sáng tác Củ lạc giá nhiêu ?

sáng tác Củ lạc giá nhiêu ?

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Trên bãi mon có vài con ếch, nhái trườn qua rồi trượt xuống. Vài âm thanh kêu rộn ràng, tiếng kêu phát ra từ ngoài đồng ruộng rồi cả trong những ngách đầy ẩm ướt tối tăm. Lá đu đủ gãy rụng rơi rớt những nhựa trắng bám đầy đất cát. Cây chuối con đổ ngửa do trận gió quá mạnh rồi vài ngày cũng thối rữa. Trên nền đất ướt át có vài đàn kiến đang bám lên những bã mía mới tinh, từng đàn từng đàn không biết từ đâu đến. Có con bị lá đè xuống nhưng rồi theo cách nào ấy nó lại chui ra. Có những loại kiến to màu nâu cam bám vào. Những cái hũ cạnh giếng chứa đầy nước rồi trào ra...

Căn nhà khô như bị thấm nước, lán cọ khô nhỏ từng giọt nước còn sót lại. Nước rơi vào hố chân từng ướt thẫm những chỗ khô rồi lan dần. Một cô bé 8 tuổi đang đứng nhìn những vũng nước lỗ chỗ trong nền nhà của mình và cùng vài cái xoong chậu rơi loảng choảng vào đêm qua. Mẹ cô bé đang dọn dẹp nhà cửa, phơi những mớ quần áo ẩm ướt ra ngoài trời hửng nắng. Tiếng chim kêu vào sáng sớm hoà cùng tiếng thở gấp làm loạn nhịp. Trái tim ấy đập mạnh nhưng khác với tiếng yêu, tiếng thổn thức nhiều...

Thời gian có trôi đi, có đổi thay thì nơi đây vẫn vậy chỉ có ngoại hình con người là khác. Khung cảnh ấy, căn nhà lợp bằng lá cọ khô và bức tường chát đất vẫn trơ trọi ở làng quê nghèo khó. Tình cảm gắn bó với nơi đây, cảnh đêm trăng và nơi con suối mát nhỏ vẫn cứ chảy trôi trong lòng không ngừng dào dạt. Cái Gái vẫn lặng lẽ đi cuốc đất trồng ngô, trồng lạc mỗi ngày. Vài tháng trước, vào đêm trăng tròn và sáng ngời ấy. Cái Gái đã được 18 tuổi rồi, nó lớn hẳn lên. Việc nhà đều đảm đang, một tay đều được nó dọn dẹp và chăm lo. Mẹ cái Gái thường mang lá giong ra chợ phiên bán, có hôm bán được nhiều nhưng có hôm ế ẩm. Mặt trời lên rồi mặt trời xuống hôm nào hai mẹ con cũng làm việc ở ngoài đồng.

Có lần được mùa lạc, đến hôm thu hoạch, hai mẹ con đi nhổ lạc về đầy một bao tải. Cái Gái khệ lệ khiêng bao tải ra chỗ giếng rồi rũ qua nước sạch. Sau đó nó ngồi cặm cụi nhặt từng củ một ra. Phân loại bên nào để đi bán, bên nào để lại ăn. Chỗ lạc ấy nó mang ra chợ bán, mọi người mua hết sạch. Nó được vài đồng tiền đem về đưa mẹ, nhưng mẹ nó lại dẫn nó đi ra chợ lựa cho nó một bộ quần áo mới. Thi thoảng trong làng có hội còn mặc đi chơi. Làng của cái Gái một năm thường có một cái lễ hội. Trong cái làng ấy, có khoảng ba bốn nhà là giàu có và khá giả. Còn lại cũng là những người như cái Gái, sống suốt ngày làm nương rẫy, được vụ thì ăn, không thì mất trắng. Bởi thiên tai, bão lũ hạn hán có lần khiến dân làng đói kém.

