Cruel Ballads

Cruel Ballads

O
Ozy
  • Thành Viên 23
Vollum 1 - Lone Wolf


Những cơn gió lạnh buốt tràn về, đủ tê tái để khiến những lão già phải chuốc hơi thở cuối cùng trên giường ngủ vào cái đêm hè tăm tối đó. Dù vậy, anh ta vẫn sừng sững đứng trên vách núi đó, như một bức tượng thạch cao không ngó ngàng tới sự thay đổi của nhiệt độ, có lẽ anh ta đã quen với cảm giác đó sau gần 2 năm dài làm quen trên những vách núi, ẩn mình những vị trí có những tán mọc xum xuê, lấp đi sự hiện diện của anh ta khỏi những gã điên khác trong màn đêm tối. Thật ra sự tăm tối đó đã kéo cả thập kỉ kể từ ngày các chính phủ quốc gia lớn đã không còn giữ được cái đầu lạnh, chuyện gì đến cũng phải đến, nhưng khác với 2 thế chiến lớn trước đó, cuộc chiến này không kèo dài hàng năm trời mà chỉ xảy ra trong chưa đầy vài tháng, cũng chẳng ai còn nhớ chính xác là bao lâu vì cũng chẳng còn ai quan tâm về cái nghề chép sử vào thời điểm này, nhưng chắc chắn rằng vài tháng là con số đủ để họ có thể xả toàn bộ các loại đầu đạn hạt nhân lên bầu trời và đáp xuống hàng tỉ con người vô tội dưới mặt đất. Những con người đang lam lũ tìm kiếm miếng ăn vào những ngày mùa đông mặc cho sự căng thẳng giữa các quốc gia và họ không biến rằng sự căng thẳng đó sẽ sớm kéo đến họ, bất kì nơi nào còn tồn tại thứ gọi là tài nguyên và lợi ích cho quốc gia đó.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã chọn cho mình một vị trí ẩn nắp an toàn, Josh vẫn không thể nào yên tâm khi bình minh còn chưa ló dạng, khi mà tầm nhìn của anh ta chỉ là 1 bầu trời tối mịt mù đi đôi với những tiếng gió rít ngang tai lạnh thấu xương trên những ngọn núi. Đôi khi là vì vẫn sẽ có những người sống sót sau ngày “Phán quyết”, vì thành phố của họ đã tan hoang dưới lớp phóng xạ hạt nhân, họ buộc phải ẩn mình trong những khu rừng không có bê tông mà trước đây họ chẳng bao giờ đặt chân tới, hi vọng rằng nơi đây sẽ giúp họ sống xót qua cái lạnh của mùa đông hạt nhân ở những nơi từng là đô thị sầm uất nay chỉ còn là đống gạch vụn . Tuy nhiên, họ không bao giờ đi 1 mình, sau lưng những gia đình hoạn nạn cố gắng tập hợp lại với nhau để cố gắng tạo dựng lại 1 xã hội con người, còn là những kẻ từ chối những quy luật của xã hội từ trước cả khi cuộc chiến xảy ra. Giờ đây đã không còn bất kì tổ chức nào còn tồn tại hoặc đủ tài nguyên để có thể quản lí được những kẻ từng được gọi là “tù nhân” và “tội phạm”, chúng tràn qua các thành phố, vơ vét những gì còn sót lại của những nơi chúng từng gọi là quê nhà, những linh kiện máy móc được gom về để cho những tên từng là tội phạm tài chính có thể xây dựng lại 1 trung tâm liên lạc, thứ mang tính sống còn ở thời đại mới này. Đương nhiên đó không phải là những thứ duy nhất bọn chúng tìm kiếm, bởi vì ngoài đó còn vô số thứ khác được bọn chúng xem như là tài nguyên quý báu như đồ ăn, thức uống, quần áo,… những thứ cơ bản cho đời sống của chúng, và thêm vào đó là 1 thứ từng được xem như một mặt hàng trong một quãng thời gian dài xuyên suốt lịch sử loài người nhưng đã bị xóa bỏ khỏi danh sách hàng hóa khi nhân loại đã có bước chân lên một bậc của sự văn minh, “nô lệ”. Và trong cái xã hội thu nhỏ của chúng, những tên khôn lỏi đã không quên cách tự tạo ra quyền lực cho mình bằng thứ gọi là giai cấp, những tên khủng bố khét tiếng, những tên từng là các ông trùm của tổ chức buôn lậu ma túy lớn và cả buôn người nay lại có 1 cái tên chung là “Inquisiters”, còn những tên có đầu óc nhưng lại yếu đuối thì nay được những tên thẩm phán bất đắc dĩ kia giữ lại bên cạnh như cánh tay phải của chúng, và đúng như công việc đã được mô tả, chúng được gọi là “The Hands”, và đó chỉ là 2 thành phần chủ chốt của một đám lưu manh có tổ chức, bên dưới chúng còn là vô số những cái tên “mĩ mìu” tự xưng khác mà tôi phải để dành cho phần còn lại của cuộc hành trình . Và ở khúc chào đầu này, chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp mặt bọn thợ săn của chúng, “Hyenas”, chúng là những chuyên gia trong việc săn tìm thức ăn , và khi tôi nói về thức ăn, nó còn bao gồm cả con người, và đó cũng là lí do những cuộc xung đột thường xảy ra ở những nơi con người còn sinh sống được giữa những kẻ tự xưng là “người tự do” này và những người đang cố gắng xây dựng lại thế giới cũ, thường thì xung đột chỉ dừng lại khi những “Inquisiters” cảm thấy rằng cuộc chiến đang dần rơi khỏi tầm tay và rút lui để tìm kiếm những trại cư trú khác, hoặc chiến thắng nghiên hẳng về 1 phía ngay từ khi cuộc xung đột bắt đầu, và thường thì kẻ thắng là những kẻ bất tuân luật lệ, có thể vì chúng đã quen với mùi máu từ thời kì quá khứ cũ để rồi giờ đây các quốc gia vốn từng là những đầu tàu của thế giới chẳng mấy chóc trở nên hoang tàn vì đâu đâu cũng có những kẻ mạnh tranh giành nhau sự sống.

