Con muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt

Con muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt

Phong Cầm
Phong Cầm
  • Thạc sĩ lang thang ^^ 33 đến từ Nam Định
“Tốn bao nhiêu tiền ăn học, tại sao điểm thi thấp thế này? Sao chỉ có ăn với học mà làm cũng không xong? Con phải cố gắng đậu trường A, bố mẹ đặt hết kì vọng vào con”. Đó là những lời bố mẹ luôn nói với tôi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn trả lời rằng: “Con muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt”.

Bằng trải nghiệm của bản thân, hãy trình bày suy nghĩ về câu trả lời trên.

(Câu 4 điểm – kì thi tuyển sinh vào lớp 10 Ngữ Văn chuyên Đồng Nai)

Bài làm:

Trong chúng ta, tôi tin rất nhiều bạn đã từng ít nhất một lần nghe bố mẹ nói “Tốn bao nhiêu tiền ăn học, tại sao điểm thi thấp thế này? Sao chỉ có ăn với học mà làm cũng không xong? Con phải cố gắng đậu trường A, bố mẹ đặt hết kì vọng vào con”. Hoặc điều tương tự thế. Bố mẹ tôi, tuy không nói điều nặng lời đến vậy, nhưng những lời kì vọng tôi sẽ đỗ trường này trường nọ, tiếng thở dài khi nhìn thấy điểm số của tôi cũng đủ làm tôi chán chường mệt mỏi. Do vậy, tôi càng đồng cảm về câu trả lời của bạn: “Con muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt”.
4679

Ở cái xã hội này, dù bạn có bằng đại học, cao học, có khi bạn vẫn thất nghiệp bình thường. Đã có rất nhiều câu chuyện về thủ khoa bán rau, cử nhân bán cà phê dạo… nhưng nếu không học hành gì thì thậm chí bạn chỉ có thể làm công nhân, nông dân, lao động nhọc nhằn. Tôi nói như vậy, không phải vì coi thường những nghề nghiệp ấy, nghề nghiệp nào chẳng đáng quý, đồng tiền nào từ đôi bàn tay ta chẳng đáng được trân trọng. Nhưng, trong mắt cha mẹ, những người đã khốn khó vất vả cả đời, chắt chiu, cố gắng để tạo điều kiện cho chúng ta ăn học, họ chỉ mong chúng ta có được công việc nhàn nhã nhất có thể, lương cao hơn mà ít phải lăn lộn hơn, không giống họ. Điều đó cũng chỉ là vì muốn tốt cho chúng ta. Tôi hiểu cho suy nghĩ của bậc cha mẹ. Chưa kể, dân tộc ta có truyền thống học tập từ xưa tới nay, cộng thêm bệnh thành tích biến chất, rất nhiều cha mẹ chỉ nhìn vào thành tích, ép con học, học thật nhiều, mà học nhiều là phải học giỏi. Cha mẹ có hiểu điểm số đó, đã là thành tích chúng con đã cố gắng hết sức đạt được?

Cuộc sống bình thường mà chúng con muốn là gì? Là được học tập, được vui chơi, được có kỉ niệm đẹp với các bạn. Mỗi đứa đều có ước mơ riêng, được sống và hướng tới ước mơ của chính mình. Cô bạn cùng nhóm tôi hát hay lắm, ước mơ làm ca sĩ, nó luôn vừa hát vừa gảy đàn vào tiết sinh hoạt cuối tuần, trông cũng ra gì lắm. Tôi có tài Văn học, thỉnh thoảng lại làm bài thơ, chúng bạn khen tôi trông ra dáng một nhà văn tầm cỡ. Những tiếng cười hi hi ha ha lúc đó thật vui vẻ.

Cuộc sống bình thường thực tế bây giờ là gì? Là điểm số không dưới 8, học đều tất cả các môn, đi học trên lớp, đi học thêm kín tuần, học xong phải về nhà ngay, ngoài kia xã hội lắm kẻ xấu, lắm cám dỗ, đi ra ngoài với các bạn bố mẹ sẽ lo. Về nhà không điện thoại, không xem ti vi nhiều, giúp đỡ bố mẹ, khuôn mặt cười tươi. Nếu bạn đủ đáp ứng những điều đó, có thể, bố mẹ lại đăng kí thêm lớp học nhảy, vẽ, tiếng Anh…để không thể thua kém bạn bè, để có thêm tiêu chuẩn “hơn người”.

Con muốn trở thành một nhà Văn nhưng điểm môn Toán quá thấp, bố mẹ nói mấy cái chữ nghĩa có mài ra mà kiếm ăn được không? Phải thi vào thương mại hoặc công nghệ thông tin thì tương lai mới sáng sủa được con ạ, trường đấy hot, ngành đấy hot, dễ kiếm việc, việc ngon. Rồi sau đó, tôi lại phải miệt mài cày cuốc ở lớp học thêm Toán. Ước mơ của chúng tôi, quả thật giống trò trẻ con trong mắt cha mẹ. Con muốn sống một cuộc sống bình thường (1) nhưng sống bình thường(2) cũng rất khốc liệt. Chúng con cảm thấy mệt mỏi, không có động lực. Làm một điều mình không thích, cũng không hề giỏi, ai sẽ cảm thấy vui vẻ đây?

Nếu bạn nào đó, luôn có bố mẹ ủng hộ phía sau, tìm ra điều con làm tốt, khuyến khích con phát triển theo sở thích, thế mạnh của con, thì bạn thật sự hạnh phúc. Tôi cũng tin, bạn sau này, sẽ thành công hơn chúng tôi rất nhiều, và luôn rạng rỡ trên môi.

Tôi, có lẽ sẽ vì chính mình mà đấu tranh với cha mẹ, nhưng tranh cãi, mâu thuẫn là thứ sẽ không tránh khỏi. Tôi ước gì cha mẹ cũng thấu hiểu tôi, tôi cũng muốn được sống bình thường như ước muốn của cha mẹ, nhưng giới hạn, tài năng mỗi người là không giống nhau. Bình thường mà cha mẹ mong muốn lại khốc liệt, lại bất bình thường với chúng con.

Tôi ước cho tất cả các bạn, và bản thân tôi, sẽ được học tập phát triển theo đúng tài năng và khả năng. Tôi cũng ước điểm số, bằng cấp không trở thành giới hạn đánh giá con người. Chúng ta chẳng phải cần học tập để trở thành công dân có ích cho xã hội, biết yêu thương, nhân ái, làm việc đúng sở trường và đam mê sao. Làm gì có nghề nghiệp thượng đẳng hơn nghề nghiệp khác. Xin đừng để điểm số lấy mất niềm nhiệt huyết trong mỗi con người chúng ta.



- Phong Cầm -
 
Từ khóa
bài văn hay chuyên đồng nai cuộc sống bình thường suy nghĩ về câu nói đề chuyên văn đề tuyển sinh lớp 10 điểm thi
2K
2
1

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,336,147
“Tốn bao nhiêu tiền ăn học, tại sao điểm thi thấp thế này? Sao chỉ có ăn với học mà làm cũng không xong? Con phải cố gắng đậu trường A, bố mẹ đặt hết kì vọng vào con”. Đó là những lời bố mẹ luôn nói với tôi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn trả lời rằng: “Con muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt”.
Phong CầmĐề bài này ý nghĩa quá. Vừa là hiện thực của mỗi gia đình, mỗi học sinh và cũng là của xã hội nói chung.

Bài này viết phải chắc tay không dễ lan man lắm.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top