5438

( Ảnh: Sưu tầm )
Cái Gái học được vài lớp thì bỏ, nó cũng biết đọc và biết viết rồi. Nó có khuôn mặt trái xoan và đầy tàn nhang, làn da dám nắng. Mái tóc đen xì được nó chải mỗi ngày. Giờ cũng đã dài tới hông rồi. Nó có đôi mắt rất đẹp, to tròn và rất hút hồn người. Ánh mắt ấy đã nuốt trọn bao chàng trai trong cái làng này rồi. Gái thương mẹ nó lắm, mẹ với thân hình gầy gò. Nhiều khi nắng nóng sớm mà mẹ nó đã đi ra đồng làm việc rồi. Có những lần mẹ nó ốm mệt nó chăm sóc mẹ cả đêm. Nhiều khi thấy nó ngồi khóc một mình, nó ngồi khóc vì thấy đau lòng và không biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp khổ cực này. Nó cũng muốn lên thành phố lắm được ngắm đèn điện giăng sáng khắp đời rồi xe cộ qua lại. Nhà cái Gái có một cái xe đạp để chở đồ đi về. Con xe ấy cũng đã lâu rồi, lần thì bị thủng lốp do đi vào cái gai lần thì bị ngã làm cái giỏ méo mó.

Có lần nóng quá, hai mẹ con khiêng cái giường ra ngoài ngủ. Cái làn gió mát rười rượi thổi và ánh trăng cũng chiếu sáng khắp một vùng. Những âm thanh của làng quê hình như đang dội thẳng vào thính giác của nó đầy rẫy những tạp âm. Nó ngước nhìn lên và mơ ước mong rằng cuộc sống của nó sẽ ổn định và tốt hơn. Nó sẽ thực hiện nhiều thứ hơn và có nhiều cơ hội hơn. Nhưng hiện tại, cái nghèo túng cứ vây bủa đến Gái và mẹ nó khiến nó thấy mệt mỏi vô cùng. Nó có mong ước, ước mơ đấy.

Cái Gái ít nói lắm dường như nó đã khép kín với tình yêu đôi lứa rồi. Có một năm đi hội trong làng, nó đã gặp một chàng trai. Có thể nói là hai người thích nhau từ cái nhìn đầu tiên vậy. Khuôn mặt của chàng trai khôi ngô tuấn tú và đôi mắt của Gái đã hút hồn chàng trai. Dưới ánh trăng ấy, khuôn mặt của hai người rạng ngời đang ngượng ngùng nhìn nhau. Nhưng chàng trai ấy là con của một người giàu có trong làng. Cô bé rất nhung nhớ chàng trai và anh ấy cũng vậy.

Gái kể với mẹ nó và nói: "Con có thể lấy anh ấy được không, chúng con yêu nhau mẹ ạ !".

Mẹ nó với đôi mắt sâu hoắm buồn rầu nhìn con rồi nói rằng: " Con à, nhà cậu kia với nhà mình không tương xứng đâu con. Con có thể đem lòng yêu cậu ấy nhưng không thể lấy nhau được. Nghe mẹ, nhà đó sẽ không đồng ý đâu con. Mẹ ra chợ cũng nghe người ta nói rằng nhà bà ấy kén chọn con râu, mà cũng phải người muôn đăng họ đối con ạ".

Cái Gái không nói thêm gì, về đêm nó khóc. Thực ra, nó cũng nghe "Câu chuyện Lọ Lem" rồi, nó cũng biết đấy chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Dù cho tình yêu có mãnh liệt, thì nó và anh kia cũng không bỏ gia đình để mà đi tới một nơi thật xa kết hôn với nhau đâu.
Nó dần ít gặp anh kia hơn, nó trốn tránh anh ta. Nó biết thân phận của mình, càng gặp ảnh nó càng yêu ảnh hơn. Nó viết một bức thư và nói rằng nó thích người khác rồi. Nó làm theo cách mà mấy chị gái trong làng bày cho nó. Mặc dù cách ấy chỉ trong phim truyền hình thì hiệu quả cao hơn. Nhưng rồi một điều gì ấy, anh ta có vẻ quên đi. Một thời gian sau, mẹ anh ta cũng ngắm được một người con dâu và tổ chức lễ cưới cho anh ta. Cái Gái cũng có chút cảm xúc đau khổ. Nhạc cưới ngày ấy cứ hoà lẫn với tiếng cuốc đất và tiếng bổ củi của cái Gái. Khiến nó lẫn lộn chả ra đâu vào đâu cả.