Ánh sáng dần dần xuất hiện trên bầu trời, nhưng nó là một ánh sáng đục ngầu, những tia nắng đã không còn có thể chạm tới mặt đất mà chỉ có thể len lói trong những đám mây che kín bầu trời, nhưng chừng đó là đã đủ cho Josh, khi nhận ra thời gian bắt đầu “làm việc” đã đến, anh ta đeo vào một chiếc bịt mắt cho mắt trái mà ta thường thấy bọn cướp biển hay làm, và cũng như những tên cướp biển từ 6 thế kỉ trước, Josh không có vấn đề gì với con mắt trái của mình, chỉ là việc đó sẽ giúp anh ta gia tăng tầm nhìn về đêm với 1 bên mắt được che tối và thích nghi với điều kiện đó. Và sau đó cũng chỉ mất độ 5 phút để anh ta có thể thu dọn đống hành lí mà anh ta bầy ra tối hôm qua, Josh cầm trên tay chiếc la bàn bọc sắt đã rất cũ kĩ, đầy vết trầy xước và còn cả một vết lõm (có thể do 1 viên đạn gây ra) mà Josh thường hay đeo trước ngực, tìm đường đi về hướng đông. Ngay trước khi Josh chuẩn bị xuất phát , anh ta biết rằng việc thức trắng cả đêm qua là sáng suốt, vì ở cách anh ta chừng 500m về phía đông, nơi mà anh ta đang có ý định đi qua, là một nhóm người đang chạy nạn, Josh đứng từ xa, lấy ra từ sau balo một chiếc kính nhắm, anh ta quan sát kĩ và nhận ra rằng họ chỉ toàn là phụ nữ và trẻ em và chỉ có vài gã đàn ông trung niên cầm trên tay những khẩu súng săn, khi nhận ra cách cầm súng của những gã này không khác gì bọn gà mờ, Josh biết rằng sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ chết vì bị bọn “linh cẩu” phanh thay, đám phụ nữ không thể tránh khỏi việc bị hiếp dâm ngày qua ngày ở căn cứ của bọn “ người tự do”, đám trẻ con thì có thể may mắn hơn đôi chút, chúng sẽ không phải chịu những nỗi đau dày vò như cha mẹ chúng mà có thể nhận được một cái chết nhanh gọn hơn, bằng cách chặt đầu và cấm trước cổng trại, phần còn lại thì sẽ được ném vào những nồi dầu làm thức ăn cho bọn chúng, nhưng đó chỉ là với bé trai, những đứa con gái khi bị bắt về hang ổ của chúng, nếu trắng trẻo và xinh xắn thì sẽ được giữ lại làm nô lệ, và khi đến tuổi trưởng thành, đối với chúng chỉ là khi những đứa trẻ này bắt đầu có kinh nguyệt, hoặc là sẽ được đem đi trao đổi với những nhóm băng đảng khác hoặc là trở thành những cỗ máy sinh sản sống như mẹ của chúng.

