. Hãy cứ an nhiên đối diện với phố xá sầm uất, triền đê lộng
gió hay nơi ngã ba lưng chừng của tuổi trẻ. Nếu bạn thực sự nỗ lực, đủ kiên định,
mạnh mẽ, mọi thứ tiêu cực đều sẽ đi theo làn khói mây lộng lẫy nơi phương trời xa
xôi kia mà thôi
Và tôi – Tôi tự hào mình được là con một, được bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng trong
tổ ấm này
 

Đính kèm

  • 30-hinh-anh-gia-dinh-hanh-phuc-lam-hinh-nen-2.jpg
    30-hinh-anh-gia-dinh-hanh-phuc-lam-hinh-nen-2.jpg
    91.9 KB · Lượt xem: 449
868
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top