Càng đi sâu càng thấy tối, càng lún vào chỉ thấy đầy rẫy nhưng màn đen đặc. Năm 24 tuổi, cái Gái đã có con. Đứa con của một thằng khốn nạn, mẹ cái Gái đã nói như vậy. Gái mang tiếng chửa hoang mà bị lời ra tiếng vào. Nhưng nó vẫn cố gắng sinh đứa con bằng được. Khi sinh đứa con ra, trong gia đình giờ chỉ có mẹ Gái đi làm kiếm tiền về nhà. Đứa con còn nhỏ cái Gái không đi làm được mà ở nhà làm việc nhà rồi trông con. Rồi đứa con lớn dần, nó để con ở nhà mẹ trông rồi đi làm. Hồi ấy, ở đó có một cái xưởng gỗ mới mở. Nó xin đến đấy làm rồi người ta cũng nhận vào làm. Lương không cao nhưng cũng đủ để trang trải cho gia đình, cũng nhiều hơn so với trước kia. Khi đi làm về quần áo dính đầy bụi bẩn, nó thấy con từ trong nhà ra mà mừng vui. Con bé rất yêu thương mẹ, 3 tuổi thôi mà rất ngoan không hay khóc nhè nên bà ngoại cũng làm được nhiều việc. Đêm về, Gái ngủ với con, nó khóc nhưng nhìn con ngủ ngon là vui. Rồi nó mệt quá ngủ thiếp đi...

Ước mơ năm 8 tuổi, năm 18 tuổi và bây giờ của cái Gái là muốn làm giáo viên. Nó cứ tưởng ước mơ ấy đã "chết" rồi, đã chìm nghỉm trong thứ nước bọt nâu đầy bùn. Nhưng không, ít ra về con đường và sự nghiệp học hành nó có thể cho con mình. Nó sẽ cố gắng cho con mình đi học đầy đủ, cố gắng làm lụng để con mình biết chữ, biết viết và học lên lớp cao hơn. Chỉ nhìn thấy con mình ngồi học bài và đi học về là trong lòng Gái háo hức hẳn lên. Nó vui lắm khi nhìn thấy con chăm chỉ như vậy. Nó yêu con mình lắm, con bé như là niềm hi vọng lớn nhất của Gái. Gái dành cho con mình tình yêu thương và sự đầy đủ nhất mà nó có thể cho con mình.

Con bé tên là Nhi, Gái thích cái tên này. Nhi là một nguồn năng lượng của cái Gái. Gái không còn hay khóc nữa, nó không khóc trước mặt con mình bao giờ cả. Nó nghĩ con bé cảm thấy sợ. Mỗi khi đi làm về mệt nhìn thấy con bé, Gái thấy ấm lòng vô cùng. Trong lúc nó cô đơn nhất, thì mẹ và con đều ở bên. Trong cái đêm nó đau bụng đẻ ấy, mẹ nó đã vào phòng con mình và giúp Gái sinh con. Rồi khi tiếng khóc đầu tiên cất lên, lòng cái Gái và mẹ nó thật ấm áp, một đứa trẻ đáng yêu đang ở đấy. Mẹ nó chăm sóc cái Gái cẩn thận trong vài ngày sau khi sinh con. Đêm ấy, ánh trăng mới thật sáng làm sao. Chiếu xuyên qua những khóm tre xanh rì, rồi qua ô cửa sổ xuống phòng cái Gái. Cái khăn đang cuộn đứa bé được chiếu sáng mà ánh lên.

Gió thổi những lá kêu xào xạc, cái Gái nằm trên giường đang kể cho con nghe về những câu chuyện nó từng nghe người khác kể lại. Chuyện chú dế mèn phiêu liêu kí, chuyện rùa và thỏ,...được kể hết lượt. Giọng cái Gái cứ vang vọng ra xa, Nhi đã ngủ từ lúc nào không biết. Gái nhìn con một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn Học Trẻ
 
Từ khóa
cô bé nông thôn nghèo truyện ngắn nhẹ nhàng uoc mo
527
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top