- Vào vị trí đi, bọn chúng sắp đến rồi. – Một giọng nói xuất hiện trong đầu Josh.

Anh ta lấy từ balo ra vô số mảnh ghép của 1 khẩu súng dài, và không chỉ 1, trong đó là cả một kho vũ trang luôn được anh ta bảo quản cận thận mang bên mình. Ở thời điểm này, khái niệm về quy trình cho 1 xạ thủ từ lâu đã bị anh ta lãng quên, không còn người bạn luôn sát cánh bên anh trong những trận chiến tầm xa, không còn trung tâm chỉ huy và thiết bị liên lạc, không còn nhận được sự hỗ trợ từ không quân, giờ đây anh ta chỉ là một con sói đơn độc được huấn luyện để giết chóc, với kinh nghiệm hơn 10 năm chinh chiến tại các địa điểm nóng trên toàn cầu, trải qua vô vàn chiến dịch và lấy đi mạng sống của hàng trăm người, và đó chỉ là con số ghi nhận được khi anh ta còn tại ngũ, nếu như tử thần thực sự tồn tại, thì hẳng Josh cũng là một trong số đó. Những tiếng ồn ào, rên rỉ của đám người từ bên dưới đồi vang đến tai Josh, bọn họ gấp gáp khuân vác đống hành lí vô dụng mà bọn họ mang theo từ cuộc sống trước trải đầy cái hang mà bọn họ vừa để ý thấy dưới chân đồi tầm 30 phút trước, những ông bố thì luôn miệng truyền tai bà vợ và những đứa con ngây thơ của mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, những bà vợ thì than vãn cầu nhầu về những thiếu thốn nơi họ vừa đặt chân đến, những đứa nhóc ngoài khóc lóc ra chỉ biết tung tăng nô đùa trong cái nghĩa địa sống đó, tất cả những thứ đó cộng hưởng lại để rồi tạo ra một sự khó chịu như những tiếng sấm đánh sượt vào tai Josh. Cách đó 2km, một đám bụi xuất hiện từ phía chân trời đúng như sự chờ đợi của anh ta.

- Anh có thể nào bắt bọn họ im miệng lại được không Josh, em không thể nào có được một chút yên tĩnh sao ? Hết tiếng khóc của bọn nhỏ rồi đến tiếng cãi vã của hàng xóm, nếu anh là một người lính phục vụ cho đất nước thì làm ơn thể hiện điều đó bằng cách bắn bỏ hết bọn chúng như phục vụ một người dân của nó đi, anh chưa thấy em đủ khổ sở hay sao.

Em làm ơn im lặng giúp anh, anh sẽ giải quyết vấn đề của em nhưng em không thể nào than vãn vào tai anh mãi như vậy được. – Một màn độc thoại kì cục nhưng thường lệ của anh ta, có lẽ đến mức này thì cả những bác sĩ tâm lí lành nghề nhất cũng phải chịu thua, đó là nếu cái nghề đó còn tồn tại.

- Braham, cho tôi biết về hướng gió và số lượng của địch.

- 230 độ Tây Nam, 20 đối tượng di chuyển bằng xe motor, 2 xe cơ giới không rõ số lượng bên trong.

Không phí hoài dù chỉ 1 giây, anh ta chạy đến những vị trí đã được anh ta sắp đặt sẵn những bụi cỏ theo vách núi từ thấp lên cao và chỉ ở những nơi có tán cây dày, với 3 khẩu súng nhắm anh ta lắp ráp khi nãy, 1 khẩu Steyr HS .50 ở bụi có thắp nhất, rồi lần lượt đến 1 khẩu TAC-50 và 1 khẩu AWM.

- Mày có chắc là bọn nó chạy đến ngọn đồi đó không – Tên tài xế ngồi trong chiếc xe cơ giới ung dung nói chuyện với người đàn ông đang bị trói chặt tay vào tay nắm trên trần xe kế bên, không hế biết rằng điều gì đang chờ đợi hắn.

- Dạ tôi chắc chắn họ chạy về đó, nhiều ngày trước khi chạy trốn khỏi thành phố, chúng tôi đã hẹn là sẽ gặp nhau tại đây. Tôi xin anh, tôi sẽ làm nô lệ cho các anh… hoặc các anh có thể giết tôi luôn cũng được…chỉ là làm ơn hãy thả cô ấy và con trai của tôi đi. – Người đàn ông mếu máo van xin một cách đáng thương.

- Cái gì ? Mày đang nói con nhỏ này à ? Mày vẫn có thể coi con đàn bà bú cu thằng đàn ông khác trước mặt mày là vợ mày được à ? – Hắn cười to rồi dí đầu người phụ nữ trần truồn đang bị xích cổ đang khom mình dưới chân hắn, có lẽ cô ta cũng đã bị bọn chúng tiêm vào người một khối lượng lớn ma túy, cô ta giờ đây như người vô hồn, chẳng biết đâu là thực, đâu là mơ như những người phụ nữ khác bị bọn chúng bắt, điều đó khiến người đàn ông kia chỉ biết nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng trong sự đau đớn và tận cùng của bất lực.

Này này, đừng mè nheo như con nít vậy, đến thằng con mày nó còn không càu nhàu than vãn như mày, thôi mở mắt ra đi, tụi tao thả nó đi từ lúc tụi tao bắt được gia đình mày rồi, không tin thì mở mắt ra mà nhìn trước mặt mày kìa. – Dù đã cố kiềm nén lại bộ điệu cười hả hê của hắn, hắn vẫn không giấu được những tiếng khúc khích chỉ tay lên mui xe, 1 cái xác con nít bị xiêng bằng giáo cắm chặt trước mui xe.

Khi hắn vẫn còn đang mãi trêu trọc gã đàn ông khốn khổ kia thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía ngọn đồi, tiếng nổ vang lên như một tiếng sấm xé ngang bầu trời, trong chớp mắt, chiếc xe cơ giới chạy song song với hắn chao đảo và đâm liên tục vào những chiếc xe motor đi gần nó, và trước khi tên cặn bã kia kịp làm gì thì một tiếng nỗ nữa vang lên, và tiếng nỗ lần này đích đến không đâu khác là thẳng về phía hắn. Hắn bàng hoàng vì một cảm giác tê tái của lòng ngực, người phụ nữ gục ngay xuống trước người hắn, giác quan của hắn đã không còn đủ nhạy cảm để nhận ra được trên người hắn hiện tại là một vũng máu của hắn và người phụ nữ, hắn chồm người xuống chỉ để nhận ra trên người của bản thân bỗng từ đâu xuất hiện một cái lỗ lớn,…và cả trên đầu người phụ nữ.

Đám người phía dưới chân núi chưa kịp hoàng hồn vì 2 tiếng nỗ vừa phát ra trên đầu họ thì lại càng khiếp đảm hơn bởi những đứa trẻ ngây thơ đang chơi trốn tìm phía trước khu rừng đang la hét chạy về phía cha mẹ chúng trước cảnh tượng chúng vừa nhìn thấy trước mắt chúng.
 

Đính kèm

  • Paradise_Lost_36.jpg
    Paradise_Lost_36.jpg
    412.2 KB · Lượt xem: 424
Từ khóa
dark dystopia
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa
1K
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top